Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

>> 12: Buông - khởi đầu! (Toey)



***

Bữa ăn chúng của chúng tôi kết thúc vào lúc 6h. Rottang nhận được điện thoại của mẹ nên phải về sớm. Chúng tôi tan học lúc 5h45 và Rottang mới dùng bữa được có 15 phút vỏn vẹn nhưng em ấy vẫn phải ra về.

Vậy tại sao bữa ăn lại kết thúc vào 6h? Tại sao tôi lại không ngồi lại ăn thêm?

Lí do đơn giản lắm!

Tôi không hề muốn ngồi ăn cùng Ohm chút nào. Cậu ta rất phiền phức! Hết lẩm bẩm một cách khó chịu thì lại đập bàn, ho khụ khụ trong lúc Rottang đang nói chuyện với tôi, thậm chí là không ngừng gián đoạn cuộc thoại giữa tôi và Rottang.

Con người này, bao nhiều phiền toái trên thế giới đều hấp thụ vào người cậu ta hết!

"Cậu không ăn nữa sao?". Cậu ta hỏi tôi.

"Không, tôi no rồi!". Tôi lau miệng mình và đẩy ghế đứng dậy.

"Được rồi!". Cậu ta cũng theo tôi mà bỏ lại đĩa cơm.

"Chị ơi--".

"Em trả tiền hai phần ăn kia, không cần tiền thừa đâu!". Giọng Ohm vang lên.

Tôi rút ví tiền ra, đang định trả thì Ohm đi tới, chen vào câu nói của tôi bằng một tờ tiền 200bath mới cóng.

"Này, cậu không cần phải--". Tôi cản cậu ta lại.

"Dù sao thì cũng đã trả rồi!". Ohm cất ví vào túi quần, chỉ riêng hành động đó của cậu ta trong mắt tôi cũng trở nên thật ngầu làm sao!

"Để tôi đưa cậu về!". Ohm lên tiếng.

Tôi ngồi lên xe Ohm, dù thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn thích được ở cạnh cậu ta hơn là tỏ ra không cần sự giúp đỡ.

Xe lái ra đến đường lớn, điện thoại của Ohm bất ngờ reo lên. Cậu ta liếc qua màn hình, sau đó tắt máy. 

Ngạc nhiên, tôi hỏi, "Sao cậu không nghe?".

"Lại là con nhỏ bám theo tôi, phiền phức thật!". Ohm thở dài, nói.

Con nhỏ nào cơ? Cậu ta thì có bao nhiêu người theo đuổi, chỉ sợ cậu ta nói một câu này thì toàn bộ các cô gái từng hẹn hò với hắn đều lần lượt giật mình mà hắt xì ấy chứ!

"Còn nhớ sáng nay cậu đã tỏ tình với Rottang ở đâu không? Chính con nhỏ ở cùng tôi lúc đó đấy!". Ohm nói lại sự việc giống như chẳng có gì là quá to tát với cậu ta.

"A..". Còn tôi đối với sự việc trên thì vô cùng ngượng ngùng, chỉ muốn tìm cái hố để chui xuống.

"Toey, tôi nhờ cậu một việc được không?". 

Tôi quay sang nhìn Ohm. "Việc gì vậy?".

"Đừng qua lại với Rottang nữa!".

Sao... sao cơ?

"Tôi cảm thấy từ lúc cậu ở cạnh Rottang, cậu dường như đã thay đổi!".

Thay đổi ở đây ý cậu có phải là tôi đã không còn nghe lời cậu như trước? Luôn luôn giữ im lặng để cậu muốn làm gì thì làm? Đó có phải là ý nghĩa của "thay đổi" theo lời cậu?

"Toey, cậu thực sự thích Rottang sao?". 

Không đồ ngốc, người tôi thích là cậu cơ...

"Ừm...". Tôi ngập ngừng gật đầu.

Sao tôi vẫn có thể tiếp tục dối lòng như thế này nhỉ?

"Tôi chỉ là không muốn mất đi một người bạn tốt của mình, việc cậu thay đổi làm tôi có chút không thích nghi kịp!". Ohm đưa ra lời giải thích cho tất cả những hành động của mình, rằng cậu ta chỉ muốn ngăn tôi lại gần Rottang bởi vì cậu ta... không muốn mất đi một người bạn!

Tôi nghĩ là mình nên mỉm cười. Lúc đó, tôi thực sự đã cười, còn khẽ ẩn nhẹ người Ohm, "Là do cậu cảm thấy vậy thôi, chúng ta vẫn là bạn của nhau mà!". 

Lần này, người tự nói ra chữ "bạn" lại chính là tôi, hẳn tôi đã tập quen với sự ngang trái này mất rồi, dù sao thì vẫn đỡ hơn là nghe từ miệng Ohm nói ra.

"Thật tốt vì chúng ta vẫn là bạn!". Ohm nhìn tôi, khẽ nắm lấy tay tôi, bao trọn trong lòng bàn tay ấm áp của cậu ấy. 

*

Tôi mở cửa bước vào phòng mình, ngay khi cánh cửa đóng lại, chiếc cặp sách trên tay liền rơi xuống nền nhà, tôi dựa người vào tấm gỗ lạnh cứng, bật khóc.

Những giọt nước mắt không thể ngừng lại, cảm xúc đau đớn trong tôi cũng vậy. Tôi ngồi gục xuống, ôm lấy trái tim mình, nước mắt chan hòa ở cằm và cổ, rơi xuống nền đất. Tất cả những nỗi đau, những bận tâm, những suy nghĩ sâu thẳm của tôi như thường trực ở khóe mắt, chỉ cần tôi bất lực không chịu nổi nữa, chúng sẽ lập tức kéo nhau tới và nhấn chìm tôi. Tôi cười dài trong tiếng khóc nấc của mình, nếu là mọi khi, tôi sẽ khuyên nhủ bản thân dừng lại, tôi sẽ tự nói với mình rằng khóc lóc sẽ không giải quyết được điều gì. Nhưng có lẽ ngày hôm nay thì không, ngày hôm nay tôi sẽ không ngăn bản thân mình lại. 

Tôi đã khóc tới khi nước mắt trở nên khô khốc, lòng quặn thắt lại. Thanh âm trong họng tôi nghẹn ứ nhưng cơ thể tôi thì như được thả lỏng. Tôi cảm thấy chính mình vừa tự trải qua những xúc cảm mà trước giờ đều không dám đối mặt, tôi đã không nghĩ rằng mình lại cảm thấy thoải mái như vậy khi cho phép bản thân khóc thật to.

Nước mắt đôi khi cũng là một thứ thần dược khiến tâm trạng con người trở nên khá hơn và càng cố gắng gượng ép bản thân khỏi rơi lệ thì những cảm xúc tiêu cực sẽ càng lấn chiếm con người nhiều hơn, đối với tôi, tôi đã gượng ép bản thân quá đủ rồi!  

*

Tôi và Ohm trở lại làm bạn với nhau như trước đây, chúng tôi không còn giữ những căng thẳng hay các mâu thuẫn nữa, một khi đã quyết định cho đi thì tốt nhất là không nên giữ lại thứ gì cả!

Dao và Peak đã rất ngạc nhiên vì điều này, chúng nó đều hỏi tôi lí do tại sao. Tôi đơn giản chỉ trả lời, "Tớ cảm thấy tình bạn có lẽ là điều tốt nhất cho cả hai!".

Có thể bạn sẽ tự hỏi làm thế nào mà tôi có thể buông bỏ dễ như thế, đáp án của tôi chính là, tôi đã buông nhưng tôi không bỏ. Nó cũng giống như một kí ức, bạn không muốn nhớ đến nhưng không đồng nghĩa với việc bạn đã quên. 

Tôi vẫn có thể thầm lặng ngắm nhìn Ohm, có thể quan tâm cậu ấy, có thể mỉm cười khi nói chuyện với cậu ấy, có thể đứng trước mặt bạn bè của cậu ấy và nói rằng tôi là "bạn thân của Ohm" với một tư thế ngẩng cao đầu. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình lại có thể trở thành một phần trong cuộc sống của Ohm bằng lúc này, khi tôi đã ngưng dằn vặt và nhồi nhét những ý nghĩ tiêu cực vào đầu mình. 

Đều là do tôi đã hành động thái quá trong mối quan hệ này, tôi đem những suy nghĩ của mình áp đặt lên Ohm và cho rằng cậu ấy đang muốn đẩy tôi ra xa nhưng rõ ràng là tôi đã lầm! Ohm không phải là người tồi tệ như thế, tôi đã vô tình lãng quên mất bản chất con người thật của cậu ấy và tự tạo nên giữa hai người một bức tường chắn vô hình, thậm chí còn ngang nhiên đổ lỗi cho Ohm. Tôi đã thật ích kỉ!

*

Bên trong thư viện trường, không khí yên tĩnh khiến đầu óc tôi trở nên thoải mái hơn. Tôi đang cố gắng làm nốt bài tập thực hành mà cô giao. Nhóm chúng tôi có bốn người, một người là Ohm, đoán xem hai người còn lại là ai? Peak và Boom.

Đúng là một sự trùng hợp kì lạ! Nhưng sự trùng hợp này khiến tôi cảm thấy muốn phát điên lên được! 

Peak và Boom ngồi đối diện trước mặt tôi, tôi biết là chúng nó cũng có tinh thần làm bài và Peak thì không đời nào để hết công việc cho tôi, nó rất quan tâm tôi. Nhưng thôi nào, đây là thư viện đấy, hai người có nhất thiết phải vừa nắm tay nhau vừa học không, thỉnh thoảng lại còn quay sang nhìn nhau cười thầm, hai người nghĩ là tôi mù rồi sao?

"Tớ đi tìm tài liệu một chút!". Tôi đẩy ghế đứng dậy, cố gắng thoát khỏi hai cái con người đang tỏa ra cả bầu trời hường phấn kia.

"Nhớ trở lại sớm nhé!". Peak dặn tôi.

"Ừ!". Không đời nào!

Tôi lẻn ra khỏi thư viện và đi tìm máy bán hàng tự động, tôi rất muốn uống cái gì đó mát mát.

"Ting, ting". Tin nhắn kakaotalk ở điện thoại tôi reo lên.

Rottang: P'Toey, anh đang ở đâu vậy?

Tôi: Thư viện trường, có chuyện gì tìm anh sao?

Rottang: Đúng, em có chuyện cần nói với anh! Lát nữa mình gặp ở phòng tập của em nhé!

Tôi: Ừ được rồi! 

Cậu nhóc này từ hôm đi ăn tới giờ đã là hai ngày, đột nhiên lặn mất tăm hơi chẳng thấy đâu. Hôm nay đột nhiên lại nhắn tin hẹn gặp tôi, đúng là kì lạ!

Tôi đến phòng tập  từ sớm để chờ Rottang, tôi còn mua sẵn cả nước cho em ấy, vì em ấy còn phải tập hát nên tôi đã không mua nước lạnh, nó sẽ không tốt cho cổ họng của Rottang.

Cửa phòng tập được đẩy ra, Rottang cùng chiếc ghita trên vai bước vào.

"Ouch, P'Toey, anh chờ em lâu chưa?".

"Anh cũng mới tới thôi!". Tôi mỉm cười lắc đầu nói.

Rottang tiến tới ngồi cạnh tôi, em mỉm cười hỏi tôi, "Bây giờ anh có bận gì không?". 

"Không có! Chiều nay anh chỉ học có ba tiết thôi!". Tôi đáp.

"Vậy... chiều nay cùng em đi tới một nơi đi, là em đưa anh đi ấy!". 

Ban đầu tôi hơi ngỡ ngàng nhưng rồi cũng nhanh chóng đồng ý.

Chiều hôm đó, sau khi tan học, tôi đứng ở cổng trường chờ Rottang. Lúc đó Ohm cùng đám bạn đi qua, cậu ta dừng lại, hỏi tôi, "Đứng chờ ai vậy?".

"Rottang!". Tôi trả lời.

Ngay lập tức Ohm im lặng, lát sau cậu ấy đặt tay lên vai tôi, nói, "Đi chơi vui vẻ!".

"Ừm!". Tôi khẽ cười đáp lại.

Có lẽ trong mắt Ohm lúc này tôi và Rottang đã nghiễm nhiên trở thành một đôi, cậu ấy không còn tỏ thái độ nữa, thay vào đó là những lời chúc phúc.

Tôi không rõ là mình nên buồn hay vui đây...

"P'Toey, mình đi thôi!". Rottang từ trong trường chạy ra, em ấy nắm lấy tay tôi, nói.

Nơi Rottang đưa tôi đến, bạn sẽ không tin nổi đâu, đó là công viên giải trí. Nơi mà đã lâu lắm rồi tôi chưa từng lui tới.

"Hôm nay chúng ta sẽ chơi hết tất cả các trò, anh nhé?". Rottang nhìn tôi bằng ánh mắt mong chờ. Điều này khiến tôi không thể từ chối.

Chúng tôi bắt đầu từ trò đu quay. Tôi không phải là người thích những trò cảm giác mạnh, đu quay vừa khởi động đã la hét thất thanh, thực sự rất mất mặt!

Vì những trò chơi ngoài kia tôi đều không chơi được, tôi đã đề xuất với Rottang về việc chơi mấy trò điện tử trong nhà.

Rottang chọn game bắn súng. Phải nói là thằng bé bắn rất giỏi, mới chỉ một phút trôi qua mà đã kết liễu được tên trùm rồi. Tôi đứng ngoài vỗ tay hoan hô, thằng bé liền nhướn lông mày ra oai. Đúng là trẻ con thật!

Chúng tôi chạy qua quầy ném bóng rổ, tôi bảo với Rottang rằng tôi không biết ném bóng, cổ tay tôi không được khỏe cho lắm. Nhưng Rottang nói em ấy sẽ chỉ cách cho tôi. Em ấy bắt lấy một quả bóng, đặt tay mình ở dưới tay tôi và đỡ một bên vai của tôi.

"Đếm tới ba nhé! 1.2.3!".

Rottang đếm và rồi tôi thảy bóng. Ngạc nhiên làm sao, quả bóng đã lọt rổ! Tôi vui mừng ôm lấy Rottang, ăn mừng bàn thắng như một tuyển thủ quốc gia!

Những trò chơi khác trong trung tâm giải trí chúng tôi đều chơi hết sạch, ngay cả trò gắp thú, Rottang còn gặp được những năm con thú nhồi bông luôn ấy! Thằng bé lắm tài nghệ thật!

Chúng tôi ngồi ăn kem ở quán giải khát được bày trí trên thảm cỏ. Rottang cuối xuống nhìn đồng hồ sau đó đưa mắt nhìn sang tôi, em ấy mỉm cười. Thế nhưng tôi đột nhiên nhận ra nụ cười này dường như chứa đựng một sự buồn bã.

"P'Toey, thực ra...". Rottang bắt đầu lên tiếng.

Tôi im lặng chờ đợi.

"Thực ra ngày mai gia đình em sẽ di cư sang Trung Quốc, em buộc phải theo cha mẹ qua đó để sống...". Giọng Rottang nhỏ dần, nhỏ dần.

Còn tôi thì ngồi đơ ra nhìn em ấy.

"Nhưng mà anh đừng lo, mỗi tháng cha mẹ sẽ cho em về Thái Lan chơi với họ hàng một lần, lúc em quay về nhất định sẽ tìm anh!". Rottang nắm chặt lấy hai bàn tay tôi, vẻ mặt em ấy chứa đựng sự khẩn thiết, đôi mắt mở to đầy mong đợi.

Thế là... tôi lại mất đi một người để yêu thương và trân trọng...

"Không cần nhọc công thế đâu, mình nhắn tin là được rồi!". Tôi nhấc điện thoại lên vẫy vẫy, cố gắng nặn ra một nụ cười bình thản.

Rottang nhìn tôi hồi lâu, em ấy khẽ mỉm cười và rồi ôm chầm lấy tôi, cằm em ấy tựa lên vai tôi và bất ngờ làm sao, em ấy đã khóc mất rồi. Lúc đó tôi chợt nhận ra rằng sự tồn tại của tôi đối với ai đó trong cuộc sống này là thực sự hiện hữu.

Và Rottang đã làm tôi hiểu ra điều đó, em ấy khiến tôi thêm tự tin vào vai trò của bản thân đối với mọi người.

"P'Toey, hãy cho em một lời tạm biệt có ý nghĩa đi!". Rottang vẫn ôm lấy tôi và nói.

"Được rồi!". Tôi khẽ ẩn người Rottang dậy, lau đi nước mắt trên mi em ấy và rồi tôi tiến sát lại, đặt một nụ hôn lên má em ấy.

"Đi bình an nhé!". Tôi khẽ nói.

"Vâng anh!". Thằng bé cười vui vẻ ôm chặt lấy tôi, giống như là nó không hề muốn buông tôi ra vậy!

Trong một giây phút nào đó, tôi đã cảm thấy nuối tiếc vì người mình thích không phải là Rottang, em ấy thực sự đã cho tôi cảm giác rất thoải mái và ấm áp. Nhưng suy cho cùng, một đứa trẻ luôn phát ra ánh hào quang của năng lượng tích cực thì nên thuộc về đúng nơi của mình. Tôi sẽ không trở nên tự ti nhưng tôi chắc chắn rằng mình không phải một người thích hợp với em ấy. Tôi hi vọng em ấy có thể tìm thấy một người khác yêu em ấy thật lòng và dành toàn bộ tình cảm cho em ấy hơn là muốn em ấy cứ phải bận tâm tới tôi!

*

Tiết học văn kéo dài tới khó tin, tôi cố gắng trụ lại với bài giảng của giáo viên, nhìn quanh một lượt, lũ bạn tôi đều đã nướng một giấc hết rồi.

"Này Toey, cái cậu Rottang kia, đi thật rồi sao?". Dao khều khều tay tôi, khẽ thì thầm.

"Ừ!". Tôi gật nhẹ.

"Hai người có mở tiệc chia tay không vậy?". Dao hỏi.

Thay vì trả lời, tôi chỉ khẽ mỉm cười.

"Cậu cũng kì lạ thật đấy, chuyện với người này chưa xong mà đã lo chuyện với người kia, cẩn thận không lại thành bắt cá hai tay đó!". Dao chẹp chẹp miệng, nói.

Tôi lập tức quay sang lườm nguýt cô ấy.

"Ấy, đùa thôi! Dạo này thấy dữ không hà!". Dao bĩu môi nói.

Dao nói đúng, dạo này tôi đã trở nên năng động hơn rất nhiều, thực ra là tôi dữ hơn ấy. Thằng Mo hồi trước cả ngày đều có thể trêu ghẹo tôi, bây giờ nó vừa mở miệng đã bị tôi gõ vào đầu rồi. Nó cũng than lên than xuống nhiều lắm nhưng nó bảo tôi như vậy lại thú vị hơn trước đây!

Tôi có thể coi đó là lời khen!

Những ngày sau đó tôi dường như vì để tâm tới chuyện của Rottang mà chót lỡ gạt Ohm qua một bên nhưng không phải vì vậy mà giữa chúng tôi đã thực sự êm xuôi.

Một ngày kia, trường học thông báo khối 11 sắp có một chuyến đi dã ngoại hai ngày một đêm. Ngay khi nghe tin, cả dãy hành lang như vỡ òa trong sung sướng. Cuộc đời học sinh, chẳng mấy khi có niềm vui như vậy!

Lũ bạn trong lớp tôi bắt đầu bàn tán về chuyến đi. Chúng nó chia nhóm, quyết định trang phục để mặc, lên danh sách đồ ăn đồ uống và rất nhiều kế hoạch khác.

"Toey, Toey, lớp mình sẽ đi chung với lớp 11C đấy!". Mo và Ter từ bên ngoài chạy vào thông báo với tôi.

"Lớp 11C á?!". Dao vừa nghe xong, cả người liền bần thần ra.

"Có chuyện gì à?". Tôi ngạc nhiên hỏi cô ấy.

"À không, không có gì...". Dao lắc đầu cười.

Mo đem tin mới nhận được lan ra cả lớp, học hành thì chẳng đứa nào tích cực còn đi chơi thì chúng nó hành động như mấy cái ăngten công suất cao vậy!

Buổi tối về mở facebook ra, newfeed toàn là những tin về buổi đi chơi, hai bên lớp 11A và 11C giao lưu cực kì sôi nổi, tôi cũng chỉ biết bất đắc dĩ cười.

*

Tới ngày xuất phát, thằng Mo đứng bên cạnh tôi, mang tới ba bốn cái vali khiến ai nhìn cũng phát hoảng.

"Ouch, Mo, sau mang lắm đồ thế?". Tôi hỏi nó.

"Vali này đựng quần áo, vali này đựng đồ ăn vặt, cái này đựng phao bơi còn cái này mang bia!". Nó phân tích từng cái vali xanh đỏ rực rỡ của mình cho tôi xem.

"Nhưng nhà trường đâu cho mang bia?".

"Suỵt!". Nó nháy mắt làm dấu im lặng với tôi. "Như vậy mới vui!".

Đứng được một lúc, Mo đột nhiên giở chứng kêu đau bụng, nó đem hết đống đồ vứt cho tôi rồi kêu tôi canh chừng hộ nó.

"Đi nhanh lên đó!!". Tôi gọi với theo.

"Biết rồi!!". Mo vừa ôm bụng vừa chạy mất.

"Các em mau đem vali đồ đạc để vào gầm xe đi!". Giáo viên hướng dẫn thông báo qua loa.

Tôi đứng giữa bộn bề mà Mo để lại, vừa định cúi người nhấc cái vali màu đỏ cùng màu tím lên thì cả hai đều có người cầm vào, thanh âm cùng lúc vang lên từ hai phía.

"Để tôi cầm hộ cậu!".

"Để tớ giúp cậu!".

***

End 12.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro