vung đắp & thổ lộ tình cảm
Mười một vị thần vừa đi Chung Cực đã quay sang khoát vai Nhuận Ngọc
" Nhuận Ngọc nè, Minh Dạ chưa tĩnh hay ta với ngươi ra hồ nước nóng phía sau ngâm mình chút đi"
" muốn đi thì ngươi đi một mình đi ta vào phòng canh Minh Dạ "
" không mà ta muốn đi với ngươi, đi cùng ta một chút đi"
" hôm nay ngươi bị làm sao vậy có phải độc rắn làm ngươi úng não luôn rồi không "
" Nè ngươi quá đáng vừa thôi nha ta có ý tốt thấy ngươi chăm Minh Dạ mệt nên mới gũ ngươi đi ngâm mình cùng, ngươi lại mắng ta, cái miệng này của ngươi không biết nói lời gì tốt đẹp à, mở miệng ra là mắng ta, mệt rồi không thèm nói với ngươi nữa đi hay không tùy ngươi "
Chung Cực rút tay lại mắng Nhuận Ngọc rồi quay mặt đi chỗ khác, Nhuận Ngọc lúc này nghe đến mức nổi cáu quay qua quát hắn
" ta là ta quá đáng sao? Sao ngươi không nhìn lại mình đi, từ sáng tới giờ ngươi làm những việc này là vì có một đích gì ta còn không rõ sao, ngươi nghĩ ta sẽ dễ bị dụ vậy sao, con người ngươi đầu óc ngươi guốc cuộc chỉ nghĩ đến những thứ đó mà còn trách ta, còn ra vẽ giận hờn, trách móc ta"
" ngươi nói như ngươi trong sạch lắm không bằng không phải ngươi cũng vậy sao" Chung Cực quay lại chỉ trích Nhuận Ngọc
" ta...giống ngươi sao, ngươi chỉ xem ta giống ngươi cái chỗ nào, giống cái đầu óc đen tối của ngươi à "
" được vậy cái đêm ở ma giới đó ngươi làm gì Minh Dạ, chẳng phải cũng lợi dụng lúc Minh Dạ uống say sao"
" đêm đó ta đã làm gì đâu? Ngươi nghĩ ta có thể làm gì khi Minh Dạ uống say đến mức không mở mắt ra nổi "
" ngươi không làm gì mà Minh Dạ lại phát ra những âm thanh như vậy à, không làm gì mà sáng lại trên cổ Minh Dạ lại có những vết hằng đỏ vậy sao, còn nói chẳng làm gì "
" thật ra đêm đó ta chỉ vừa hôn lên cổ còn chưa cưởi y phục thì làm được gì? Hơn nữa Minh Dạ có làng da nhạy cảm chỉ cần chạm nhẹ là như vậy ta đã làm gì đâu "
" thật vậy à " Chung Cực thả lỏng cơ mặt nhìn Nhuận Ngọc hỏi
" thật chứ sao, ngươi nghĩ cái quái gì. Mà khoang đêm đó ngươi nghe lén à "
" ta làm gì mà lại nghe lén chỉ là hai giường chỉ cách nhau một bức tường ta nghe được cũng đâu phải chuyện lạ"
Nhuận Ngọc nhăn nhó lườm hắn rồi bỏ vào phòng, hắn bị mắng cũng tạm thì bỏ qua ý nghĩ đen tối kia, lủi thủi đi theo Nhuận Ngọc vào phòng, hai người ngồi trên chiếc bàn đối diện giường Minh Dạ, ngồi đó nhìn về phía giường mà ngủ đi lúc nào không hay
Hai canh giờ sau Minh Dạ cũng tĩnh lại, cả người mệt mỏi có cảm giác ngư đã ngủ rất lâu mơ một giấc thật dài, Minh Dạ cố gắng ngồi dậy cảm nhận được hình như vết thương đã không còn đau như trước, cơ thể có một nguồn linh khí rất dồi dào. Minh Dạ đưa mắt nhìn về phía đối diện thấy hai người kia đang ngủ say nhìn dáng vẻ lúc này thật đáng yêu làm sao không có chút vẻ lạnh lùng khó chịu của mọi hôm, tuy đang rất khát nước nhưng nhìn hai người họ ngủ ngon vậy cũng không nở kêu dậy nên chỉ đành tự đi lấy, Minh Dạ từ từ đưa chân bước xuống giường nhưng nào ngờ vừa đứng lên đã mất thăng bằng ngã ra sàn,âm thanh lớn làm Nhuận Ngọc và Chung Cực choàng tĩnh giấc thấy Minh Dạ bị ngã trên sàn nhanh chóng chạy lại đở lên.
" Minh Dạ, tĩnh rồi sao không kêu ta ngươi mới giải độc còn chưa khỏe hẵng đâu cần phải tịnh dưỡng " Nhuận Ngọc nói
" chỉ là thấy hơi khát nước nên định đi lấy ít nước không cẩn thận bị ngã, không có gì đáng ngại đừng làm quá như vậy "
"Cái gì mà làm quá không đáng ngại? Ngươi nhìn ngươi bây giờ đi vừa mới giải độc cơ thể yếu ớt vô cùng còn không biết tự chăm sóc bản thân, ngươi có biết ta phải tốn công lên núi lấy thảo dược về giải độc mới giữ lại được cái mạng nhỏ của ngươi không hả, ngươi còn không biết trân trọng, ngươi nhìn xem ta còn bị cả rắn cắn đây nè ngay cổ luôn "
Chung Cực vừa cầm cốc nước đi lại giường miệng không ngừng chất vấn kể lể, Nhuận Ngọc ở bên thì không ngừng gật gù đồng ý làm Minh Dạ sống đến từng tuổi này lại có cảm giác như một đứa trẻ Phạm sai lầm chỉ biết yên lặng nghe giáo huấn.
" tóm lại những ngày tiếp theo ngươi phải ở yên trong phòng tịnh dưỡng tuyệt đối không được đi đâu cần gì cứ gọi ta và Chung Cực sẽ làm giúp"
Những lời Nhuận Ngọc nói làm cho Minh Dạ đứng hình,
"cái gì mà ở trong phòng không được ra ngoài hai người làm như này chẳng phải là cấm túc ta sao "
Minh Dạ kịch liệt phản đối việc phải ở trong phòng trong những ngày tiếp theo
" làm sao được tất cả chỉ vì tốt cho ngươi thôi đợi khi lành thương chúng ta sẽ không bất ngươi ở trong phòng nữa ngoan nghe lời tịnh dưỡng cho tốt đi"
Những ngày sau đó Nhuận Ngọc và Chung Cực luôn ân cần quan tâm chăm sóc Minh Dạ đến những việc nhỏ nhặt cũng không để Minh Dạ động tay vào làm Minh Dạ bước rứt vô cùng
"rõ ràng vết thương đã làm hẳn rồi mà vẫn không để ta ra ngoài các ngươi định nhốt ta ở đây luôn à" đáp lại Minh Dạ Nhuận Ngọc chỉ nhẹ nhàng bảo
" thì sao vết thương lành nhưng chắc gì đã hồi phục như ban đầu ráng tịnh dưỡng thêm ít hôm nữa kẻo lại tái phát "
Nghe những lời này Minh Dạ như phát điên lao vào đánh hắn liên tục nhưng lại bị hắn nhẹ nhàng né tránh còn bị khóa tay đè xuống giường kèm theo một lời đe dọa "nếu còn làm loạn thì khỏi ra ngoài " Minh Dạ dù không phục nhưng vẫn phải làm theo. Minh Dạ cũng có ý định muốn trốn ra ngoài nhưng hai người họ luôn túc trực ngoài cửa kể cả cửa sổ cũng có kết giới ngoài vào được nhưng bên trong không cách nào ra, ngoài việc buồn chán do phải ở trong phòng ra thì hai người họ chăm sóc Minh Dạ rất tốt.
Vậy là hai người họ cho Minh Dạ trong phòng hẳn nữa tháng để tịnh dưỡng làm y buồn chán vô cùng, ra được bên ngoài y hít một hơi thật sâu rồi chất vấn họ
" đấy để ta ra ngoài phải tốt hơn không nhốt ta trong phòng đó hẳn nửa tháng làm ta ngột ngạt biết bao nhiêu còn bảo muốn tốt cho ta, để ta ra ngoài không khí trong lành như này phải tốt hơn không"
" làm vậy là để tốt cho ngươi, để ngươi ra ngoài lại chạy lung tung nhở đâu lại bị thương thì làm sao" Nhuận Ngọc không phục phản bác lại ,Chung Cực lại dỗ dành Minh Dạ
" thôi chẳng phải bây giờ đã ra ngoài rồi sao, bọn ta làm vậy cũng chỉ vì tốt cho ngươi thôi "
" nói là lần này xuống phàm giới để chơi mà lại nhốt ta ở trong phòng hẳn nửa tháng còn nói tốt cho ta "
" vừa hay ngày mai là lễ thất tịch trên phố sẽ rất náo nhiệt, Minh Dạ ta đưa ngươi đi chơi được không "
" được thôi nếu ngươi có lòng ta cũng không từ chối làm gì "
Đừng hỏi sao Chung Cực lại biết vì hắn cũng nghe tiểu yêu trên núi nói lại thôi
" Nhuận Ngọc chẳng phải ngươi nói ta trúng độc của Cung Kỳ sao, vậy các ngươi giải bằng cách nào, loại độc này đâu có thuốc giải "
" Muốn biết sao, ngồi đây đợi ta"
Nói rồi Nhuận Ngọc đi vào phòng lấy ra quyển bí tịch ghi chép cách giải độc đưa cho Minh Dạ xem
" Ngươi xem đi cái này là Chung Cực tìm được đó "
Vừa nói vừa đưa quyển sách kia cho Minh Dạ, ngồi nghiên cứu một lúc Minh Dạ chỉ vào cuốn sách hỏi
" sách này có đề cập đến một loại thảo dược tên là Huyền Vi, loại thảo dược này ta chưa từng nghe qua bao giờ, làm sao hai ngươi có được "
" ngươi hỏi Chung Cực đi là Chung Cực lấy về mà" Minh Dạ hướng ánh mắt về Chung Cực
" nó ở đâu sao ngươi lấy được vậy "
" Loại thảo dược này mộc trên đỉnh núi rất cao, chỉ cần đi đến chân núi thì sẽ không dùng được pháp thuật, trên đỉnh núi lại có rất nhiều rắn độc, nó mộc ở nơi cao nhất hấp thụ linh khí đất trời, có thể chữa được nhiều loại độc giúp người thường trường sinh bất tử, ta đã đến đó lấy về trị độc cho ngươi "
Minh Dạ nghe xong cũng gật gù hiểu ý
" ta còn một thắc mắc, làm sao trong lúc hôn mê ta có thể tự ngâm mình được vậy "
" đương nhiên là không thể, là ta và Chung Cực làm giúp ngươi rồi"
Nghe những lời Nhuận Ngọc vừa nói, Minh Dạ như đứng hình tại chỗ, mặt đỏ ửng ngượng vô cùng. Bầu không khí lúc này như ngưng lại sự yên tĩnh bao trùm mọi thứ
" ta thấy hơi mệt ta đi vào phòng tí "
Minh Dạ ngượng quá liền tìm chỗ lánh mặt để lại Nhuận Ngọc và Chung Cực ngồi nhìn nhau ngơ ngác
Hôm sau, Minh Dạ và Chung Cực đã rất háo hức chờ đến tối vì nói cho cùng đây cũng là lần đầu tiên hai người họ được trải nghiệm lễ hội của phàm giới, chỉ có Nhuận Ngọc đã quen với những việc này ngồi trước nhà bình thản uống trà mặc hai người họ muốn làm gì thì làm
Trời vừa tối Minh Dạ và Chung Cực đã lôi Nhuận Ngọc đi ra phố cùng hai người họ, vừa đến phố ba người họ đã trố mắt vì cảnh tượng trước mặt, đường phố được trang trí lộng lẫy những chiếc lòng đèn tràn ngập trên các con đường, ngươi qua kẻ lại tấp nập, hang bên đường là những sạp hàng đủ loại, ba người họ thì trố mắt vì những thứ trước mắt còn người bên đường lại nhìn họ chầm chầm không rời mắt vì vẻ đẹp thần tiên của ba người họ, Nhuận Ngọc khó chịu câu mày lườm một cái những người kia thấy họ vó vẻ khó chịu cũng né sang không nhìn nữa, ba người họ sảy bước khắp các con phố, đi qua một tửu lâu Chung Cực lại bị kéo vào trong, Chung Cực khó chịu muốn ra khỏi lại bị các cô nương trong đó kéo vào Nhuận Ngọc bảo hắn không được dùng pháp thuật nên hắn cũng không cách nào ra được liền kêu cứu
" Nhuận Ngọc ta bên này giúp ta, bọn họ chặt quá ta không ra được"
Nhuận Ngọc nghe thấy liền đi qua ném cho bọn họ một ít ngân lượng rồi kéo Chung Cực ra khỏi đó
" Ây Nhuận Ngọc, không phải ngươi bảo ta không được dùng pháp thuật với người phàm thì ta đã đánh chết đám vô sỉ đó rồi "
" bớt nói lại theo sát ta ngươi lớn như vậy chỉ giỏi gây chuyện "
Hai người họ vừa ra lại không thấy Minh Dạ đâu, liền sốt sắng đi tìm, thì ra y ghé vào một quầy bánh ngọt mua một ít rồi lại đi thong dong khắp nơi làm hai người kia phải đi tìm. Suốt buổi đi chơi hôm đó Nhuận Ngọc tay thì kéo Chung Cực mắt không ngừng dán vào người Minh Dạ chỉ sợ rời mắt một chút y lại chạy đi, còn tên Chung Cực thì không ngừng bị các cô nương lôi kéo chỉ cần buôn tay ra là mất hút. Cho đến khi thả đèn hoa đăng thì Nhuận Ngọc mới được nghĩ một chút nhưng ai ngờ vừa quay mặt đi hai người kia lại bị một đám các cô nương quay quanh làm Nhuận Ngọc lại tốn công chen qua đám người kéo hai người họ ra ,nếu còn để hai người họ ở đó nữa thì Chung Cực sẽ không kìm được mà đánh người mất nên vẫn nên đem hai người họ về thì tốt hơn
Kết thúc buổi đi chơi Minh Dạ khá vui vẻ Chung Cực cũng vậy nhưng chỉ riêng Nhuận Ngọc là mệt mỏi vì phải trông coi hai tên nhóc to xác đến mức cả người rả rời vì mệt
" Nhuận Ngọc sao ngươi có vẻ mệt mỏi vậy hôm nay đi chơi không vui à "
Minh Dạ nhìn sắc mặt mệt mỏi của Nhuận Ngọc hỏi
" Hay~ ta nghĩ sau này đi đâu hai người nên đeo mặt nạ vào kẻo lại bị lôi kéo như hôm nay, mệt chết ta rồi " Nhuận Ngọc mệt mỏi nằm dài trên bàn nói
" thôi được ngươi không thích thì thôi vậy sau này ít đi lại, trời khuya rồi mau vào ngủ đi "
" không nhứt thiết phải đeo mặt nạ hay ở nhà đâu chỉ cần dùng ít thuật che mắt thì đi đâu cũng được mà "
Sau ngày mệt mỏi Nhuận Ngọc vừa nằm xuống giường đã ngủ say, Minh Dạ thì cứ chần chọc mãi không ngủ được không hiểu sao mình cảm thấy ấm áp và thích thú khi được cả Nhuận Ngọc và Chung Cực quan tâm, do cùng lớn lên, tu luyện cùng Nhuận Ngọc nên có cảm giác này cũng không phải chuyện lạ nhưng sao mình cũng có cảm giác đó với cả Chung Cực, Minh Dạ nằm nghĩ mãi tới hơn nữa đêm mới ngủ được, mà bên này Chung Cực cũng chẳng hiểu được bản thân muốn gì nữa rồi, từ đầu là có ý tiếp cận để đem hai người kia về ma vực nhưng thời gian ở cùng Minh Dạ và Nhuận Ngọc lại nãy sinh một thứ tình cảm đặc biệt mà vạn năm nay chưa từng có, nó làm Chung Cực phân vân suy nghĩ rất nhiều cũng không biết đó là loại cảm giác gì, muốn ở bên,muốn người đó chỉ là của mình nhưng lại không phải sự ép buộc chiếm hữu, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Chung Cực
" chẳng lẽ là yêu rồi "
Nhưng lại bị Chung Cực dập tắt ngay lập tức vì hắn trời sinh không có tơ tình thì làm sao biết gì là yêu gì là hận chứ nhưng hắn đâu biết là thời gian ở cùng nhau hắn đã thật sự nãy sinh tình cảm hơn nữa còn có cả tơ tình rồi chỉ là bản thân chưa nhận ra thôi
Chiều hôm sau.
" Nhuận Ngọc, hôm qua đi chơi ta mới biết quán rượu này ngon lắm ngươi muốn đi cùng không? " Minh Dạ nói
Nhuận Ngọc sợ một đám cô nương kia lại quay quanh Chung Cực và Minh Dạ như hôm trước nên không muốn đi chút nào liền đề nghị
" không đi được đâu, ngươi quên hôm qua rồi à ta thấy nên đi mua rượu về uống thì hơn "
Nghe Nhuận Ngọc nói vậy Minh Dạ cũng gật gù đồng ý
" được thôi ta đi mua rượu ngươi và Chung Cực ở nhà làm ít đồ ăn chút mang rượu về uống "
Nghe đến đây Nhuận Ngọc liền có cảm giác bất an nếu giờ mà để Minh Dạ đi một mình thì chắc chắn lại bị quay quanh cho rồi lại bị mắc kẹt ở đó thì toang nên Nhuận Ngọc liền ngăn cản
" thôi khỏi đi để ta đi ngươi và Chung Cực ở nhà chơi đi ta mua luôn đồ ăn ở quán về thì hơn"
" Được thôi ngươi muốn thì cứ đi"
Nhuận Ngọc đi nhanh đến quán rượu nhìn qua một lượt thấy ở đây có hơn trăm loại thật sự không biết nên mua loại nào đứng nhìn một lúc Nhuận Ngọc quyết định lấy mỗi loại ba vò chủ tiệm nghe xong thì biết ngay lần này phát tài rồi liền bảo Nhuận Ngọc về trước ông sẽ cho người mang tới nhà, trên đường về Nhuận Ngọc ghé qua một ăn mua về một số món ăn.
Thấy Nhuận Ngọc về tới cùng với sáu ,bảy người trên vai gánh rất nhiều rượu làm Minh Dạ và Chung Cực khá bất ngờ
" Nhuận Ngọc ngươi mua nhiều rượu như vậy định uống tới khi nào" Chung Cực hỏi
" không sao chỉ là rượu uống không hết thì để lại uống dần cũng được với nhiêu đây cũng không tốn nhiều ngân lượng lắm tiện thể có thể trải nghiệm được nhiều loại rượu khác nhau không phải cũng tốt sao"
Nhuận Ngọc vừa nói vừa chỉ chỗ cho đám người kia chất hết rượu vào bếp, số rượu mà Nhuận Ngọc đem về chắt đầy hơn một phần ba của căn bếp, đêm đó ba người họ ngồi dưới ánh trăng uống rượu, đến lúc ngà ngà say Nhuận Ngọc mới bắt đầu thổ lộ tình cảm của mình
" Minh Dạ, ta biết việc này có thể làm ngươi rất sốc nhưng ta phải nói nếu không ta sẽ cảm thấy khó chịu ở trong lòng "
"Chuyện gì, ngươi nói ta xem "
" Ta rất thích ngươi "
Nhuận Ngọc nói rồi cầm vò rượu lên nốc một hơi rồi nói tiếp
" không những vậy ta còn có cảm giác tương tự với Chung Cực, ta biết có thể ta sẽ nghe mắng là bất cá hai tay nhưng mà ta thích ngươi thích cả cái người ngồi đối diện kia nữa "
Lúc này Minh Dạ đang sốc lại càng thêm sốc, Chung Cực thì ngồi một bên nghe nói vậy cũng rất vui mừng, cái tên lúc nào mặt cũng cau có mắng mỏ hắn giờ lại nói thích hắn coi như hắn đã hoàn thành được nữa kế hoạch rồi.
" ta biết ta cũng có tình cảm với ngươi nhưng mà trong lúc ta bị thương Chung Cực hết lòng chăm sóc khiến ta cũng có chút rung động ta không muốn phụ ngươi lại càng không muốn phụ Chung Cực "
Chung Cực ngồi bên nghe Minh Dạ nói vậy lại càng mừng
" nếu vậy thì lấy cả hai đi, có gì mà phải phân vân, ba chúng ta đủ làm một gia đình hạnh phúc rồi, màNhuận Ngọc ngươi nói xem thiên đế ngoài thiên hậu ra chẳng phải là cũng sẽ được nập thêm nhiều thiên phi sao, hơn nữa từ lúc gặp hai ngươi ở ma giới ta đã có cảm giác đặc biệt nên mới đeo bám tới giờ, ngươi nghĩ xem ta lại vì một người mới quen hai ba ngày mà mạo hiểm đi lấy thảo dược về sao "
Câu nói nữa đùa nữa thật của Chung Cực đã phá bỏ được bầu không khí ngượng ngùng lúc đó, ba người đều mừng thầm trong lòng vì cuối cùng cũng được nói ra tâm ý của mình mặc dù người kia không có câu trả lời rõ ràng nhưng cũng đã có vẻ đồng ý
" thôi, uống đi chuyện sau này để sau này tính bây giờ cứ vui thôi uống đi nếu không thành người một nhà chúng ta vẫn là bằng hữu tốt mà uống đi " Nhuận Ngọc nói
Đêm đó ba người họ uống rượu cười nói rất vui vẻ uống đến nỗi say khướt rồi ba người lại chen chúc nhau trên chiếc giường nhỏ của Minh Dạ mà ngủ, đêm đó rất vui nhưng những ngày sau đó hễ thấy nhau là lại nhớ đến đêm đó ngượng vô cùng nên hầu như đều tránh né nhau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro