Chương 1
8 giờ sáng, tại lớp 9A8 Trung học cơ sở A
- Bảo Hân, em ỷ vào điều gì mà tôi gọi không trả lời? Học lực? Hay ỷ vào ông bố giang hồ của em?
Nó ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt người thầy vẫn không chịu hiểu mà tiếp tục châm biếm rồi lại tiếp tục gục xuống
- Bảo Hân, em có còn xem tôi ra gì không?
Lần này thì nó trực tiếp đứng dậy và đi ra khỏi lớp
- Này - nó lại đột nhiên quay lại
- Em nói trống không với ai?
- Sai đề rồi
Câu này trực tiếp khiến viên phấn đang chực bay từ tay thầy giáo bỗng đứng dựng lại, ông thầy cũng lập tức cứng họng. Chỉ với một câu nói, nó đã trực tiếp đánh vào lòng tự ái của ông ta. Phải biết trong trường ông ta được mệnh danh là ông thần Vật Lý, vậy mà bài toán ông ta giảng cả tiết lại sai đề? Nó ôm theo bộ mặt đã tím đen của ông ta, bật cười chạy ra khỏi lớp.
Nó chạy ra khỏi trường, trong lòng thầm gào thét rằng tại sao những bi kịch cứ ập đến với gia đình nó. Người cha giang hồ trong lời nói của ông thầy thật sự là mối hiểm họa cho cả gia đình và xã hội. Ông ta đang ngồi tù đợi bị đưa ra xét xử, người mẹ đáng thương của nó cũng vì thế mà suy sụp. Nó đẩy cửa bước vào quán trà sữa quen thuộc. Người chủ quán vội lao ra đón
- a a em bé Bảo Hân đáng yêu của chúng ta, hôm nay em dùng gì
Nó đau đầu day day trán, bộ dáng có vẻ như lớn lắm:
- Như mọi hôm thôi chị
- Được được, đợi chị chút
Nó ngồi lên chiếc ghế quen thuộc, nhanh chóng rút điện thoại quét mã rồi vào game.
Game hôm nay vẫn chán ngán như mọi ngày. Chẳng hiểu nhân phẩm của nó phải tệ đến cỡ nào mới có thể thua liên tiếp tới ba trận rank (Điều này cũng dễ hiểu bởi nàng ta pick bright nhưng kda 2/6/15=))). Nó ức muốn khóc đi được, sao dạo này nó toàn gặp chuyện gì đâu đâu thế nhỉ: đi học thì bị sỉ nhục, gia đình cũng không còn yên ổn, rank thì thua... Nghĩ tới đây, nó ôm mặt khóc tu tu, như một đứa trẻ bị giật mất cây kẹo vốn đang yên vị trong tay. Bỗng một bàn tay rắn chắc đập mạnh vào lưng cô:
- Hế lô bro, sao dạo này mất tăm mất dạng thế
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro