Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

5 năm sau

Cả hai nghề luật sư và bác sĩ, là hai ngành nghề khó có được chỗ đứng nhất định nhất, phải mất rất nhiều thời gian để có thẻ có được một chức vị hoàn chỉnh, may mắn đã ập đến với hai con người là Oikawa và Hinata, Oikawa thì nhờ vào tài phẩu thuật chi tiết cao và tính tình cởi mở, khiến bệnh nhân dù suy sụp tinh thần đến đâu cũng phải nhoẻn miệng cười, à một phần vì khuôn mặt điển trai, giờ đã lên chức Phó bác sĩ chỉ đứng sau đàn anh đi trước là Rumoi Trưởng bác sĩ

Hinata thì nhờ tài suy luận tốt, lý luận sắt bén, nên cũng đã trở thành luật sư được đánh giá cao nhất, câu đang làm trong tòa án tối cao của Osaka, chuyên nhận những vụ như bạo hành, tiền bạc,... Tuy cả hai rất ít thời gian bên nhau nhưng đều rất vui với công việc của mình, tính chất công việc của Oikawa vốn dĩ rất bận rộn, nhưng Hinata chấp nhận, chấp nhận chờ anh, Oikawa biết nên cũng không dám nhận nhiều việc, cố gắng sắp xếp thời gian rảnh để ở bên Hinata

---

Hôm nay cậu được nghỉ phép, nên đã làm cơm trưa đến cho Oikawa, đến nơi lại hỏi tiếp tân

Hinata: cho tôi hỏi, bác sĩ Oikawa đang ở đâu ạ?

.. : cậu là bệnh nhân của bác sĩ Phó sao, hiện anh ấy đang ở phòng mổ, cứ đến tầng 3, phòng 5, đợi một lát rồi anh ấy sẽ lên

Hinata: vâng

---

Oikawa: mọi người vất vả rồi

Oikawa vừa hoàn thành ca phẩu thuật khá nguy hiểm, may mắn bệnh nhân đã qua khỏi, anh sải bước lên phòng mình, vừa mở cửa bước vào liền thấy đầu cam đang ngủ gật trên sofa, cười nhẹ đi lại chỉnh tư thế cho Hinata, rồi lấy chăn đấp cho cậu, nhìn thấy hộp cơm trên bàn liền hiểu ra, mở hộp ăn hết rồi cũng ngồi vào bàn làm việc, 20 phút sau Hinta tỉnh dậy

Oikawa: em dậy rồi sao

Hinata: hở..um......

Trong lúc Hinata đang định hình lại sự việc, nhìn mặt cậu cứ ngáo ngáo kiểu gì ấy, Oikawa bật cười

Hinat: sao anh cười em, mà anh còn chẳng chịu đánh thức em nữa

Oikawa: anh xin lỗi, nhìn em ngủ ngon quá anh không nỡ...

Hinata: hộp cơm em đem đến, đã ăn chưa

Oikawa: rồi nè

Hinata: còn sữa??

Oikawa: sạch sành sanh nha

Anh khoe chiến tích của mình, nghe Hinata khen một tiếng liền như chú cún con, lại gần dụi vào hõm cổ của Hinata mà hít hà, ôm ấp nhau một lúc lâu rồi Hinata cũng về, buổi chiều có buổi tư vấn cho một cô vợ bị chồng bạo hành, anh cũng có cuộc họp ở bệnh viện về bệnh ung thư phổi, tạm biệt nhau rồi cậu cũng đi thẳng đến nơi làm việc

Sau một lúc phỏng vấn thì cậu cũng hiểu được vấn đề, cô vợ là một giáo viên sơ trung, sau khi lấy chồng thì lui về ở nhà chăm sóc chồng, nhưng mỗi khi chồng đi làm về đều trút giận lên cô vợ, cả hai đã có nhau đứa con 5 tuổi, để đứa con chứng kiến ba đánh mẹ mình, cậu nhóc khóc lóc kể với bà ngoại, nghe tin con gái bị bạo hành, bà kiện tên chồng ra tòa, ngày mốt là phiên tòa thứ nhất mở ra, cô vợ nghe đến danh tiếng của Hinata liền đến để tư vấn, may mắn cậu đã đồng ý

---
Phiên tòa thứ nhất, bắt đầu

Bên nguyên đơn là luật sư Hinata và cô vợ, bên bị cáo gồm tên luật sư gian xảo Kaome và tên chồng, trong phiên tòa thứ nhất cả hai liên tục đưa ra những lí lẽ đánh bật nhau, sau 1 tiếng phiên tòa kết thúc, phần thắng nghiên về phía cô vợ

Hinata: cô yên tâm, người sai rõ là tên chồng, dù làm gì thì cũng không thể che mắt trời được, phần thắng là 99,89% lận

Phiên tòa thứ hai bắt đầu vào một tuần sau, dĩ nhiên tên chồng đã bị thua, tòa xét xử tên chồng bị 15 năm tù giam vì tội bạo hành vũ lực, bạo hành tinh thần, hành vi trộm cắp tài sản tư nhân (của gia đình cô vợ)

Cậu và gia đình nguyên đơn rất vui mừng, họ đã mời cậu một bữa tại nhà hàng họ mở ở gần đấy, cậu từ chối bảo là còn người nhà đang đợi, đang đi thì cậu thấy lòng ngực mình như bị ai đó bóp chặt, thở từng hơi khó khăn, đôi mắt mờ đi, cậu ôm ngực rồi ngã xuống đường, người đi đường thấy vậy gọi xe cấp cứu, đến bệnh viện cậu được đưa vào phòng khám, hơn 30 phút sau cậu tỉnh dậy, đã thấy mình được truyền nước biển

Hinata:sao mình lại...

Teruma:Hinata, em ổn chứ

Hinata:Teruma-san, sao em lại ở đây vậy

Teruma: em không nhớ gì sao

Hinata: em chỉ nhớ, lúc đang đi thì ngực em thắt chặt lại, khó thở, tức ngực rồi em nhắm mắt, mở mắt ra đã thấy mình ở đây

Teruma: đó là lí do đấy, em bị ngất giữa đường, may có vài cô cậu học sinh đi ngang qua giúp đỡ, gọi xe cứu thương

Hinata: vậy sao??

Teruma: để anh nói một tí về bệnh của em, Hinata à, đừng sốc nhé, em được chuẩn đoán là, mắc bệnh ung thư não, khối u trong não em, đã khá lớn, dù có phẩu thuật thì cơ hội thành công chỉ có 5%, biểu hiện gần đây của em là gì??

Hinata: u..ung thư não sao, biểu hiện gần đây ạ, thì là, em thường mất tập trung, lúc nhớ lúc quên, rồi trong phiên tòa gần đây liên tục nói vấp,....

Teruma: anh nghĩ nên nói cho Oikawa thôi, em nên chuyển đến chỗ cậu ấy làm việc để được tư vấn, ở đây cơ sở vận chất không đầy đủ như chổ Oikawa đâu

Hinata:...

Teruma: em bị sao vậy

Hinata: em..em không đủ dũng cảm để..kể với Tooru-san

Teruma: không nói thì sao cậu ấy biết được, hay để anh nói

Hinata:vâng, phiền anh rồi

---






































































































































mình không rành mấy vụ kiện tụng với bệnh này kia, nếu có j hơi sai sai hoặc xàm thì mn bỏ qua nhâ, loveu<333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #oihina