1.
Iwaizumi nhớ rất rõ buổi sáng hôm ấy, bầu trời trong xanh không có lấy một gợn mây. Cậu đi cùng mẹ, tình cờ có một cuộc gặp nhỏ. Đứa trẻ trạc tuổi cậu, có mái tóc nâu với đôi mắt cùng màu. Nó nhìn cậu, nở nụ cười rạng rỡ, tim Iwaizumi lúc đó đã hẫng đi một nhịp. Gió nhẹ thổi qua, khiến cho thời gian tưởng như dừng lại. Oikawa Tooru là tên của nó, sống ngay cạnh nhau nhưng đây là lần đầu tiên hai đứa gặp mặt. Mẹ của cả hai thân nhau lắm, nói chuyện đến bỏ quên tụi nhỏ. Iwaizumi quay đầu nhìn người bạn mới gặp, nó đang ôm quả bóng chuyền, ngắm dòng sông luôn hướng về biển lớn. Cậu muốn nói gì đó, lại không dám mở miệng.
" Cậu tên gì vậy? " Oikawa phá vỡ không khí yên tĩnh, cất lên giọng nói trong veo pha chút tinh nghịch.
" Iwaizumi Haijime. " Cậu bất giác trả lời, trong lòng thầm nghĩ giọng nó thật hay.
" Hajime-chan !"
" Hả? Ừ... " Cậu có hơi bối rối, vì đây là lần đầu có người gọi cậu như vậy.
" Cậu có thích bóng chuyền không? " Nó tiếp tục hỏi, cuộc trò chuyện đầu tiên của hai đứa trẻ chính là về bóng chuyền.
" Không thích lắm, sao vậy? "
" Vậy sao? Tớ thì rất thích bóng chuyền đó. Sau này cùng chơi nha! " Phải rồi, Oikawa rất thích bóng chuyền, từ hồi nhỏ xíu.
" Được thôi. " Cậu trả lời, bân quơ.
Trước đó cậu không biết nhiều về bóng chuyền, cũng chẳng muốn biết. Nhưng giờ đây, Oikawa đã đưa cậu đến với nó.
Iwaizumi không thể ngờ, bóng chuyền sau này sẽ trở thành cuộc sống của cậu, còn có Oikawa.
" Hajime, về thôi con. " Mẹ đứng ở phía xa xa gọi cậu. Xem ra hai mẹ đã trò chuyện xong rồi.
" Vâng ạ! " Iwaizumi đáp.
" Tạm biệt, hẹn gặp lại Hajime-chan." Oikawa vẫy tay, sau đó cũng chạy đến chỗ mẹ mình.
" Hẹn gặp lại. " Iwaizumi đáp lại, lúc đó thật sự rất mong gặp lại Oikawa.
Một hạt giống đã âm thầm chôn vào lòng Iwaizumi, để những cảm xúc khác lạ dần dần nảy mầm, ăn mòn tâm trí cậu. Thôi thúc cậu đến gần Oikawa.
" Dậy thôi nào, Iwa-chan ~" Giọng nói Oikawa làm cậu tỉnh giấc.
" Ưm... " Iwaizumi mở mắt, nhìn thấy mình đã nằm trên người Oikawa từ lúc nào. Sự mệt mỏi làm cậu không để ý đến cái tư thế chẳng mấy bình thường giữa cả hai.
Sao lại mơ thấy lần đầu gặp tên này nhỉ? Cậu khó chịu nghĩ, ngồi dậy.
Nhìn về phía trước, cả hai đang ở sân thượng, khung cảnh thành phố hiện lên trước mắt làm cậu hơi sao nhãng. Chợt nghĩ đến Matsu và Makki, cả đám đã cùng ăn trưa ở đây, giờ chỉ còn hai đứa.
" Matsu với Makki về lớp trước rồi. " Như thấy được suy nghĩ của cậu, Oikawa đứng dậy nói.
" Chúng ta cũng đi thôi, chuông sắp reo rồi. "
" Oikawa... " Cậu gọi anh lại. Những cảm xúc mà bấy lâu cậu cố giấu đột ngột trổi dậy, như muốn trào ra ngoài. Làm tim cậu đau nhói.
" Sao thế? "
" ........Không có gì. " Cậu quay đi. Lời nói đến môi lại nuốt xuống. Thầm nghĩ mình là đang định làm gì vậy? Đúng là điên mà!
" Nè nè, cậu thất thần gì đó? Có phải bị vẻ đẹp trai của tớ mê hoắc rồi không? " Anh vẫn cợt nhã như thế, cúi người xuống trêu chọc cậu.
*Bốp
" Đau! "
" Mau đi thôi. " Iwaizumi đánh xong thì đứng dậy định đi xuống cầu thang, để lại Oikawa đang ôm đầu la lối.
" Sao cậu có thể làm vậy với người đẹp trai như tớ chứ ! "
" Nói nữa là tôi đập cậu đấy. "
" Cậu đã làm rồi còn đâu. "
"....."
" Cậu đúng là không chịu thành thật mà Iwa-chan." Anh lẩm bẩm, rất nhỏ. Nhưng Iwaizumi vẫn nghe được. Cậu còn chưa hiểu chuyện gì đã bị Oikawa kéo lại đè vào tường, hai tay bị ghì chặt. Anh áp sát vào người cậu, thì thầm.
" Nè, cậu không thể khen tớ một câu sao? "
Oikawa thật sự rất đẹp, nhan sắc này là đòn chí tử đối với Iwaizumi. Nhưng cậu đã quá quen với mấy trò này, điều đó giúp cậu giữ được tỉnh táo khi đứng trước anh. Đối diện với đôi mắt như nhìn thấu tất cả ấy, Iwaizumi cũng không hề yếu thế.
" Tôi cho cậu 10 giây, bỏ tay ra. "
" Khen tớ trước đã. " *cười
" Mắc gì tôi phải khen tên đáng ghét như cậu? Muốn thì tìm mấy fangirl của cậu ấy. " Iwaizumi biết chắc anh chỉ muốn trêu đùa cái sự cọc tính của cậu thôi. Oikawa làm gì thiếu mấy lời khen thế này.
" Nhưng tớ muốn nghe cậu nói mà, từ trước tới giờ cậu chưa từng khen tớ câu nào hết đó ~ " Anh kéo dài giọng tỏ vẻ ấm ức. Nhưng cậu biết thừa đó chỉ là diễn trò mà thôi.
" Bởi vì cậu không có gì để khen cả. " *giọng mỉa mai
Nói rồi cậu cho Oikawa một cú vào bụng, lạnh lùng rời đi.
" Á! Cậu đúng là xấu tính mà." Anh ôm bụng ngồi thụp xuống, nhìn đau đớn lắm.
" Tên khốn nhà cậu không có quyền nói câu đó với tôi đâu. " Iwaizumi bước đi không thèm quay đầu. Sự tiếp xúc vừa rồi làm tim cậu rạo rực. Cậu sợ ở đây lâu thêm chút nữa bản thân sẽ thật sự không nhịn được mất.
"Iwa-chan đợi tớ... "
" Vậy thì nhanh lên! "
Sao tôi phải khen trong khi đó là điều hiển nhiên chứ, ngu ngốc-kawa.
Iwaizumi bực bội nghĩ, tất nhiên Oikawa sẽ không bao giờ có thể biết được điều này.
Oikawa :" Iwa-chan rõ ràng thích tao mà sao cứ tỏ ra xa cách tao vậy chứ? "
Anh nhân lúc Iwaizumi ngủ quên mà tỏ lòng với hai người bạn (không hề muốn nghe) của mình.
Matsu :" Vì mày quá phiền phức. "
Makki :" Đúng vậy. "
Oikawa :" Oikawa-san không hề phiền phức đâu nhé! Mà tụi bây không giúp thì thôi sao còn mắng tao thế? "
Makki :" Bọn này chỉ nói sự thật thôi."
Matsu :" Nhưng sao mày không tỏ tình luôn đi, nhìn chúng bây mà tao mệt giùm luôn. "
Oikawa :" Tao muốn Iwa-chan tự thừa nhận cơ. " Anh nhẹ nhàng vuốt mặt Iwaizumi, điều này làm cậu hơi cựa quậy vì khó chịu.
Matsu & Makki :"..."
Makki :" Thôi bọn tao đi về lớp trước đây! "
Oikawa :" Sao vậy chứ! "
Matsu :" Mày tự biết còn gì bớt giả vờ đi, đội trưởng ạ. "
Oikawa :"...."
Anh nhìn hai người kia rời đi, không gian liền trở nên yên tĩnh, làm tiếng tim đập của anh và cậu rõ ràng hơn nhiều. Oikawa nhìn xuống người đang ngủ say trên chân mình. Vẻ mặt khó ở như một thói quen. Anh đưa tay giản cặp lông mày đang nhíu chặc lại. Nhẹ nhàng hôn trộm một cái. Môi Iwaizumi mềm hơn tưởng tượng, bên trên còn vươn lại vị đào thoang thoảng từ viên kẹo cậu vừa ăn.
" Iwa-chan đúng là không chịu thành thật gì hết. "
Anh ngắm nhìn thành phố ở phía xa, để cơn gió thổi đi mọi phiền muộn ngỗn ngang trong lòng. Bầu trời hôm nay thật trống trải. Hệt như ngày mà họ lần đầu gặp mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro