Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đại hôn

  Đợi Chung Cực hết giận Nhuận Ngọc lại một lần nữa đề cập đến đại hôn mà lần này Chung Cực không phản đối nữa mà lại vô cùng hứng khởi Minh Dạ cũng vui vẻ đồng ý, ba người cũng thống nhất sẽ tổ chức ở thiên giới với sợ góp mặt của đầy đủ các giới, Nhuận Ngọc thì sẽ gởi thư mời cho chúng tiên và chuẩn bị cho ngày đại hôn, Minh Dạ thì đến thần vực mời mười một vị thần còn Chung Cực thì sẽ mời người ở ma giới nhưng mà Chung Cực có vẻ không muốn lắm vì nói dù sao hắn cũng không thân với ai thì biết ai mà mời, nhưng sao khi Minh Dạ và Nhuận Ngọc thuyết phục muốn gãy lưỡi thì hắn cũng đồng ý mời bốn trưởng lão của ma giới cùng chung vui, nói tiếng trưởng lão cho sang chứ tuổi của bốn người đó cộng lại nhân hai thì vẫn còn kém so với Chung Cực nhiều nhưng theo lệ vẫn phải mời họ tới. Nói là làm hôm sau ba người bắt đầu làm theo phân công từ trước.

Minh Dạ vừa đến thần vực liền nghĩ ngay tới Tắc Trạch nên đi mời y trước, nhưng mà vừa đến cung của Tắc Trạch đã thấy có gì đó không ổn, một chén trà bay ra sém nửa chúng vào mặt Minh Dạ cũng may là né kịp không thì toan, mở cửa đi vào đập vào mắt Minh Dạ là cảnh Tắc Trạch cầm roi giáo huấn Ngạn Hữu còn Ngạn Hữu thì quỳ dưới đất chịu trận mà hỏng dám ho he một tiếng Minh Dạ tối mặt lên tiếng gọi Tắc Trạch

" Tắc Trạch, huynh có rảnh không nói chuyện cùng ta một chút "

Tắc Trạch mặt đằng dạ sát khí nhìn lại thấy vậy tự nhiên Minh Dạ cũng rén ngang, Tắc Trạch nhìn thấy Minh Dạ gương mặt lập tức thay đổi niềm nở mời Minh Dạ vào nhưng đi ngang qua Ngạn Hữu lại cố tình dẫm vào tay hắn một cái Minh Dạ nhìn thấy trong lòng thầm nghĩ ' hai tên kia cũng đánh nhau như này vừa mới thoát được lại gặp hai người này đúng là số khổ đi đâu cũng thấy ngập mùi thuốc súng '

Minh Dạ và Tắc Trạch ngồi nói chuyện khá vui vẻ còn Ngạn Hữu chỉ dám đứng sau lưng Tắc Trạch đấm bóp cho y, nói chuyện một hồi mới biết không ngờ sáng nay nhân lúc Tắc Trạch đang ngâm mình Ngạn Hữu lại biến về chân thân mò xuống hồ còn giở trò quấn quanh đùi y nhưng lại bị y phát hiện liền bỏ trốn nhưng bị y bất lại đấm cho một trận rồi chói lại, Minh Dạ mặc kệ chuyện nhà họ quay lại với chủ đề chính Minh Dạ nói chuyện tuần sau tổ chức đại hôn cho Tắc Trạch nghe tới đại hôn lại dò hỏi xem là cưới với ai nghe là Nhuận Ngọc và Chung Cực thì Tắc Trạch lại không có vẻ gì là bất ngờ vì từ trước đã đoán được sớm muộn gì thì hôn lễ của ba người họ cũng sẽ diễn ra mà thôi. Nói chuyện một hồi Minh Dạ tạm biệt Tắc Trạch để đến chỗ mười vị còn lại, vừa ra khỏi phòng lại nghe tiếng chí chóe của Tắc Trạch trong phòng đang mắng Ngạn Hữu, thật sự lần này con rắn đó chọc y giận rồi nhưng mà so với Nhuận Ngọc lần trước thì Tắc Trạch vẫn còn khá nhẹ tay

  Ở bên Nhuận Ngọc thì vừa đến chỗ nguyệt hạ tiên nhân đã nghe được mấy tiên nữ kia muốn nhờ ông ấy se duyên giúp nghe loáng thoáng lại có người muốn se với chiến thần mới ghê Nhuận Ngọc lại vên mặt lên vị chiến thần mà họ muốn không ngờ lại đã là hoa đã có chủ rồi cơ. Nhuận Ngọc gõ nhẹ vào cửa rồi lại đi vào bên trong nhìn thấy Nhuận Ngọc đám tiên nữ kia lập tức hành lễ rồi ai về việc nấy, nguyệt hạ tiên nhân thấy Nhuận Ngọc đến lại trách móc

" Ây da Nhuận Ngọc à con cũng quá vô tâm rồi, trước kia cũng vậy mấy khi đến thăm ta giờ vẫn vậy, thúc phụ chỉ còn mỗi con lại không thường xuyên đến thăm ta muốn để lão phu chán chết à"

" thúc phụ à người lại làm quá lên rồi con lúc nào mà chẳng có quan tâm người chỉ là gần đây con bận... "

" ta biết rồi từ ngày con trở về từ đông hải không ở trong cung phê tấu chương lại đi chơi cùng vị chiến thần trẻ kia, biết đến khi nào con mới cho ta một đứa cháu dâu đây"

" thúc phụ không cần lo lắng, lần này con tới cũng vì chuyện này "

Nghe tới đây nguyệt hạ tiên nhân liền vui vẻ hơn hẳn mời Nhuận Ngọc vào trong ngồi rồi lại lấy ra một đống tơ hồng

" Nhuận Ngọc con nhìn xem đóng này toàn là của con không đấy, con gái tộc trưởng có, thánh nữ cũng có nói chung là nhiều lắm mà con nói không muốn nên ta cất hết vào một chỗ, con lựa đi hay là ta nối hết nha dù sau thiên đế ngoài thiên hậu ra còn có rất nhìu thiên phi mà"
Nguyệt hạ tiên nhân nói tới chuyện này liền rất nhiệt tình Nhuận Ngọc chỉ cười đáp lại rồi đẩy đóng tơ hồng đó qua một bên

" thúc phụ con đã có người trong lòng rồi nên những thứ này người cứ cất đi"

" ấy cô nương nhà ai lọt vào mắt xanh của con vậy "

" hôm nay con đến cũng nhờ người làm chủ hôn cho con "
Nghe đến đây Nguyệt hạ tiên nhân lại có vẽ khá bất ngờ
" Nhuận Ngọc trước giờ ta chưa nghe con nói tìm hiểu ai cả hơn nữa cả ngày đi chơi cùng chiến thần, sao đột ngột lại làm đại hôn"

Nhuận Ngọc cười ngượng
" thúc phụ à lần này không chỉ một mà là hai người "

Nói đến đây càng làm nguyệt hạ tiên nhân vô cùng hứng thú
" được không hổ là cháu trai ta một lần mà cả hai người, mà con nói xem hai người này là ai "

" dạ một là chiến thần Minh Dạ của thần vực Thượng Thanh hai là ma thần thượng cổ Chung Cực đứng đầu ma giới "

Nghe là chiến thần nguyệt hạ tiên nhân không có gì bất ngờ nhưng nghe tới là ma thần thượng cổ bỗng nguyệt hạ tiên nhân nghiêm mặt hỏi Nhuận Ngọc

" con chắc là ma thần thượng cổ"
Nhuận Ngọc gật đầu lia lịa
" dạ là ma thần thượng cổ không sai được "

Bỏng ông ấy thở dài một hơi

" trước nay thần ma đối nghịch, bây giờ con là thiên đế không thể tùy tiện được hơn nửa người đó lại là ma thần máu lạnh dô tình cưới về như rước hổ và nhà thuần phục được thì sẻ là cánh tay đắc lực giữ không cẩn thận sẻ bị cắn ngược lại, con có chắc "

Nhuận Ngọc vẫn một mực chắc chắn

" y không sấu chỉ là y không bạn bè không người thân từ nhỏ không có sự yêu thương tuy trường tồn cùng trời đất sở hữu sức mạnh khó ai địch lại nhưng lại vô cùng vô cùng cô đơn, nếm đủ cay đắng đau khổ của thế gian, nên sớm cảm súc cũng đã cạn trái tim sớm đã chai lì, nhưng qua thời gian tiếp xúc con biết con người này không hoàn toàn là không có cảm súc chỉ cầm dùng cả trái tim đối đãi với y chắc chắn y cũng sẽ đáp lại, bên ngoài y là con người tàn nhẫn vô tình nhưng bên trong là một trái tim ấm áp với chi chít những vết thương đang rỉ máu y dùng vẻ bộc lạnh lùng vô cảm để che giấu sự đau khổ bất lực của bản thân y không đáng để chịu những thứ đó, hơn nửa lần trước kiểm tra qua con thấy y đã có tơ tình "

"Thôi được rồi tình yêu cần sự thấu hiểu con đã chịu hiểu cho cậu ta như vậy chứng tỏ con đã thật sự thích cậu ta, sẳng sàng sửa chữa những chỗ chưa hoàn thiện của cậu ta "

Nhuận Ngọc và nguyệt hạ tiên nhân nói chuyện với nhau rất lâu và rất nhiều chuyện nói với nhau hơn hai canh giờ, rồi Nhuận Ngọc lại bắt đầu chuẩn bị cho hôn lễ

Chung Cực thì lại rất nhanh phất tay một cái đem bốn lá thư đưa đến tay bốn vị trưởng lão vậy là mội chuyện đã xong, ung dung đi về ma vực lại thấy Tự Anh, Kinh Diệt đang lười biếng ngồi nói sấu mình liền âm thầm đi lại sau lưng hai người họ

" ây Kinh Diệt ngươi nói xem từ ngày mà tôn thượng gặp được hai người kia thì suốt ngày đi theo họ không thèm về ma vực nữa, công việc của chúng ta cũng ít đi được thoải mái nghĩ ngơi không cần chạy tới chạy lui làm việc nữa, ôi ta yêu cái cảm giác tự do này ghê"

" ừa ngươi nói cũng đúng giờ ta chỉ muốn tôn thượng ở đó với hai người kia lâu lâu một chút để chúng ta sẽ có thêm thời gian nghỉ ngơi "

Tự Anh và Kinh Diệt ngồi tám chuyện vui vẻ hoàn toàn không biết Chung Cực đang âm thầm đứng phía sau nghe hết tất cả mặt cũng ngày sau càng tối sầm lại đằng đằng sác khí nhìn hai người họ, lại vổ nhẹ vào vai hai người họ nhưng lại bị hai người kia phủi tay đi Chung Cực tức giận gần giọng nói

" Vui quá ha, chuyện gì nói ta nghe với "

Hai người kia nghe giọng này quen quen quay lại nhìn thấy Chung Cực đang đằng đằng sát khí ở phía sau, vội đứng dậy hành lễ

" tôn thượng người về từ khi nào vậy " Kinh Diệt giọng run run nói

" ma vực là nhà ta, ta về nhà cũng cần thông báo cho các ngươi sao "

Tự Anh, Kinh Diệt nghe tới đây thì lạnh sống lưng vội vàng tìm đủ phương ánh để biện minh, nhưng mà tất cả điều vô hiệu, Chung Cực phạt họ tự tát cho đến khi nào hắn thấy đủ thì thôi cái kết là Kinh Diệt tự tát hơn năm mươi cái hai má sưng đỏ cả lên nhưng mà hắn lại không phạt Tự Anh chỉ trách mắng sơ sơ làm Kinh Diệt tức mà không dám làm gì.

Rất nhanh ngày đại hôn đã đến, thật sự là rất náo nhiệt có mấy khi mà các giới lại tập hợp đông đủ như này có thể nói đây là đại hôn lớn nhất từ trước đến giờ, khách mời cứ nói là không đến xuể chỉ tính riêng thiên giới đã có hơn vài trăm người chưa tính những người chưa đến, đại sảnh được trang hoàn lộng lẫy, chiêu đãi suốt ba ngày đêm, ban phúc nhân giới ba năm mưa thuận gió hòa mùa màng bội thu. Với sự mong chờ của các giới ba người nắm tay bước vào trang phục lộng lẫy, càng tôn lên nét đẹp của hai người kia mà Chung Cực hôm nay lại nhất quyết đeo khư khư cái mặc nạ, nhưng một người có vẻ không quan tâm lắm dù sao ngàn năm qua ma thần cũng chưa từng cưởi mặt nạ, nhưng mà phải công nhận Nhuận Ngọc và Minh Dạ khoát lên người bộ hỉ phục thật sự rất đẹp.

Làm xong một đống nghi thức rườm rà thì cuối cùng đại hôn cũng đã hoàn thành, Chung Cực không muốn ở lại lâu liền đi một mạch về Toàn Cơ cung luôn, Nhuận Ngọc thì bận tiếp khách rồi không có về cung với Chung Cực được, Minh Dạ thì bị mời rượu tới tấp mới đi vài vòng mà đã ngà say nhưng mà mấy người kia còn chưa dừng lại cứ mời mãi Nhuận Ngọc ở gần thấy vợ say mà cứ bị mời mãi nên liền qua giải cứu vợ uống hết rượu mà mấy người kia mời, rồi lại phải đưa Minh Dạ về cung với Chung Cực, Chung Cực về cung trước nhìn quanh một lượt vẫn chẳng thấy có gì nghịch được, tẩm điện này rộng lớn thật nhưng mà bày trí đơn sơ không quá nổi bật không nói còn không biết đây là tẩm điện của thiên đế cơ sơ sài hơn cả ma cung của hắn. Cưởi bỏ bộ hỉ phục hắn thoải mái nằm vắt vẻo trên một đám mây trôi qua trôi lại trong tẩm điện chờ hai người kia.

    Nhuận Ngọc dìu Minh Dạ về đến tẩm điện đặt y lên giường đang định ra ngoài lại bị y giữ chặt tay áo không buôn

    " Nhuận Ngọc...đừng...đừng đi nữa...ở lại với ta đi.."

   Cái giọng điệu của y lúc này thật sự làm Nhuận Ngọc khó thể mà từ chối được, lại ngồi xuống vuốt vuốt mái tóc y

   "Minh Dạ ngoan ta đi chút sẽ về"

   " không muốn "

   Dù nói làm sao thì y vẫn nắm chật lấy tay áo Nhuận Ngọc không buôn, biết làm sao được Nhuận Ngọc nhìn y nuông chiều lại cười khổ một cái truyền âm cho thúc phụ bên ngoài sắp xếp mọi chuyện giúp lại xoa xoa gương mặt y

   " Minh Dạ ngoan ta không đi nữa ngủ ngoan nha "

   Chung Cực từ trên nhìn xuống xem ra với dáng vẻ này thì đêm nay không làm ăn được gì rồi. Nhuận Ngọc ngồi đó cũng ngủ thiếp đi, cũng định đi ngủ chứ thức cũng chả làm ăn được gì nhưng mà ngoài cửa lại truyền tới tiếng động, không phải chứ giờ ngủ cũng chẳng yên rồi, Chung Cực biết đám người ngoài kia đang muốn làm gì chắc chắn là nghe lén rồi, nhìn vào Nhuận Ngọc và Minh Dạ đang ngủ say, thở dài một hơi Chung Cực lười biếng bước khỏi đám mây đến gần chỗ cái bàn miết nó xuống nền tạo ra vài âm thanh cót két, hai tay vổ vào nhau tạo ra tiếng động lại chèn thêm vài tiếng thở gấp. Đám người bên người như đã nghe được thứ muốn nghe liền vui vẻ mà bỏ đi hắn cũng lên lại đám mây thoải mái đánh một giấc dài.

   Bên ngoài mọi người vẫn đang ăn tiệc, vui vẻ uống rượu tán gẫu với nhau. Mà con rắn Ngạn Hữu lúc này cũng say rồi cứ bám chật lấy Tắc Trạch không buôn y lại phải chật vật đưa hắn về phòng, về phòng lại bị hắn đè xuống giường, Tắc Trạch lần đầu gặp cảnh như này mà không khỏi sợ hãi vội đẩy hắn ra nhưng mà chật vật mãi vẫn không thể nào đẩy ra được, hắn lại đưa mặt để gần y sợ hãi nhấm chặt mắt nhưng hắn chỉ đưa sát tai y nói nhỏ

   " Tắc Trạch thần quân người thật sự rất, rất đẹp đẹp hơn tất cả các cô nương ta từng gặp "

   Y miễn tưởng lần này xong rồi lại một lúc lâu không thấy động tĩnh y mới từ từ mở hé mắt ra nhìn, hay~ mai quá hắn ngủ rồi, vui mừng chưa được bao lâu y lại phát hiện cái tên này ngủ rồi nhưng mà vẫn không thể nào đẩy ra được, cam chịu để hắn nằm ngủ trên người mình mà không làm gì được.

   Buổi sáng hôm sau hắn thức dậy nhìn qua bên thì đã không thấy Tắc Trạch đâu ngóc đầu dạy nhìn ra chỗ cái bàn y đang ngồi uống trà thấy y nhìn lại hắn lại giả vờ ngủ, y đến bên giường

   " Ngạn Hữu thức dậy sáng rồi ngươi định ngủ tới trưa à"

   Ngạn Hữu vẫn không một lời phản hồi quay người vào trong vách y bực bội nhìn người nằm trên giường lại dời ánh mắt xuống cặp mong căng tròn một ý nghĩ xấu xa hiện lên rồi một cái  'Chát' làm hắn đau đến nhảy dựng lên y thì đắc chí ngồi cười cho chừa nhá hắn thì mặt mũi méo xệch

   " vợ.."
  Chưa kịp nói đã bị y chặn lại

   " ngươi nói gì cơ? Cái gì mà vợ ? Ngươi muốn ăn đòn không hả ta nói như nào cấm nghe chưa chưa thành hôn cấm gọi kiểu đó nhá"

   " dạ biết rồi, mà Tắc Trạch sao ngươi đánh ta đau chết được "

   " ngươi đoán xem "

   " ta lười không đoán gì hết muốn đánh cứ đánh, mà cũng có giá đấy nhá "

    " ngươi lại muốn gì đây"

   Vừa nói hết hắn lại kề sát cổ y ngoạm một miếng lớn rồi không nhanh không chậm trả lời câu hỏi của y

   " đánh một cái hôn một cái đánh năm cái thì cho ta thịt một lần dễ mà"

   Bỗng mặt y đỏ bừng cốc đầu hắn một cái
   " vậy thì lời cho ngươi quá rồi "

   Hắn cười đắc chí vì đã chọc được y, còn được hôn cái nữa cho dù nãy có bị đánh đau nhưng mà vẫn thấy lời to luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro