Hả? Chuyện này sao có thể!
Một ngày đẹp trời yên bình ở Toàn Cơ cung
Minh Dạ hôm nay có vẻ khá rảnh rỗi nên đã tự tay xuống bếp nấu ăn còn đặc biệt hầm canh bồi bổ cho hai người kia
Hí hoáy dưới bếp hết mấy canh giờ thì cuối cùng cũng xong, hí hửng múc ngay một chén đem cho Nhuận Ngọc đang ở thư phòng, từ sáng hắn đã lên triều rồi lại về thư phòng bận bịu với đống tấu chương
Đến cửa y chợt khựng lại một chút ngó vào trong, cau mày nhìn rõ bên trong, chỉ có hai người Nhuận Ngọc và một cô nương nào đó tất nhiên là không phải Quảng Lộ
Không vội vào trong Minh Dạ đứng nhìn thêm chút, Nhuận Ngọc bình thản ngồi lật qua lật lại đống tấu chương cô nương kia thì vô cùng tự nhiên đi đi lại lại trong phòng lắm lúc lại có chút điệu bộ lả lướt quyến rũ làm Minh Dạ nhìn có chút ngứa mắt
Rồi cô ta lại từ từ tiến gần lại chỗ Nhuận Ngọc ngồi chầm chậm mà ngồi xuống bên cạnh, ôm lấy cánh tay Nhuận Ngọc dí sát cặp bưởi căn đầy vào cánh tay hắn
"Bệ hạ "
Giọng nói dẻo quẹo cắt lên phá vỡ bầu không khí yên lặng
Nhuận Ngọc lườm qua cô ta một chút nhìn xuống cách tay bị kẹp chặt lại nhìn ra cửa, Minh Dạ thấy hắn nhìn về phía mình vội nắp đi sau đó lại cẩn thận nhìn vào trong
Nhuận Ngọc một tay bị kẹp chặt tay còn lại đưa tay nâng cầm cô ta lên kề sát tay thì thầm gì đó, cô nương kia lại bật cười sảng khoái buôn tay Nhuận Ngọc ra, lại đưa tay vuốt ve cầm hắn ngón tay không tự chủ lướt xuống yết hầu
"Bệ hạ người nói biết vậy người biết được gì chứ? Ta chỉ là một cô nương chân yếu tay mềm chẳng lẽ người muốn ra tay với ta sao"
Nhuận Ngọc cười khẩy
"Để rồi xem trẫm còn không có cách trị ngươi"
Nhuận Ngọc thoát cái đã khóa tay cô ta trên đỉnh đầu khống chế hoàn toàn
Minh Dạ sắc mặt khó coi siết chặt cái khay trên tay hận không thể đánh hắn một trận, hít sâu một hơi khóe mắt hơi cay có chút hoe đỏ y quay người rời đi
Đi được một đoạn lại nhìn thấy Quảng Lộ đi ngược lại, y thuận tay đưa khay trên tay cho Quảng Lộ
" khi nào hắn xong việc thì nhắn với hắn không cần đi tìm ta"
"Chiến thần người với bệ hạ có chuyện gì à"
"Không "
Nói xong Minh Dạ lại đi tiếp bỏ lại Quảng Lộ với vô vàn những câu hỏi trong đầu
Trong phòng, cô nương kia bị Nhuận Ngọc khóa chặt ngày tiến gần hơn, gương mặt dần có chút hoảng loạn tìm cách tránh khỏi
"Nhuận Ngọc, Nhuận Ngọc huynh còn làm càng ta mách với Minh Dạ và Chung Cực đấy"
"Thì sao nào? Nếu bây giờ ngươi nhận lỗi ta còn xem xét lại được nhưng với thái độ uy hiếp này thì ta e là không được rồi"
"Được! Được! Được ta sai, ta sai được chưa bỏ ra đi "
Nhuận Ngọc nghe được lời muốn nghe thì liền buôn hắn ra gương mặt lộ rõ vẻ chán chường, mà Ngạn Hữu trêu hắn không được lại còn bị trêu ngược lại nên cũng chẳng vui vẻ gì
"Sao nào hôm nay không bám lấy Tắc Trạch nữa mà lại rảnh rỗi đến chỗ ta làm gì "
Ngạn Hữu thản nhiên ngồi lên bàn vất chéo chân tay tiện tay vơ luôn quả táo trên bàn cắn một cái không thèm để tâm đến mấy lời kia
Nhuận Ngọc nhìn hắn cau mày khó chịu ra mặt
"Ngạn Hữu, ngươi cái bộ dạng này khó coi quá đấy "
"Hả? Bình thường ta vẫn cư xử như thế huynh đã bão khó chịu bao giờ"
Nhuận Ngọc vẻ cạn lời chán chẳng buồn nói đến, Ngạn Hữu nhìn hắn bĩu môi một cái trở lại dáng vẻ ban đầu
"Vậy mà ta nghĩ huynh từ khi nào mà bạo dạn như này, nhưng chẳng qua là huynh chỉ đang gồng thôi, làm ta cứ tưởng hôm nay huynh uống nhầm thuốc gì rồi chứ "
Ngạn Hữu vừa nói vừa cười sảng khoái, Nhuận Ngọc có chút ngượng tránh đi
"Ngươi mới rảnh rỗi quá thì phải ta cũng đã giao cho ngươi cai quản cả Động Đình hồ vậy mà vẫn có thời gian đi chọc phá người khác"
"Ừ nói đến Động Đình hồ ta mới nhớ người làm huynh trưởng như huynh có phải keo kiệt với ta quá không? Mừng cưới ta cũng chỉ có phía tây hồ Động Đình cùng một ít linh lực châu "
"Như vậy mà còn chê ít á? Sao ngươi không đi cướp luôn đi năm mươi vạn linh lực châu cùng bờ tây Động Đình hồ mà ngươi nói như thể ta keo kiệt lắm không bằng, thử hỏi có ai mừng cưới mà nhiều thế bao giờ chưa "
"Đồ keo kiệt nói như nào cũng keo kiệt không những keo kiệt còn nhỏ nhen"
Ngạn Hữu không phục lẩm bẩm mắng thầm
Nhuận Ngọc nghe được tiếng xì xào thì tức mà không nói được
"Ta keo kiệt? Được vậy ngươi muốn như nào ta sẽ cho ngươi. Nhưng ta hơi nhỏ nhen nên cũng không ngại nói với Tắc Trạch có người léng phéng đi tửu lâu uống rượu xem hoa đâu nhỉ "
Ngạn Hữu nghe câu đầu thì khoái chí nhưng nghe câu sau thì mặt cắt không còn giọt máu
"Đại ca,đại ca huynh rộng lượng bao dung, không chấp nhứt tiểu đệ, việc này nếu mà đến tai Tắc Trạch đệ đây chắc chắn không yên ổn được nên huynh chuyện này giữ kín được không "
"Phải còn xem thái độ ngươi như nào "
Đang lúc rơm rả thì Quảng Lộ đi vào tay cầm theo khây mà Minh Dạ đưa cho, đi đến gần Nhuận Ngọc đưa cho hắn
"Bệ hạ chiến thần bảo ta đưa cho người "
"Minh Dạ sao y có đến không"
Nhuận Ngọc vừa nghe là Minh Dạ làm cho thì hai mắt sáng lên, nhanh nhận lấy cầm bát canh lên ném thử
"Có nhưng đã rời đi rồi, còn bảo người khi nào xong việc thì không cần tìm ngài ấy"
Nhuận Ngọc nghe tới đây thấy có chút không đúng trầm mặt
"Y đi lâu chưa"
"Dạ chưa lâu lắm"
"Chết rồi không phải thấy cảnh đó lại hiểu nhầm rồi chứ"
Nhuận Ngọc mặt tái xanh cảm giác bất an dâng trào
"Huynh nói Minh Dạ hiểu nhầm là ý gì chứ"
"Cũng tại ngươi cả, đợi khi ta tìm được Minh Dạ rồi lại tính sổ với ngươi"
Nhuận Ngọc lườm Ngạn Hữu một cái rồi cũng vội vã chạy đi
"Ngạn Hữu chuyện này là sao vậy "
"Cô hỏi ta thì ta biết hỏi ai, chuyện gia đình họ để họ tự giải quyết đi"
"Vậy ổn không chứ"
"Sao lại không ổn Minh Dạ đánh chết Nhuận Ngọc được sao cùng lắm cũng trầy xước chút thôi"
"Minh Dạ không nhưng ma thần thì có đó"
"Kệ họ, chuyện không đến nỗi nào đâu mà, thế đi ta về trước đây"
...
Quả thật như dự đoán của Nhuận Ngọc, chạy thẳng về phòng thì chẳng thấy y đâu cả Chung Cực nữa, xem ra chuyện lần này khó giải quyết rồi
Sốt sắng đi tìm khắp Toàn Cơ cung cũng chẳng thấy người đâu, Nhuận Ngọc lại đến Thượng Thanh thần vực tìm, đầu tiên là cung Ngọc Khuynh hắn gần như lật tung lên cũng không tìm được chạy đến chỗ Tắc Trạch, Sơ Hoàng, Thổ thần, Lôi thần,... Nói chung chỗ nào tìm được hắn đều tìm cả nhưng tốn công vô ích
Bí bách hắn lại đến ma vực Hoang Yên tìm người, không được lại đến yêu giới, hoa giới,... Gần như lật tung cả lục giới để tìm người nhưng mà có tìm thế nào cũng tìm được
Đang lúc suy sụp lại nhớ đến hình như vẫn còn một nơi chưa tìm, không đâu khác là nhân giới, mà ở đây cũng chỉ có cân nhà gỗ đó là có khả năng cao nhất, nhớ đến đó Nhuận Ngọc liền phóng véo đi chỉ mong y thật sự có ở đấy
Ở nơi nào đấy Minh Dạ còn đang ngồi ở trước một cân nhà mắt nhìn vào một khoảng không vô định, trên gương mặt không giấu nổi vẻ đượm buồn, suy tư lại có chút vấn vương hi vọng
Chung Cực cũng ở cùng với y, khác với vẻ suy tư của Minh Dạ, Chung Cực lại có chút khó hiểu
"Minh Dạ, cái trạng thái ngươi lúc này là sao đây? Tránh né không muốn gập hắn lại ngồi đây có chút mong đợi hắn sẽ đến"
"Ta cũng không biết bản thân là muốn gì "
"Vậy bây giờ hắn đến ngươi có nghe hắn nói không, mà nghe rồi có suy nghĩ lại mà tha thứ không"
"Không, lần này chắc không dễ dàng cho qua ít ta cũng phải đánh hắn cho đã tay rồi mới suy nghĩ lại"
Trong mắt Minh Dạ có chút uất hận cũng có chút sát ý trong lời nói khiến Chung Cực không khỏi trầm trồ
"Oa! Lần đầu thấy Tiểu Giao long của ta có sát ý cao như vậy mà không phải ở chiến trường đó nha"
"Vậy mọi khi ta đánh ngươi thì trong ta cũng không đáng sợ như này à"
Chung Cực ra vẻ suy nghĩ một chút lại nhìn chằm chằm Minh Dạ
"Sao lại dùng hai từ đáng sợ để miêu tả được chứ, gương mặt mỹ miều này cho dù có như nào vẫn trong rất đáng yêu đó"
"Chỉ được cái dẻo miệng"
....
Bên trong cánh rừng yên bình một tia sáng vụt xuống Nhuận Ngọc nhẹ nhàng đáp xuống bên dưới
Dừng trước một kết giới gương mặt không giấu được nụ cười
"Khí tức quen thuộc này, cuối cùng cũng tìm được rồi"
Nhuận Ngọc vung tay phá kết giới nhưng đều bị vô hiệu, không tin được hắn cố thử lại vài lần nhưng cũng vô ích, kết giới này vô hiệu với mọi công kích
Đang loay hoay thử đi thử lại thì chợt một luồn linh lực đánh đến xoẹt ngang cổ Nhuận Ngọc
Rất nhanh Nhuận Ngọc lách người tránh đi nhưng vẫn để lại một vết thương nông trên cổ
Nhìn về hướng công kích Nhuận Ngọc không khỏi lộ ra biểu tình mừng rỡ
"Minh Dạ..."
Còn chưa kịp nói thêm gì lại một chưởng đánh đến, dồn dập như không đánh trước nhất định không ngừng
Mặt Nhuận Ngọc dần chuyển xanh đồng tử mở to đầy kinh ngạc liên tục né tránh, Minh Dạ lại không muốn dừng, theo cách tay y Tam Xoa kích mạnh mẽ vung ra đánh đến
Nhuận Ngọc không cách nào cũng triệu hoán Xích Tiêu kiếm chặng lại một kích của y
"Minh Dạ có thể từ từ nói chuyện được không"
Không đợi Minh Dạ trả lời Nhuận Ngọc lại cảm nhận được từ phía sau đang có người đánh đến vội né đi
Chung Cực đứng từ xa nhìn đến chỉ nhàn nhã vung tay để Trảm Thiên kiếm đánh cùng Nhuận Ngọc
Nhuận Ngọc liên tục tránh né các đòn công kích mà không phản kháng lại, tất nhiên cho dù hắn có mạnh như nào đi nữa nhưng khi bị tấn công dồn dập lại không dám đáp trả thì không khỏi sơ xuất, để Chung Cực chém một nhát vào tay
Bàng hoàng nhìn Chung Cực hắn ban đầu chỉ nghĩ hai người họ đang giận dỗi bình thường cùng lắm chỉ đánh một chút cũng không đến nỗi làm tổn thương hắn, nhưng không ngờ Chung Cực vừa ra tay đã chém sâu vào tay hắn máu không ngừng chảy ra
Còn chưa hết sốc lại một chém nữa vào vai, lần này là Minh Dạ tuy không sâu như vừa nãy nhưng cũng chẳng nông vừa đủ để máu chảy ra ướt cả bả vai
Nhuận Ngọc đau vì bị đánh thì ít nhưng đau trong lòng lại không sao tả được, hai người họ đánh mà trên mặt thẩm chí còn không chút mải mai sót cho hắn, chỉ cần nhìn vào cánh rừng bên dưới cây đổ đất thì bị xới hết lên là biết mỗi đòn đánh ra không hề nhẹ trúng phải không nặng thì nhẹ cũng trọng thương
Đang ngơ ngác Nhuận Ngọc lại bị một đòn vào tay rơi cả kiếm, hai người kia cuối cùng cũng dẹp vũ khí đi lại gần chỗ Nhuận Ngọc, miễn tưởng kiếp nạn của Nhuận Ngọc lần này đến đây là hết nhưng không liên tục sau đó là dồn dập những cú đấm,đá tới tấp đến từ hai vị ái nhân của hắn đánh đến mức hắn cảm nhận như mình vừa chết mấy lần rồi, không phải như mấy cú đấm,đá yêu mà Minh Dạ vẫn thường dành cho hắn và Chung Cực mà là những cái đấm, đá như trời gián khiến hắn cũng phải choáng váng một cú gián xuống hắn lại cảm nhận mấy khúc xương trong người mình gãy ra thành ba bốn đoạn
Cũng thử đàm phán xin tha, xin nhẹ tay như phản kháng vô hiệu van xin vô ích Nhuận Ngọc bất lực ôm đầu chịu trận
Khốn cùng Nhuận Ngọc vờ như ngất đi nằm yên bất động, thật có chút hiệu quả hai người họ dừng thật cuối xuống nhìn rõ xem xét tình hình
Chung Cực đưa tay bóp lấy mặt Nhuận Ngọc lất lất qua lại
"Này xỉu thật luôn đấy à, ta mới đánh có mấy cái mà, dậy đi cho ta đánh thêm vài cái nữa rồi xỉu cũng được "
Nhuận Ngọc đang nằm yên còn xuyết bật cười cố đè nén lại chứ giờ mà cười lên thì khéo ăn no đòn
Minh Dạ cũng ngồi xuống bên cạnh chọc chọc vào má Nhuận Ngọc
"Xỉu thật á, lạ nhỉ ta chưa đánh hết sức mà sao xỉu dễ thế được"
Cứ vậy Minh Dạ và Chung Cực cứ ngồi nhìn hắn một lúc lâu, rồi Minh Dạ lại thở dài
"Đem hắn vào nhà đi, chắc xỉu thật rồi"
Chung Cực nghe xong cũng mang hắn vào nhà, đến phòng lại vức hắn xuống giường
Nhuận Ngọc cả người đã ê ẩm giờ còn bị Chung Cực quăng xuống như món đồ thì cảm giác hình như lại bị gãy thêm vài khúc xương rồi
Minh Dạ nhìn bộ dạng nhơ nhuốc vừa máu vừa đất trộn lẫn nhuộm màu cả bộ bạch y của hắn mà không khỏi cảm thấy khó chịu
"Chung Cực, để hắn nằm luôn như này có ổn không vậy"
Chung Cực không hiểu cứ đứng ra đó nhìn y
"Sao lại không ổn"
"Hắn, bẩn quá đó"
"Vậy ta đi lấy nước lau sơ qua cho hắn một chút"
Chung Cực chạy đi lấy nước để Minh Dạ lại chông Nhuận Ngọc
Minh Dạ không hiểu sao cứ nhìn Nhuận Ngọc chằm chằm y luôn cảm thấy có gì đó khác thường, lại nhìn kỹ Nhuận Ngọc một lần nữa vẫn không biết bất ổn chỗ nào
Thở dài một hơi y lấy tay xoa xoa gương mặt lấm lem
"Sao hôm nay lại yếu ớt vậy chứ? Ta mới đánh có chút mà, nhìn ngươi thảm hại quá đi"
Minh Dạ ở gần như vậy lại còn xoa mặt nhìn chằm chằm làm Nhuận Ngọc thật sự muốn mở mắt nhìn gương mặt lo lắng đó của y, nhưng mà Nhuận Ngọc biết chắc giờ mở mắt nhìn chắc chắn chờ đợi hắn không phải ánh nhìn triều mến mà là một trận đòn nên vẫn nên nằm yên cho lành
Lúc sau Chung Cực lại mang lên một chậu nước Minh Dạ liền bắt đầu lau người cho Nhuận Ngọc
Y cẩn thận cưởi từng lớp y phục bị bẩn ra, mới lộ ra vết thương sâu ở tay và bả vai Minh Dạ và Chung Cực lại không hẹn mà hướng ánh sáng về nhau
"Chung Cực ngươi chém hắn sâu vậy sao"
"Ta nhớ lúc đó cũng không sâu lắm mà, còn một cái ở bả vai là ngươi đấy, cũng sâu không kém"
"Cũng đáng đời hắn"
Chung Cực gật gù đồng tình, xong lại bắt đầu cưởi tiếp để lau người băng bó lại
Nhuận Ngọc được y quan tâm mà cảm giác như bị tra tấn bàn tay mềm mại đó cứ lướt quanh cơ thể hắn, có chút hưng phấn lại chút ngượng nghịu, trong đầu toàn những hình ảnh không mấy trong sáng, lại còn nhìn chằm chằm làm hắn ngượng cứng người
Sau khi băng bó xong lại mặc vào vài lớp y phục mỏng rồi để hắn nằm đấy tịnh dưỡng
Thấy hai người kia đã ra ngoài Nhuận Ngọc mới cẩn thận ngồi dậy sờ sờ cánh tay được băng bó kỹ lưỡng cười khúc khích
Được đà Nhuận Ngọc ăn vạ, nằm lì trên giường mấy ngày liền, hai người kia thì lo sốt vó lên chăm hắn càng kỹ
Minh Dạ cũng cảm thấy tự trách một chút khi đánh hắn đến mức không xuống được giường, nên cũng phần nào gác lại hiểu nhầm trước đó mà chăm sóc hắn đều đặn thay băng gạt đút thuốc
Được ba ngày rồi mà Nhuận Ngọc vẫn nằm lì đó, sáng sớm Minh Dạ đã lại thay băng xem xét vết thương nhưng vẫn không hiểu vết thương cũng lành rồi mà hắn vẫn không tỉnh, mạch tượng cũng bình thường trạng thái rất tốt nhưng mà hắn vẫn không tĩnh
Đang lúc ra ngoài lấy khăn lau người cho Nhuận Ngọc quay lại đã thấy hắn đứng lại đi rót nước uống như chưa hề bị gì
Nhuận Ngọc cũng phát giác ra hai người bốn mắt nhìn nhau rơi vào yên lặng một lúc lâu
"Ta mới tĩnh thấy hơi khát..."
"Mới tỉnh sao? Ngươi cút ra ngoài cho ta"
Minh Dạ thẳng tay đẩy hắn ra cửa rồi chốt chặt
"Minh Dạ cho ta vào đi"
"Cút"
"Ngươi muốn như vậy nhốt ta bên ngoài sao"
"Đúng "
"Minh Dạ cho ta vào, cho ta vào đi mà, không thì ta quỳ bên ngoài luôn đấy"
"Thích thì cứ quỳ ta không cản"
"Được ta quỳ cho ngươi xem, quỳ cho đến khi ngươi mở cửa"
Minh Dạ không đáp lại mặc kệ Nhuận Ngọc muốn làm gì thì làm
Cứ vậy Nhuận Ngọc quỳ ngoài cửa cả buổi mà Minh Dạ cũng chẳng thèm nhìn lấy một cái, còn Chung Cực chốc chốc lại ngó xem hắn, nói đỡ với Minh Dạ vài lời nhưng y cũng chẳng nhìn lấy một chút
Không biết từ khi nào mà trời cũng đã tối Nhuận Ngọc vẫn kiên trì quỳ liên tục không ngừng dù chỉ một chút
Trớ trêu đêm đó lại có mưa lớn Nhuận Ngọc vẫn quỳ trong mưa lạnh đến run lên, Nhuận Ngọc vẫn vững suy nghĩ thể nào Minh Dạ cũng không nở mà cho hắn vào thôi, nhưng mà có đều Nhuận Ngọc không lường trước được, Minh Dạ mà hắn đang mong chờ hiện đang cuộn người trong vòng tay Chung Cực ngủ ngon lành thậm chí còn không biết bên ngoài đang mưa
Tận sáng hôm sau khi nhìn ra mặt sân còn ướt thì Minh Dạ mới biết đêm qua có mưa
Có chút lo lắng cho Nhuận Ngọc y vọi mở cửa ra xem
Nhìn Nhuận Ngọc cả người ướt sũng đang run lên, Minh Dạ có chút không tin nổi Nhuận Ngọc đã quỳ cả đêm dưới mưa, ngồi xuống khẽ nâng mặt hắn lên
"Ngươi thật sự quỳ cả đêm sao"
Trên gương mặt mệt mỏi hiện lên nụ cười nhìn y
"Tất nhiên! Ta nói sẽ quỳ đến khi ngươi chịu mở cửa mà, sao bỏ cuộc giữa chừng được"
"Được rồi vào trong đi kẻo lại cảm"
Minh Dạ từ từ dìu Nhuận Ngọc đứng dậy, đôi chân do quỳ lâu mà giờ đến đi lại cũng có chút khó khăn, Minh Dạ đưa hắn vào trong thay một bộ y phục mới, rồi mới chần chừ hỏi hắn
"Nhuận Ngọc, cô nương trong thư phòng hôm đó là ai, ngươi với cô nương đó như vậy lâu chưa"
Nhuận Ngọc ngơ ra một chút như cố nhớ lại lúc đó rồi vội trả lời y
"Không, không có cô nương nào đâu đó là Ngạn Hữu, là Ngạn Hữu biến thành "
Minh Dạ mặt không biết sắc chỉ thấy có đôi chút thất vọng
Nhuận Ngọc lại không hề nhận ra nắm lấy tay y xoa xoa vẻ mặt ngoan ngoãn như cún con nhận lỗi, Minh Dạ chỉ lộ ra một chút chán nản nhìn hắn
Chung Cực cũng chẳng biết từ đâu mà đến chỗ Minh Dạ choàng tay ôm y, ngược lại với thái độ lúc nhìn Nhuận Ngọc, Minh Dạ lại nhìn Chung Cực với ánh mắt dịu dàng khóe miệng công lên xoa xoa gương mặt đang tựa trên vai mình, Chung Cực thích thú mà hôn chụt lên má y một cái
Nhuận Ngọc như xịt keo cứng nhắc nhìn hai người họ không chớp cả mắt cảm giác như mình mới là kẻ dư thừa trong mối tình này
"Nhuận Ngọc ngươi ở đây đi ta nấu cho ngươi ít nước rừng làm ấm cơ thể"
Chung Cực nhìn hắn vẻ niềm nở, nhưng Nhuận Ngọc lại vả cả mồ hôi vì đơn giản ai cũng biết tay nghề nấu ăn của ma thần đại nhân tuyệt dịu cỡ nào mà, Minh Dạ cũng biết tay nghề Chung Cực đỉnh cỡ nào để tránh hắn gián tiếp đốt nhà nên đành nói hắn để mình làm, lúc đi ra còn không quên hôn lên má Chung Cực một cái, Nhuận Ngọc lại được nhân đôi sát thương
Minh Dạ đi khỏi Chung Cực đã quay sang hỏi thăm thương tích Nhuận Ngọc với vẻ ân cần hiếm thấy
"Không sao ta còn khỏe lắm không đáng ngại"
"Khỏi hẳn rồi sao"
"Ừm! Cũng chỉ có A Cực quan tâm ta nhất"
"Vậy tính sổ với ngươi được rồi "
Nhuận Ngọc đang trực trào cảm xúc mốn ôm Chung Cực lấy một cái lại bị lời nói đó làm khựng lại giật mình không nhẹ
Chưa hoàn hồn cánh tay Chung Cực đã kề sát bóp lấy cổ hắn ấn xuống giường
Gương mặt Nhuận Ngọc không giấu nổi vẻ thất kinh, gương mặt Chung Cực đằng đằng sát khí tay cũng xiết cổ Nhuận Ngọc lại càng chặt hơn đây có lẽ là lần hiếm hoi Nhuận Ngọc thấy được dáng vẻ ma thần lãnh đạm vô tình giống nhất với tưởng tượng lúc chưa gặp Chung Cực khác hẳn với vẻ vô hại thường ngày
"Chung Cực, có chuyện gì vậy"
"Ngươi hỏi ta sao? Chính ngươi còn không quá rõ chuyện mình đã làm à, hay là làm quá nhiều nên không nhớ rõ chuyện nào nữa"
Chung Cực từ từ nói từng chữ tay cũng xiết chặt thêm chút
"Ta? Ta cuối cùng đã làm chuyện gì chứ? "
"Hôm đó Minh Dạ đến tận ma vực tìm ta hai mắt đỏ hoe, thút thít bảo ngươi gian díu bên ngoài, không nhẽ y lại vu oan ngươi à"
Chung Cực điên tiết tay còn lại đấm vào ngực Nhuận Ngọc một cái
"Ta... bị oan "
Nhuận Ngọc ho lụ khụ mấy cái nhưng vẫn cố giải thích minh oan cho bản thân
"Ngươi nói ngươi bị oan liền có thể cho là oan sao? Trước kia ở trước mặt Minh Dạ nói giúp ngươi mấy tiếng cũng chỉ không muốn thêm dầu vào lửa, không muốn y phải lo thêm, nhưng đến cái lý do minh oan của ngươi cũng khó tin như vậy thật muốn lừa trẻ con mà"
Chung Cực nói xong tay thẳng tay ném Nhuận Ngọc ngã oạch xuống nền đau điếng, rồi lại tiến đến nắm lấy cổ áo Nhuận Ngọc
"Ngươi nhớ trước kia ta có nói nếu ngươi dám có quan hệ bất chính bên ngoài sẽ có kết cục như nào không?"
Vừa nói lại đấm vài cái vào mặt Nhuận Ngọc
"Nói đi cái người đó là ai, ta sử lý xong người đó lại tính tiếp với ngươi "
"Không có mà, ta cân bản không có lấy cái gì khai ra"
Câu này nói ra lại ăn thêm vài đấm vào bụng, phun cả máu
"Ngươi thích người đó đến vậy sao đến cuối vẫn muốn bảo vệ"
"Ta chắc chắn ta không hề làm việc có lỗi, ngươi có thể hỏi Quảng Lộ sẽ rõ trong phòng ngày đó là ai cả Ngạn Hữu ngươi hỏi sẽ rõ"
Gương mặt Nhuận Ngọc cuối gập xuống giọng nói cũng có chút nhỏ lại
"Được, nếu để ta phát hiện ra chút gì đó thì ngươi cứ chờ chết cùng ả ta đi"
Chung Cực thả cánh tay đang nắm cổ áo Nhuận Ngọc ra
Chỉnh lại y phục lau đi vết máu dính trên khóe môi
Vừa lúc Minh Dạ đi vào Chung Cực liền thay đổi thái độ choàng vai Nhuận Ngọc ngồi lại trên giường tươi cười như chưa sảy ra chuyện gì, ghé sát thì thầm gì đó vào tai Nhuận Ngọc, lập tức thái độ Nhuận Ngọc cũng thay đổi gương mặt tươi tắn hẳn ra
Đến ngồi bên giường Minh Dạ cầm lấy chén canh rừng còn nghi ngút khói đưa đến cho Nhuận Ngọc
"Uống khi còn nóng tác dụng tốt hơn đấy"
Nhuận Ngọc nhận lấy chén canh uống hết một hơi
"Uống xong ta thấy ổn hơn rồi"
"Minh Dạ ta có chút việc cần về ma vực một chút "
Nghe Chung Cực nói vậy Minh Dạ cũng có chút ngạc nhiên
"Sao đột ngột vậy? Mọi khi thỉnh thoảng mới cần sử lý mà"
"Chuyện đột xuất ta cũng không muốn đâu"
"Vậy ngươi đi sớm về sớm"
Chung Cực nói xong thì vút đi, để lại hai người họ trong phòng, lúc này Nhuận Ngọc mới có thể tạm thời thở phào
Minh Dạ lại quay sang nhìn Nhuận Ngọc chầm chầm
"Ngươi với Chung Cực vừa đánh nhau à"
Nhuận Ngọc bị hỏi đột ngột thì có chút ngơ ra
"Không, sao có thể được chứ"
"Tất nhiên ngươi không đánh Chung Cực mà Chung Cực đánh ngươi"
"Không có mà, Chung Cực không có lý do để làm vậy đâu, ngươi nghĩ nhiều quá rồi"
"Nói dối không biết ngượng, ngươi nghĩ ta ngốc à, với tính cách của Chung Cực không đánh chết ngươi đã là may, làm sao có chuyện không đánh ngươi được"
Nhuận Ngọc thấy dấu không được lại bắt đầu làm trò nũng nịu kể lể với y
"Không chỉ đánh còn giáo huấn ta một trận, đau lắm luôn"
Nhuận Ngọc kể lại với giọng uất ức, nhìn sắc mặt Minh Dạ có chút giao động hắn lại giở trò vùi vào lòng y cọ cọ vẻ thút thít
"Ta nói thật mà Chung Cực lại không tin giải thích như nào cũng không tin đánh ta không chút nương tay còn uy hiếp đe dọa, Minh Dạ ta đau lắm còn sợ nữa, an ủi ta đi"
Minh Dạ thập phần bất lực muốn đẩy ra lại không nở, tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc hắn
Nhân lúc này Nhuận Ngọc lại ghé đầu xuống nằm trên đùi y, vừa xoa vừa giả vờ tủi thân khiến y có muốn dứt ra cũng không được
"Minh Dạ ta đau lắm ngươi xoa giúp ta đi"
Nhuận Ngọc vừa nói vừa lấy tay y đặc lên mặt mình
Minh Dạ không muốn, đẩy đẩy đầu hắn ra
"Ngồi dậy, ngươi ngồi dậy cho ta, cứ làm quá lên ngươi không thấy ngại à, ngươi ngày càng trẻ con quá đó"
"Ta đau thật mà, ta cảm giác đầu hơi choáng, chân tay vô lực, cả người đau nhức,... Khó chịu lắm"
"Nói như ngươi sắp chết không bằng"
"Đúng, đúng đó ta cũng có cảm giác mình sắp chết thật rồi này"
Nhuận Ngọc càng nói càng bi lụy lại càng làm Minh Dạ cạn lời
"Bị đánh một chút không đến nỗi đó nhỉ"
"Ngươi ở cùng ta một chút được không"
Nhuận Ngọc nắm lấy tay Minh Dạ để trên mặt mình rồi giữ đấy
Minh Dạ muốn rút tay lại nhưng lại nhìn thấy ánh mắt có chút đánh thương kia vẻ cầu khẩn nhìn y, y lại không nở, xoa xoa đầu hắn như an ủi
Thấy y không phản kháng, Nhuận Ngọc được đà nằm trên đùi y mà ngủ một giấc
Đến lúc thức dậy cũng đã sáng hôm sau, cũng chẳng thấy Minh Dạ đâu, hắn ngồi dậy tay đở tráng ba phần chán nản bảy phần bất lực, từ đầu cũng đoán được Minh Dạ khó mà tin chuyện này được, nhưng biết làm sao cái sự thật này đến hắn còn có cảm thấy hoang đường mà
Nhưng ít nhất lần này Nhuận Ngọc biết Minh Dạ đi đâu, dù sau hôm nay các vị thần cũng hợp mặt ở linh đài nên chắc chắn Minh Dạ cũng có mặt ở đó, chỉ cần chờ ở đấy kiểu gì cũng gặp được y
Chốc sau Nhuận Ngọc đã có mặt ở Ngọc Khuynh cung nhưng Minh Dạ không có đây chỉ có Chung Cực nằm dài trên giường nhìn hắn
"Sao nào, ngươi cũng đã điều tra kỹ càng rồi chứ, không phát hiện ra gì đúng không"
"May cho ngươi là không có gì nếu không ta nhổ vẩy ngươi làm đồ trang trí, da ngươi làm áo khoác, thịt đem làm tiểu long bao, gân cốt đem làm thất lưng"
"Vậy thì ta phải cẩn thận hơn mới được, nhở đâu làm phật lòng ma thần đại nhân lại trở thành tiểu long bao lúc nào không hay mất"
"Ta thì tin rồi nhưng Minh Dạ thì chưa đâu, nên ngươi cứ từ từ mà giải thích đi"
Minh Dạ lúc này lại đang ở cùng Tắc Trạch hai người họ nói chuyện khá hợp nhau nên cứ ríu rít mãi nói mãi không hết chuyện
Đang nói chuyện từ đâu Ngạn Hữu lại phóng véo vào phòng hai người còn chưa kịp phản ứng Ngạn Hữu đã ôm lấy Tắc Trạch còn chẳng thèm quan tâm xung quanh mà hôn chụt lên má Tắc Trạch
"Chào buổi sáng tiểu bảo bối"
Minh Dạ đứng hình bối rối nhìn hai người họ lại vờ quay mặt đi không nhìn thấy gì
Tắc Trạch mặt đỏ đến mang tai vọi đấy Ngạn Hữu ra
"Ngươi tránh ra đi, làm trò lố lăng gì vậy"
Bị y đẩy ra hắn mới nhìn sang đối diện, giờ mới phát hiện có người thứ ba ở đây, miễn cưỡng buôn y ra
"Làm Chiến thần chê cười rồi"
"Không không ta nào có chứ"
Minh Dạ vọi xua xua tay che đi sự bối rối của bản thân
"À mà Minh Dạ ngươi với Nhuận Ngọc huynh ấy làm lành rồi chứ"
"Hả?"
Minh Dạ hơi ngạc nhiên nhìn hắn
"Hôm trước ta có lỡ đùa hơi quá gây ra những hiểu lầm không đáng có, thật tình xin lỗi "
"À không sao, một chút hiểu nhầm thôi mà cũng không đến nỗi nào"
Minh Dạ hơi lặng người nhớ đến lúc trước Nhuận Ngọc cũng nói như vậy nhưng bị y cho là lời ngụy biện còn nghi ngờ hắn không khỏi tự trách bản thân quá hấp tấp
"Tắc Trạch ta có việc xin phép được về trước "
"Ò sớm vậy sao, hôm khác lại đến chơi "
"Được"
Rời khỏi phòng Tắc Trạch Minh Dạ đã chạy ngay về cung Ngọc Khuynh vì biết chắc chắn Nhuận Ngọc dậy không thấy người đâu sẽ liền chạy đến đó
Trong phòng Tắc Trạch khi Minh Dạ đã rời khỏi, Ngạn Hữu liền đã quen thói mà ôm ngay Tắc Trạch vào lòng xoa xoa gương mặt xinh đẹp đó cười thỏa mãn
Tắc Trạch lại không thích chút nào đẩy hắn ra kèm lời cảnh cáo
Ngạn Hữu lại như bị chọc trúng chổ ngứa, ấm ức vén tay áo lên để lộ vết rôi còn in trên da
"Ngươi đánh ta chưa đủ sao, ta cũng chỉ ôm có chút mà ngươi đã muốn đánh ta"
"Nghĩ xem có lần nào ta đánh oan ngươi sao"
"Đánh thì đánh cũng đừng đuổi ta đi như vậy chứ, một tháng thì ta phải ngủ ngoài hơn một nửa"
"À ngươi lại làm ta nhớ ra một chuyện rồi"
Tắc Trạch cau mày nhìn hắn vẻ sắp giết người đến nơi, Ngạn Hữu nhìn dáng vẻ này cũng hơi chút chột dạ quay đi nơi khác tránh né ánh mắt y
"Chuyện gì chứ, gần đây ta cũng chỉ ở hồ Động Đình đâu làm ra được chuyện gì "
"Ngươi chắc không? Ba ngày trước ngươi nói ta là có chuyện cần sử lý phải về Động Đình hồ, vậy mà ta lại nghe ai đó nói ngươi lại ghé tửu lâu, ngươi nói người này nói có đúng không"
"Làm, làm sao có chuyện đó được"
Ngạn Hữu chối đây đẩy quyết không nhận tội
"Vậy xem ra ta phải dùng vũ lực nữa rồi, ta vốn không muốn đánh ngươi nữa đâu mà do ngươi không nhận nên ta phải ra tay thôi"
"Nói vậy, ta nhận thì sẽ không bị đánh à"
"Cũng có thể "
Ngạn Hữu như vớ được cộng rơm cứu mạng liền thành thật nhỏ giọng
"Ta, ta nói thật, ngươi đừng giận nha, thật ra thì hôm đó ta có ghé qua một chút,..."
Tắc Trạch cố bình tĩnh cười một cái
"Nhưng ta chưa làm gì hết á, ta chỉ xem múa thôi, ta thề ta còn chưa chạm vào bọn họ"
"Được vậy là ngươi có phải không"
Ngạn Hữu cuối gập mặt nhẹ gật đầu một cái
"Nói dối ta để đi tửu lâu, xem ta hôm nay có lột da ngươi không"
Tắc Trạch như bùng nổ nắm lấy tai hắn kéo mạnh
"Ây da, Tắc Trạch đã nói không đánh nữa mà"
"Ta giết ngươi"
Vừa nói y vừa đánh liên hồi vào người Ngạn Hữu vừa đánh vừa mắng, chưa đánh được mấy cái Ngạn Hữu lại chạy mất, còn chưa xả giận xong y nhanh chóng đuổi theo đánh cho bằng được.
Minh Dạ đến phòng liết nhìn vào trong quả nhiên có cả Nhuận Ngọc lẫn Chung Cực bên trong khẽ mở cửa bước vào Minh Dạ liền đi đến choàng tay quanh cổ Nhuận Ngọc ôm lấy từ phía sau
Nhuận Ngọc giật mình quay lại nhìn Minh Dạ đang định nói gì đó lại bị giọng nói của Minh Dạ thì thầm bên tay làm cho ngưng lại
"Nhuận Ngọc ta xin lỗi "
Nhuận Ngọc từ vẻ mặt bối rối muốn thanh minh lúc nãy chuyển sang vẻ mặt ôn hòa lại chút nghịch ngợm
"Xin lỗi chuyện gì đây? Là việc đánh ta bầm giập hay là để ta dầm mưa quỳ ngoài cửa từ tối đến sáng hay là chuyện gì nữa? "
" tất cả ta biết mình hơi quá đáng lại hơi ngoan cố nhưng mà ta biết lỗi rồi tha lỗi cho ta nha sau này tuyệt đối không có lần hai"
" tha lỗi cũng được nhưng phải bù đắp tổn thất tinh thần cho ta mới được"
"Lại như cũ à"
Vẻ mặt hối lỗi Minh Dạ khẽ hỏi lại
" không ,phải gấp nhiều lần hơn cơ"
"Hớ! Ngươi đúng là thời cơ mà"
Nhuận Ngọc khoái chí cười tít mắt xoa xoa mặt Minh Dạ
Chung Cực nằm dài trên giường cũng dần ngồi dậy tay xoa lưng vẻ mặt khó chịu
" vậy chuyện ta ngươi tính như nào đây"
Minh Dạ ngẩng đầu nhìn Chung Cực với vẻ tội lỗi ái ngại vô cùng
"Ta nói có sai đâu, bảo ngươi rồi mà không chịu còn đánh ta"
" thì ta cũng đâu biết chuyện lại là như này đâu, ngươi cứ lải nhải suốt nên ta mới ra tay có hơi mạnh"
"Ta cần bồi thường tổn thất cả tinh thần lẫn thân sát đây"
Nhuận Ngọc đưa ánh mắt cảm thông lẫn chút xót xa nhìn Chung Cực lại quay qua nhìn Minh Dạ vẻ mặt dần lộ ra nụ cười nham nhở
Minh Dạ tay đở tráng
" ta tạo nghiệp thật mà "
Nhuận Ngọc đi đến chỗ Chung Cực ngồi xuống nhìn chỗ tay Chung Cực đang xoa dịu dàng đưa tay chạm vào xem xét
" đau lắm à"
Chung Cực không trả lời đưa tay đấm bọp vào bụng Nhuận Ngọc rồi cáu kỉnh nhìn biểu cảm nhăn nhó của Nhuận Ngọc
"Đau không "
Nhuận Ngọc uất ức gật đầu
" bị đánh tất nhiên đau"
" biết thế ngươi còn hỏi "
" ta quan tâm mới hỏi chứ bộ"
Chung Cực vẻ hậm hực quay lưng lại chỗ Nhuận Ngọc, không hiểu ý Chung Cực muốn gì Nhuận Ngọc ngớ người ra
"Nhìn gì? Giúp ta xoa chỗ này đi"
Nhuận Ngọc tay xoa nhẹ nét mặt dịu dàng Chung Cực cứ hậm hực khó chịu mà quát Nhuận Ngọc lúc thì nhẹ quá khi lại mạnh quá dường như đem bao uất ức vì bị Minh Dạ đánh oan đổ hết lên người Nhuận Ngọc, thế mà Nhuận Ngọc cũng kiên nhẫn làm theo mà không chút thái độ bất bình nào
Minh Dạ ở bên nhìn cảm giác như mình không phải người làm sai mà chính Nhuận Ngọc thì đúng hơn, Nhuận Ngọc hắn lúc nào cũng vậy kiên nhẫn dịu dàng đến lạ đôi lúc chọc giận hai người họ nhưng lại mang lại cảm giác an toàn lúc nào cũng được bảo bọc vô điều kiện mặc dù có bị đánh mắng vô cớ cũng không dám phản kháng nhưng mà hành động tiếp theo của Nhuận Ngọc làm Minh Dạ đứng hình hoài nghi suy nghĩ của bản thân
Nhuận Ngọc vẻ tinh nghịch hiện lên mặt ấn mạnh vào ngay chỗ đau của Chung Cực làm hắn la lên mà Nhuận Ngọc lại vẻ mãng nguyện
" ăn vạ giỏi thật vết thương nhỏ xíu này chỉ cần chưa đến nữa nén hương là tự khỏi rồi vậy mà cứ ngăn cơ thể tự chửa để ăn vạ giờ thì chừa nhá"
Chung Cực nhìn hắn sắc lẹm lao đến đánh cho mấy cái
Minh Dạ cười gượng nhìn Chung Cực lao vào đánh Nhuận Ngọc
"Hai người cứ ở đấy đánh nhau đi ta ra ngoài đây"
"Ta cũng muốn đi" nghe Minh Dạ bảo vậy Chung Cực liền dừng tay mà muốn đi cùng
"Ta sử lý chút công việc chắc chiều mới về ngươi đi cùng không được đâu"
" ò vậy về sớm nha"
Nhuận Ngọc nhân lúc Chung Cực đang nói chuyện mà thoát ra giữ khoảng cách trách Chung Cực lại tiếp tục đánh
" hay~! Ta về Hoang Yên một chút đây ngươi tự chơi một mình đi"
"Hả? Lại đi nữa sao? Ngươi vô tâm thật đấy bỏ ta một mình mà đi à"
Đâu để Nhuận Ngọc càm ràm xong Chung Cực đã biến đâu mất hút
Nhuận Ngọc chỉ biết ngậm ngùi nhìn theo tất nhiên đâu chịu ở yên một chỗ hắn cũng đi nhân lúc rảnh rỗi lượn vài vòng qua chỗ thúc phụ Đang Chu không khỏi bất ngờ khi vừa đến đã được tiếp đón nồng hậu sau đó là bị cuốn vào một ngàn lẽ một câu chuyện của thúc phụ rồi còn mấy lời càm ràm trách móc mãi đến xế chiều Nhuận Ngọc mới có thể về
Cùng lúc Chung Cực cũng mới từ ma giới trở lại cả hai nhìn vào cân phòng tối đoán chắc Minh Dạ chưa về nên đẩy cửa vào trong
Vừa đẩy cửa vào cả Nhuận Ngọc và Chung Cực đã bất ngờ
Dưới ánh nến có chút mờ ảo một thân hình nuột nà quen thuộc hiện ra
Minh Dạ dưới ánh nến mờ trên người tùy tiện khoát tấm áo choàng dài từ trên xuống mỏng đến mức xuyên thấu nằm thoải mái trên giường
Thấy Nhuận Ngọc cùng Chung Cực đã về Minh Dạ nghiêng người nhìn về phía hai người kia
Điệu bộ lả lướt tay chầm chậm chỉnh lại cổ áo rồi lại kéo nhẹ tà áo lên một chút để lộ ra cả đôi chân dài xong lại để tay dọc theo đường cong cơ thể khẽ vổ nhẹ
Tay lại đưa ra chỉ về phía Nhuận Ngọc Chung Cực ra hiệu đến đây
Nhuận Ngọc nhìn Chung Cực cười xấu xa Chung Cực hiểu ý khép cánh cửa lại Nhuận Ngọc đưa tay tạo một kết giới tránh người ngoài làm phiền rồi tiến sát lại giường
Nhuận Ngọc tay lướt nhẹ từ chân lên eo rồi ôm lấy cả người y từ phía sau
Minh Dạ đưa tay về phía Chung Cực đang tiến đến, hắn cũng nhẹ nhàng nắm lấy tay Minh Dạ
Cười đầy mị hoặc Minh Dạ kéo mạnh tay, Chung Cực cũng buôn lỏng bản thân ngã nhoài về phía Minh Dạ ngang nhiên mà chiễm trệ đè Minh Dạ dưới thân
"Gấp đến không chịu được à"
"Tại hai người lề mề quá đấy"
Hai tay Minh Dạ thản nhiên choàng ngang cổ Nhuận Ngọc và Chung Cực kéo hai người họ sát đến hơn rồi nghiên bên phải hôn lên môi Chung Cực một cái lại nghiên sang trái hôn Nhuận Ngọc
Cuối cùng thì làm sao chịu được mị lực chết người này hai người họ như mảnh thú khát mồi lao vào Minh Dạ mãnh liệt, Minh Dạ bị hôn đến quay cuồng cả đầu ốc tay lại vô thức trượt xuống rút bỏ thắt lưng hai người kia vức sang bên
Nhuận Ngọc từ từ chuyển dần xuống bên dưới cổ rồi lại đầu nhũ hoa cương cứng mút mát đôi chút xung quanh đấy mà lãng quên cả tiêu điểm ở giữ như đang cố chọc tức y
Quả nhiên Minh Dạ bị cảm giác ngứa ngáy đấy làm cho khó chịu miệng đang bận đáp trả từng đợt tấn công dồn dập của Chung Cực tất nhiên là không thể lên tiếng nhắc nhở hắn, Minh Dạ tay luồn qua gáy Nhuận Ngọc ấn hắn thẳng vào chỗ đang căng cứng kia
Nhuận Ngọc cười ranh ma cái lưỡi uốn éo liên tục trêu đùa Minh Dạ, khi mút khi lại liếm khiến y dần như xao nhãn cả Chung Cực ở trên
Đang hăn say mà Minh Dạ lại bị sao nhãn khiến Chung Cực không được vui lắm, nắm lấy cầm y giữ chặt lại tấn công vào sâu hơn khiến y quay cuồng có chút mơ hồ không tự chủ mà rên lên thành tiếng
Lúc sau thấy y dần thấm mệt Chung Cực mới luyến tiếc mà dừng lại chút
Nhìn Minh Dạ liên tục thở dốc Chung Cực bật cười xấu xa đưa tay véo lấy đầu nhũ hoa còn lại đang căng cứng của y
Minh Dạ đột nhiên bị tác động liền phản ứng lại mà kêu lên một tiếng cơ thể giật nảy lên
"Ư...ưm ngươi điên à...không nhẹ nhàng chút được sao"
Chung Cực đáp lại với vẻ mặt ngây ngô vô số tội cuối xuống ngậm lấy đầu nhũ hoa đôi mắt hướng lên nhìn y vẻ đắt thắng
Nhuận Ngọc miệng cứ liên tục trêu đùa Minh Dạ tay lại luồn xuống bên dưới nắm lấy thứ đang cương cứng bên dưới, bắt đầu di chuyển tay nhẹ nhàng ngước mắt nhìn biểu cảm sướng đến rên lên thành tiếng của y Nhuận Ngọc cười đầy thỏa mãn tay cũng dần nhanh lên đến khi một luồn dịch trắng bắng ra hắn mới dừng lại
Chưa kịp để Minh Dạ nghĩ mệt chút Chung Cực đã đưa tay xuống bên dưới mò mẫm quanh huyết khấu mềm mại từ khi nào mà cũng ướt sũng
" ta thấy chẳng cần nới lỏng nữa trực tiếp đâm vào luôn vẫn được ấy chứ "
"Trực tiếp đâm vào sao? Minh Dạ sẽ đau đến khóc ấy chứ "
"A~ nhanh làm đi...lắm lời thế, ta ngứa ngáy cả lên rồi đây"
Nhuận Ngọc tay nâng cầm Minh Dạ lên ngắm nghía gương mặt ửng hồng kia cười thích chí
"Minh Dạ nay giỏi thật còn biết chỉ đạo hối thúc cơ đấy xem ra thêm vài lần nữa thì tự bản thân biết nên làm gì luôn rồi "
Minh Dạ không đáp lại chỉ nũng nịu cọ cọ vào tay Nhuận Ngọc
Chung Cực cũng bắt đầu rồi, ngón tay từ ép sát rồi tiến vào trong một cách trơn tru từ từ du chuyển
Thấy có vẻ một ngón vẫn chưa đủ lắm hắn từ chèn thêm hai ngón vào, ba ngón tay cứ vậy mà khoáy động bên trong
Minh Dạ không khỏi mất kiểm soát mà rên lên thành tiếng
" ư...ưm...a~...chậm...chậm thôi ...hình như lại sắp...nữa rồi "
Chung Cực tay vẫn không có dấu hiệu chậm lại thậm chí còn nhanh hơn
"Vậy thì cứ để nó ra đi "
Lời Chung Cực vừa dứt thì luồn dịch trắng quen thuộc lại bắn ra thêm lần nữa
Minh Dạ cơ thể lại nhũn ra thở dốc
Trong lúc đang mơ hồ Minh Dạ cảm nhận tay mình hình như vừa chạm vào thứ gì đấy không phải một mà là cả hai tay
Không cần nghĩ cũng biết là thứ gì, Minh Dạ bắt đầu di chuyển tay mà y cũng cảm nhận được cách tay Nhuận Ngọc bên dưới cũng đang xoa nắn thứ kia của bản thân
Chung Cực ngậm một viên đan dược không rõ từ từ cuối xuống hôn lên môi Minh Dạ chuyển dần viên đan dược ấy qua cho y
Minh Dạ nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu hắn chỉ cười nhẹ xoa đầu y
"Đừng bất ngờ vậy chứ, thứ đó chỉ làm ngươi có chút hưng phấn thôi"
Minh Dạ còn chưa hiểu hết thì đã cảm nhận sự khác biệt bên trong cơ thể nóng ran khó chịu ngứa ngáy cả lên, nhất là bên dưới có cảm giác tróng vắng muốn được lắp đầy khiến y bí bách khó chịu
Y cắn chặt răng cố kìm hãm ngọn lửa trong lòng nhưng không mấy hiệu quả càng ngày cảm giác thèm khát ấy lại càng dân cao, hai tay hai cầm lấy cả hai cự vật nhưng bên dưới lại rất tróng vắng tay Nhuận Ngọc lại đang sờ soạng làm y gấp đến không chịu nổi nữa
Xoay người đè Nhuận Ngọc ra, hắn cũng rất phối hợp để y đè ra ngồi trên người mình
"Xem ra loại này tác dụng mạnh quá nhỉ, chỉ mới một chút mà chịu không nổi rồi này"
Mặc kệ Chung Cực luyên thuyên Minh Dạ hoàn toàn không để lọt tay chữ nào chỉ chăm chăm nhấm đến thứ to bự đang dựng đứng, hơi vẻn mông lên một chút y cọ xát huyết khấu ướt sũng của mình vào cái cự vật to khủng của Nhuận Ngọc, cọ cọ một chút y ấn phần hông xuống nhưng không vào được hình như trơn quá nên bị trượt ra thì phải thử lại vài lần nhưng không có kết quả y vẫn cố thử lại
Nhìn vẻ vụng về lại gấp gáp của y Nhuận Ngọc chỉ biết cười khổ tay nắm lấy eo y ấn từ từ xuống, y lại lần nữa cảm thấy vô lực cơ thể như muốn đổ xuống vậy tay phải chống cả lên người Nhuận Ngọc để tránh ngã, được một nửa Nhuận Ngọc bất ngờ ấn mạnh xuống đưa cả vào trong, vừa vào hết cũng là lúc mà luồn dịch trắng kia lần nữa bắn ra vươn vãi lên cả người Nhuận Ngọc
Y hơi cuối đầu xuống chống tay lên giường cơ thể run lên đôi chút
"Sao nào có tiếp tục được không đây" Nhuận Ngọc tay nâng cầm y lên xoa xoa gương mặt ửng hồng
"Tiếp, tiếp nào ta...sợ ngươi chắc "
Nói xong y liền cảm nhận một lực không nhỏ thúc vào trong liên tục khiến cơ thể đang run run của y mất thăng bằng mà ngã nhoài lên người Nhuận Ngọc
Hắn thuận thế xoa xoa lưng y chuyển dần xuống bên dưới nhưng y cảm nhận bất thường tay đó lại đang dở trò đang muốn chen vào trong
"Ưm...ngươi lại làm, trò gì thế?"
"Đang giúp ngươi "
" giúp...giúp gì nữa ,ngươi cho cả vào trong rồi còn gì "
"Ngoan đừng nháo nữa ngươi sẽ sớm biết thôi"
Minh Dạ còn đang định phản kháng nhưng Nhuận Ngọc lại dở trò thúc mạnh vào liền khiến y ngoan ngoãn
Tay đó cũng đúng lúc mà chen cả vào trong, vào ra liên tục, khiến y tê dại cả người nhưng cảm giác kích thích này hơi quá với y vẫn là không quen nên hơi đau thì phải cứ cáu chặt vào vai Nhuận Ngọc mà run lên
"A~...ư...ưm...không thích a..ưm...chậm...chậm...lại...đau a...hức "
Cuối cùng Nhuận Ngọc cũng dừng tay một chút, Minh Dạ vừa thở phào thì lại cảm nhận Chung Cực đã áp sát bản thân liền phản ứng mạnh tay đẩy hắn ra
"Từ,từ người được không, cả hai cùng lúc... ta sợ bản thân chịu không nổi mất"
" không sao mà đây cũng đâu phải lần đầu"
" nhưng mà lần trước ngươi không vào được còn gì"
" lần này chắc chắn được hơn nữa sẽ không đau đâu nên ngoan nào "
"...
Minh Dạ vẫn vẻ lưỡng lự không chắc
"Ngươi không tin ta sao"
Minh Dạ cũng ngầm đồng ý y buôn cách tay đang ngăn Chung Cực ra khẽ khàng cuối người sát xuống Nhuận Ngọc cấu chặt vai nhưng có vẻ vẫn có chút lo lắng hai chân mày cau chặt lại cơ thể cứng đờ
Thấy vậy Chung Cực cũng không vội tay đưa tới xoa xoa eo y
Nhuận Ngọc nhìn Minh Dạ đang lo lắng đến gần như run lên, đưa tay tách đôi môi đang cắn chặt vào nhau xoa xoa gương mặt y từ từ tiến đến hôn môi y, luồn tay xuống dưới ôm ngang eo
Chung Cực cũng nhân lúc đó mà tiến vào trong,quả nhiên rất trơn tru
" A~....
Chỉ nghe y rên lên một tiếng rồi lại yên bật cơ thể có chút run rẩy
Lại nhẹ thúc vào một chút, cảm giác tê dại cả người khiến y sém nửa lại ngã nhào, Nhuận Ngọc lo lắng đưa tay đỡ lấy thân thể y, bất ngờ cuối xuống hôn lấy môi khiến Nhuận Ngọc có chút giật mình, mông vểnh lên như khiêu khích
Chung Cực vẻ khoái chí, tay nắm lấy eo nhỏ hông bất đầu thúc vào chậm rồi nhanh dần
Cả hai cứ thúc vào liên tục khiến y đầu óc quay cuồng hô hấp dần loạn nhịp hòa trong tiếng rên ngắt quãng
"Gọi phu quân đi nào"
"Ức...a~....gọi...cái đầu ngươi...ức A~...ưm..phu...phu quân...nhẹ... nhẹ thôi...ưm...hức..."
"Như này có phải ngoan"
Hai người kia cứ liên tục thúc vào trong với tốc độ ngày càng nhanh và mạnh trong tiếng rên rỉ hòa cùng vài tiếng nhót nhép, cuối cùng chốt hạ cùng lúc bắn hết vào trong, thấm mệt y buôn lơi bản thân nằm thở dốc trên người Nhuận Ngọc, Chung Cực cuối xuống khẽ vén mái tóc xõa dài che gần hết cả gương mặt
"Sao nào, lần này không đau nữa chứ "
"Ừm không đau"
Chưa nghĩ được bao lâu y lại bị kéo vào cuộc mây mưa khác cứ vậy lập lại đến tận sáng, chỉ tiếc đây là Ngọc Khuynh cung không phải Toàn Cơ cung nếu không ít cũng phải thêm vài lần nữa mới thỏa lòng
Sau khi lau người sạch sẽ cả ba lại trở lên giường nằm ôm nhau ngủ một giấc
Đến gần chiều Chung Cực mới lờ mờ tỉnh giấc, nhìn Minh Dạ nằm gọn trong lòng thỉnh thoảng lại cọ cọ vào người mình mà không kìm được đưa tay xoa đầu y lại cuối xuống hôn lên tráng y
Minh Dạ cũng từ từ tỉnh giấc, nhưng có vẻ vẫn muốn ngủ thêm nên cứ dụi đầu vào người Chung Cực tìm nơi thoải mái, hắn thấy vậy kéo y sát lại ôm trong lòng nhẹ nhàng mà vỗ về
Minh Dạ lại ngước mắt nhìn hắn đưa tay xoa xoa gương mặt đó
"Ngươi thức rồi sao"
Chung Cực nũng nịu cọ cọ vào tay Minh Dạ
"Ta làm ngươi tỉnh giấc sao? Hay là ngủ thêm chút đi"
"Không đâu, trễ rồi không ngủ nữa "
"Vậy nằm với ta thêm chút đi "
"Làm như ngươi mới lên ba không bằng"
Vừa nói Minh Dạ lại vừa luồn tay qua người Chung Cực ôm lấy, hắn cũng vòng tay ôm gọn Minh Dạ vào lòng nhẹ nhàng mà vuốt ve
Đang vui vẻ Chung Cực đá mắt sang nhìn Nhuận Ngọc thấy hắn hình như cũng thức rồi, nằm xoay lưng lại với hai người họ, có chút ý nghĩ trêu chọc Chung Cực lên tiếng
"Cũng thức rồi còn giả vờ làm gì, muốn nằm đấy tới tối luôn à"
Nhuận Ngọc không trả lời vẫn nằm yên ở đó
Minh Dạ xoay qua nhìn Nhuận Ngọc một lúc hắn vẫn không động tĩnh gì, Minh Dạ lại lăng từ tay Chung Cực sang nằm sát sau lưng Nhuận Ngọc, đưa tay khều nhẹ vào lưng hắn
"Nhuận Ngọc ngươi thức chưa đấy"
Minh Dạ nhỏ giọng gọi thử
Nhuận Ngọc nghe y gọi cũng quay lại ôm y trong lòng
"Sao hả"
"Ngươi có chuyện gì à? Nhìn ngươi không được vui lắm"
"Đâu, không có chuyện gì đâu, ta chỉ cảm thấy có vài chuyện trên triều khó sử lý thôi"
Nhuận Ngọc vuốt vuốt mái tóc dài của y vừa vuốt vừa nói
"Chuyện gì lại khiến ngươi khó sử đến vậy, không phải là chuyện yêu vương lần trước chứ" Minh Dạ nghi hoặc hỏi lại
"Không chuyện đó ta sử lý ổn thỏa rồi ngươi cứ an tâm, đây cũng chỉ vài chuyện vật mà"
"Ừm, nhưng có chuyện gì ngươi cũng đừng giữ một mình chịu đựng, cứ giải bài hết ra biết đâu ta lại giúp được"
"Ta biết mà"
Minh Dạ nằm trong lòng Nhuận Ngọc, ngửa đầu nhìn lên tay xoa xoa gương mặt hắn
"Nhuận Ngọc, ngươi gần đây cứ lo châm châm vào công vụ chẳng chau chuốt bản thân gì hết, cơ thể cũng gầy đi rồi"
"Ta có sao đâu chứ, vẫn khỏe mạnh đấy thôi, ngược lại ngươi cơ thể mỏng manh dễ bệnh cần phải chú ý hơn cứ đi đi về về hết ở thao trường không cũng chạy đây chạy đó, ta không an tâm chút nào "
"Ta vẫn ổn ấy mà đâu đến nỗi yếu đuối như ngươi nói"
Y vẻ không vui trách ngược lại hắn
"Được rồi ngươi nghĩ ngơi thêm chút đi ta thay y phục trước"
Nhuận Ngọc khẽ hôn lên tráng y rồi ngồi dậy xuống khỏi giường
Bây giờ Minh Dạ mới nhìn lại Chung Cực phía sau, hình như đang không vui lắm
Minh Dạ thử nắm lấy tay Chung Cực, liền bị đẩy ra
"Giận ta đấy à"
"Không có"
"Ngươi chắc chắn có"
"Ta nói không có, ngươi đừng đoán mò nữa, đi mà ôm ấp với Nhuận Ngọc của ngươi đi"
"Ò vậy ta đi"
Minh Dạ vừa ngồi dậy đã bị Chung Cực kéo ngược lại
"Ta nói vậy là ngươi đi thật à"
"Chứ sao giờ? Ngươi đuổi thì ta đi thôi"
"Ngươi thiên vị hắn, lúc hắn giận dỗi thì ngươi dỗ dành đến ta ngươi lại bỏ đi, rõ ràng thiên vị"
Minh Dạ mỉm cười cuối xuống khóa môi hắn bằng một nụ hôn, Chung Cực hơi bất ngờ, vừa định hình được muốn thêm nữa nhưng lại bị Minh Dạ từ chối
"Sao vậy đã công bằng chưa"
Chung Cực ra vẻ suy nghĩ
"Chưa hình như thiếu một chút "
"Tham lam..."
Chung Cực lại chiếm lấy đôi môi đó lần nữa, Minh Dạ cũng rất phối hợp thuận theo dung túng hắn làm càng
Đến lúc Nhuận Ngọc thay y phục ra hai người họ mới dừng lại, Chung Cực đắc chí cười toe toét
Nhuận Ngọc đứng bên giường nhìn, Minh Dạ nhịp thở vẫn còn chút hổn loạn, trên môi còn có vết răng, liết sang Chung Cực đang đắc chí cười, Nhuận Ngọc lờ mờ biết lúc nãy sảy ra chuyện gì
Nhuận Ngọc hơi không vui nhìn hắn, muốn mắng một tiếng nhưng lại không biết nói như nào cho đúng
Chung Cực nhìn vẻ mặt bức bối của Nhuận Ngọc lại thêm phần khoái chí, vòng tay ôm lấy Minh Dạ, nhưng cảm giác tróng rỗng khiến hắn phải ngước nhìn lên
Nhuận Ngọc hai tay bế bổng Minh Dạ, nhìn xuống hắn với vẻ mặt không đổi
"Nhuận Ngọc bỏ ta xuống đi"
Minh Dạ trong lòng khẻ gọi mới khiến Nhuận Ngọc có chút động tĩnh
"Đi ta giúp ngươi thay y phục chỉnh trang đầu tóc"
"Ta tự làm được mà"
Nhuận Ngọc không nói tay xiết quanh eo mạnh thêm chút làm y cau mày khó chịu
"Đau, Nhuận Ngọc bỏ ra"
"Ngươi như này tự làm không thấy bất tiện sao, chi bằng để ta giúp một chút"
"Tùy ngươi"
Nhuận Ngọc nhìn xuống Chung Cực cười đắc ý, rồi thản nhiên mà bế y đi, Chung Cực cũng hậm hực lắm mà không làm được gì, cũng đành nén giận vào trong, xuống giường thay y phục rồi ra khỏi phòng
"Nhuận Ngọc sao lúc nãy ngươi lại tỏ ra khó chịu với Chung Cực vậy"
Minh Dạ ngồi đối diện chiếc gương phía sau là Nhuận Ngọc đang chải tóc cho y, ngập ngừng mà hỏi
Nhuận Ngọc dừng lại hành động đang làm nhìn hình ảnh phản chiếu của y trong gương
"Có phải ngươi quá chiều chuộng hắn rồi không"
Vừa nói Nhuận Ngọc vừa ghé sát bên y tay xoa lên đôi môi hằng vết răng
Minh Dạ nắm lấy cánh tay đang lướt quanh môi mình
"Hắn cũng rất chừng mực còn gì? Cũng không khiến ta đau, hay khó chịu, chỉ là cách hắn thể hiện có chút mạnh bạo thôi"
"Ta biết chứ, nhưng mà ta vẫn thấy có chút khó chịu"
"Được rồi sau này sẽ hạn chế được chứ? Ngươi cũng đừng khó chịu với Chung Cực nữa nha"
"Cũng được"
Chải chuốt đầu tóc xong ba người họ lại thoải mái cùng nhau uống trà nói chuyện
...
Những ngày sau đó lại trở về như cũ yên bình mà trôi qua, Nhuận Ngọc lại bận bịu với tấu chương, Minh Dạ thì thỉnh thoảng lại ra thao trường, luyện kiếm, chỉ riêng Chung Cực là rảnh rỗi nhất mội việc cứ để Tự Anh Kinh Diệt tự sử lý, thỉnh thoảng chỉ cần giám sát một chút
Gần đây Minh Dạ lại thường xuyên cảm thấy cơ thể bất ổn, cơ thể mệt mỏi, chẳng muốn làm gì lại hay có cảm giác buồn nôn, chỉ cần ngã lưng xuống là ngủ ngay, không khỏi làm hai người kia lo lắng, nhưng Minh Dạ thì không bận tâm lắm, cùng lắm chỉ nghĩ bản thân quá sức nên mệt mỏi nghĩ ngơi nhiều chút sẽ không sao
Hôm nay khi Minh Dạ đang chuyên tâm tu luyện lại cảm nhận trong cơ thể có chút bất thường, cứ như có thứ gì đó trong cơ thể đang được hình thành, nhắm mắt lặng lẽ thâm dò bên trong thần thức
Giữa một khoảng không đầy những ánh sáng vàng chối lóa dường như không thấy điểm cuối y lại lờ mờ nhìn thấy ở phía xa có một thứ như khối cầu màu đen kịt, y dè dặt đến gần tự hỏi từ khi nào thứ này lại xuất hiện bên trong y, khối cầu đen đó có chút khí tức quen thuộc có thể nói là gần giống Chung Cực, kỳ lạ bên cạnh còn có một thứ gần giống vậy nhưng lại sáng chối linh khí thuần khiết đến không tưởng khác biệt hoàn toàn với luồng ma khí đen kịt kia, thứ khiến y hoang mang hơn là cả hai đều có sinh khí nói đúng hơn chúng không chỉ là hai luồng khí bình thường mà là hai sinh mệnh đang dần thành hình bên trong y
Thoát khỏi thần thức của bản thân Minh Dạ vừa hoang mang vừa không giấu nổi sự mừng rỡ sen lẫn hạnh phúc tất cả đều hiện lên gương mặt rõ mồn một
Đưa tay xoa bụng mình Minh Dạ lại nghĩ đến sinh mệnh nhỏ trong bụng mình cười hạnh phúc
"Đây là có thai rồi sao, ta có thai rồi, thật sự là con ta, ta sắp làm cha rồi "
Xoa xoa bụng phẳng lì của bản thân Minh Dạ lại nghĩ đến khi đứa bé lớn hơn chút rồi cái bụng cũng ngày to lên, đến lúc lại to vượt mặt lúc đó y lại phải vừa đi vừa mang theo cái bụng to vượt mặt đi tới đi lui, nghĩ đến đây nụ cười trên khuôn mặt Minh Dạ dần cứng đờ, nếu mà như vậy thì còn gì là chiến thần uy vũ nữa, nhanh loại bỏ những suy nghĩ quẩn quanh đầu y lại cười tươi
"To lên chút thì sao chứ? Dù sao cũng là con ta, cũng như vì nó có gì mà ta không làm được chứ chút mặt mũi này đã là gì. Nó là con ta là giọt máu của ta và..."
Đang mừng rỡ Minh Dạ lại khựng lại, giọng cũng nhỏ lại rồi lại trầm mặt suy tư
"Đứa bé này, nó là con của ai? Nhuận Ngọc hay Chung Cực? Ma khí kia chắc chắn không phải của Nhuận Ngọc mà linh khí thuần khiết đó cũng không thể là của Chung Cực được, vừa ma khí vừa linh khí vậy nó là con ai?"
Minh Dạ xoa đầu cảm giác bản thân làm cha cũng thật vô trách nhiệm đến cả có con với ai cũng chẳng biết, chuyện này mà để người khác biết thì y biết giấu mặt vào đâu chứ
Đêm đó vẫn như mọi khi ba người nằm cùng một giường vui vẻ mà nói chuyện với nhau, Minh Dạ cũng không vọi nhắc đến chuyện mình có thai
Nằm trên bụng Nhuận Ngọc Minh Dạ khẽ khàng hỏi dò ý của hai người họ, chủ yếu là Nhuận Ngọc chứ Chung Cực không hỏi cũng biết hắn chẳng mấy hứng thú với những chuyện như này
"Nếu như chúng ta có hài tử sẽ như nào nhỉ?"
Nhuận Ngọc cau mày hỏi lại
"Hài tử sao? Minh Dạ là ý gì"
Chung Cực lại vô cùng thẳng thắn
"Hài tử gì chứ? Chúng ta như này không phải là rất tốt sao, tự nhiên lại thêm một đứa nhỏ phiền toái"
"Thì ta chỉ nhỉ Toàn Cơ cung rộng lớn như này chỉ có ba chúng ta, nếu mà có thêm một đứa trẻ cả ngày chạy quanh ríu rít thì chẳng phải sẽ vui vẻ hơn sao?"
"Không vui tí nào"
Chung Cực vẻ mặt chẳng hứng thú nói
Nhuận Ngọc lại có chút suy tư lại xoa xoa đầu Minh Dạ
"Ngươi lạ quá, lại nghe mấy lời bàn tán không hay à? Đối với ta hài tử có cũng được không có cũng không sao, chỉ cần ngươi không muốn thì ta sẽ không ép"
Minh Dạ lại không hiểu Nhuận Ngọc đang nói gì ngớ người ra
"Bàn tán cái gì? Có chuyện đó nữa à sao ta không biết?"
"Vậy là không phải vì mấy lời không hay đó ngươi mới đề cập chuyện này à"
Lần này đến Nhuận Ngọc không hiểu
"Mà chuyện đó là chuyện gì, sao ngươi phải úp mở khó nói chứ"
"Thì tại gần đây mỗi khi ta lên triều đều bị mấy thượng thần đấy nói đến chuyện chúng ta thành thân cũng lâu mà chưa thấy tin vui nói ta phải chú trọng đến còn nói ta nên cân nhắc nạp thiên phi tìm người kế vị, đến cả lần trước ta đến chỗ thúc phụ người cũng nhắc khéo ta chuyện này, nhưng Minh Dạ ngươi cũng không cần để tâm đến những chuyện như vậy chỉ cần ngươi không muốn không ai có thể ép ngươi, ta cũng chắc chắn không nạp thiên phi"
"Còn có chuyện này sao, sao ngươi không nói với ta, nhưng ta thấy cũng có lý nếu không có hài tử vậy người kế vị thì phải như nào"
Minh Dạ hơi chút tò mò hỏi rồi lại càng muốn hỏi nhiều hơn, Nhuận Ngọc muốn y yên tâm cũng rất kiên nhẫn giải đáp
"Ta cũng nghĩ đến rồi, chỉ cần sau này ta tìm một người có năng lực kế vị là được, hay là nhận nuôi một đứa trẻ có tư chất tốt một chút dạy dỗ sau này ắt hẳn cũng có thể kế vị"
"Không ngờ ngươi còn nghĩ đến cả chuyện này"
"Nói nhiều làm gì, nếu Minh Dạ thích trẻ con thì ta với ngươi tạo em bé"
Chung Cực với vẻ mặt không chính chắn đưa tay ôm lấy eo nhỏ của y
"Không cần, ta có rồi "
"Có rồi?"
Nhuận Ngọc và Chung Cực không khỏi cùng thốt lên với vẻ hoang mang
Minh Dạ lại vô cùng đắc chí vên mặt với hai người kia
"Cái ý định nhận con nuôi của ngươi, cùng cái suy nghĩ tạo em bé của ngươi nữa, dẹp hết đi ta đây có thai rồi"
Chung Cực nghe xong như bừng tỉnh ngồi dậy nhìn y
"Có thai,ngươi đùa à Minh Dạ, ngươi có từ khi nào được"
Minh Dạ bình tĩnh ngồi dậy nhìn hắn
"Đùa như nào được ta là thật sự có đó"
Minh Dạ cầm tay hắn đặc lên bụng mình để hắn tự cảm nhận, Nhuận Ngọc cũng tò mò mà sờ thử
"Thật sự là có thai rồi"
"Đúng vậy có rồi"
Chung Cực cũng chẳng biết vui hay buồn hay là sốc quá mà ngồi yên bất động đó
"Minh Dạ ngươi có thai rồi, a ta vui chết được, Minh Dạ ta yêu ngươi quá đi"
Nhuận Ngọc không kìm được vui mừng mà ôm chầm lấy y hôn chụt chụt mấy cái vào cả mặt y
"Nhuận Ngọc buôn, buôn ta ra ngươi ôm chặt quá làm ta khó chịu đó"
"A xin lỗi ta vui quá đi mất"
Minh Dạ nhìn sang Chung Cực đang bất động lắt lắt người hắn
"Chung Cực ngươi sắp làm phụ thân rồi không vui sao"
Chung Cực vẫn như người mất hồn lắt đầu
"Vui vui lắm "
Vẻ mặt Chung Cực vẫn có chút gượng gạo cười cứng đờ
Nhuận Ngọc lại ghé sát tai Chung Cực thì thầm
"Ngươi chán nản gì chứ? Thử nghĩ xem một bản sao nhỏ xinh của Minh Dạ, một bé rồng xinh xắn đáng yêu cả ngày chạy quanh nói cười với ngươi, còn cái gương mặt xinh đẹp đó nữa chẳng phải niềm vui nhân đôi sao, ngươi cau có gì chứ"
Chung Cực ra vẻ suy nghĩ một chút nghi hoặc hỏi lại
"Thật sao"
Nhuận Ngọc ra vẻ chắc nịch gật đầu
Chung Cực sau khi chắc chắn mình lại sắp được thấy một đứa bé với gương mặt thiên thần của Minh Dạ, sắp có được thêm một bé rồng xinh xắn thì tỏ vẻ thích thú xoa xoa bụng y
Minh Dạ khó hiểu quay sang hỏi nhỏ Nhuận Ngọc
"Ngươi vừa nói gì với Chung Cực vậy"
"Bí mật"
Minh Dạ cũng tò mò nhưng lại nhìn cách Chung Cực thích thú nà cảm nhận đứa bé trong bụng thấy cũng hay, cũng ít khi hắn được như vậy nên thôi cũng không muốn hỏi thêm
Nhuận Ngọc thì vui không tả được, cho người thông báo lục giới Minh Dạ nhà hắn có hỉ rồi, cứ như sợ người khác không biết hắn sắp được làm phụ thân vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro