>> 11: Ohm Pawat là kẻ phiền phức! (Toey)
***
Tôi là người cuối cùng rời đi ở lớp nên hiển nhiên sẽ nhận trách nhiệm tắt đèn và đóng cửa phòng học.
Ngay khi đóng cửa xong, quay ra phía sau, tôi giật mình đánh thót khi thấy Rottang đã chờ sẵn ở đó.
"P'Toey, em chờ anh nãy giờ đó!".
"Vậy hả?". Tôi mỉm cười với cậu bé.
"Chúng ta đi thôi!". Rottang thể hiện rõ lên mặt mình hai chữ "nóng lòng", vui vẻ tới nỗi không chần chừ nổi dù chỉ một giây mà lao tới kéo tay tôi đi.
"Chờ đã nào Rottang, em đã lấy quyển thanh nhạc chưa?". Tôi nhắc nhở.
Rottang dừng chân lại, ngớ ra, "Ouch, em quên mất rồi anh!".
"Vậy đi lấy đi rồi chúng ta đi ăn!". Tôi biết Rottang hiện đang là thành viên thế hệ mới của ban nhạc trường, vậy nên chuyện âm nhạc ca hát đối với Rottang mà nói là rất quan trọng. Với tư cách một đàn anh cùng trường, tôi có nhiệm vụ quan tâm chăm sóc tới đàn em - những mầm xanh tươi của cấp III Nadao.
"Anh, anh chờ em một lúc nhé, em sẽ quay lại ngay!". Rottang nói rồi vội vã chạy tới phòng khối trưởng tìm quyển sổ của mình.
Tôi nhìn theo thằng bé, đúng là sức trẻ, chạy nhanh thật. Càng nghĩ thế, Tôi càng cảm thấy bản thân như già đi chục cái tuổi xuân.
"Tốt rồi, vậy giờ chúng ta bắt đầu được chưa?". Bất ngờ, một giọng nói vang lên sau gáy tôi. Tôi giật mình xoay đầu lại, phát hiện ra nhân vật nhìn không thể nào quen mắt hơn.
Vì bị bắt chuyện đột ngột, tôi đơ ra.
"Tôi hỏi cậu đấy, sao lại im như vậy?". Người trước mặt nhướn mày nhìn tôi.
"À, xin lỗi...". Tôi ngượng ngùng xoay mặt đi chỗ khác.
"Thằng bé đó đi rồi, giờ chúng ta làm bản báo cáo được chưa, thứ sáu nộp rồi, tôi không muốn bị chậm trễ!". Ohm dùng một giọng điệu không mấy hảo cảm nói với tôi.
"Xin lỗi, hôm nay tôi bận mất rồi, mai chúng ta bắt đầu được không?". Tôi cố gắng giữ cho mình sự bình tĩnh trong lúc nói chuyện với Ohm.
"Cậu bận gì?". Ohm hỏi.
"Tôi có hẹn đi ăn với Rottang ngày hôm nay!". Tôi đáp.
Sau đó, Ohm im lặng nhìn tôi lúc lâu.
"Vậy tôi đi cùng hai người!". Ohm tuyên bố.
"Nhưng mà...". Tôi bất giác thấy áp lực ập đến xô đẩy mình như một cơn bão táp.
"Sao thế? Hai người chỉ đi ăn thôi mà, cho tôi đi cùng cũng không được sao? À mà hình như hai người vừa hẹn hò nhỉ, không muốn tôi đi phá đám đúng chứ?". Ohm cười khẩy nói.
"Ý tôi không phải thế!". Tôi cảm thấy dường như Ohm đang cố gắng khiêu chiến lòng kiên nhẫn của tôi, hắn rõ ràng muốn ám chỉ tới cái hôm ở sân sau trường.
"Vậy thì để tôi đi cùng cũng đâu có sao? Dù gì tôi cũng muốn làm quen với đàn em khóa dưới bạo dạn tỏ tình công khai trong căntin trưa nay!". Ohm khẽ nhếch miệng cười, nói.
Tôi bị động chạm ngẩng đầu lên nhìn Ohm, thấy ý cười chế giễu hiện lên trên khuôn mặt hắn, lúc này nhìn hắn chẳng khác gì mấy ả nữ sinh lòng dạ tiểu nhân trong phim War of highschool. Đúng vậy, rất là giống!
"Ohm, ý cậu là gì vậy?". Tôi rốt cục đành phải lên tiếng. Nếu như là nói đến tôi thì không phải là vấn đề gì nghiêm trọng, dù thế nào thì tôi cũng quen rồi. Nhưng nếu là động tới bạn bè và gia đình tôi thì chắc chắn là tôi sẽ không bỏ qua đâu.
Ohm nhìn ra phía sau tôi, dường như phát hiện điều gì đó rồi lại cúi xuống nhìn anh, hắn mở miệng cười nói, "Chẳng có gì cả! Chỉ thích nói vậy thôi!".
Vừa ngay lúc hắn dứt lời thì Rottang chạy đến.
"P'Toey, em lấy được rồi, xin lỗi đã để anh đợi lâu!". Rottang dùng wai* để xin lỗi tôi.
*Wai: chắp tay cúi đầu chào theo phong tục Thái Lan.
"Không sao đâu, anh chờ được mà!". Tôi lắc đầu nói.
Lúc đó, ánh mắt Rottang chuyển dời sang người đứng phía sau tôi.
"Ô, là P'Ohm ạ?". Rottang dùng giọng điệu có chút không thoải mái nói.
Ohm mỉm cười, tất nhiên là nhìn không hề thật lòng chút nào, "Xin chào!".
"Anh đang làm gì ở đây vậy?". Rottang hỏi.
"Thì, đi ăn cùng hai người!". Ohm lại cười.
"Xin lỗi, anh nói gì cơ ạ?". Rottang dường như không tin vào tai mình, cậu hỏi lại.
"Cùng nhau đi ăn nào!". Ohm phớt lờ câu hỏi của Rottang, quay sang nắm lấy tay tôi kéo đi.
"Hơ...". Tôi theo phản xạ liền vội vàng giành tay ra. Đúng như dự đoán, Ohm quay lại nhìn tôi, Rottang cũng nhìn tôi, cả hai cùng dùng ánh mắt ép buộc tôi mau lí giải hành động vừa rồi.
"Xin lỗi, hai người cứ ra ngoài trước, tôi vào vệ sinh một chút!". Tôi cấp tốc xốc cặp chạy mất.
***
Tôi vốc nước lên mặt mình, chỉ mong bản thân sớm tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng. Chuyện gì đang diễn ra thế này? Tôi cứ nghĩ lại cái cảm giác đứng giữa hai người kia mà ớn lạnh, dường như việc làm nhân chứng cho cuộc đối thoại giữa họ khiến tôi thấy sợ hãi và thần kinh tôi không ngừng giật giật.
"Ủa Toey, vẫn còn ở đây hả?". Nine bước ra từ buồng vệ sinh, vừa bước ra chỗ vòi nước vừa cài khuy quần.
"Ừm, cậu chưa về hả?". Tôi đeo lại kính của mình, quay sang hỏi Nine.
"Trời ơi, chắc tới tối mới về được quá! Lúc nãy thằng bé Rottang nó ghé qua phòng lấy quyển sách, chẳng hiểu tôi để đâu mất mà tìm không thấy!". Nine than thở.
"Ouch, tìm không thấy hả?".
"Ừ, nên đành ở lại để đi tìm đây, làm mất đồ của người khác không hay chút nào!". Nine mở vòi nước lên, buồn bã nói.
"Nine, cậu đúng là rất có kỉ luật!". Toey cảm thán.
"Đâu có gì đâu, chỉ là mẹ tôi lúc nào cũng dạy tôi như vậy thôi!". Nine khẽ mỉm cười nói.
"Hình như sắp tới trường mình sẽ tuyển người làm đội trưởng đội diễu hành, cậu có tham gia không?". Tôi hỏi.
"Sao cậu biết tin đó?". Nine ngạc nhiên hỏi.
"Thì nghe Rottang nói vậy đấy!". Tôi đáp.
"Rottang nói vậy sao?".
"Ừm!". Tôi gật đầu.
"Vậy cậu ấy có tham gia không?". Đột nhiên Nine hỏi làm tôi có chút bất ngờ, "Hình như là có đấy, em ấy thường tham gia mấy câu lạc bộ liên quan tới âm nhạc!".
Nine gật gù. Ngạc nhiên, tôi hỏi.
"Nhưng mà có chuyện gì hả?".
Nine ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt nói," Thì để đề phòng, tớ không thích thằng bé lắm chuyện đó lắm, hỏi để tránh nó ra chút!".
"Em ấy... làm gì cậu hả?". Tôi ngập ngừng hỏi.
"Không có!". Nine tỉnh bơ.
"Ouch, vậy sao ghét em nó?". Tôi nhíu mày.
"Thì... không thích, thế thôi!". Nine đáp ngủn, quay người định ra ngoài lại xoay lại, rồi lại xoay đi, đứng im một lúc mới nói," Tôi ra ngoài trước!".
Đúng là khó hiểu...
***
Quán ăn mà ba người bọn tôi ghé đến chỉ cách trường có một dãy phố thế nhưng Ohm nhất quyết bảo tôi lên xe để hắn chở đi. Nếu hắn đã mời thì tôi cũng không từ chối.
"Cậu cũng lên luôn hả?". Ohm lên tiếng khi thấy Rottang bước lên xe.
Tôi lập tức nhíu mày quay sang nhìn hắn.
Có lẽ nhận thấy vẻ khó chịu trên khuôn mặt tôi, Ohm thở dài khởi động xe.
"Thôi được rồi!".
Hắn đồng ý vì có lẽ không muốn làm mất sĩ diện của mình. Hắn vốn rất coi trọng hình ảnh của bản thân mà.
Sau đó, phải nói là tôi đã rất hối hận, hối hận vì đã để Ohm đi cùng chúng tôi.
"Cho em món này ạ!". Rottang nói với người phục vụ.
"Món đó chán chết!". Ohm vừa giở menu vừa nói.
Rottang nhìn lại menu, "Vậy món này!".
"Dở ẹc!". Ohm lại lên tiếng.
Tôi nhận ra dường như chị phục vụ cũng đang khó xử, tôi lên tiếng, "Chị cho em món giống em ấy!". Tôi chỉ vào Rottang.
"Còn cậu?". Chị phục vụ quay sang hỏi Ohm.
Đoán xem hắn nói gì?
"Cậu ấy ăn gì thì tôi ăn nấy!". Hắn nhìn về phía tôi và trả lại cuốn thực đơn.
Là tên nào vừa chê món đó dở ẹc?!
Hắn điên quá rồi!
"Anh, tối nay em qua nhà anh chơi nhé?", Rottang rướn người lại hỏi tôi.
"Khụ khụ!". Ohm đột nhiên lên cơn ho khiến chiếc bàn rung mạnh.
Lại sao nữa vậy?
"Không khí chỗ này thật khó chịu, lần sau đừng đi ăn ở đây nữa!". Hắn khó chịu đánh mắt nhìn xung quanh.
Cậu có đi tôi cũng không mời!
"À Rottang, sắp tới em sẽ tham đội diễu hành nhỉ?". Tôi phớt lờ Ohm và quay sang nói chuyện với thằng bé.
"Vâng, P'Toey tham gia cùng em nhé?". Thằng bé làm vẻ mặt đáng yêu với tôi.
"Ừm!". Tôi mau chóng gật đầu. Dù sao cũng muốn tham gia chút hoạt động ngoại khóa.
"Trùng hợp nhỉ, tôi cũng vừa đăng kí tham gia hoạt động đó hôm nay!". Ohm lên tiếng.
Gì chứ?!
Ohm có bao giờ thiết tha mấy môn diễu hành này đâu? Hắn còn từng bảo nó rất nhàm chán cơ mà?
Có vẻ như Ohm đã nhìn ra sự ngạc nhiên trong mắt tôi, hắn giải thích, "Tại thằng Nine nó rủ thôi!".
Ơ...
Nine nói không tham gia mà?
Tôi chẳng hiểu gì cả!
***
End 11.
***
Đã ai xem ep 1 MIR 2 chưa? :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro