Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thương

Sau khi xem xong BBS, tôi thấy khóe mắt của Nanon đỏ đỏ, cậu ấy khóc rồi. Trước đó tôi đã nghi nghi rằng việc để cậu ấy xem tập phim của tuần này. Tập phim này Pran phải chịu đau buồn từ một tình yêu đơn phương và tôi biết Nanon sẽ không ổn khi nhìn thấy bản thân trên màn ảnh như vậy. Nhưng vì mọi người trong SH đều muốn xem, nên tôi không thể làm gì khác, chứ không tôi đã kéo Non của tôi ra chỗ khác rồi. Ôi, mắt cậu ấy đỏ lên rồi, khóc rồi. Tôi vốn không biết dỗ người đang khóc, ban đầu chỉ biết diễn trò để cho Non cười thôi. Nhưng có vẻ Non vẫn ở trong tâm trạng của Pran, tôi chạy lại ôm lấy gương mặt cậu ấy

- Ôi ôi, tao đây, tao đây Non, tao xin lỗi - Trong thâm tâm tôi cảm thấy có lỗi vô cùng khi khiến Non phải khóc
Sau khi đảm bảo Non đã ổn hơn, tôi bảo mọi người và cả Non lên đi ngủ. Chúng tôi tạm biệt fan và lên tầng. Non im lặng từ lúc xem phim xong. Tôi cũng im lặng vì không biết nói gì với cậu ấy. Cả hai đeo tai nghe và lặng lẽ ngủ cạnh nhau với lòng nặng trĩu. Khoảng 1 rưỡi sáng, tôi bị thức giấc vì nghe thấy có tiếng sụt sịt nào đó. Mãi không biết đó là tiếng gì, vừa nhắm mắt vừa nghỉ tiếng quái quỷ nào đó. 3 giây sau tôi mở bừng mắt , quay sang phía bên cạnh. Là Non đang quay lưng về phía tôi, cậu đang khóc. Tôi vội kéo Non đối mặt với tôi, Non bị giật mình nhưng tôi đã kịp bịt miệng Non để tránh mọi người thức giấc

- Mày sao vậy Non

Non im lặng
Tôi hiểu Pran vẫn ảnh hưởng đến Nanon rất nhiều, bèn ôm mặt cậu ấy, ghé sát mặt tôi với cậu ấy, giờ đây chúng tôi nghe được cả hơi thở của nhau

- Non ơi, tao đây, tao không bỏ rơi mày như Pat đâu. Pat xấu xa! - Tôi chửi Pat cũng như chửi bản thân

- Ohm... - Non cầm tay tôi, giọng sụt sịt. Non hiểu tôi cũng phải chịu đựng bệnh đặc biệt của cậu ấy nhiều như thế nào, nhưng tôi chấp nhận hết, vì đó là Non.

Tôi quàng tay ôm lấy Non vào lòng

- Tao đây, Nanon

Nanon cũng đưa tay ôm lấy tôi, tiếng sụt sịt bớt dần. Khi đảm bảo người phía dưới đã không còn nức nở, tôi mới nhẹ nhàng gỡ người ra khỏi cậu ấy, nhìn ngắm gương mặt cậu kỹ hơn. Rồi hôn lên trán của Nanon. Tôi thương Nanon, người mà đã không còn biết đâu là bản thân mình nữa. Nhưng dù Non có là ai đi nữa, tôi vẫn yêu cậu ấy. Tôi yêu cậu ấy rất nhiều.

- Tao ở đây nhé Non.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro