Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Oikawa hớt hải chạy đến phòng nghỉ của Hinata, mở cửa xông vào

Oikawa: Shoyou, em ổn chứ?anh nghe Teruma nói là...

Hinata: Tooru-san!!

Oikawa: em bị lâu chưa, sao không nói với anh hết vậy

Oikawa mất bình tĩnh lắc mạnh vai cậu tra hỏi, Teruma từ đằng sau nói

Teruma: Oikawa-kun, bình tĩnh đi, ra đây nói chuyện với tôi

Oikawa: à ừm, thôi em nghĩ đi Shoyou

Cả hai ra ngoài nói chuyện

Oikawa: rốt cuộc là chuyện gì vậy

Teruma: hum.. 1 tiếng trước, em ấy được đưa vào đây bằng xe cấp cứu, khi khám tổng quát, chúng tôi phát hiện khối u ở não cậu ấy, tuy trước khi đưa vào bệnh viện, cậu ấy có biểu hiện không giống bị ung thư não cho lắm, nhưng khi khám thì lại phát hiện, tôi cũng chưa chắc nên gọi cậu đến, một phần là thăm Hinata, một phần là cậu hãy chuyển bệnh viện sang nơi cậu làm việc được không

Oikawa: được, tôi sẽ sắp xếp thủ tục

Teruma: vậy tôi đi đây

Oikawa: um, phiền cậu rồi

Teruma: đừng khách sáo, lần sau khao tôi một chầu đấy

---

Đã được 1 tháng Hinata bị phát hiện bị ung thư não, bệnh tình cậu càng ngày càng trở nặng, lúc nhớ lúc quên, cơn đau đầu không dứt, các đồng nghiệp thường đến thăm cậu, cậu lén nhờ họ làm cho một tấm thẻ hiến tặng, khi có được tấm thẻ này, họ có quyền được hiến tặng bất cứ thứ gì trên cơ thể họ để cứu những người cần nó

..:cậu chắc chứ Hinata, nếu cậu làm tấm thẻ này, cậu sẽ không thể nhận được não hiến từ người khác đâu

Hinata: tớ chắc chứ, căn bệnh ung thư của tớ khá kì lạ, không thể nhận não từ người khác đâu, nếu làm vậy, thứ mà họ hiến tặng cho tớ cũng hư theo mất, nói chung là vô phương cứu chữa rồi

..: thế, Oikawa, người yêu cậu có biết không

Hinata:anh ấy không, suốt 1 tháng qua mình đã làm phiền anh ấy, anh ấy mất ngủ triền miên để tìm ra phương pháp cứu chữa cho tớ

Đúng vậy, Oikawa đã liên tục làm việc không nghỉ ngơi để tìm cách cứu sống cho Hinata, anh thậm chí...còn chưa kịp nói lời cầu hôn với cậu, anh đã chuẩn bị hết mọi thứ, nhẫn, quà,... đúng 1 tháng nữa là kỉ niệm bên nhau 8 năm của cả hai

---

23/8/2020-23h00

Hinata ho ra máu, đầu đau như búa bổ, ngất trên giường bệnh, Oikawa nhanh chóng chạy vào đưa cậu đến phòng phẩu thuật, hôm trước chỉ mới nói với cậu rằng "ngày mai phẩu thuật rồi, em nhớ chuẩn bị tinh thàn đi, khi nào qua khỏi căn bệnh, anh có bất ngờ cho em đấy"

24/8/2020-5h00

Hinata được xác nhận là đã tử vong, cuộc phẩu thuật 6 tiếng không thành công, Oikawa suy sụp, ngồi xuống đất khóc như một đứa trẻ, các y tá báo về cho gia đình Hinata, họ cũng rất sôc, nghe tin bạn mình tử vong, Gusha chạy đến bệnh viện cùng Temura, Gusha tức giận nắm áo Oikawa kéo lên chất vấn

Gusha: Oikawa anh đã nói gì với tôi, anh nói rằng anh sẽ bảo vệ cho Hina-chan, vậy mà giờ, anh là bác sĩ chính cho Hina-chan, cũng không thể cứu cậu ấy, anh quên mình nói gì rồi à

Oikawa:...

Teruma: Gusha-kun, em bình tĩnh đi, em không thấy Oikawa cũng rất suy sụp sao, cậu ấy đã cố gắng hết sức rồi

Gusha nghe vậy lấy lại bình tĩnh, bỏ Oikawa xuống, nhìn ngó một lúc rồi bỏ đi, Teruma đuổi theo, các bác sĩ phò tá cho Oikawa đi lại an ủi anh

..:tôi biết, đây là người cậu yêu, cậu không thể cứu sống được, chia buồn cùng cậu

..:anh gáng sức lên, nếu Hinata thấy anh suy sụp như thế cũng không vui vẻ gì đâu

..:cuộc sống là như vậy đó, muốn có được nhưng lại không thể có được..

Chỗ Gusha và Teruma

Teruma: Gusha-kun, đứng lại đi

Gusha:anh buông tôi ra

Teruma: em không thấy Oikawa cũng rất buồn sao, Hinata là người cậu ấy yêu đó

Gusha: em mặc kệ hắn ta

Teruma: không, em không phải là bác sĩ nên em không hiểu, căn bệnh của Hinata vốn dĩ rất khó để có thể cứu sống, anh được nghe rằng cậu ấy đã mất ngủ suốt gần 2 tháng chỉ để tìm ra phương pháp cứu chữa cho Hinata đấy

Gusha:...

-10h00

Gia đình Hinata đến để nhìn mặt con trai mình lần cuối, bên Oikawa thì gặp một người đồng nghiệp của Hinata

..:xin tự giới thiệu, tôi là luật sư Imanari, đồng nghiệp của Hinata

Oikawa:cậu gặp tôi có chuyện gì

..: tôi muốn chuyển lời cậu ấy đến anh, đây là tấm thẻ hiến tặng cậu ấy nhờ tôi làm ở bộ y tế, có lẽ anh cũng đoán ra được gì rồi

Oikawa trợn tròn mắt nhìn tấm thẻ có để tên người anh yêu và tấm ảnh của cậu, anh lại bật khóc ngồi thụp xuống, cậu đồng nghiệp giật mình đỡ anh lên

.. : anh không sao chứ??

Oikawa bật khóc, sao lại tốt bụng đến vậy chứ, đến cuối đời mà em cũng nghĩ cho người khác, đồng ý hiến tặng tất cả mọi thứ, lòng anh đau như cắt, khi gặp gia đình của Hinata

Oikawa: bác gái, thi thể của Hinata, bọn cháu không thể để người nhà đem về chôn cất hoặc hỏa thiêu được,....em ấy, đã kí vào giấy hiến nội tạng và tứ chi trên cơ thể cho các bệnh nhân khác ạ

.. : vậy sao...

Oikawa: cháu...cháu xin lỗi...cháu đã không thể, cứu sống em ấy

.. : cháu đừng tự trách bản thân như thế, cháu cũng đã cố gắng hết sức rồi

Oikawa: vâng

Cả nhà Hinata suốt từ sáng đến chiều đã khóc cạn nước mắt, Hinata là một người hiếu động, có niềm đam mê với nghề luật sư, cậu chỉ mới có một chỗ đứng vững vàng 2 năm thôi mà đã phải ra đi, bỏ tương lai, người mình yêu, gia đình mình ở lại

---

25/8/2020

Oikawa ngồi ở bàn kí giấy, gia đình Hinata đã giao trọng trách kí giấy hiến tặng của Hinata, một bên là chữ kí của Hinata đã kí rồi, một bên là của người nhà, và Oikawa là người làm, anh vừa kí mà nước mắt sụt sùi rớt mãi, đến phần hiến tặng, anh điền tất cả, bỏ trống ô hiến não, anh mong rằng, những ai nhận được sẽ sống thật khỏe mạnh, ngay khi nộp lại tờ giấy cho bệnh viện, anh chạy đi mua bia, ra bờ sông nơi cả hai thường ngồi cùng nhau uống, nơi đây, luôn là chỗ cả hai gặp mặt, trước đó hạnh phúc biết bao, hôm sau lại chỉ có mình anh, bóng dáng người con trai với nụ cười tỏa nắng đã biến mất

Anh tủi thân vừa khóc vừa uống, lôi ra chiếc nhẫn đính kim cương nhỏ, anh thì thầm

Oikawa: Shoyou, em quá đáng lắm, dám bỏ anh lại, anh còn chưa kịp cầu hôn em, có biết là, hôm nay là kỉ niệm 8 năm chúng ta bên nhau không, anh còn định, khi thăng chức, công việc thật sự ổn định, chúng ta sẽ lấy nhau, em nghỉ xem, chúng ta nên nhận con nuôi, hay thú cưng, em thích trẻ em lắm mà phải không, anh sẽ nhận một bé gái, về căn nhà của chúng ta, anh đã tích góp gần đủ tiền mua nhà rồi nên em không cần lo đâu,....

Anh cứ tự lẩm bẩm như tên tự kỉ, rồi quăng hết mấy lon bia đi, bỏ về nhà, ngay cả trong mơ, anh cũng thấy hình bóng người con trai ấy

---

25/8/2022

Đã được 2 năm rồi, hôm nay như mọi khi, anh cùng cô con gái nuôi mua hoa đem tặng Hinata, ngôi một được chăm chút kỉ từng milimet, không một hạt bụi, trên bia mộ, có tấm ảnh của một người con trai cười tươi, năm xưa vì còn lại bộ hài cốt nên gia đình Hinata đã đưa nó đi chôn cất ở phần mộ nhà Hinata, đứa con gái hỏi

.. : bố ơi, đây là ba sao ạ, sao ba lại mãi ở chổ này không về thăm con

Oikawa: ba con đang mệt lắm, để cho ba ngủ, khi nào ba tỉnh dậy, cả nhà chúng ta sẽ đi công viên cùng nhau nhé

.. : công viên ạ, vâng, con thích lắm, nên con mong ba sẽ sớm khỏe mạnh

Oikawa: ngoan, ông bà ngoại đến rồi, ra chơi với ông bà đi, nhớ không được quậy phá đi lung tung đấy

.. : vâng

Cô con gái đi rồi anh quay sang phần mộ của Hinata

Oikawa: Shoyou, em nhìn xem, đứa con gái nuôi anh nhận, em có thích không, con bé nhìn giống như em vậy, chỉ là mái tóc nó có màu giống anh

Lúc này ngọn gió thổi ngang qua, anh nghe tiếng thì thầm

"con bé dễ thương lắm, như kết tinh của hai cũng ta vậy, anh hãy sống thật vui vẻ, gửi lời hỏi thăm của em đến con bé nhé"

Anh giật mình nhìn xung quanh, con bướm trên bia mộ đập cách bay đi, anh thoáng nghĩ là do ảo giác, nhưng cũng quá chân thực, lại bậc khóc mà nói

Oikawa: có gì thì ra gặp anh, chứ đừng có giả ma giả quỷ nữa, anh.... nhớ em nhiều lắm

---

Mấy ngày sau anh nhận được một món quà từ một bệnh nhân nhận tim của Hinata, bên trong là con gấu bông, kế bên là tấm giấy ghi chú

"trái tim tôi nhận được từ chồng của anh, thật sự rất cảm kích, có lẽ, đây là nhịp đập trái tim của người anh yêu, tôi đã thu âm vào con gấu bông rồi.. "

Anh bật lên, tiếng thình thịch, thình thịch phát ra, anh run người nói thầm "đúng là nhịp đập của tim em rồi Shoyou.. "

Anh tặng nó lại cho con gái nuôi, để con bé có thể nghe tiếng tim ba nó đập...
































Truyện còn dở mn thông cảm, có thể một số ngôn từ mình dùng chưa đúng, sai chính tả, viết teencode bla bla

Mong mn bỏ qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #oihina