Lòng Ngực Trống Rỗng
Cả ngày hôm qua đều không thấy bóng dáng của Zero, đời dần dần tối mới thấy Zero ở thư viện, thế là cả đêm Zero ở trong thư viện học sách tới sáng
Bước ra khỏi thư viện thì gặp được Kay, ánh mắt của Kay có chút lo lắng nhìn Zero, Kay biết cả đêm qua Zero đã không ngủ, nhưng thứ Kay lo nhất đó là......
" Nhóc định đi đâu nữa à "
" Vâng "
Kay nghĩ lại những món kinh dị của ngày hôm qua, là khuôn mặt chuyển sang màu xanh lá, từ lúc Zero vào băng của Boss, thì công việc ưu tiên hàng đầu được giao cho Zero, đó là nấu đồ ăn
Họ đã từng ăn những món ăn kinh dị nhất do Ven nấu trong một thời gian dài, mùi vị vô cùng khủng khiếp, nhìn Ven nấu ăn còn hơn đang xem một bộ phim kinh dị, thực tế ảo
Khi Zero nấu họ đã quên mất mùi vị đó gần hơn một năm rồi, nhưng ngày hôm qua họ lại phải ăn nó thêm một lần nữa
" Nhóc có thể về sớm không, mấy hôm nay dạ dày Boss có chút yếu "
Zero có chút nghi ngờ nhìn
" Thật sao "
" Thật chứ "
" Tí em đi nấu.......tối em mới về "
Kay vui mừng cười, cuối cùng cũng được ăn món con người nấu
Zero đi vào bếp mà nấu ăn, hôm nay Zero cũng không gấp gáp đi gặp Maria, thời gian con dài, cứ để cho nàng hưởng thụ thêm vài tiếng đồng hồ nữa đi
Lần này đi lấy trái tim của Maria, Zero không hề nói cho mọi người biết, vì băng trộm của Boss không hề giết người, họ chỉ trộm những thứ quý giá, không thuộc về người đang sở hữu
Nấu xong những món ăn, Zero trải đầy trên bàn, rồi nhanh chóng rời khỏi cũng đã 1h rồi
Maria cả ngày không rời khỏi phòng mình, nàng cứ mãi trong phòng đợi kẻ lạnh lùng hôm qua, nàng cũng đã nói với người hầu nếu một cô gái tới, thì hãy mở cửa cho cô gái vào, nàng vô cùng chào đón Zero
Đã 3h30 Maria nghe tiếng động từ ngoài cửa sổ, thì biết Zero đã tới, nàng không hiểu nổi cái con người này, cửa chính không vào lại thích leo tường, còn leo vô đường cửa số, nói sao ở đây cũng là tầng ba, có phải thấp đâu
Zero vào trong thì thấy Maria ngồi trên giường nhìn mình
" Rốt cuộc cũng chịu tới "
Maria nói với chất giọng phàn nàn
" Đợi tôi sao "
Maria đứng lên đi lại gần Zero, nàng cười một cách quyến rũ, tay nàng mò vào lồng ngực của Zero
" À vì tôi rất mong đợi, mong đợi cô sẽ làm gì tôi "
Thấy Maria có những hành động câu dẫn mình, Zero cũng không để ý tới, bàn tay lạnh lạnh nắm lấy tay của nàng kéo ra
Mặt lạnh phát ra những âm thanh còn lạnh hơn hàn khí
" Tôi chỉ muốn trái tim của cô thôi, Tiểu Thư à"
Maria cười, nàng nắm lấy tay của Zero đặt vào lồng ngực của mình, tiếng tim đập thình thịch, thình thịch
" Cô đã lấy đi mất, trái tim tôi còn gì? "
" Tôi chưa chạm vào "
Maria nghe lời nói của Zero, có chút ửng hồng, người này là đang muốn chạm vào thứ gì của nàng đây
" Tên tảng băng này, tỏ vẻ lành lùng, không ngờ lại là tên biến thái "
" Tôi sẽ cho cô chạm vào "
Maria kéo đầu của Zero xuống, nàng nhẹ nhàng chạm vào đôi môi lành lạnh, rồi nút lấy nó mà chơi đùa
Maria nhắm mắt lại mà hôn, nàng không nhìn thấy phản ửng của người kia, nhưng nàng chắc chắn người kia đang rất thích thú
Zero chỉ lạnh lùng nhìn hành động mà Maria, khuôn mặt không một tí cảm xúc, cứ cho nàng muốn làm gì thì làm
Maria dứt ra khỏi nụ hôn đó, nàng nhìn phản ứng của người kia, nhưng nhận lấy chỉ là một khuôn mặt lạnh lùng
" Để coi cô sẽ làm mặt lạnh này tới bao giờ "
Maria kéo Zero lại giường của mình, nàng ngã xuống giường rồi kéo theo cả Zero
Zero nằm trên người của Maria, nhìn người con gái ấy đang mong đợi một thứ gì đó
Zero nắm lấy hai bàn tay của Maria kéo lên, khiến nàng không động đậy được, Zero kìm hai chân nàng bằng người của mình, tay còn lại thì nhẹ nàng cởi đi lớp áo trên người của nàng
Làng dạ trắng nõn của Maria hiện lên trước mắt của Zero, Zero cởi đi bỏ chướng ngại vật trước mặt, hai quả anh đào ửng hồng
Maria cười, nàng biết là sẽ không ai có thể chịu đựng được sự quyến rũ của nàng, cả cái tên tảng băng trước mặt cũng không ngoại lệ, nhưng nàng lại không nghĩ, người con gái ngày lại thích làm theo kiểu mạnh bạo
" Cô đúng thật là một kẻ biến thái, nhẹ nhàng một chút.....tôi không thích đau "
Zero cười một cách quái dị, rồi cúi đầu xuống thì thầm vào tai Maria
" Sẽ không đau, tôi sẽ lấy nó ra nhanh thôi "
Maria cảm nhận được bầu không khí không bình thường, nàng cảm nhận được có một sự nguy hiểm đang chào đón nàng
" Cô...cô muốn làm gì "
Giọng nói của Maria phát run, đem theo nổi sợ hãi và sự lo lắng, nàng chỉ nhận được một sự im lặng của ngươi kia
"........"
Zero rút phía sau mình là một con dao găm, Maria thấy vậy khuôn mặt liền biến sắc
" Đừng đừng.......tôi không muốn chết....làm ơn đừng giết tôi....cô muốn gì cũng được...tôi sẽ cho cô hết "
Maria sợ hãi, cố vùng vẫy ra khỏi người của Zero, nhưng sức lực của nàng không đủ
" Tôi lấy trái tim cô là đủ...vì thứ này không thuộc về cô "
Zero phát ra những lời nói đó, Maria liền nghĩ đến người con gái đã bị nàng giết
Đây là quả báo sao, là cô ta kêu người tới đây để lấy đi thứ này sao
" Tôi hức..không..mu.ố.n...chết "
Khuôn mặt của Maria trở nên đầm đìa, nước mắt của nàng không ngừng rơi xuống, nàng không muốn chết, còn rất nhiều thứ nàng chưa thực hiện được
Maria bắt đầu van xin Zero, nhưng chỉ nhận lại câu nói lạnh lùng
" Cô ấy cũng từng xin cô như vậy....nhưng rồi nhận lại được gì "
Maria tuyệt vọng mà cầu cứu, nhưng âm thanh của nàng không bao giờ tới tai người khác
Maria cảm nhận được cái buồn ngủ ùa về, nàng không cảm nhận được sự đau đớn, chỉ thấy bóng tối đang dần dần nuốt chửng lấy mình
" Chúc ngủ ngon "
Chiếc giường của Maria được nhuộm một màu đỏ thẫm, trên cơ thể trắng nõn của nàng, có một lỗ hổng ở ngực
Cái mùi máu tanh thấp thoáng trong phòng, hình ảnh của một người, trên cơ thể đầy máu, ánh mắt đỏ rực phát ra, trên môi để lại một nụ cười quái dị, rồi dần dần biến mất khi hoàng hôn đã tận
Ngày 13/3/2033, Maria con gái của một doanh nghiệp MR bị sát hại tại phòng của mình, trên cơ thể của cô có một lỗ hổng, được xác định cô đã bị moi tim đến chết
Căn phòng của cô là một biển máu, không có gì bất thường, cảnh sát đã điều tra nhưng không tìm ra được manh mối
Zero ngồi trên một chiếc ghế, tay lướt qua những trang sách, môi khẽ công
" Nhật Bản sao "
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro