Chap 1
-Hyejin*thư kí của anh*: Thưa chủ tịch, cậu ấy đến rồi.
Anh gật đầu 1 cái rồi cô thư kí đó cũng đi ra ngoài và mời cậu vào.
-Ji Bong(ngại ngùng bước vào): Chào anh, tôi là Han Ji Bong. Anh muốn tìm tôi hả?
-Ji Ho: Ngồi xuống đi.
Sau khi cậu ngồi xuống thì anh liền hỏi cậu.
Ji Ho: Cậu còn nhớ tôi chứ?
Cậu nhíu mày khó hiểu.
Anh và cậu đã từng gặp nhau sao?
-Ji Bong: Nhìn anh có chút quen mắt thật nhưng xin lỗi, tôi không nhận ra.
-Ji Ho: 2 tháng trước, tôi và cậu đã làm gì trong quán bar, cậu nhớ chứ?
Cậu sững sờ, không ngờ lại là anh ấy.
-Ji Bong: Là...là anh sao?
-Ji Ho: Mới có 2 tháng mà em đã quên tôi rồi sao? Buồn thật.
Han Ji Bong cố gắng bĩnh tĩnh ngồi đối diện với anh.
-Ji Bong: Đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi...chúng ta cứ coi như không có chuyện gì.
-Ji Ho: Không có chuyện gì? Em ngủ với tôi xong rồi giờ lại bảo coi như không có chuyện gì?
Cậu không hiểu ý anh liền hỏi anh.
-Ji Bong: Vậy anh cần bao nhiêu?
Hả? Anh cảm thấy hơi khó chịu rồi đó.
-Ji Ho: Em nghĩ tôi là 1 người như vậy sao?
-Ji Bong: Hửm?
-Ji Ho: Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em.
-Ji Bong: Không cần đâu mà. Tôi với anh cũng đâu phải cố ý đâu. Anh cũng không cần chịu trách nhiệm gì với tôi cả...
-Ji Ho(đưa tay ra): Đưa điện thoại đây.
-Ji Bong: Hả? Để làm gì?
-Ji Ho: Lưu số tôi vào, có việc gì còn gọi.
Cậu cũng đồng ý mà đưa điện thoại cho anh.
Tối hôm đó.
-Yong Rae(vừa tắm xong bước ra tay còn đang cầm khăn lau tóc): Này Ji Bong, sao vậy? Nhớ nhung anh nào hả?
-Ji Bong: Aiss...Mày có nhớ cái người mà tao kể không?
-Yong Rae: Cái người mà mày gặp ở bar, xong 2 người...
-Ji Bong: Ừm.
-Yong Rae: Sao vậy? Gặp lại anh ta xong anh ta chối bỏ trách nhiệm hả?
-Ji Bong: Không phải. Anh ấy còn nói sẽ chiuj trách nhiệm với tao.
-Yong Rae: Thế thì chả tốt à? Sao trông mày có vẻ mệt mỏi thế?
-Ji Bong: Nhưng anh ấy là chủ tịch Vương Thị đấy...
-Yong Rae(sốc ngang): Hả? CHỦ TỊCH VƯƠNG THỊ?
-Ji Bong: Mày có thể bỏ cái loa đi được không?
-Yong Rae: Mày có biết anh ta trong mắt mọi người là người lạnh lũng, cao lãnh không vậy?
-Ji Ho: Nhưng...tao thấy anh ta bình thường mà?
-Yong Rae: Hay là...anh ta có tình cảm với mày?
-Ji Ho: Cái gì chứ? Không bao giờ.
-Yong Rae: Có thể chứ?
-Ji Ho: Anh ấy nổi tiếng là người vô cảm mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro