>> 8: "Tự ti" của Toey Sittiwat
***
Trên đời này, cãi cọ là một trong những chuyện gây khó xử nhất. Nếu là chuyện của hai người, nó có thể sẽ được giải quyết và hai bên sẽ làm hòa hoặc ngược lại, họ sẽ chẳng bao giờ nhìn mặt nhau nữa. Nhưng cái không khí căng thẳng từ hai người lại vô tình lây sang cả một tập thể đã khiến cả phòng học đều trở nên hồi hộp như rơi khoảng lặng của một bản nhạc giao hưởng hào hùng.
Biết mình đã làm một việc không thể kiểm soát cảm xúc, Toey không biết làm gì ngoài đứng thẫn ra và tránh đi ánh mắt ngạc nhiên của Ohm đang nhìn mình.
May mắn thay, cô giáo ngay lập tức lên tiếng trấn tĩnh mọi thứ: "Các em mau về chỗ đi, chúng ta vẫn còn đang trong giờ học đấy!".
"Vâng ạ!". Đám học sinh cũng nghe lời quay về chỗ, giờ học lại tiếp tục.
"Mo, lần sau đừng trêu bạn như thế nữa, biết chưa?".
"Vâng thưa cô!". Mo cúi đầu ra vẻ tội lỗi rồi quay ra kéo nhẹ tay Toey. Toey bừng tỉnh quay qua nhìn Mo một lúc, sau đó vội vàng lắp bắp: "Xin lỗi, tớ... có hơi nóng tính!".
Cậu kéo ghế ngồi xuống trong khi Ohm vẫn đang dán mắt nhìn cậu, Toey cảm thấy cả người đều toát mồ hôi, từng cử động cũng cứng đờ.
Một lúc sau, Ohm rời đi. Cái lưng đang dựng thẳng của Toey khi đó mới có thể dãn ra. Cậu lén thở dài.
Mình vừa làm gì thế trời đất ơi...
Cãi lại Ohm?!
Chuyện này có bảo cậu thử tưởng tượng thì đầu óc Toey chắc chắn sẽ trống rỗng, phần vì yêu Ohm, Toey luôn e sợ sẽ làm hắn giận, phần còn lại là do cậu không hề muốn. Vì sao ư? Con người Toey mang tính bị động nhiều hơn chủ động, cậu thà nghe theo mọi lời Ohm nói, làm mọi điều cậu ấy đặt ra hơn là tự bản thân lập ra một chính kiến nào đó.
Có thể mọi người sẽ cảm thấy Toey là người nhu nhược. Nhưng sự thật thì loại tính cách này của Toey lại gắn liền với quá khứ của cậu: sống cùng một người bố thô lỗ cộc cằn có sở thích bạo hành người khác.
Gia cảnh nghèo khó, một tuổi thơ đầy tổn thương, những trận đòn hằn lên da thịt, những câu mắng chửi thô tục, đứa trẻ mới tám tuổi đã tập dần cho mình cách làm quen, khả năng chịu đựng về thân thể và tinh thần theo thời gian đã ăn sâu vào con người nó. Rồi tất cả những tác động trên hòa lẫn với nhau, tạo ra bên trong tiềm thức Toey một lí trí luôn bị cảm xúc xâm chiếm mạnh mẽ. Không may thay, thứ cảm xúc này lại mang tên "tự ti".
Toey luôn cảm thấy không an toàn về bản thân mình, đôi lúc, cậu cảm thấy ngột ngạt vì phải sống như thế. Nhưng một bức tường vô hình nào đó, cứ luôn chặn lối cậu với tới sự giải thoát. Tâm hồn cậu chới với giữa vòng tuần hoàn của số phận đang đều đặn quay. Cứ liên tục vật lộn với nỗi đau của tình yêu, sự thương tổn của việc bị bắt nạt, sự khinh thường của xã hội trọng giàu khinh nghèo... mọi điều đáng sợ như thế, đứa trẻ 17 tuổi họ Sittiwat đã phải cố gắng tới mức nào mới có thể dùng "tự ti" để vượt qua?
***
"Toey, sao thế?". Mo khua tay qua mắt Toey nhằm lôi kéo cậu quay về thực tại.
"Hả?". Toey mở to mắt nhìn Mo.
"Oi oi Toey Sittiwat, có phải lại đang nghĩ chuyện của Ohm không?". Thằng Per ngồi phía đối diện nhướn mày hỏi, đem cái dĩa chọc bụp một cái vào quả chuối dưới khay rồi đưa lên miệng.
"Không tớ...". Toey đang định nói liền ngừng lại.
"Ớ đệt!". Ngay khi nhận ra mình chọc nhầm từ xúc xích sang chuối rồi cắn một phát rõ to thì tất cả mọi thứ trong mồm Per đều nhổ toẹt lên người Mo. Trúng ngay đũng quần.
"Aaa, mẹ thằng chó, sao nhổ vào quần tao?!!". Mo mở banh cổ họng ra và gào thét lên, đanh đá y chang mấy bà bán cá ngoài chợ.
"Mẹ mày Per, ăn không nổi thì để tao thồn hộ vào cái miệng mày!!!". Nói rồi Mo đem cả mặt Per úp vào đũng quần mình, chà cái mặt nó lên cái hỗn hợp chuối enzim.
"Đù má, buông tao ra!! Mặt tao__ đếu phải thứ__ để chà vào cái thứ tởm lợm của__ MÀY!!!". Vừa nói dứt, Per liền giật người ra, đứng dậy khỏi bàn ăn hét lớn: "Tiên sự cha nó, hôm nay tao không đá hỏng bi của mày thì tao không xứng là Per Therachaphon!!".
Những người xung quanh vốn định can ngăn từ đầu nhưng đối với chuyện này lại gặp như cơm bữa. Hai thằng Mo và Per vài bữa lại đánh nhau chửi nhau như kẻ thù không đội trời chung, táng nhau xong thì chuyện lại đâu vào đấy. Thằng Per lại giúp thằng Mo làm bài tập full môn, thằng Mo lại mỗi sáng tới căn-tin xếp hàng mua đồ ăn sáng hai phần nhiều thịt cho thằng Per.
"Ông bà ta có câu, mắng là thương, đánh là yêu. Cho hỏi hai người cứ suốt ngày như chó với mèo thế này, rốt cuộc là kiếp trước đã yêu tới mức nào mà lại tồn đọng sang cả kiếp này?". Dao đẩy gọng kính lên, cả khuôn mặt thanh thản nói với giọng điệu nửa lạnh nhạt nửa đắc ý.
Chậc chậc, công nhận người có thể sự dụng loại biểu cảm phong thái hơn người này chỉ có thể là Hội trưởng hội học sinh aka Tam đại hủ giới - Dao Jumruspaisarn.
Ngay lập tức, hai bên đương sự dừng hình, quay phắt qua nhìn Dao, rồi ngước lên nhìn nhau, lại quay qua nhìn Dao lúc này đang nhàn nhã uống trà bên chiếc laptop của mình. Một rồi tới hai rồi tới ba giây sau, tình hình lại có động tĩnh.
"Kể cả Mo có là con gái thì tôi cũng không bao giờ thích người như cậu ta!". Per chỉ vào mặt Mo nói.
"Có điên mới thích mày ấy!!". Mo cũng bật dậy trợn mặt nói.
"Đồ óc bã đậu ai mà thích, tới bài văn ngắn tũn cũng chẳng viết nổi!". Per khoanh tay khinh bỉ cười Mo.
"Chắc thèm vào thùng nước gạo ăn như máy thồ đấy! Giỏi thì ăn tới bội thực luôn đi, cái thứ cám lợn!!". Mo nghiêng đầu sang hai bên, giọng chế giễu cùng gương mặt ngứa đòn hướng vào Per.
"Mẹ nó, tao đánh chết___". Per mới mở miệng chưa dứt câu, cả người liền lao thẳng vào Mo, kết thúc bằng cảnh thằng Per đè bẹp ruột thằng Mo cùng âm thanh kêu như chọc tiết lợn vang lên.
Lũ con gái ngồi ở bàn kế thấy cảnh này liền hú hét lên, máy điện thoại lia lịa chụp. Per trợn to mắt nhìn Mo, thằng Mo cũng trợn to mắt nhìn lại. Hai thằng cùng lúc khua tay múa chân chỉ mong xua đuổi được đối phương ra.
Per ngay lập tức xoay đầu để xem là kẻ to gan nào vừa ẩn mình một cú chí mạng. Nhưng ngay khi vừa quay ra, Per liền dừng hình.
Quần bó đen kiểu cách, áo đồng phục được đặt may riêng tôn lên bờ vai rộng, phong cách ngoại lệ quy định trường học thế này chỉ có thể là...Ohm Pawat...
"Mọi người có vẻ đang vui quá nhỉ?". Hắn nói.
***
End 08.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro