Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp gỡ!


Tingg!

Oikawa

Iwa-chann, ngày mai tớ có một trận thi đấu bóng chuyền cậu có đến cổ vũ cho tớ không? Nếu có cậu ở đó tớ sẽ chơi tốt hơn đó.
(21/09 lúc 22:50PM)

Iwaizumi quay đầu sang và đưa tay ra chộp lấy chiếc điện thoại nằm trên bàn. Liếc nhìn dòng tin nhắn ở trên rồi cười một cái, cậu biết thừa là Oikawa muốn cậu tới xem cậu ấy chơi thôi chứ cậu có ở đó hay không thì Oikawa vẫn chơi tốt mà.

Nhưng cậu không nói những điều đó ra thay vào đó là các ngón tay cái của cậu bắt đầu gõ gõ trên bàn phím, sau một lúc đã gõ xong văn bản thì cậu bấm gửi và tiếp tục ngồi chờ những dòng tin nhắn tiếp theo của Oikawa.

Iwaizumi

Ừ, ngày mai tớ sẽ đến
(22:53PM)

Được rồi, vậy ngày mai hẹn gặp cậu ở nhà thi đấu XXX vào lúc 14 giờ nha, Iwa-chan!

Ừ, cậu đi ngủ sớm đi . Đừng thức khuya để xem các trận đấu kia nhiều, tớ sẽ luôn quan sát cậu đấy Oikawa!!

Yes, sir!!

Nhìn thấy dòng tin nhắn của Oikawa vừa gửi qua cậu cười mỉm một cái, thầm nghĩ "cái tên này có làm theo lời mình nói không đây"

|15 giờ chiều hôm sau|

"yahoo, Iwa-chann!!"

Iwaizumi đang dựa vào tường ở khán đài thì bỗng nghe thấy âm thanh quen thuộc. Cậu rời mắt khỏi điện thoại và ngước lên nhìn cậu bạn thân của mình, nhấc đôi chân lên rồi chạy thật nhanh lại cốc đầu Oikawa một cái rõ đau với gương mặt giận dữ.

" Aaa, Iwa-chan đau tớ ".

Oikawa ôm đầu với gương mặt đau khổ ngước lên nghìn Iwaizumi, người vừa cốc đầu cậu.

"Cậu kêu tớ đến đây vào 14 giờ chiều mà tới tận 15 giờ cậu mới xuất hiện là sao hả cái tên Oikawa đầu lợn nàyyy!!"

Iwaizumi xắn tay áo mình lên, nhăn mặt làm ra bộ mặt giận dữ khiến cho Oikawa phải chấp tay lại và xin lỗi liên tục.

"Aaaa, Iwa-chan t- tớ xin lỗi mà lần sau tớ sẽ canh giờ đến sớm hơn, xin lỗi Iwa-chan!"

Ánh mắt của Iwaizumi từ giận dữ đã dịu lại, cậu cũng chẳng còn lạ gì cái tính của tên này nữa.

"Haizz, thôi được rồi cậu lo đi chuẩn bị cho trận đấu đi kìa sắp tới giờ rồi."

Oikawa nghe Iwaizumi nói vậy thì nhìn vào đồng hồ được treo trên tường rồi nhìn lại xung quanh thì thấy các khán đài đã dần có nhiều khán giả vào vị trí ngồi rồi, mặt Oikawa liền hốt hoảng.

"Ôi trời sắp tới giờ rồi sao, tớ phải tạm biệt Iwa-chan rồi".

Oikawa bĩu môi, bày ra bộ mặt buồn chán và có phần nũng nịu. Iwaizumi như hiểu rõ cậu đang nghĩ những thứ vớ vẩn gì đó trong đầu bèn nói.

" Này Oikawa, nên nhớ là tớ vẫn ở đây để coi cậu chơi đó, đừng có làm cái biểu cảm như vậy chứ. Thi đấu xong tớ sẽ bao cậu ăn.. hmm bánh sữa được chứ?!"

Nghe đến hai từ "bánh sữa" Oikawa bỗng nở nụ cười thật tươi rồi nói lại với giọng điệu châm chọc "Tớ nghĩ là bây giờ cậu nên chuẩn bị một số tiền lớn để bao tớ đi là vừa"

Iwaizumi nghe vậy liền cau mày vừa đi vừa đẩy lưng Oikawa về phía trước và nói "Đi nhanh đii tới giờ rồi kìa", Oikawa chỉ biết cười khổ, giơ hai tay đầu hàng và tiến về phía trước do lực đẩy của Iwaizumi.

|trận đấu kết thúc|

Trên khán đài Iwaizumi nhìn Oikawa đang khoác vai đồng đội để ăn mừng cho chiến thắng vừa đạt được. Trong người cậu cứ cảm thấy khó chịu, cậu cũng vui khi Oikawa giành chiến thắng đó chứ. Nhưng cậu lại ghen vì Oikawa khoát vai một tiền bối nào đó khác chứ không phải cậu.

Điều đó hiện rõ trên khuôn mặt của cậu ngay lúc này , sát khí toả ra xung quanh người của Iwaizumi. Khiến cho Oikawa ở dưới sân đấu khi nhìn lên chỗ Iwaizumi ngồi cũng thấy run người, liền rút tay ra khỏi vai của tiền bối.

Sau khi ăn mừng với các hậu bối và các tiền bối xong, trong lúc đi đến chỗ của Iwaizumi thì Oikawa lại bị chặn bởi một đám fangirl nữa. Iwaizumi cũng không lấy làm lạ, cậu đứng ở ngay cổng nhà thi đấu và đợi Oikawa đến. Oikawa bên này cứ xoay qua xoay lại chụp hình và trò chuyện với các fan nữ đó.

Mãi lúc sau khi mặt trời đã dần lặng xuống khuất sau lưng đồi, Oikawa mới chạy vội ra chỗ Iwaizumi đang đứng và bày ra bộ mặt hối lỗi, ngây thơ với Iwaizumi.

Cả một nhà thi đấu rộng lớn vừa nãy vẫn còn đông đúc người đi qua đi lại, bây giờ cũng chỉ còn lác đác vài ba người, tất cả đều đã vội lên xe bus và trở về những mái nhà thân yêu hết rồi.

Những con gió bất của chiều đông mạnh mẽ phớt ngang qua, khiến cho da thịt Oikawa phát run lên từng hồi vì lạnh. Cậu nhẹ đưa đôi bàn tay xoa dịu cơ thể lạnh buốt của mình.

Không để Oikawa kịp mở miệng, Iwaizumi liền lấy chiếc áo khoác của cậu khoác lên người Oikawa, vừa kéo khoá kéo áo vừa nói.

"Sắp xuân rồi trời còn lạnh cậu nên nhiều quần áo vào không khéo lại bệnh. À Cậu thắng rồi đúng chứ, giờ chúng ta cùng đi ăn bánh sữa thôi!"

Oikawa ngại ngùng, cười tít cả mắt vì câu nói của Iwaizumi, không ngần ngại mà nắm lấy đôi tay của cậu bạn mình. Cả hai cậu nhóc cùng nhau chạy nhảy tung tăng trên đường, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ trên suốt quãng đường đến quán ăn. Bóng dáng của hai chàng thiếu niên khuất xa dần khỏi nhà thi đấu....

~HẾT~
THANKS FOR READING IT💞✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro