Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đại hôn

Ngạn Hữu đang ngồi nhâm nhi cốc trà và chiếc bánh ngọt trong phòng Tắc Trạch thì hắn chợt liết sang nhìn Tắc Trạch đang cặm cụi cất cất tỉa tỉa mấy cây hoa yêu thích suy nghĩ một hơi hắn khẽ cất giọng

" Tắc Trạch, nửa tháng sau là ngày tốt người có muốn thành thân luôn không, một hôn lễ để ta và người có thể đường đường chính chính mà không bị bàng táng ra vào "

Tắc Trạch dừng lại một hồi lâu sau mới đáp lại với nụ cười trên môi

" được! Nếu ngươi đã tính toán hết cả rồi vậy thì cứ làm như vậy đi"

"Được thôi ta lập tức chuẩn bị"

Rồi hắn lại lấy ra một danh sách những việc cần làm, đưa cho Tắc Trạch xem

" nè ngươi chắc là khách đông như vậy chứ "

" chắc chắn rồi đều là bằng hữu hết cả "

Tắc Trạch cười gượng nhìn vào danh sách bạn của Ngạn Hữu mà hoa hết cả mắt ma giới, yêu giới, hoa giới, dị giới, thiên giới thì khỏi phải nói luôn hắn mời gần hết, y nhìn hắn nghi hoặc

" có thật ngươi muốn mời hết không vậy "

Hắn choàng tay ngang eo ôm lấy y từ phía sau ghé tai y nói với giọng đắc chí "tất nhiên, ta đã nói dối người bao giờ "

" được rồi, ngươi chuẩn bị từ giờ đến đó là vừa kẻo lại không kịp "

" được hôn lễ chúng ta đâu thể sơ sài, chuyện này ta đã chuẩn bị từ lâu lắm rồi, bây giờ ta đầu tiên sẽ đi gởi thiệp mời trước sao đó mới bắt đầu trang hoàng nơi này thành một phòng tân hôn cực đẹp cho hai chúng ta "

" ngươi có vẻ rất hào hứng nhỉ"

" tất nhiên"

Khóe miệng y kẻ nhếch lên nhìn xem vẻ rất nguy hiểm

" tới đó có mà hối hận cũng chẳng kịp"

" có gì mà phải hối hận? Ngươi đánh ta mắng ta cũng đã làm hết rồi có gì ta chưa nếm qua sao mà hối hận"

"Nhớ lấy, sao này tất cả mọi thứ của ngươi điều sẽ thuộc về ta, hơn nữa ta rất hay trái tính trái nết nên đôi khi sẽ lôi ngươi ra để đấm vài cái giải tỏa tâm trạng, hơn hết ta cấm ngươi đi đến những nơi như thanh lâu không được treo hoa ghẹo nguyệt"

Ngạn Hữu ra vẻ hơi suy nghĩ yên lặng một lúc

" sao hả vài điều kiện đã làm ngươi khó sử rồi sao? Nếu bây giờ hối hận còn kịp đó "

" không, sao ta lại dễ dàng hối hận được chứ, đến cả Nhuận Ngọc còn chiều lòng được cả Minh Dạ và Ma thần, mà không lẻ chỉ một mình ngươi mà ta lại không chịu được à, lẻ nào ta lại thua con rồng trắng vô vị đó"

" là ngươi nói đấy, sao này đừng bảo ta không cảnh báo trước"

Thoáng cái đã gần nữa tháng trôi qua hôn lễ cũng đã gần như hoàn tất chỉ còn gởi đi thiệp mời sau đó đợi đến ngày đường đường chính chính rước người kia về

....

Toàn Cơ cung

Nhuận Ngọc với tâm thế chán nản trở về thư phòng chuẩn bị đọc cho hết đống tấu chương lúc sáng chưa làm xong

Hắn chán không phải vì vấn đề đống tấu chương còn nhiều mà là vì cùng một ngày mà Minh Dạ ra thao trường Chung Cực về Ma vực bỏ lại Nhuận Ngọc một mình trong Toàn Cơ cung tróng vắng chán đến chẳng có tâm trạng làm việc

Nhưng vừa vào thư phòng hai mắt Nhuận Ngọc đã sáng lên, hắn chăm chú nhìn vào một đám mây lửng lờ troi trong phòng, nhìn thoáng qua thì Nhuận Ngọc cũng biết chắc đó là Chung Cực đang nằm bên trên như mọi khi chợt muốn trêu chọc một tí, nhẹ nhàng phất tay một cái đám mây đã dần tan đi người bên trên cũng theo quán tính mà rơi xuống, Nhuận Ngọc bên dưới đã sẵn sàng hai tay chờ sẵn chỉ chờ người phía trên rơi xuống là chụp lại ngay Nhuận Ngọc khá vui với trò này cười tít mắt

Rất nhanh người trên kia đã rơi xuống Nhuận Ngọc nhẹ nhàng đỡ lấy nhưng hôm nay lại có gì đó sai sai cơ thể này sao to hơn mọi khi nhỡ không có vẻ vừa tay như mọi khi Nhuận Ngọc chầm chậm mở mắt nhìn người bên dưới, lập tức nụ cười trên mặt tắt ngúm đi ,giặc mình vứt người trên tay xuống nền

Ngạn Hữu với gương mặt bất lực đang yên đang lành phá tan đám mây để người ta rớt xuống rồi chụp xong lại chẳng nói chẳng rằng mà vứt thẳng xuống nền, làm hắn đau đến la lên

" Ngạn Hữu sao ngươi ở đây"

Ngạn Hữu chầm chậm đứng dậy khó chịu ra mặt

" thì lúc trước huynh chẳng bảo nếu đến mà huynh không có ở đó có thể đến thư phòng đợi còn gì, giờ lại làm như ta tự ý vào không bằng "

" nhưng ngươi sao không ngồi bên dưới mà cứ thích lên đám mây nằm để ta phải hiểu nhầm như này"

" bây giờ huynh đổ thừa tại ta sao, cũng tại huynh tự nhiên lại thích làm trò phá tan đám mây làm gì gọi một tiếng cho ta xuống được rồi cứ thích làm màu hại ta ngã sắp gẫy cả lưng rồi đây"

Nhuận Ngọc thẹn quá hóa giận lườm hắn một cái

" ngươi nay còn giám mắng cả ta sao"

" sao không chứ? Gọi ngươi một tiếng huynh thôi chứ thật ra ta cũng lớn như ngươi mà ngươi sai thì ta nói thôi" Ngạn Hữu dường như cũng đang giận mà chẳng nể nang gì quát lại Nhuận Ngọc

" được làm đệ đệ không chịu cứ thích làm lớn chứ gì? Linh lực châu tháng này ngươi khỏi nhận nha phần của Lý Nhi ta sẽ trực tiếp kêu người mang đến cho thằng bé"
Nhuận Ngọc vẫn thái độ ung dung nói với vẻ mặt nghiêm túc, nhưng Ngạn Hữu đã toát cả mồ hôi hột đành chịu yếu thế mà xin lỗi
" Nhuận Ngọc ca ca, huynh ấy làm căng quá đệ đây chỉ là đùa chút thôi đệ nào dám bật lại huynh như vậy, chúc huynh một ngày vui vẻ đệ đi trước đây"

Ngạn Hữu nhỏ giọng nói với Nhuận Ngọc rồi nhanh chân chạy ra ngoài quên cả chuyện chính cần làm

Nhuận Ngọc sao khi hụt hẫng thì cũng nhanh trở về tâm thế chán nản làm xong hết việc của cả một ngày mà vẫn chưa hết thời gian Minh Dạ và Chung Cực vẫn chưa về.

Đến tận tối muộn hai người kia mới ung dung sải bước bước đi về vừa đi vừa vui đùa mà chẳng nhớ đến ở phòng vẫn còn một người đợi họ đến mòn mỏi mà ngủ lúc nào không hay

Vừa đến cửa phòng Minh Dạ và Chung Cực cũng phải bất lực mà gượng cười, đập ngay vào mắt họ là cảnh cửa phòng mỡ toan, trên giường mền gối lộn xộn mà giữa đống lộn xộn đó là Nhuận Ngọc đang ngủ say

" Minh Dạ hắn chiếm hết chỗ luôn rồi! "

Minh Dạ lại ra hiệu hắn yên lặng rồi nhẹ nhàng đi vào đống hết các cửa sổ cửa chính lại Chung Cực vẫn ngây ra đó nhìn Nhuận Ngọc ngủ say lại bất giác cựa quậy dường như bị lạnh rồi, Chung Cực ra vẻ mệt mỏi với người kia nhưng cuối cùng vẫn cứ không nhìn nổi mà đi đến kéo chăn đắp lên miệng lại không ngừng càm ràm

Chợt xược một cái Xích Tiêu kiếm từ đâu trông tay Nhuận Ngọc bay ra lướt qua cổ hắn để lại một vết thương nông vẫn đang rớm máu hai mắt hắn từ vẻ ôn hòa lúc nãy lại để lộ ra một chút bắt ngờ rồi cũng nhanh chóng tràn ngập sát khí đồng tử cũng lóe lên chút màu đỏ tươi như máu

Mặt Nhuận Ngọc vẫn nhẹ nhàng thu kiếm về kề sát cổ người phía trên mắt không hề mở nhưng miệng đã chắt vấn

" yêu ma thần thánh phương nào lại dám đến cả đây làm loạn"

Hắn cũng chầm chậm trả lời với chất giọng đã ngập tràn sát ý và trách móc

" Thượng Cổ ma thần Chung Cực "

Nhuận Ngọc nghe xong không giấu nổi sự hốt hoảng bật ngồi dậy vội thu kiếm về

" hả! Ngươi về rồi à ?"

" vâng!"

Một từ duy nhất không hơn không kém mà lại thể hiện rõ tâm trạng của hắn lúc này, Nhuận Ngọc nghe lại càng sởn gai ốc hơn vội xuống khỏi giường xem kĩ vết thương ở cổ của hắn vội vàng xin lỗi ríu rít, Chung Cực tức mà không nói được hặn không thể xiên cho Nhuận Ngọc mấy nhát

Nhuận Ngọc thấy không ổn nhanh chóng chuyển chủ đề ngó nghiêng nhìn Minh Dạ rồi vội nhanh chân đến bên

" Minh Dạ hôm nay về trể quá làm ta đợi đến lúc ngủ lúc nào không hay "

Vừa nói với ánh mắt hoan mang cầu cứu Minh Dạ

" à hôm nay có chút việc bận nên về trể hơn ấy mà, ha Chung Cực "

" Ừm "
Hắn tùy tiện hừ một tiếng rồi chẳng quan tâm mà sắp xếp lại mớ lộn xộn trên giường, rồi mới ngồi xuống Nhuận Ngọc và Minh Dạ thấy vậy cũng đi đến ngồi cùng, Chung Cực lại lấy ra túi gì đó đưa cho Nhuận Ngọc

" cái này của ngươi "

Nhuận Ngọc tâm thế bắt an mở ra bên trong lại chia làm hai gói nhỏ một bánh ngọt một là vài món đồ chơi nhỏ Nhuận Ngọc đang khó hiểu ý của người kia là gì thì Chung Cực lại lên tiếng, bên kia Minh Dạ cố sức ra hiệu hắn yên lặng nhưng mà hình như hắn không quan tâm vẫn tiếp tục

" bất ngờ cái gì chỉ là hôm nay ta với Minh Dạ dạo chơi dưới hạ giới vài vòng thấy mấy mốn nên mua về cho ngươi"

Nhuận Ngọc lại vương ánh mắt nghi ngờ về phia Minh Dạ đang cuối đầu lấy tay che mặt

" việc bận của hai người là đi chơi riêng mà không rủ ta sao? Việc bận của hai người là đi chơi đến tối muộn? Để ta một mình ở nhà?"

"Không phải đâu mà Nhuận Ngọc"

Chung Cực lại thêm dầu vào lửa
" đúng vậy! Đi chơi một chút giải khoay"

Nhuận Ngọc nhẹ nhàng để túi kia sang một bên lại ngày càng áp sát vào Minh Dạ

" Được! đi chơi vui lắm phải không..."

" không có mà Nhuận Ngọc..."

" ...đi chơi đến tối muộn mới về không nói với ta một tiếng, còn nói dối, ta xem ngươi làm sao thoát "

" thôi mà! Nhuận Ngọc khuya rồi ta muốn ngủ thôi! Giờ này còn nữa ta chịu không nổi mất"

Tay Nhuận Ngọc vương ra nắm lấy cầm người kia nâng lên

" cái lý do này không hợp lý lắm nhở? Ngươi dùng nó hơn tuần rồi đó 'bỏ đói' ta hơn tuần rồi đó"

Chung Cực bên kia cũng lấn sang
" ta cũng chẳng khá hơn đâu nhỉ ..."

" cũng được nhưng mà cả ngày dạo chơi làm cả người ta đầy mồ hôi cần đi tắm trước đã "
Minh Dạ toát cả mồ hôi nhanh tìm lý do để kéo dài thời gian, nhưng ngoài mong đợi của y Nhuận Ngọc trực tiếp không quan tâm tiến sát đến hôn lên môi y,

Chung Cực cũng được đà mà lấn tới, tay không ngừng lướt quanh ngực y cả bụng nữa vổ đép vào phần đùi trắng nõn cửa y, rồi lại xoa xoa

" lâu vậy bộ ngươi không thấy bên dưới khó chịu sao?"

Minh Dạ lúc này chỉ muốn nhanh nhanh đẩy Nhuận Ngọc không quan tâm lắm mấy lời của Chung Cực

Nhuận Ngọc hắn ngày càng áp sát khiến y ngày càng ưỡn người về phía sau đến khi nằm hẳn xuống giường

Chung Cực lại nằm bên tay nhẹ nhàng rút thắt lưng y ra, rất nhanh y đã không quan tâm đến Nhuận Ngọc nữa mà nhanh chóng nắm lấy tay Chung Cực tránh hắn lại tiếp tục cưởi ra, Chung Cực vẫn vẽ thảng nhiên đặt tay y xuống rồi tiếp tục cưởi từng lớp từng lớp y phục ra đến khi thấy hài lòng thì thôi

Lớp y phục không được cưởi xuống hoàn toàn mà chỉ chùng xuống ngang vai

Nhuận Ngọc buôn bỏ đôi môi ngọt lịm kia, nhìn vào Minh Dạ vẫn đang thở gấp, nhìn đến si mê

Lại bỗng một luồn sáng xuyên qua cửa bay đến, Nhuận Ngọc nhanh tay ôm ngay Minh Dạ vào lòng bảo vệ y

Luồn sáng đó dừng lại trên không trung hiện ra lá thư rồi một giọng nói quen quen cất lên

" Nhuận Ngọc ca! Tuần sau là đại hôn của đệ và Tắc Trạch mời huynh cùng Minh Dạ và vị ma thần kia đến dự. À mà lúc sớm đệ định nói rồi nhưng vội quá nên quên giờ mới sực nhớ nếu có phiền thì xin tạ tội trước với huynh "

Giọng nói vừa dứt Nhuận Ngọc đã quát to
" không phải phiền mà là cực kì phiền" hẳn cục xúc phóng thẳng Xích Tiêu kiếm ghim cả lá thư kia vào cột

" a ha! Nhuận Ngọc ta chợt nhớ có tí chuyện ở Ngọc Khuynh cung vẫn chưa là ta đi trước nha"

" khuya như này còn làm việc gì nữa để mai đi"
Chung Cực tay nắm góc áo Minh Dạ không muốn cho y đi

"Chuyện gấp chuyện gấp cần làm ngay ta phải đi mới được các ngươi ngủ trước đi nha"

Không đợi hai người kia phản ứng Minh Dạ đã nhanh chóng lách khỏi người Nhuận Ngọc bước xuống giường chỉnh trang lại y phục một chút rồi vút đi. Để lại Nhuận Ngọc và Chung Cực bốn mắt nhìn nhau bất lực

" nhìn ta làm gì? Ngủ đi Tiểu Giao Long đi rồi không ngủ thì ngươi định làm gì?"

" hay~ chỉ là lần trước lỡ tay làm hơi quá mà gần tuần nay Minh Dạ tránh xa chẳng để ta lại gần luôn rồi " Nhuận Ngọc vẻ ủ rũ nói với Chung Cực

" hơi quá là làm đến cả Tiểu Giao long ngất đi sao? "

" ngươi cũng có phần trong đó mà, với lần đó ta đang trong kì động dục thôi mà khó kiểm soát được chứ ta cũng đâu muốn"

" lần này có vẻ ít cũng nữa tháng Tiểu Giao long mới nguôi ngoai "

" không hẳn thể lâu hơn cơ"

" thôi bao lâu cũng được chỉ cần Tiểu Giao long cảm thấy thoải mái ngươi cũng đâu thể cưỡng ép y làm theo, ngủ đi mai lại tính tiếp"

Chung Cực vổ vổ nhẹ vào đầu Nhuận Ngọc với vẻ an ủi mà hình như hơi mạnh tay những tiếng bóp bóp cứ như đang đánh vào đầu Nhuận Ngọc thì đúng hơn

...

Chớp mắt cái một tuần đã trôi qua ngày mà hai người Tắc Trạch và Ngạn Hữu mông chờ cũng đã đến, hôm đó hai người diện trên mình bộ lễ phục với sắt màu đỏ rực rỡ trên môi không giấu nổi nụ cười hạnh phúc dắt tay nhau đi trông tiếng reo hò chúc phúc của đám người có mặt

Đại hôn hai người tuy không lớn như của Nhuận Ngọc nhưng xét tổng thể vẫn không thua kém có thể nói là một chín, một mười với nhau

Quy tụ có thể xem là đầy đủ mặt các giới yêu giới, ma giới, hoa giới..., cũng tại Ngạn Hữu quan hệ rộng nên khi mời đến thì đã có hơn vài trăm

Tất nhiên quy trình rắc rối nhất vẫn là mấy cái lễ nghi rờm rà phải tốn hơn canh giờ mới có thể xem là hoàn thành

Xong hết một loạt lễ nghi thì hai người cũng nhanh ra típ khách cũng tại có quá đông người nên hai người cứ bận bịu hết chạy bên này rồi chạy lại bên kia.

Bên kia Nhuận Ngọc đang vừa uống rượu vừa nói chuyện với hoa thần thì từ đâu mà cậu nhóc đi lại ngang nhiên ôm lấy Nhuận Ngọc

Theo phản xạ Nhuận Ngọc nhanh chóng đẩy nhóc con kia ra

" đệ là ai??"

" Lý Nhi! Đại ca huynh quên cả đệ rồi sao"

Nhuận Ngọc như nhớ ra vội xoa xoa đầu nhóc
" lâu quá không gặp đệ lớn quá này! Cao gần bằng ta rồi"

Hai người đang nói chuyện vui vẻ huynh một câu đệ một câu, thì Chung Cực từ chỗ Minh Dạ cũng tia được hành động thân mật quá mức với người khác của Nhuận Ngọc vội để Minh Dạ ở đó mà đi đến chỗ Nhuận Ngọc

Một tay nắm lấy tay Nhuận Ngọc kéo mạnh y về phía mình tạo khoảng cách với người kia

Lườm nhóc kia một cái, một tay vẫn giữ chặt tay Nhuận Ngọc tay còn lại khẽ nhắc chiếc mặt nạ lên kề sát cổ Nhuận Ngọc mút mát chiếc cổ trắng ngần kia thể hiện đặc quyền ngoại lệ mà chỉ hắn mới làm được, Nhuận Ngọc thì ngại với cái hành động thể hiện chủ quyền quá mức của Chung Cực hai má dần phím hồng, nhanh nhanh muốn đẩy hắn ra như vô ích

Chung Cực hắn mút được một lúc lại chốt hạ bằng vết cắt để lại cả dấu răng

Nhốc con Lý Nhi thấy hành động kia của Chung Cực lại càng trố mắt, nhìn mà ngại dùm vội xoay mặt chỗ khác không nhìn, che mặt khẽ cười

Hôn đã Chung Cực mới chịu bỏ ra trong ánh mắt lộ vẻ đắc chí nhìn dấu hằng đỏ cùng dấu răng để lại trên cổ Nhuận Ngọc, lại chuyển ánh mắt thách thức sang nhìn nhốc kia ngạo nghễ

" cho hỏi đạo hữu là ai sao lại thân thiết với Nhuận Ngọc nhà ta như vậy?"

Lý Nhi xém bật cười thành tiếng vì mấy lời của Chung Cực, Nhuận Ngọc cũng hiểu vấn đề mà bất lực nói không thành lời

" À!À đệ là Lý Nhi rất vui được gặp " Lý Nhi gãi gãi đầu nhanh đáp lại Chung Cực

" A Cực! Lý Nhi là tiểu đệ của ta ngươi không cần làm quá"

Hai chữ "A Cực" cùng ánh mắt ba phần bất lực bảy phần nuông chiều kia từ đầu đến cuối đều chỉ hướng về người kia diệu dàng đến không ngờ, từ cử chỉ lời nói điệu bộ đều thấy rõ sự nuông chiều lại có chút dung túng

" huynh đệ cũng không được thân mật vậy chứ, ta không thích đều này lập lại một lần nữa" bên ngoài Chung Cực vẫn bình thản bên trong lại chuyền âm với Nhuận Ngọc giọng răng đe " cho dù có hơi quá thân mật ngươi cũng đừng tùy tiện như này chứ bọn họ đều đang nhìn rồi kìa"

Bên ngoài Nhuận Ngọc vẫn tươi cười như không có gì típ tục bữa tiệc nhưng từ đó đến cuối buổi Chung Cực vẫn kè kè theo sao như cái đuôi

Quay lại với cặp đôi mới cưới Ngạn Hữu, Tắc Trạch tiệc chưa kết thúc hai người đã dắt nhau vào phòng Ngạn Hữu uống một cốc nước kìm lại sự hưng phấn trong người sợ trong lúc quá đà làm y bị thương

Tắc Trạch sao một ngày bận bịu mệt mỏi chỉ muốn ngủ nhanh, sao khi tắm rửa sạch sẽ y mặc lên một lớp y phục mỏng lên giường nằm, nhưng chợt nhớ đến Ngạn Hữu vẫn ngồi đó trong đầu lại nhảy ra suy nghĩ muốn đuổi hắn ra ngoài nhưng lại nhớ lúc sớm vừa thành hôn nên bây giờ đây cũng là phòng hắn không đuổi đi được

Y thở dài một hơi, chỉ có thể quấn chặt chăn mới có thể cảm nhận dễ chịu hơn, nhưng y vẫn không tày nào ngủ được cứ nhắm mắt lại một lúc là cảm giác Ngạn Hữu sẽ đến phía sau mà làm chuyện mờ ám

Nhưng quả thật sợ thứ gì thứ đó liền đến ngay khi y định mặc kệ mà đi ngủ thì tiếng bước chân ngày càng gần của Ngạn Hữu làm y có chút cảnh giác ngồi bật dậy ôm chặt chiếc chăn cảnh giác với Ngạn Hữu trước mặt

Hắn đến bên giường nụ cười hơi chút không được trong sáng

" Ngạn Hữu ngươi lại muốn làm gì"

" làm một chuyện nên làm để hôn lễ hôm nay được viên mãn" hắn lại bắt đầu cưởi từng lớp hỉ phục ra tiến sát lại

"Ngạn Hữu, dừng...dừng lại này không phải là lúc phù hợp"

Ngạn Hữu lúc này đã áp sát y

" lúc này không phù hợp vậy thì còn lúc nào"

"A! Ta nhớ rồi bên ngoài vẫn còn rất nhiều ta phải ra ngoài đó một chút"

Nói xong y nhanh chạy xuống khỏi giường, nhưng có vẽ hắn nhanh tay hơn túm được tay y kéo ngược lên giường, bị kéo bất ngờ y mất trọng tâm mà ngã ngửa ra giường lớp áo theo đó cũng bị chùng xuống đôi chút

Hắn cuối xuống mặt đối mặt với y, tim y lúc này bỗng loạn nhịp hơi thở cũng dần đồng điệu với người kia

Ngạn Hữu cũng nhân lúc này mà cánh tay dần lướt nhẹ từ chân lên đùi y, Tắc Trạch nhanh nhận ra đánh mạnh vào tay hắn một cái cảnh cáo

" Tắc Trạch, hôn nay là ngày vui sao ngươi lại nhất quyết từ chối "

Y vẫn yên lặng đến khi hắn hỏi lại lần hai y mới bắt đầu lí nhí gì đó rất nhỏ hắn nghi ngờ hỏi lại " gì cơ"

Y quay mặt đi nơi khác mặt hiện rõ sự bối rối lắp bắp lập lại

" ta...ta...ta sợ"

" sợ ?? Vậy ngươi không tin ta à"

" ừm!...tin"

" vậy ngươi chỉ cần nhắm mắt lại thả lỏng sao đó hãy cứ từ từ tận hưởng, việc còn lại để ta"

Hắn đưa tay che đi đôi mắt y lại, nhẹ nhàng cuối xuống hôn nhẹ lên môi y, lúc này hắn cảm nhận cơ thể mình ngày càng nóng lên, lại tham lam muốn nhiều hơn cả vậy

Y thì cân thẳng đến mức có thể cảm nhận rõ cơ thể đó đang run lên, y tay bám víu lấy chiếc chăn bên cạnh hai tay siết chặt, hai môi khép chặt vào nhau

Thấy y có vẽ vẫn không được thoải mái hắn lấy tay khỏi mắt y, để y tự mở mắt nhìn mọi thứ, lấy tay nhẹ tách hai môi y ra. Luồn nhẹ ngón tay vào trong, khoáy một chút, cuối xuống thì thầm bên tay y

"Ngoan sẽ có thưởng"

Y tức đến muốn chửi thề ‛mẹ kiếp tên rắn nhà ngươi, thưởng cái khỉ gì cút đi cho ta' thâm tâm gào thét nhưng y chỉ có thể ú ớ vào tiếng do cái tay chết tiệt kia vẫn bên trong y không tày nào nói được thành lời

Hắn lại như chẳng gì mà cuối xuống hôn lên tráng y rồi từ từ di chuyển xuống môi hắn nhẹ nhàng từ tốn dùng lưỡi khoáy đảo bên trong khoan miệng y đắc chí mút sạch từng chút tinh túy bên trong, mà y cũng dần thích nghi yên lặng nếm trải mùi vị ngọt ngào lần đầu được thử

Được lúc hắn lại di chuyển xuống vùng cổ mút nhiệt tình để lại chi chít những vết hằng trên cổ y

Hắn lại đưa tay kéo mạnh chiếc áo mỏng kia xuống để lộ hai đầu nhủ hoa hồng nhạt quyến rũ

Y mặt đỏ đến mang tai vọi muốn đưa tay che lại, nhưng chưa gì hắn đã cuối xuống cạnh bên hai đầu nhũ hoa kia tay không kìm được mà xoa xoa hai đầu nhũ hoa, y lập tức như bị mất sức cơ thể như có dòng điện chạy qua tay hơi thu lại siết chặt

Hắn nhìn sơ qua cái biểu cảm của y cũng biết nơi này đặc biệt nhạy cảm rồi, đắc chí ngậm chặt lấy, dùng lưỡi mà chiêu đùa y một cách thích thú

‛ chết tiệt! Tên này không chỉ hôn giỏi mà dùng lưỡi cũng rất điêu luyện' y mắng thầm

"Đừng chỉ làm một bên chứ bên này cũng ngứa hết lên rồi"

"Ah! Ta biết ngay mà, ngươi thích được chạm vào đây"

Hắn vừa nói vừa đưa tay véo đầu nhũ

" ấy cương lên luôn rồi này "

Ngạn Hữu vừa xoa hai đầu nhũ kia một chút mà lại phát hiện thứ bên dưới cũng cứng lên rồi thích thú mà lại trêu y

Tắc Trạch ngượng ngùng vọi lấy tay che lại

"Ngươi nhìn cái gì? Trước giờ chưa từng thấy à"

" không! Mà là lần đầu tiên ta thấy người nhạy cảm như này chưa chạm vào mà cương rồi"

" ngươi từ nãy giờ mà bảo chưa làm gì, nếu nói nữa thì ra chỗ khác mà chơi "

" dù sao cũng thành ra như thế này rồi, ta đâu thể vô trách nhiệm mà bỏ đi chứ, ít nhất cũng phải giải quyết trước đã "

Nói rồi hắn gạt tay y ra, tay cầm lấy thứ vẫn đang cương cứng kia vuốt ve

Cơ thể y run lên trông thấy bấu chặt vào giường

" Ây! Xem ra dùng tay vẫn chưa đủ nhở "

Hắn dùng miệng ngậm lấy thứ kia từng chút nuốt chửng

" đừng " y dùng tay đẩy đẩy đầu hắn ra nhưng theo sự di chuyển của hắn y cũng dần mất lực buôn lổng, ngậm chặt miệng cố không phát ra tiếng, chợt y cảm nhận bên dưới như sắp phun trào mà lúng túng

" Ngạn Hữu! Dừng lại ... khoan đã hình như sắp ra rồi"

Hắn lấy tay ấn người y xuống, lại tăng tốc, một luồn dịch trắng bắn ra đi hết vào miệng hắn, cùng đó người y cũng nhũn ra

Hắn nuốt xuống ngụm chất dịch kia, nhìn lên bộ dạng chẳng còn chút sức của y đắc chí mà vuốt ve gương mặt xinh đẹp

"Xin lỗi! "
Y ngượng đến không nhìn thẳng được mặt hắn

" lúc này ngươi đáng yêu lắm luôn ấy "

Y được khen cười trong vô thức

" tiếp nào "

Nói rồi hắn vương tay sờ soạng bên dưới y ấn nhẹ vào huyết khấu mềm mại đã sớm ẩm ướt kia

" nơi đó không được đâu mà"

" được! Ngươi chỉ việc thả lỏng "

Hắn tách hai chân y ra từ từ đưa tay thâm nhập vào trong, bên trong vừa mềm vừa ấm khiến hắn chỉ muốn cấm vào, đợi chút thấy y đã dần quen ngón tay mới bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng, từ từ khoáy đảo bên trong làm y phút chốc mơ hồ, nhìn y dần buôn lỏng hắn lại bắt đầu chèn thêm ngón nữa vào, hai ngón liên tục di chuyển trước sau làm y có cảm giác kì lạ, những âm thanh bị y nén lại bên trong theo tiếng thở gấp của y mà thoát ra ngoài cùng vài tiếng lép nhép bên dưới khiến ai nghe qua cũng không khỏi mặt đỏ đến mang tai

" thả lỏng tí nữa nào, ta cho thêm vào đây"

" không được đâu bên không thêm được nữa"

"Được mà, đừng quấy nằm yên đi ta nói được là được mà, giờ không nới rộng tí lại đau ta không chịu đâu nha"

Thấy y vẫn có vẽ vẫn chưa được hắn cuối xuống miệng ngậm lấy đầu nhũ hoa, nhân lúc đó hắn cẩn thận đưa thêm ngón nữa vào trong ngước lên nhìn y cười

" được rồi nên "

" đau"

" không sao mà "

Được lúc hắn mới nhẹ nhàng di chuyển tiếp lần này có vẻ y không thấy đau lắm nên không chống cự nữa

Lát sau hắn mới từ từ rút tay ra, y vừa thở phào lại thấy hắn cầm cái thứ kia lên cọ cọ vào huyết khấu y

" cái gì? Ngươi định cho thứ này vào trong sao?"

" có vấn đề gì sao"

" không được đâu nó to quá rồi "

" sao ngươi cứ nói không hoài nhỉ? Cái này không được cái kia cũng không, nhưng cơ thể lại cứ ngược lại ấy "

" khi nào chứ? "

" được! Được vậy cứ thử chút nếu ngươi khó chịu ta liền rút ngay ha, ngoan"

Y nghe vậy cũng miễn cưỡng đồng ý, hắn cũng nhẹ nhàng tách hai chân y dang rộng ra hơn, đưa từ từ thứ kia vào, cảm giác lần đầu bị nới rộng đến mức giới hạn như này thật làm y mơ hồ có chút sướng lại chút đau bất giác mà rên lên một tiếng nhưng nhanh chóng y phát giác hình như âm thanh có hơi lớn ngại ngùng dùng tay che miệng lại ngăn mình lại phát ra vài âm thanh không nên

" a... Ngạn Hữu đau quá...dừng lại một chút...được không...sâu lắm rồi"

"Sâu gì đây chỉ phần đầu mà bảo bối ráng chịu một chút sẽ thấy thoải mái ngay mà"

Nói hắn vừa xoa xoa phần đùi trắng nõn nà của y mà không kìm được cuối xuống hôn lên vài cái, nhân lúc y đang thoải mái hắn nhanh nhẹn đưa hết toàn bộ vào trong

Y hô hấp bỗng chốc có chút khó khăn, hai mắt phím hồng ướt lệ như khóc tới nơi, hắn vọi cuối xuống nhìn rõ y xem xét tình hình

" bão bối khóc rồi sao, ta làm ngươi đau á"

"Hức! Đau lắm"
Y nói với giọng thút thít, có hơi chút mít ướt

" được! được ta biết rồi đau thì ta không ép nữa ha, để ngươi quen trước rồi hãy tiếp không vội, không đừng khóc nữa nha, thương nhiều, ngoan nha"

Hắn vừa vỗ về vừa hôn nhẹ lên tráng y, vuốt vuốt mấy tóc trắng dài hơn thắt lưng thường ngày đến cộng rối cũng không thấy mà giờ bị hắn lắm rối mù cả lên nếu là y lúc bình thường hẳn sẽ đánh hắn một trận nhưng giờ đến sức ngồi y còn chẳng có đến đâu mà đánh nên hắn có thể thả ga mà mân mê làm trò

Đang vuốt vuốt mái tóc thì y tự dưng khèo khèo hắn

" có gì sao "

" chuyện...chuyện là...ta thấy bên dưới không thoải mái lắm...sao nhở nó...nó...cứ ngứa ngái hơi chút khó chịu thì phải"

" vậy ta thử như này xem ngươi có thoải mái hơn không nhá"

Hắn cười nhẹ biết thế nào y cũng chẳng chịu được lâu đâu, đắc chí nắm chắc phần thắng nhẹ nhàng cử động hông từ từ kéo ra rồi thúc vào, cơ thể y lập tức cảm thấy được giải tỏa bủn ra miệng lại lần nữa không tự chủ mà lại phát ra âm thanh ngại ngùng y lấy tay che miệng lại

" cảm giác này thoải mái chứ"

Y tay vẫn bịch miệng gật nhẹ đầu

" vậy thử thêm chút nha"

Nói xong hắn bắt đầu tăng tốc từ từ rồi thúc mạnh vào trong, bây giờ thật sự y không giữ được cái miệng nhỏ của mình nữa rồi nó cứ rên rỉ phát ra âm thanh làm y xấu hổ chết được, mắt thấy có dùng tay chặn cũng vô dụng, y há miệng cắn cả tay mình để kìm chế bản thân nhưng theo từng hơi thở gấp của y âm thanh cứ liên tục phát ra, hắn thấy y sắp cắn rách cả tay làm sao mà chịu nổi, dùng lại hoạt động một chút tách tay y ra khỏi miệng nhìn bàn tay in hằng cả hàm răng bên trên hắn đau lòng mà hôn lên đó một cái

" bảo bối sao lại tự làm bản thân ra như này rách cả tay rồi, thoải mái đi"

" nhưng...bên ngoài "

" không sao bên ngoài có kết giới bảo đảm riêng tư, nên cứ việc thoải mái không cần quan tâm bên ngoài đâu"

Hắn nói xong liền cuối xuống hôn lên môi y hông cũng bất đầu di chuyển tiếp hắn không ngừng thúc liên tục vào bên trong mà cứ thế những tiếng rên rỉ phát ra không kiểm soát y muốn dừng cũng không được, lúc sao thấy y vẻ mất sức nhiều hắn mới buôn đôi môi đó ra, y thở gấp trời đất như quay cuồng

Trong phòng hai người hoang ái bên ngoài thì tiệc vẫn cứ diễn ra

Bên kia bàn cách Nhuận Ngọc không xa Minh Dạ đang tám chuyện với mấy người bạn nhưng chẳng hiểu kiểu gì nói chuyện đến lảng quên cả xung quanh, đến nỗi một người đang tiếp cận bản thân cũng chẳng phát giác

Người đó đi gần lại đứng sau Minh Dạ, không phép tắc mà nâng cầm y cẩn thận giữ đấy mà nhìn

Chắc có phần chủ quan Minh Dạ thì cứ đinh ninh đó hẳn là Chung Cực buồn chán nên chọc phá một tí nên không phản kháng dung túng cho hắn tối về xử chí sau vì suy cho cùng ai dám làm càng đến mức này Nhuận Ngọc thì càng không hắn không thể hiện quá mức nơi đông người như này trừ khi ghen mà ở đây có ai để hắn ghen chứ

Minh Dạ thì bình tĩnh nhưng có vẻ ánh mắt người đối diện ngày càng khác lạ nhìn người kia như người ngoài hành tinh ấy ba khó hiểu bảy phần như ba làm y có chút nghi ngờ

Sau khi nói chuyện được lúc thấy tay kia vẫn giữ nguyên làm y khó hiểu xoay lại xem người phía sau thì ôi thôi không nhìn thì thôi nhìn rồi hú hồn đâu phải Chung Cực tên này là ai y đâu hề quen biết vội đứng dậy giữ khoảng cách với tên kia

" ngươi là ai "

Tên kia nở một nụ cười khiến y muốn buồn nôn với cái gương mặt đó thật cũng khôi ngô nhưng vẫn chưa bằng một phần mười Chung Cực sao hắn lại tự đến thế được, tên kia khoanh tay trước ngực vươn người về phía y

" tiểu mĩ nhân cũng xinh đấy"

Y sém thì nôn ngay tại chỗ, buộc miệng tý thì chửi thề, xem thì khéo tên kia còn nhỏ tuổi hơn y, thế mà nối chuyện cứ như lớn lắm ý, nhưng theo phép lịch sự y vẫn giữ nguyên thái độ ôn hòa lúc đầu kìm nén lại nho nhả đáp lại hắn

" hình như ngươi vẫn chưa trả lời ta thì phải"

Tên kia lại đưa tay toan chạm vào mặt y nhưng bị y nhanh nhão né đi

" lão tử không nói sợ sẽ làm người đẹp sợ đấy "

Tay y để phía sau siết chặt nắm đấm mấy vị thần ngồi ấy hóng drama được phen thấy được bộ mặt mất bình tĩnh của y nếu mà không phải hôm nay là đại hôn của Tắc Trạch sợ với mấy lời treo hoa ghẹo nguyệt nãy giờ thì tên kia không đứng đó vênh mặt được rồi

Tên kia lại càng làm y tởm hơn hắn tiến đến một chút phe phẩy bàn tay kia hít hà một cái lại cười như tên biến thái

" tiểu mĩ nhân này không chỉ đẹp mà còn rất thơm nha"

Y cười một cái cứng đờ
"Cho hỏi thân thế lớn như nào mà không thể để người khác biết"

" muốn biết lắm à? Giờ đi ngươi chịu làm thiếp ta thì ta sẽ lập tức cho ngươi biết ngay"

Y cười khinh một cái nhìn tên kia từ trên xuống dưới phán xét, nhìn sơ hẳn là người của yêu giới nhưng tên này thật sự hóng hách ' thiếp ấy? ta khinh bộ dạng ngươi thật sự có bị thần kinh không vậy tưởng mình thu hút lắm á? Thua cả hai lão già nhà ta, tởm không chịu được' y mắng thầm một tràng nhưng mà trên mặt vẫn cứ là hòa nhã không chút biến động

" vậy ngươi biết ta là ai chứ?"

" mĩ nhân là mĩ nhân thân phận gì ta không quan trọng"

" đã vậy ta cũng xin tự giới thiệu ta là chiến thần"

Tên kia cười lớn
" chiến thần? Thiên giới lấy đâu ra một chiếc thần xinh đẹp như này được nhỉ? Mà có là chiến thần thì như nào chỉ cần ta muốn thứ gì mà lại chẳng có được đừng nói một chiến thần một chục vẫn không là vấn đề"

Nhuận Ngọc cũng chú ý chuyện ồn ào bên này vội đi đến vừa hay chặn cách tay tên kia giơ đến

" Tân Yêu vương ngươi cũng ở đây à"

Nhuận Ngọc nho nhã bỏ cách tay tên kia xuống, tay kia lại choàng ngang vai Minh Dạ mà cái tay ấy cũng khéo không dư không thiếu đặt ngay vào phần ngực, Minh Dạ cũng nhích sang đứng sác bên Nhuận Ngọc

" sao hả thiên đế bệ hạ lại muốn quản chuyện ta sao"

Minh Dạ nghe Nhuận Ngọc gọi vậy cũng phần nào hiểu tại sao tên đó hóng hách như vậy nhưng mà y hơi bực Nhuận Ngọc cứ nói chuyện từ từ lễ độ mà tên kia cứ được nước lấn tới khiến y thực sự chướng mắt

" yêu vương ngươi có vấn đề gì với người của ta sao"

" chẳng qua ta nhìn trúng người đó, muốn nạp thiếp thiên đế ngươi thấy như nào"

Nhuận Ngọc lúc này quạo rồi vợ yêu của hắn đến hắn còn không dám quát lớn, không nở nói nặng mà tên này dám nói kiểu thế á Nhuận Ngọc hận đây mà không phải đại hôn hẳn là bây giờ Nhuận Ngọc tẩn cho tên yêu vương không biết trời cao đất dày này một trận không thấy đường về yêu giới rồi, nhưng mà Nhuận Ngọc lại áp dụng cùng chung công thức với Minh Dạ mọi chuyện cứ nhẹ nhàng phải bình tĩnh nói chuyện không quạo

" vậy hẳn ngươi biết thân phận của y chứ "

Yêu vương mặt vẫn ngông ngông
" biết thì sao? Thiên đế tiếc một tiểu tiên với yêu giới ta sao"

" vấn đề không nằm ở chiến thần mà y đã là hoa đã có chủ"

" hoa đã có chủ thì sao? chẳng phải chỉ cần giết tên kia thì xong à? Thiên đế ngươi già rồi nghĩ cái gì cũng rất rối"

Nhuận Ngọc chính thứ là bùng nổ từ giây phút này tiếc không đập cho tên này một trận

Nhuận Ngọc dường như sắp nổ tung thì Chung Cực đến kéo một cái ' Nhuận Ngọc từ từ để ta xem tên này thật sự ngông đến mức nào ' Chung Cực chuyền âm đến làm dừng hành động vừa rồi của Nhuận Ngọc

" chiến thần cũng là người ma giới ta ngươi muốn gì"

Đến đây hắn đã phần nào biết người kia khó mà chạm vào rồi nhưng mà vẫn không tự lượng sức mà đáp lại với giọng châm chọc
" thì ra thần không ra thần ma chẳng ra ma vậy mà hai người cứ phải giữ đó làm gì "

" vậy ngươi cần sao"

" đẹp như này mang về vức xó nhìn cũng đẹp mắt"

" ồ vậy sao! nhưng tiếc quá ngươi đến chạm còn không được thì nói gì mang đi. Mà nói ngươi luôn đây là chiến thần Minh Dạ bảo bối ngoan của ta, nếu ngươi thật muốn mang đi ta e là không thể"
Nhuận Ngọc phát cáu không có nói chuyện đàng hoàng gì nữa càng nhẹ nhàng tên đó càng lấn tới khiến Nhuận Ngọc phát bực

"Thiên đế bệ hạ ngươi cũng đừng nhận vơ vậy chứ, mà cho dù là thật thì ta cũng phải có được"

Nhuận Ngọc nghe hai chữ nhận vơ liền quay sang nâng cầm Minh Dạ hôn chụt lên môi y, Minh Dạ ngơ ngác nhìn hắn, mấy người hóng chuyện cũng được cảnh nóng bỏng mắt

" ta nói, dù ngươi có đánh nát nơi này ngươi cũng chẳng chạm vào được một cọng tóc của Minh Dạ đâu bớt mơ tưởng lại"

" cút về yêu giới ngay không thì đừng trách bọn ta nặng tay"
Chung Cực chầm chậm gằn giọng cảnh cáo

Tên kia cứ nhất quyết là không nghe ngược lại còn ra vẻ khiêu khích ngứa đòn

" bổn vương về cũng được nhưng nhất quyết phải mang theo mĩ nhân kia"
Hắn còn vương người đến gần Minh Dạ
" chiến thần không phải vừa nãy ta chạm vào ngươi rất thoải mái sao, ta nhớ không nhầm ngươi còn cọ cọ mặt vào tay ta ấy, cảm giác làn da mềm mại đó thật làm ta khó quên"

Y khó chịu cho tên đó một chưởng giữa ngực khiến hắn lùi ra sau mấy bước

" ngươi dám đánh ta "

Hắn đưa tay định đánh lại nhưng y vẫn bình thản nhìn hắn trong mắt không chút giao động, quả thật đâu cần để y ra tay tên yêu vương vừa lao đến đòn đánh ngay lập tức bị Nhuận Ngọc cùng Chung Cực chặn lại, hoàn toàn không chút đe dọa với y, hắn thì bị đòn đánh phản ngược lại lùi xa một quãng

" hai chữ chiến thần hình như không hợp với ngươi lắm nhỉ? Chỉ giám ở yên đó chờ người bảo vệ chẳng có chút gì giống một chiến thần uy vũ nhở?" hắn bị đánh bật ra nhưng mà miệng thì vẫn cứ khiêu khích không ngoài dự tính câu này của hắn làm Nhuận Ngọc cũng như Chung Cực chạm đến giới hạn lóe lên sắc đỏ trong mắt Chung Cực một luồn sát khí mang sức ép kinh khủng bao trùm một vùng lớn khiến một vài người chịu không nổi mà thổ huyết tại chỗ số khác lại bị luồn sát khí ngày làm cho đến đứng cũng không vững, tên yêu vương cũng không ngoại lệ hắn cắn chặt răng dáng đứng có phần hơi liêu xiêu tưởng chừng sắp ngã tới nơi, Minh Dạ biết Chung Cực dần mất kiểm soát rồi nếu tiếp tục thì hắn sẽ biến nơi này máu chảy thành sông mất vọi trấn tĩnh Chung Cực lại luồn sát khí kia cũng dần dần vơi bớt

Nhưng Chung Cực vừa xong tên yêu vương vừa thở phào nghĩ kết thúc rồi nhưng một luồn sát khí còn mạnh hơn lúc nãy mà dường như chỉ đánh vào hắn, luồn khí nặng nề này phát ra từ Nhuận Ngọc nhìn kĩ sẽ thấy Nhuận Ngọc lúc này thật giống Chung Cực từ một ánh mắt có thể thấy sự vô tình cùng sát khí nồng đậm

Yêu vương bị luồn sát khí này làm cho bị thương phun ra một ngụm máu chân cũng có vẻ không đứng dửng được nữa có phần hơi liêu xiêu hắn triệu hồi pháp khí là một thanh kiếm gắng gượng dùng nó chóng xuống đất khỏi ngã

" ngươi tại đây xin lỗi Minh Dạ ta sẽ tha cho ngươi"

" bảo ta xin lỗi tên chỉ biết chốn sau lưng kẻ khác à? Nằm mơ"

" được là ngươi muốn đấy nhá"

Nhuận Ngọc một tay che mắt Minh Dạ lại rồi thẳng tay gián một chưởng xuống làm tên kia như đang hấp hối nằm thôi phốp trên sàn Nhuận Ngọc cũng không có ý truy cùng giết tận nên xoay đi cùng Minh Dạ và Chung Cực

Lúc mọi người tưởng chừng đã xong thì hắn từ từ đứng dậy một luồn yêu khí màu đỏ vây xung quanh như tiếp thêm sinh lực vẽ mặt hắn hưởng thụ hấp thu từng chút một, hắn phóng thẳng kiếm vào Minh Dạ may y đã phòng bị trước nên kiếm đó hoàn toàn không làm gì được y Chung Cực cũng đáp trả bằng Trảm Thiên kiếm một đòn xiên ngay vào lòng ngực hắn Nhuận Ngọc còn bồi thêm Xích Tiêu kiếm làm hắn hoàn toàn gục xuống

" tên này đúng là hết cứu vì chữa thương mà hấp thụ yêu khí của các yêu tinh khác, xem ra yêu giới cũng ngày càng mục nát rồi"
Nhuận Ngọc sau khi giải quyết thì quay sang nhìn những khách mời bị họ làm gián đoạn cắt giọng
" các vị hôm nay vì chút chuyện mà làm gián đoạn bữa tiệc của mọi người rồi Nhuận Ngọc thật tạ lỗi "

Thật là cái tạ lỗi này của Nhuận Ngọc không ai dám nhận

" xem ra xinh đẹp cũng mệt thật"
Như quay qua Minh Dạ châm chọc

" ý ngươi là ta phiền sao"
Minh Dạ hắt cầm chất vấn Nhuận Ngọc

"Không sao ta dám"

Ôi! lúc này,Nhuận Ngọc đâu còn cái vẻ mạnh mẽ sắc lẻm như lúc nãy mà ngoan một cách không tưởng

Sử lý xong thì mọi chuyện cũng trở về bình thường bầu không khí cũng trở nên vui vẻ trở lại

...

Bên ngoài vui vẻ bên trong Tắc Trạch lại đang vật vã với cái thứ to bự kia đang không ngừng du chuyển theo nhịp

" ưm...hức...Ngạn Hữu... chậm.... chậm lại...nhanh quá rồi..ư...ưm "

" không thể"
Vừa nói hẳn lại vừa thúc mạnh hơn

" ư...ưm...sao lại..to...to..hơn rồi... ngươi...ư...ưm nhẹ...nhẹ thôi...ta sắp rách cả rồi"

" xuỵt nó còn to hơn đấy"

Nghe xong như tiếng sét ngang tai y đứng hình' thế quái nào lại to ra nữa vậy chẳng phải trực tiếp sẻ đôi mình luôn sao' vội đẩy đẩy hắn ra

" ưm...dừng lại đi...nếu to...ra nữa thì chết người mất....nhanh...dừng lại"

Hắn cười cười nhìn bộ dạng y bất lực đẩy hắn ra, vội khóa tay y lại

" yên nào, sắp xong rồi "

Nói rồi hắn lại cuối xuống ngậm chặt lấy đầu nhủ hoa hông tăng tốc còn nhanh, mạnh hơn lúc nãy mấy lần làm y như sắp không thở nổi cảm giác như nghẹn lại rồi cũng nhanh một luồn dịch nóng bắn thẳng vào bên trong y làm cơ thể co giật một chút rồi mất sức nhũn ra thở gấp một cách khó khăn

Hắn ung dung rút thứ kia ra kéo theo là thứ chất dịch kia chảy ra

Hắn dần cuối xuống ôm lấy cơ thể y
" cảm giác không tệ chứ "

Y yên lặng ôm lấy hắn
" ừm xong rồi thì nghỉ ngơi đi"

" ai bảo đã xong chứ "

Hắn lật người y lại áp sát
" lại lần nữa"

Cứ thế y phản kháng đều vô hiệu cả, cứ thế lập đi lập lại không biết bao nhiêu lần đến khi y mệt lả hắn cũng cảm thấy đủ mới dừng lại tính cũng hơn nữa đêm, hắn không vùi đầu vào lòng y nhưng mọi khi vẫn làm mà để y nằm trong lòng vuốt ve cho y ngủ

Sáng sớm theo thói quen Tắc Trạch thức dậy từ sớm nhưng mà không thấy Ngạn Hữu đâu

Chắc do mệt mà y cũng không mải may tìm xem hắn ở đâu, cứ nằm lười ra đấy xoa xoa cái eo ê ẩm do đêm qua bị hắn bốc lọt phải vận động quá sức mà nên, y nằm càng xoa cái eo đau nhức lại càng tức hắn không kiềm được mà mắng

" khốn kiếp, cái đồ rắn chết bầm nhà ngươi dụ dỗ người ta chơi xong lại biến mất tâm đợi ta bớt đau xem ta có cho ngươi một trận ra trò tống cổ ngươi về Động Đình hồ một ngày cũng không ở lại"

Đang nằm đấy thì Tắc Trạch cảm nhận được có người đang đến vội kéo chăn quắn chặt che đi cơ thể với đầy dấu vết của đêm qua

Ngạn Hữu hắn từ từ bước vào phòng nhìn Tắc Trạch đang vờ ngủ hắn tiến lại gần nhìn chằm chằm y

" chưa thức à? "

Hắn nhỏ giọng đầy nghi ngờ mà hỏi, hắn lại đưa tay véo má y không kìm được mà cắn lên đó một cái

" ngủ cũng rất đáng yêu ha"

Thuận thế hắn cuối xuống tiếp tục hôn lên môi y, rồi cứ đấy mà nhìn chằm chằm mặt y dần ửng đỏ lên không nhịn được mà cười

Tắc Trạch nằm được một lúc thì không kìm được mà mở mắt ra nhìn hắn

Ngạn Hữu ung dung muốn lật chân ra nhưng kéo mãi chân vẫn ở đấy không tày nào kéo ra được

" Ngạn Hữu ra ngoài đi ta cần thay y phục một chút"

" để ta giúp ngươi"

" không cần ngươi ra ngoài đi ta tự làm được "

Ngạn Hữu ra vẻ đồng ý đứng dậy y vừa thở phào thì hắn lại nhanh tay kéo phân cái chân ra bế cả người y lên

" bỏ ta xuống nhanh lên "

Hắn xiết cánh tay đang vòng quanh eo y, làm y đau mà rút người lại

" ngươi làm gì vậy, đau chết ta"

" vậy đấy mà ngươi muốn tự đi sao? Đi được à?"

Hắn nhẹ nhàng để y ngồi xuống giường

" được rồi thay y phục đi ta đưa ngươi đi xem một phần Động Đình hồ mà lần trước vẫn chưa đi"

" không phải ngươi nói phần đó không thuộc quyền cai quản sao"

" trước đây không phải nhưng giờ đúng rồi đấy là quà mừng của Nhuận Ngọc, phần Động Đình hồ năm mươi vạn linh lực châu cùng một số món đồ linh tinh khác"

Tắc Trạch hơi bất ngờ với món quà đồ sộ này hơi đơ ra chút

" này Tắc Trạch phải bộ này không "
Ngạn Hữu lây hoay cũng tìm được một bộ y phục của y vội đem lại cho y, Tắc Trạch lại chẳng quan tâm nằm xuống giường

" ta không đi đâu có chút mệt ngươi tự đi đi"

Ngạn Hữu nhìn y lười biếng lại nằm xuống bên cạnh ôm lấy y cất tiếng

" Vợ ơi~ "

Y hơi châu mày nhìn hắn

" vợ ơi ~ giờ ta gọi như này không vấn đề gì chứ "

Hắn vừa gọi vừa vùi đầu vào tóc y

" không vấn đề nhưng ngươi hạn chế lại gọi như này sến chết được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro