my dear
Oikawa trước giờ vốn đã không còn lạ lẫm với những căn bệnh.
Từ khi còn bé, anh đã chứng kiến rất nhiều bệnh nhân được chuyển vào trong bệnh viện. Nặng có, nhẹ có, kể cả sinh nở và rất nhiều những trường hợp khác.
Vì bố anh là một bác sĩ.
Lớn lên với bố, Oikawa đã sớm mang trong mình hoài bão lớn với ngành nghề cao quý này.
Đặc biệt là ngành tâm lý.
Trong số những bệnh nhân của mình, Oikawa có một bệnh nhân, cậu ấy tên là Hajime, Iwaizumi Hajime.
Đối với anh mà nói thì cậu ấy có phần đặc biệt.
Vốn dĩ Iwaizumi cũng sinh ra khỏe mạnh, được nuôi dưỡng có đủ tình thương của cha và của mẹ, cũng trải qua mười hai năm đèn sách với những kỷ niệm đẹp. Vậy mà cậu lại mất hết chỉ sau một đêm: cả gia đình cậu bị sát hại còn căn nhà đã bị bọn giết người phóng hỏa.
Cậu không còn lại gì.
Đây không phải là bệnh nhân đầu tiên nói với anh như vậy, nói rằng họ không còn gì và cảm thấy tuyệt vọng đến mức muốn chết.
Ai cũng có bệnh cả, từ bệnh lớn, bệnh vặt, nan y, mãn tính hay thể chất, tinh thần, tất cả đều có đủ. Thật may họ vẫn còn tỉnh táo để đi tìm một lời khuyên.
.
Để mà nói, Iwaizumi là một người đặc biệt đối với anh. Không nhà, không cửa, không của, cậu ấy không còn gì. Oikawa đã vô tình gặp được cậu tại trạm xe buýt giữa cơn mưa lạnh thấu xương với đôi mắt đỏ lọng.
Khi ấy cậu chỉ vừa tốt nghiệp cấp ba.
Oikawa không thể khoanh tay làm ngơ trước cảnh tượng này. Anh vội lấy cây dù còn dư trong túi, tiến đến đưa cho cậu:
- Này cậu, cầm lấy cây dù này đi, không thì sẽ cảm mất.
Bản năng nói với anh rằng anh không thể bỏ mặc cậu ấy, nếu chậm một phút, cậu có thể sẽ chết mất.
Tiếng mưa đổ như xé toạch cả không khí, Oikawa không biết liệu cậu chàng có nghe rõ những gì mình nói hay không nhưng khoảnh khắc cậu nghiêng đầu nhìn về phía anh, anh thề sẽ nhớ mãi đôi mắt đó: đôi mắt cứ như đang gào thét, như chính con mưa kia đang thét lên hộ cậu.
Oikawa biết mình thật sự không thể làm ngơ.
Một lần nữa, Oikawa bước đến trước mặt cậu:
- Cậu bị lạc sao?
...
- Cậu, ổn chứ?
Vừa dứt lời, anh đã cảm nhận được người mình nặng trĩu, cả một mảng áo phông trở nên ướt sũng.
Iwaizumi ôm lấy anh và vỡ òa như một đứa trẻ.
Cậu khóc, khóc đến run cả người. Tiếng nấc của cậu cứ to dần, to dần như hòa vào tiếng thét của cơn mưa lạnh buốt.
Và Oikawa chỉ đứng đó, mặc cho chiếc áo của anh đã ướt đẫm tầng tầng lớp lớp nước mắt, mặc cho những tạp âm điếc tai cứ càng lúc lớn dần, anh để Iwaizumi ôm lấy mình mà khóc.
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Hiện tại đã trải qua vài tháng sau ngày hôm đó, Oikawa đã đưa Iwaizumi về nhà của anh.
Tuy từ đó đến giờ Iwaizumi vẫn chưa khá hơn là bao nhưng chí ít, cậu biết rằng mình vẫn còn có một chỗ dựa trong cái thế giới đã sớm đổ vỡ của mình.
.
Theo một cách nào đó, Oikawa đã trở thành bác sĩ tâm lý riêng của Iwaizumi.
Và Iwaizumi, cũng theo một cách nào đó, trở thành bệnh nhân đặc biệt của Oikawa.
--------------------------------------------------------------
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro