tháng tám, em và chúng ta.
tớ khuyến khích mọi người vừa nghe bài hát space của bol4 và vừa đọc chiếc fic nhỏ dưới này để có thể cảm nhận được rõ nét nhất màu sắc con chữ của tớ.
revenir
người từng là cả thế giới của tôi
là điều chẳng thể đánh đổi hay thay thế
nếu một ngày thế giới ấy sụp đổ
thì tôi phải biết sống thế nào đây?
.
năm ấy thu xanh, thu rạo rực như thể cái hạ đã rủ rê nó cùng nhau bay lượn dưới nền trời dẫu hạ đã bỏ lại tháng tám hiu hắt, cũng vì vậy mà năm nay có lẽ rẻ quạt chưa được một dịp phủ kín mặt đường.
ngày đầu tháng tám tôi gặp em, đó là tháng tám đẹp nhất trong đời tôi mà có lẽ chẳng còn một tháng tám nào khiến tôi xiêu lòng. tháng tám nắng ấm, tháng tám mưa rào, tháng tám có em, tháng tám vạn sắc.
em đến bên khi tôi còn mong đợi về một thế giới sẽ chẳng siết lấy đôi vai tôi, mang tất cả sự non nớt bao trùm lên trái tim em như thể chiếc lá của tôi lành lặn lắm. mà cũng bởi vì có em nên tháng tám trong tôi mới vô ý khoác lên mình một bộ cánh lộng lẫy. em đứng dưới trời mây và vạn vật trở nên diễm lệ, rồi em bắt gặp ánh mắt tôi, có điều gì đã khiến tôi xao nhãng.
có điều gì vừa ghé ngang qua đáy mắt, cuộn mình say giấc an yên.
khi chiếc kim đồng hồ dừng bước cũng là lúc tôi bắt đầu mơ về một giấc mơ không có thực. trong giấc mơ đó tôi thấy đôi mắt em vẫn sáng ngời tinh tú, em vẫn đầy ưu tư và đôi gò má ửng hồng.
tôi biết trong tôi có điều gì khan khác.
" seongmin nè. "
tôi gọi tên em như cách mà tôi vẫn luôn làm khi trông thấy mái đầu nhỏ lấp ló sau chiếc mũ của áo hoodie màu da trời che gần hết mái tóc em lớt phớt ngả màu. chỉ một chốc sau thôi em sẽ lại nhìn tôi bằng đôi mắt chan chứa tình yêu, đó là điều mà tôi hằng mong mỏi sau một ngày dài đầy biến động.
" cho em. " tôi kéo tay em rồi dúi vào đó một hộp sữa chocomint mà tôi vừa mua trên đường về nhà " loại em thích nhé. "
mỗi lần như thế, trông em giống một đứa trẻ năm tuổi khi nhận ra trong túi xách của mẹ là món đồ chơi mà nó đã làm việc chăm chỉ để có được, dù rằng tôi chẳng đòi hỏi em phải làm lấy một điều gì cao cả để có được tình yêu của tôi.
chỉ cần em vẫn ở đây, với người em yêu là tôi.
chỉ cần vậy.
" cảm ơn anh, hôm nay anh thế nào? " em vẫn chẳng thể rời mắt khỏi chiếc khăn tay màu kem sữa.
" cũng như mọi ngày, anh chẳng cảm nhận được gì ngoài việc nôn nóng về nhà với em. "
em cười, buông mũi kim xuống rồi dính chặt nó cùng chiếc khăn.
" hay đấy. "
sau đó là bữa tối của chúng tôi.
tôi và em thường trải qua mọi ngày cùng nhau bằng những hoạt động thông thường nhất. cùng xem một bộ phim, cùng đọc sách, cùng ăn cơm, cùng trò chuyện, có thể làm mọi thứ miễn là chúng tôi vẫn ở cạnh nhau. dẫu vậy chúng tôi luôn cho nhau một không gian riêng vào một khoảnh khắc nào đó để có thể thoải mái làm điều mình muốn trong khi sống chung dưới một mái nhà. em muốn ở phòng khách, tôi sẽ vào phòng ngủ, hoặc ngược lại.
đó là chuỗi ngày hạnh phúc nhất đời tôi mà có lẽ mãi mãi về sau tôi cũng chẳng đủ bản lĩnh để có thể đón nhận một điều gì khác hơn nó, ngoài nó mà không có em. giống như một dòng suối trong lành, em tưới mát tâm hồn tôi bỏng rát; đôi khi em lại biến thành đốm lửa trong những ngày trở gió, một đốm lửa ngang tàng quấn lấy con tim tôi lạnh giá. có những ngày cuộc sống thật sự mệt mỏi, lúc ấy sự hiện diện của em là điều rất đỗi trân quý mà tôi vẫn luôn giữ gìn. tôi chẳng thể mường tượng nổi đến một ngày nào em không còn ở đây bên tôi, liệu tôi có thể chống chọi với mọi thứ một cách đầy sức sống?
tôi có em trong mọi thăng trầm. em là ngọn gió thu mơn mởn trong lành, em đến và mang theo những điều tuyệt vời khác bằng chính con người em. tôi đã thề với lòng rằng em chính là điều mà tôi phải bảo vệ bằng mọi giá và tôi chưa bao giờ khiến bản thân phải thất vọng. tôi đến với thế giới này bằng một trái tim nông cạn, em đến với thế giới này bằng một tấm lòng ấm áp, em đến với tôi bằng một điều rất đỗi giản dị.
nhưng khi em rời đi, em đã lấy mất của tôi một nửa linh hồn.
cuối tháng bảy năm ấy là ngày hoàn hảo để tôi có thể tạo cho em một bất ngờ. em sẽ đón sinh nhật tuổi hai mươi ở bên cạnh tôi. khi nghĩ tới những món quà và biểu cảm hạnh phúc của em lòng tôi hân hoan khó tả. đan xen trong niềm vui sướng dâng trào cũng len lỏi một điều gì thấp thỏm lo lắng. đây là lần thứ hai cùng em đón sinh nhật, hy vọng rằng những ngày sinh nhật kế tiếp tôi cũng sẽ vẫn ở bên cạnh em như thế này.
nhưng tôi đã quên mất một điều mà có lẽ tôi của lúc ấy sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến.
dưới chân ngọn đèn mới là nơi tối tăm nhất, vì vậy nên đằng sau hạnh phúc mới thực sự là bi kịch.
tôi chẳng bao giờ có thể nghĩ đến một chuyện tồi tệ.
tôi vẫn thường đón em tan ca bằng một cái ôm chứa đầy tình yêu, thế nhưng hôm nay vì muốn vẽ cho em một bất ngờ thú vị nên tôi đã không có mặt đúng vào lúc em không thể đón sinh nhật tuổi hai mươi cùng tôi được nữa. em vẫn sẽ mãi là một đứa nhóc mười chín, mãi mãi là ahn seongmin của năm tháng ấy tươi đẹp nhất trong tôi.
em của những năm tháng ấy vẫn rất lộng lẫy, em rực rỡ sắc màu. em vẽ lên nền trời của tôi một nét màu tươi mát, đặt cọ tô áng mây trắng ngà, kìa trái tim tôi có một ngọn đồi hoa cẩm chướng.
tôi chẳng thể cảm nhận được cái lạnh trắng xoá của mùa đông năm ấy buộc tôi phải khẽ nép mình trong vòng tay em, trước mắt tôi chỉ còn hai màu đen trắng. tôi biết tôi chẳng thể làm gì khác, nhưng đâu đó nơi đáy lòng vẫn nuôi nấng một chiến binh đầy bản lĩnh mong muốn tìm lại bóng hình em đã bị ai đó cướp mất.
tháng tám năm ấy em qua đời, đánh rơi mảng ký ức đã nhuốm màu ướt sũng.
người tài xế vô kỷ luật đã bị đè bẹp dưới trướng công lý. thế nhưng bấy giờ tôi mới là kẻ điên đứng giữa pháp trường, còn em là người nhiệt thành đứng sau họng súng.
tôi thấy, dường như ngón tay em đã chậm rãi bóp cò.
tôi chẳng thể làm gì khác với những ánh mắt như những viên đạn. chúng nhào đến và ghim vào lòng tôi, ngụ lại ở đấy để dày xéo tôi trong từng đêm mộng mị.
thời gian đã bỏ lại tôi ở cái xó xỉnh héo mòn nơi hành lang bụi bặm. tôi nghĩ mình đã được an táng cùng với nỗi khốn khổ chất chồng như núi, chúng thường trực ở đấy và dẫm đạp lấy tôi cuộn thành một mớ hỗn độn.
bóng hình em vẫn còn bám rễ sâu trong tâm trí tôi như cây cổ thụ héo úa, từng mảnh ký ức loang lổ luôn trực chờ hiện lên trước mắt. đã quá lâu và nỗi đau thì còn đấy, chẳng biết từ khi nào nhưng tôi không thể khóc được nữa, dù chỉ một chút.
" wonjin, dậy rồi xuống ăn sáng nào. "
tôi buông mình giữa lòng đại dương bao la bát ngát, có ai đó đang túm lấy tôi rồi kéo thật mạnh khiến tôi sặc sụa ngập trong biển nước. tôi thấy mình không thể thở được.
" phòng em nhiều bụi quá. "
" anh woobin ạ. "
anh ấy trông rất bình thản tiến đến nhẹ nhàng mở cửa sổ phòng tôi, tôi biết anh cũng đau đớn lắm. em tôi cũng là một điều gì khiến anh ấy trân trọng, tôi biết mà. em rất đáng yêu, em rất đáng yêu.
đã rất lâu anh ấy chẳng còn nghe thấy tiếng cười trong vắt mà chúng tôi vẫn yêu điên dại.
nắng tràn vào rọi xuống tôi trơ trọi.
" ừ? "
tôi cảm thấy,
" em nhớ seongmin lắm. "
mình như đã chết.
anh ấy đứng trân dưới cái nắng gay gắt của mùa hè, chẳng biết điều gì đã giữ cho anh một vẻ mặt bình thản trong khi trái tim đã chằng chịt những vết hằn.
thâm tâm tôi đã héo đi một nửa.
có lẽ là phải một lúc sau anh ấy mới rời đi nhưng mọi thứ vẫn kiệm lời lắm, nói đúng ra thì anh ấy không thể bật khóc trước tôi khi thấy tôi đã tàn lụi đến thế này.
tôi mệt nhọc lê thân mình thoát ra khỏi ' vùng an toàn ' đã bám bụi. ở đây có mọi người, bạn của tôi và bạn của em, bạn của chúng tôi. một vài người là đàn anh khoá trên trong trường đại học, một vài người là bạn cùng phòng ký túc xá, có đứa là bạn thân nhất của em,
có tôi. và,
nắng đốt cháy cả ngọn đồi cẩm chướng, tôi đưa tay che mắt, thế rồi tôi lại thấy thấp thoáng bóng hình em.
em đến cùng với nắng, ngồi trên chiếc ghế em vẫn thường ngồi. hình bóng em quen thuộc đến lạ lẫm, cả nụ cười ấy và đôi mắt ấy, cả cách mà em gọi tên tôi như em vẫn từng.
" anh wonjin. "
cẩm chướng của tôi đã bị thiêu rụi.
rồi em tan đi ngay khi trái tim tôi vỡ oà trong nước mắt, mọi dồn nén bấy lâu đều trôi theo làn nước ướt đẫm vai áo một người nào đó đang ôm chầm lấy tấm thân tôi. tôi nhớ em vô cùng, bấy lâu nay em vẫn sống trong ký ức tôi là em rạng rỡ, là trân quý lớn nhất cuộc đời tôi. hiện thực tàn khốc, tôi thì vẫn còn nhớ em da diết, tôi phải học cách chấp nhận chuyện này như thế nào đây? tôi hoàn toàn không thể tìm thấy đáp án cho nỗi đau vô cùng tận.
từng mảng ký ức nhạt màu bỗng chốc trở nên rệu rã, chạy nhảy vòng quanh tâm trí tôi đã đóng một mảng bụi dày đặc. đã rất lâu kể từ lần cuối cùng tôi có thể nói cho em biết,
rằng tôi yêu em hơn mọi điều có tồn tại.
tôi chỉ có thể bật khóc thật to, vì chẳng còn điều gì đủ bao la để thay tôi bày tỏ nỗi lòng mà tôi ngày đêm giấu kín.
người từng là cả thế giới của tôi
là điều chẳng thể đánh đổi hay thay thế
nếu một ngày thế giới ấy sụp đổ
thì tôi phải biết sống thế nào đây?
năm ấy thu xanh, thu rạo rực như thể cái hạ đã rủ rê nó cùng nhau bay lượn dưới nền trời dẫu hạ đã bỏ lại tháng tám hiu hắt, cũng vì vậy mà năm nay có lẽ rẻ quạt chưa được một dịp phủ kín mặt đường.
thời gian đã đánh rơi tôi trên chuyến hành trình dài đằng đẵng. vết thẹo ấy nay đã đóng vẩy, có lẽ nếu tôi vô tình va phải thì tổn thương sẽ lại rỉ máu, xót xa râm ran. tôi thu mình lại để tự vệ chính mình.
có một mái đầu đã ngả màu lấp ló đằng sau chiếc mũ hoodie màu da trời quen thuộc.
dường như tôi đã bắt gặp hình bóng này ở đâu đó trong mảnh ký ức vụn vỡ tối tăm sâu trong tiềm thức. người này tiến đến gần rồi đứng lại ngay trước mắt tôi. đôi mắt sáng ngời rạng rỡ.
từng mảnh thuỷ tinh lại như trực chờ quay về bám rễ nơi tiềm thức. kim đồng hồ bắt đầu di chuyển, tôi nghe thấy lòng mình thắt lại.
em tôi,
" xin lỗi, em tên ahn seongmin. anh có thể chỉ cho em đường để đi đến khoa nhạc không ạ? "
đã đến nơi rồi.
.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro