Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

>> 10: Mình hẹn hò đi P'Toey!




***

Ánh nắng chiếu rọi qua tán cây xanh, băng qua cả lớp cửa kính nhà thể chất, vương vãi trên mảnh sàn gỗ.

Những hàng ghế dài vắng lặng, phía trên cao, hai người con trai đang ngồi cạnh nhau, nhưng đã mười phút trôi qua, một lời cũng chẳng ai nói với nhau.

Thực ra thì Rottang rất muốn mở lời hỏi chuyện Toey, chỉ là anh im lặng quá, Rottang có hơi khó xử.

"P'Toey, anh có chuyện gì sao?". Rottang nghĩ rằng mình cần phải lên tiếng để không khí giữa hai người không trở nên quá nghiêm trọng.

Nhưng Toey dường như lại chẳng có phản ứng gì với lời của Rottang.

"P'Toey, nghe thấy em nói gì không, P'Toey!". Rottang huơ huơ tay trước mắt Toey. Mãi khi đó, anh mới vội giật mình quay sang nhìn Rottang.

"Ôi trời, anh thực sự không nghe thấy em nói gì sao?". Rottang ngạc nhiên.

"À, tại anh...".

Toey cúi đầu nhìn xuống tay mình, lòng anh hiện tại rối bời quá. Ohm đi ngang qua anh, anh đã lén nhìn hắn nhưng lại chẳng nhìn ra được điều gì trên gương mặt hắn, vẫn là như vậy, hắn điềm nhiên mà lướt qua anh.

"P'Toey, vừa ban nãy... anh nói chúng ta hẹn hò... có phải thật không?". Rottang ngồi xích lại bên Toey, gần tới mức không thể gần hơn, cậu cúi đầu thật thấp để đưa mắt ngước lên phía anh, như một chú cún con làm nũng chủ nhân với đôi mắt mở to.

"Hả?", Toey nhìn xuống Rottang, khựng nhớ ra những lời mình đã nói. "Rottang, chúng ta hẹn hò đi!"

Vốn là để gây chú ý với Ohm mà lại khiến Rottang hi vọng thế này, anh đúng thật là tồi tệ quá!

"Rottang, thực ra...".

"Sao hả anh?". 

Toey chỉ vừa mới mở lời, Rottang đã lập tức hồ hởi đáp. Chính vì vậy những điều Toey định nói ra liền bị nuốt lại.

"..." 

"Anh không trả lời em, có phải vì anh cảm thấy có lỗi với em không?". Rottang ngồi thẳng người dậy, giọng điệu trở nên nghiêm túc lạ thường.

"Sao anh lại cảm thấy như vậy chứ?". Toey phủ nhận.

"Vì... P'Toey đã thích P'Ohm rồi mà...".

"..."

Sao...sao em ấy biết? - Toey cứng nhắc quay sang nhìn Rottang. Cảm giác tội lỗi lẫn xấu hổ bất chợt tràn vào trong lòng anh.

"Nói gì vậy thằng nhóc này? Không phải đâu!". Toey lắc đầu phản đối.

"Nhưng mà... rõ ràng em thấy anh chỉ nhìn P'Ohm thôi...". Rottang cúi đầu nhìn xuống mặt đất, bộ dạng tổn thương không giấu diếm.

Ánh mắt Toey có chút sững sờ nhìn Rottang, thằng bé hóa ra lại biết nhiều hơn Toey nghĩ, nhưng nhóc càng biết nhiều bao nhiêu thì Toey lại càng cảm thấy thất vọng về bản thân mình bấy nhiêu.

Trong một giây phút ngắn ngủi, Toey bất giác phát sinh ra một ý niệm. Trước khi nói chuyện với Rottang,nhất định phải làm trống rỗng cái đầu mình, không được suy nghĩ nhiều hay làm ra các hành động lạ, nếu thằng bé nhìn ra được thì đúng là hỏng chuyện.

"Rottang, cuối giờ chúng ta đi ăn nhé?". Toey mỉm cười, lên tiếng hỏi.

"P'Toey, anh vừa bảo em đi ăn cùng anh sao?". Rottang lập tức rũ bỏ vẻ buồn bã mà phấn khích nói.

Mới đó đã thay đổi rồi sao? Quả nhiên là một đứa nhóc vô tư!. - Toey thầm thở phào. 

"Ừm, anh biết một quán thịt nướng cạnh trường rất ngon, muốn dắt em đi ăn thử!". Toey nói.

"Waaaaa", Rottang lao tới vồ vập ôm Toey khiến anh có chút sợ hãi, "P'Toey, chúng ta sẽ đi hẹn hò sau giờ học!".

"Ơ ơ, đã ai nói là hẹn hò đâu?". Toey cũng dần quen với kiểu nói chuyện của Rottang, thằng bé nói hẹn hò chứ cũng chưa chắc biết hẹn hò là cái gì đâu. Thế nên đáp lại lời Rottang, Toey cũng chỉ mỉm cười.

"Anh cứ đùa như vậy là không vui đâu nha!", Rottang bĩu môi nói, "Mà hay là, vì nói hẹn hò với em nên anh ngại không dám nhận?", thằng bé cả gan ghé sát mặt lại phía Toey, giọng điệu trêu chọc anh.

Ô hô, coi cái bộ dáng đáng đánh của nó xem, Toey đột nhiên hối hận ghê luôn này!

"Còn nói linh tinh thì coi chừng đó!". Toey ấn đầu thằng bé.

"Ui, đau!". Rottang bị ẩn có chút xíu cũng diễn trò con bò, ngã lăn ra ghế ôm đầu." Đau quá, P'Toey sao lại đánh người yêu của mình như thế chứ?".

"Ôi cái thằng bé này, anh bảo em không được nói vậy mà!". Toey vừa buồn cười vì bộ dạng ăn vạ của Rottang lại vừa cáu thằng bé, thành ra anh vừa ra sức cù lét nó lại vừa hắng giọng mắng nó.

"Ôi buồn, đừng cù nữa mà, haha!!". Rottang quằn quại giãy trên ghế, vừa cười tít mắt vừa cố gắng ngăn Toey lại.

"Anh cù chết nhóc luôn!!". Toey hét lên.

"Ôi anh, dừng lại đi!!". Rottang cười phá lên, cố gắng giữ tay Toey lại.

"Rầm".

Tiếng động lớn vang lên khi quả bóng rổ va mạnh vào hàng ghế trắng trên cao.

Người kinh sợ nhất là Toey, tiếng động phát ra ngay sau lưng anh, hình như là chỉ cách anh vài xen-ti-mét mà thôi.

Đến lúc Toey ngước mặt lên nhìn thì thấy Nine, nó đang vội vàng chạy về phía anh.

"Toey, cậu có làm sao không?".

Hóa ra là quả bóng bay về phía này sao? - Toey lúc này mới nhìn thấy quả bóng đang lăn dưới chân mình, anh còn tưởng đánh bom không chứ.

"Tớ không sao!". Toey lắc đầu.

"Xin lỗi cậu nhé, chỉ tại thằng chết tiệt Ohm đột nhiên cầm bóng ném về phía này, rõ ràng là bảo chuyền cho tớ mà nó lại bố láo thế đấy!".

Toey khẽ nhíu mày. Là Ohm ném?

"Vậy cho tớ xin lại quả bóng nhé!". Nine nói.

Toey ngồi thẫn ra đó, bất chợt không thể chú ý nghe thấy Nine đang nói gì nữa.

"Ouch, thằng nhóc này!", Nine đột nhiên chú ý sang Rottang, "Có phải chú mày ngày hôm qua đi tới phòng dụng cụ tìm đồ đúng không?".

"Dạ vâng, là em!". Rottang chắp tay chào Nine.

"Ờ, hôm qua anh tìm thấy tập tài liệu nghiên cứu thanh nhạc của chú mày vứt trong đó. Vào đó tìm đồ rồi vứt luôn cả đồ hả?". Nine trêu chọc nói.

"Anh thấy nó ở trong đó sao? Ôi trời, em tìm nó suốt cả ngày hôm qua, còn tưởng mất luôn rồi!". Rottang ôm trán mình.

"Hôm qua thuận tay anh mang luôn lên phòng khối trưởng, có gì chiều này chú qua lấy nhé!".

"Dạ vâng, em sẽ qua ạ!". Rottang lễ phép chắp tay đáp.

"Ờ ờ, giờ anh quay lại chơi bóng, xin lỗi hai đứa vì chuyện ban nãy nhé!".

"Vâng, không sao đâu ạ!". Rottang cúi đầu chào Nine, khẽ quay sang huých tay Toey giúp anh tỉnh táo lại.

"P'Toey, anh sao thế?".

"À không, không có gì! Anh về lớp trước, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi!". Toey rời khỏi hàng ghế trong nhà thể chất, lúc đi xuống sân còn khẽ nhìn sang phía bên kia sân, thấy Ohm, anh liền dừng chân một lúc, ngay khi đó, Ohm dừng lại để uống nước, ánh mắt ngước lên liền chạm mắt Toey. Hai người im lặng đứng hai đầu nhìn nhau, sau đó cùng quay mặt đi.

***

Giờ học nghệ thuật, môn mà Toey khá hứng thú đột nhiên trở nên dài kỉ lục, thời gian dường như cứ chậm chạp nhích từng giây một. Dù sẽ thật kì quái khi nghĩ thế này nhưng Toey chỉ mong hôm nay Mo nó sẽ nói vài câu cười đùa để tâm trạng anh thấy khá hơn nhưng đúng là xui xẻo, hôm nay Mo nó lại giữ tâm thanh tịnh đến không ngờ, ngủ nguyên cả tiết học.

"Ê, Toey". Có tiếng gọi nhỏ từ bàn bên kia gọi anh. Một tờ giấy nhỏ được ném sang.

Bộ mày đang có chuyện gì sao? Mấy hôm tao không để ý mà sao mày đột nhiên nhìn như có cả trùm tâm sự thế? - Toey ngước mắt nhìn về phía chủ nhân của tờ giấy, không phải dãy bên cạnh mà là dãy kế tiếp dãy bên cạnh, Peak cũng đang quay sang nhìn Toey, ánh mắt như nhìn thấu rõ nội tâm anh.

Tao không sao! - Peak đọc tờ giấy rồi lại ngẩng lên nhìn anh.

Mày nghĩ tao tin chắc?

Thật sự là không sao thật đâu! Chỉ buồn chút chuyện vặt vãnh ấy mà!

Toey, chúng ta quen nhau được 10 năm rồi, tao lại còn không hiểu mày quá đi!

" ... "

Thằng Per ngồi ở dãy bên cạnh Toey, cũng chính là đứa chuyển thư từ bên này qua bên kia, chuyển được tới lần thứ mười, nó rốt cục chịu không nổi liền đập bàn đứng dậy, hét lên:

"Tụi mày ngon ra ngoài mà tâm tình đi, bắt tao chuyển thư muốn ngất mẹ nó rồi!!".

"Em Therachaphon, em có điều gì muốn nói với cả lớp sao?". Giáo viên bị ngắt lời giảng nên có vẻ khó chịu.

"Không có, không có thưa cô!". Per chắp tay cười xuề xòa.

"Ngồi xuống đi!". Giáo viên nói, "Đừng có tự do nói trong lớp nghe chưa?".

"Dạ thưa cô~!". Per cười hề hề, kéo dài giọng mình.

Lúc vừa ngồi xuống không quên lườm Toey và Peak mỗi đứa một cái chí mạng.

***

Cuối cùng, giây phút được tự do cũng tới. Toey liền thu dọn sách vở để kịp hẹn với Rottang. Nhưng giáo viên đã không dễ dàng để cả lớp ra về như thế.

"Các em, từ bây giờ cho đến buổi học hôm thứ sáu, các em sẽ hoạt động nhóm làm báo cái theo năm đề tài hôm nay cô nhắc tới! Điểm báo cáo sẽ được tính vào điểm một tiết vì thế tất cả đều phải làm!".

"Thưa cô, bọn em có được chọn đề không ạ?".

"Không được, nếu để các em tự chọn thì ai cũng chọn đề dễ cả, vì thế cô đã chuẩn bị giấy bốc thăm ở đây, mỗi đề tài sẽ có tối đa bốn người nhé!".

Giáo viên đem một chiếc hộp đựng hai mươi tờ giấy đi từng dãy một.

"Mày đề mấy?". Thằng bàn trên quay xuống hỏi đứa bàn dưới.

"Số hai, còn mày?".

"Ouch, tao số ba cơ!".

"Bà đề mấy? Tôi đề ba này!".

"Tôi cũng đề ba!!".

Cả lớp bỗng trở nên xôn xao, đứa nào cũng quay bốn phương tám hướng hỏi han hàng xóm. Đứa thì hò hét vui mừng được đề dễ hoặc cùng nhóm với bạn thân, đứa thì thở dài buồn rười rượi vì chọn phải đề khó hoặc ở cùng nhóm với người mình không vừa ý.

"Toey, mày đề mấy?". Mo ngó sang hỏi.

"Đề 4!". Toey đem tờ giấy giơ ra.

"Ouch, tao là đề 2!". Mo làm bộ giả vờ khóc.

Giáo viên tiếp tục nói,"Các em tới gặp lớp trưởng để ghi tên mình và đề tài mình làm nhé!".

"Vâng thưa cô!". Đám học sinh đáp.

"Các em kết thúc buổi học ở đây! Chào các em!".

Cô vừa ra khỏi lớp, Nine đã lập tức chạy tới chỗ Toey, "Toey, tớ ở nhóm ba!".

"À, chờ tớ một chút!". Toey lấy trong cặp ra một quyển sổ ghi chép của lớp.

"Được rồi, người tiếp theo đi!". Toey vừa ghi tên vừa nói.

"March, nhóm một!".

"Mint, nhóm hai!".

"Lanin, nhóm một nhé!".

Toey nhẩm đếm từng cái tên một, sau đó liền nhíu mày, nhóm ba và nhóm bốn đều thiếu một người.

Đúng lúc đó Dao đi tới, chìa tờ giấy ra cho Toey nhìn,"Toey, cậu ở nhóm mấy? Tớ là nhóm ba!".

Toey suýt thì đứng tim ngất tại chỗ. Nếu Dao mà ở nhóm ba rồi thì người còn lại ở trong nhóm Toey chẳng phải là... Ohm Pawat?

"Ohm, nhóm bốn!". Giọng nói của Ohm vang lên bên tai Toey.

***

End #10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro