Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

>> 7: Tờ giấy hồng (Toey)


***

Tôi quay lại lớp, cầu mong mình sẽ tiếp tục sống sót qua hai tiết cuối. Nhưng vừa đúng lúc làm sao, tôi lại phải nhìn thấy điều mà đáng lẽ ra tôi không nên nhìn.

Có một cô gái đang cùng Ohm ôm nhau và trong một giây lát, họ hôn nhau.

Tôi cứ nhìn về phía đó, một chút cũng không chớp mắt, cố ép bản thân tin tưởng đó là sự thật. Rằng Ohm đang ôm lấy một người, đúng ra là một cô gái, trông họ hạnh phúc quá.

Khóe mắt tôi đột nhiên cay cay, sống mũi cũng vậy. Giống như có một loại khí ga nào đó đang vây lấy tôi, khiến tôi như muốn khuỵu xuống rồi mê man chìm vào một giấc mơ. Giấc mơ về sự tự do nắm giữ tình yêu.

Tim tôi đau một cách nặng nề, cứ như có ai đó đang cứa lấy nó, thật gọn nhẹ mà không để lại dấu vết.

___ Phải rồi, có lẽ đó mới là người xứng đáng ở cạnh Ohm...

Tôi muốn xoay người rời đi, nhưng ánh mắt lại vô tình chạm ánh mắt của Ohm. Cậu ấy nhìn tôi, ánh nhìn không sâu xa nhưng hết sức lạnh nhạt. Rồi cậu ấy nắm lấy tay cô gái kia, hôn tạm biệt cô ấy rồi trực tiếp bỏ qua tôi, đi vào lớp.

Tôi ước gì mình đã xoay đi, biết đâu lại không phải nhìn thấy sự lãnh đạm đó. Nhưng nỗi đau đã che lấy lí trí tôi, tôi chỉ biết đứng đờ ra như một đứa ngốc.

*

Tôi ngửa mặt lên trời để nước mắt chảy ngược vào trong, nhưng chẳng ăn nhằm gì, tôi vẫn phải lấy tay lau nó đi.

Bỗng nhiên phía sau một thứ gì đó lao tới, đập mạnh vào đầu khiến tôi loạng choạng suýt nữa thì ngã.

"A!". Tôi đau đớn xoa đầu mình. Huơ tay tìm cái kính vừa rơi khỏi mắt.

"Em xin lỗi, anh không sao chứ?". Người nào đó lao tới đỡ lấy vai tôi, giọng người đó bối rối.

Tôi ngẩng đầu lên, là một cậu trai vẻ ngoài đáng yêu với đôi má phúng phính cùng một đôi mắt tinh anh.

"Tôi - tôi không sao!". Tôi đáp.

"Em xin lỗi, là tại em bất cẩn, anh có cần bồi thường không?". Cậu trai chân thành nói.

"Không sao thật mà...". Tôi lắc đầu, chưa nói xong đã bị người kia dúi vào tay một tờ giấy.

"Đây là số điện thoại của em, nếu cần gì cứ gọi cho em nhé!".

"Ơ nhưng..."

"Thế nhé, em phải quay lại chơi bóng đây!! Bye bye!!".

Thằng nhóc vui vẻ ôm bóng chạy đi mất, bỏ lại cái đứa đang ngu ngu ngơ ngơ là tôi đây cùng một tờ giấy trên tay.

Tôi giở nó ra xem, hóa ra là một cái danh thiếp thằng nhóc tự vẽ, cái gì mà họ tên Rottang siêu cấp đẹp trai, rồi còn vẽ cái mặt bánh bao đang cười toe toét nữa. Dù tôi chả biết cái thứ này chính xác được gọi là gì nhưng thực sự nó rất đáng yêu, phút chốc khiến tôi bất giác mỉm cười.

*

Giờ tin học, cả lớp di chuyển sang phòng học ở khu nhà phía Tây. Tôi cặm cụi ngồi ghi chép trong giờ, thỉnh thoảng ánh mắt lại đưa xuống nhòm nhòm cái tờ giấy màu hồng viết mấy chữ nghệch ngoạc trẻ con kia.

"Ê, cái gì thế?". Mo ngồi bên cạnh tò mò vỗ vỗ tay tôi.

Tôi vội vàng đem tờ giấy nắm vào lòng bàn tay. "Đâu có gì đâu!".

"Ế, rõ ràng là có chữ trong đó, cho tao xem với!". Mo kéo kéo tay tôi.

"Không xem được!". Tôi nghiêm nói với nó.

Nhưng thằng này nổi tiếng mặt dày, da như đỉa đói, nó cứ bấu lấy cánh tay tôi, quyết tâm xem bằng được tờ giấy.

"Cho xem tí thôi, là ai nhắn đấy?".

Tôi chẹp miệng. "Không có gì thật mà!".

Mo ngồi phịu mặt nhìn tôi, nó đưa mắt mắt đáng thương nhìn tôi chằm chằm. Tôi cứ nghĩ là nó đã chịu thua rồi, vì thế liền lơ đãng để tờ giấy lên bàn rồi úp tay lên tờ giấy để chắn.

Nhưng một giây sau, nhanh như cắt, thằng Mo nó gạt ta tôi ra, cướp lấy tờ giấy màu hồng, nhanh tới mức chính tôi cũng không kịp trở tay.

Mo đọc tờ giấy, chưa đầy nửa giây, nó lập tức hét toáng lớp lên.

"Ohm, bạn trai cậu à?!!".

Và vui chưa, cả lớp đều đồ dồn nhìn về phía tôi.

Tôi xấu hổ giật lại tờ giấy, ngại ngùng tránh né ánh mắt của mọi người. Đột nhiên nhỏ Tanin lại đổ thêm dầu vào lửa, nó nói lớn cho cả lớp nghe.

"Cái gì đó, thư tình của Ohm viết cho Toey à?!!".

Tôi lập tức đóng băng toàn thân.

Nói - nói cái gì đó?! Mấy người điên hết rồi sao?! Chuyện này có thể lôi ra để đùa cợt hả?!

Tôi thực sự rất tức giận, tới nỗi chỉ muốn quay qua tát cho thằng Mo một cái, thế nhưng người mà vừa bị nhắc tên, chắc hẳn là ai thì ta đều đã biết, cậu ấy chắc chắn sẽ nhìn phía này với ánh mắt khinh thường cho mà xem. Mà có lẽ cậu ấy còn chẳng hề quan tâm ý chứ...

Đúng rồi, cậu ấy thì quan tâm gì đến mình nữa chứ, cậu ấy có tất cả mọi thứ kể cả một cô người yêu xinh đẹp rồi. Cậu ấy sẽ chẳng đoái hoài gì đến một kẻ như tôi cả. Vì thế - vì thế nếu tôi không trừng phạt thằng Mo một lần cho biết thân, tôi nhất định sẽ bị mọi người khi dễ.

Chẳng nghĩ ngợi gì thêm, tôi liều mạng vung tay lên, bàn tay lao thật mạnh về phía trước, sau đó lập tức bị nắm lấy chặn lại.

Tôi mở mắt ra, người trước mặt là Ohm Pawat.

"Cậu định đánh người sao?". Cậu ấy nhíu mày hỏi tôi.

"Chẳng giống cậu chút nào cả!".

Ohm dùng ngữ giọng nói với tôi giống như một bậc đàn trên đang đánh giá một kẻ tôi tớ hèn kém.

Tôi nhìn cậu ấy, không đáp lời. Trong một khoảnh khắc, sự sợ hãi cùng lo lắng khi phải đối diện với Ohm của tôi biến đâu mất. Tôi cho rằng Ohm rất muốn cắt đứt quan hệ với tôi, trở thành hai người xa lạ không quen biết. Tôi cảm nhận điều đó qua những hành động và ánh mắt của Ohm. Có lẽ cậu ấy cảm thấy xấu hổ khi đã làm "chuyện đó" với một đứa như tôi. Có lẽ cậu ấy đã rất hối hận khi đến tìm tôi vào tối qua. Có lẽ trong mắt cậu ấy  tôi không là cái gì cả, muốn đối xử sao cũng được.

Có lẽ chính là như thế! Tôi khẳng định.

"Không giống thì có làm sao?". Tôi giành tay mình ra từ Ohm. "Điều đó chẳng liên quan gì tới cậu cả!".

***

End 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro