Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Du ngoạn

   Buổi sáng hôm sao khi Minh Dạ thức dậy thì đã không thấy Nhuận Ngọc đâu có lẽ hắn thức sớm hơn nên đã ra ngoài rồi, vừa tĩnh dậy y đã thấy choáng váng đầu đau vô cùng chắc là do hôm qua uống hơi nhiều rượu nên mới đau như vậy, nhưng hình như có gì đó là lạ cụ thể là khi đến chỗ bàn để lược chảy tóc y vô tình  nhìn vào gương thấy những vết hằng đỏ trên cổ nhưng rõ ràng đêm qua y chỉ uống rượu với Nhuận Ngọc và Chung Cực sao lại hiện lên mấy dấu vết kì lạ thế kia? Trong đầu y nghĩ ra đủ loại viễn cảnh y uống say làm càng nhưng y nhớ rõ là mình chỉ uống say sao đó đi ngủ không làm gì khác ,Y cố gắng nhớ lại mội chuyện đêm qua nhưng mà chỉ nhớ được là y đã uống say rồi sao đó về phòng ngủ không đi đâu, nhưng y lại nhớ ra một chi tiết là sao khi mình ngủ được một lúc thì có cảm giác ai đó bước vào hôn y một cái sao đó bắt đầu di chuyển xuống vùng cổ nhưng y chỉ cho đó là do uống say nên mới như vậy dù sao hơn nghìn năm qua y chư lần nào uống say đến như vậy.  Y thầm chấn an bản thân chắc  chỉ là do ma giới có muỗi nên đã đốt y vừa nghĩ y vừa lấy mảnh vải lụa nhỏ quấn lên nhầm che đậy những vết hằng đỏ kia rồi y thay môt bộ y phục mới.

  Vừa lúc y thay xong y phục Nhuận Ngọc cũng đã lên kêu y xuống ăn sáng rồi cùng đi xuống trần gian du ngoạn, nhưng nhìn thấy mảnh vải trên cổ y, hắn chột dạ chắc do mình đêm qua lỡ hôn hơi quá nên hôm nay mới để lại vết hằng để thâm dò Minh Dạ đã biết chuyện đêm qua chưa hắn hỏi "Minh Dạ cổ ngươi làm sao vậy'' Minh Dạ điềm tĩnh trả lời " Chỉ là vài con muỗi không biết tốt xấu nhân lúc ta ngủ mà đốt thôi không cần bận tâm " Chung Cực thấy lâu quá mà Nhuận Ngọc vẫn chưa xuống nên đã lên vô tình nghe được Minh Dạ và Nhuận Ngọc đang nói chuyện Chung Cực lập tức xen vào với giọng điệu đầy ẩn ý nói " còn không phải là do con ứng long nào đó làm sao " câu nói này dường như đã đánh vào đúng tâm lý lo sợ của Nhuận Ngọc làm hắn lắp bắp " Minh...Minh Dạ... ta ..ta không có, đêm qua ta chỉ uống rượu với Chung Cực sao đó về phòng ngủ ta không làm gì cả ta nói thật " y nhìn Nhuận Ngọc một hồi lâu rồi bảo " thật không " Nhuận Ngọc gật đầu lia lịa " Thật.. Thật mà''
lúc này Minh Dạ thở phào  chấp tay ra sao rồi ra khỏi phòng đi thẳng xuống phòng ăn miệng thì lẩm bẩm " có làm sao được hai người đàn ông thì làm được gì ?" thực ra miệng thì nói vậy chứ trong lòng đang rợn sống chỉ là y đang tự trấn an bản thân mà thôi, Lúc này trên phòng Nhuận Ngọc đang nhìn Chung Cực với con mắt hình viên đạn rồi hậm hực rời đi Chung Cực chỉ biểu môi một cái rồi cũng đi theo sao họ.

   Sau khi ăn xong ba người họ lập tức phi xuống nhân giới do đã lên kế hoạch từ trước nên Nhuận Ngọc đã sớm chuẩn bị nơi ở đây là một ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong núi phong cảnh sung quanh vô cùng đẹp kế bên nhà còn có cả một hồ nước to và một hồ nước nóng tự nhiên ,quả thật đây là một nơi lý tưởng để đi du ngoạn bốn bên là núi vô cùng thanh tĩnh. Nhưng Minh Dạ lại bảo "lâu mới được đi chơi như này nếu chỉ ở trên núi không thì chán lắm" nên Nhuận Ngọc liền nãy ra chủ ý bảo Chung Cực dẫn họ đi chơi nơi nào náo nhiệt một chút Chung Cực nghe xong thì liền tái mặt bởi vì hắn từ trước đến giờ chưa từng ra khỏi ma vực huống gì là đến trần gian làm sao mà biết nơi nào để dẫn họ đi nên  Chung Cực bèn lấp liếm rằng mình chỉ ngày ngày tu luyện trên núi nên không biết chỗ nào vui để dẫn họ đi , nhìn thấy biểu cảm không vui của Minh Dạ Nhuận Ngọc nhanh chóng bảo mình có một tiểu đệ ngày ngày ở nhân gian chỉ ăn và chơi nên chí ít sẽ biết nơi nào vui để dẫn họ đi

   Nghe đến đây Minh Dạ rất phấn khích bảo Nhuận Ngọc mau kêu người tiểu đệ kia đến Nhuận Ngọc thấy y vui vẻ liền thi pháp gọi tên đằng xà Ngạn Hữu đến nhưng thường thì sao nữa ngày hoặc chí ít ba canh giờ thì Ngạn Hữu mới chiệu đến nghe đến đây Minh Dạ có chút buồn bực nói nếu vậy phải đợi thêm ba canh giờ sao Chung Cực nói nếu như vậy thì chúng ta đi ăn đi dù sao hắn cũng biết một quán ăn ở gần đây để ta dẫn hai người đi ,được vậy chúng ta đi

    Vừa đến quán ăn không khí nhộn nhịp vô cùng nhưng khi họ vừa bước vào quán ăn thì không khí lại yên lặng lạ thường tất cả nhìn họ như nhìn ba tên sinh vật lạ Chung Cực quay sang hỏi Nhuận Ngọc "bọn họ đang nhìn cái gì vậy " Nhuận Ngọc trả lời với vẽ mặc đầy sự tự tin có chút sự tự hào "bọn họ ngơ ra vì trước giờ chưa từng thấy ai đẹp trai như vậy hơn nữa còn là cùng lúc ba người nên hơi ngơ ra " nói xong hắn còn cười một cái tỏ vẽ đắc chí Minh Dạ cấu hắn một cái bảo hắn " mau làm gì đi cứ bị như này ngại chết đi được " Nhuận Ngọc đau thì la lên một tiếng rồi cũng ngoan ngoãn thi triển phép che mắt để đám người kia nhìn thấy họ cũng như người bình thường không khác biệt mấy

   Giải quyết xong đám người kia thì mội thứ cũng trở lại bình thường vô cùng náo nhiệt quán ăn tuy nhỏ nhưng người ra vào tấp nập khách lui tới không ngớt Chung Cực vừa ngồi xuống đã kêu ba phần sủi cảo mỗi người một phần và hai vò rượu để họ vừa ăn vừa nhâm nhi chút rượu, Minh Dạ lần trước uống say tới nay vẫn còn sợ nên không dám uống chỉ ngồi ăn sủi cảo xem hai người họ uống rượu. Mãi cho đến khi họ ăn xong thì mới nhớ ra họ đi vội nên cũng chẳng mang theo ngân lượng đúng lúc đang bối rối thì Ngạn Hữu cũng đến, Ngạn Hữu vừa nhìn là biết họ không mang ngân lượng nên liền hào phóng bảo "lần này ta bao" nghe vậy thì đám người Minh Dạ liền thở phào nhẹ nhõm vì nếu không có ngân lượng thật sự lần này họ cũng chẳng biết nên làm sao

   Trên đường về Minh Dạ hỏi Nhuận Ngọc đây là người mà ngươi nhắc đến vừa nãy sao ? Sao trước giờ ta chưa từng nghe ngươi nhắc đến có một tiểu đệ như vậy? Nhuận Ngọc trả lời " đệ ấy là Ngạn Hữu là con rắn nhỏ được mẫu thân ta nhận nuôi..." Nhuận Ngọc vừa nói tới đây Ngạn Hữu đã vọi cướp lời " đúng ta là tiểu đệ của Nhuận Ngọc ca được mẫu thân huynh ấy nhặt về khi còn nhỏ khi Nhuận Ngọc vừa bị thiên hậu cướp đi nhưng ta không phải rắn nhỏ ta là vươn tử của tộc đằng xà vốn từ lâu đã được phi thăng thành tiên nhưng vì một số lý do mà ta mới xuống nhân gian tìm niềm vui... " Ngạn Hữu vừa nói vừa tiến tới khoát vai của Minh Dạ nhưng khi nhìn sang hai bên thấy Nhuận Ngọc và Chung Cực đang nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống hắn thì liền biết hai hủ dấm to bị đổ rồi nên từ từ rút tay về cười cười rồi hỏi Nhuận Ngọc đang yên đang lành gọi hắn lên làm gì Nhuận Ngọc nhìn hắn bảo có nơi nào náo nhiệt một chút để đi chơi Ngạn Hữu nhanh chóng liệt kê ra rất nhiều tên tửu lâu lớn bé trong thành có lẽ Nhuận Ngọc nói không rõ ý nên làm hắn hiểu lầm rồi Nhuận Ngọc đánh vào lưng hắn một cái tuy không mạnh nhưng đủ khiến hắn nhận ra được vấn đề rồi  nhanh chóng giải thích cho hắn hiểu là nơi nào náo nhiệt, thú vị một chút để ba người họ đi chơi không phải là tửu lâu như hắn nghĩ.

   Hắn ra vẽ gật gù hiểu ý rồi  liệt kê ra những nơi vui chơi khác như một số lễ hội gần đây hay các con phố tấp nập người buôn bán qua lại cực kì náo nhiệt lại có nhiều món đồ hay ho thiết nghĩ họ sẽ thích. Rồi  lại nhanh chóng tạm biệt muốn về trước Nhuận Ngọc thấy lạ bình thường tên này rất ham vui chí ít cũng sẽ ở lại chơi cùng họ mấy hôm sao lần này đi nhanh vậy chắc lại có chuyện mờ ám gì đó muốn giấu, nghĩ vậy Nhuận Ngọc liền hỏi " Ngạn Hữu, đệ không ở lại chơi chút à, sao lại về sớm vậy hay có chuyện mờ ám  gì muốn giấu ta ? " Ngạn Hữu như bị đánh chúng tim đen lập tức chối cãi " không.. Không đệ làm gì có chuyện mờ ám gì được, chỉ là 👉👈 đệ muốn đến chỗ Trụ thần chơi một lát " nghe đến đây Minh Dạ và Nhuận Ngọc không khỏi  lộ ra vẻ mặc vô cùng bất ngờ,sao con rắn này lại quen Trụ thần Tắc Trạch được ? Thì ra lần trước hắn muốn lên thiên giới chơi nhưng nghĩ giờ mà lên đó thế nào cũng bị Nhuận Ngọc mắng cho một trận nên khi đi ngang thần vực đã ghé vào đó chơi không ngờ gặp được Tắc Trạch cả hai cùng nhau nói chuyện khá hợp nên Tắc Trạch đã ngõ ý sau này hắn có thể thường xuyên lui tới để chơi cùng Tắc Trạch.

   Nói đến đây hắn liền nhanh chóng biến đi để lại ba người họ ở lại. Ba người cùng về ngôi nhà chỏ bên hồ, do trời cũng đã nhá nhem tối nên họ đi ngủ trước đến giữa đêm họ bất ngờ tĩnh giấc vì nghe tiếng gầm rú ở sâu trong núi đây không phải tiếng hổ hay cộp thông thường mà đây là tiếng của một yêu thú thượng cổ, Chung Cực vừa nghe đã biết đây là tiếng của Cùng Kỳ con yêu thú thượng cổ tính cách vô cùng hung bạo, cả người phủ một lớp vẩy vô cùng cứng cáp lại có độc tố chết người được hắn nuôi ở ma vực không ngờ nó lại có thể ra tới nơi đây làm loạn.

   Lúc này Minh Dạ, Chung Cực và Nhuận Ngọc cũng đi xuống nhà xem thử là thứ gì mà lại vó tiếng gầm hung tợn như vậy. Từ lời của Chung Cực biết được đây là yêu thú thượng cổ đang tác quái, Minh Dạ và Nhuận Ngọc liền có ý sẽ đi diệt trừ tận góc con yêu thú này để nó không tác quái nữa,nghĩ là làm Minh Dạ và Nhuận Ngọc nhanh chóng đi theo tiếng gầm đó Chung Cực cũng đi theo sao, nhưng trong đầu lại nghĩ làm sao để sử lý ổn thỏa việc này, để họ đánh thì không yên tâm sợ sẽ để hai mỹ nam này bị thương, còn ra tay thì không nở sợ sẽ đánh chết yêu thú mà hắn nuôi mấy vạn năm qua, sử lý như nào cũng không ổn thỏa, nên hắn quyết định đi theo nếu hai người họ đánh không lại thì hắn sẽ ra giúp còn nếu họ thắng thì sẽ đưa con yêu thú này về ma vực trị thương.

   Đến nơi phát ra âm thanh Minh Dạ và Nhuận Ngọc sửng người con yêu thú này cũng quá to rồi trên người có lớp vảy cứng cáp vô vùng, vừa nhìn Nhuận Ngọc đã biết nó là yêu thú thượng cổ được ghi chép trong sách cổ có tên là Cùng Kỳ "nhưng tại sao nó lại ở đây?" Nhuận Ngọc hỏi với giọng vô cùng ngờ vực.

   Chưa kịp để hai người họ biết chuyện gì yêu thú đã tung một đòn làm cả ngọn núi phía trước run chuyển,dường như có thể chẻ đôi cả ngọn núi, ba người họ nhanh nhẹn tránh được những khu rừng phía sau thì không, hứng trọn một đòn của yêu nên trực tiếp bị san bằng một nữa.

   Minh Dạ vung Tam Xoa Kích một cách mạnh mẽ với lực xác thương vô cùng lớn đánh thẳng về phía yêu thú kia do lơ là cảnh giác mà yêu thú đã chúng một kích của Minh Dạ làm nó chao đảo lui về sau mấy bước.

   Mà Nhuận Ngọc cũng không thua kém lập tức gọi ra Xích Tiêu kiếm chém một nhát vào đỉnh đầu của Cùng kỳ nhưng vảy của nó vô cùng cứng cáp hai chiêu vừa rồi chỉ làm cho nó chao đảo và vài vết thương ngoài da chứ không hề có tổn hại gì đáng kể

   " thật thú vị " Minh Dạ nói rồi lập tức lao tới tấn công Chung Cực cũng định đến tiếp ứng nhưng bị Nhuận Ngọc ngăn lại bảo hắn chỉ là một tiểu tiên mà đây là yêu thú thượng cổ sợ hắn lao vào sẽ bị thương nên đứng ngoài nhìn vẫn tốt hơn nói rồi Nhuận Ngọc cũng tới tiếp ứng cho Minh Dạ. Chung Cực nghe đến đây thì bật cười hắn là Ma thần mà lại đi sợ con yêu thú này sao nhưng để tránh bị lộ hắn vẫn ngoan ngoãn đứng ngoài đợi

   Nhưng bên chỗ Minh Dạ lúc này tình hình đang rất căng thẳng Minh Dạ và yêu thú này dường như không thể phân được thắng bại. Ngay lúc Minh Dạ sắp bị yêu thú nuốt chửng thì Nhuận Ngọc đã đến giúp y một tay thoát khỏi nguy hiểm và Nhuận Ngọc cũng cho y biết đã từng thấy qua con yêu thú này trong sách cổ lớp vảy của nó cực kỳ cứng cáp hầu như không thể tổn thương nó từ bên ngoài mà nó chỉ có điểm yếu là ngay mắt chỉ cần đâm vào được thì hầu như nó sẽ không còn sức phản kháng

   Nghĩ là làm Minh Dạ và Nhuận Ngọc chia ra thành hai đường Minh Dạ sẽ ở trước mặt phân tán sự chú ý của nó còn Nhuận Ngọc sẽ vòng ra phía sau nhẹ nhàng tới gần đầu của nó rồi dùng Xích Tiêu kiếm đâm thẳng vào mắt nó.

   Lúc Xích Tiêu kiếm đâm vào mắt nó Minh Dạ cũng nhanh chóng chuyển hướng sang đâm vào bên mắt còn lại khiến nó hoàn toàn mất đi sức phản kháng mà ngã xuống tưởng chừng đã diệt được nó Minh Dạ và Nhuận Ngọc thở phào rút kiếm và kích ra đến bên chỗ Chung Cực xem hắn có bị làm sao không lúc họ đang nói chuyện rơm rả bỗng dưng yêu thú đứng dậy từ đằng sau đánh lén họ Minh Dạ không kịp phản ứng đã bị nó càu vào lưng một đường khá sâu máu chảy ra không ngừng, Chung Cực nhìn thấy Minh Dạ bị thương nặng như vậy liền không tự chủ được mà đánh Cùng kỳ vân ra xa, Nhuận Ngọc bên này nhìn Chung Cực với ánh mắt ngờ vực tên này thực ra có lai lịch thế nào mà lại có sức mạnh như vậy nhưng hắn không lo được nhiều như vậy bởi vì Minh Dạ lúc này đang chảy máu rất nhiều còn nôn cả ra máu vết thương này khá nặng do vừa nãy y bị đánh lén nên không hề có chút phòng bị nào có lẽ là bị trọng thương rồi, Minh Dạ sắc mặc ngày càng tái nhợt đi rồi ngất lịm đi trong vòng tay Nhuận Ngọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro