Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[4] If I die young

"Rõ ràng mình đã khoá cửa trước khi đi rồi mà!"

Nanon đặt tay lên cánh cửa, đẩy nó vào. Bản thân không mang theo bất cứ thứ gì gây ra sát thương cao cả, nên chỉ mở điện thoại lên, bấm sẵn số của cảnh sát, nhẹ nhàng bước vào bên trong. Nơi này của cậu không mở đèn, nhưng lại có ánh sáng ít ỏi ngoài cửa sổ đã rọi vào, vừa vặn chiếu rọi một nửa gương mặt người đang ngồi ở phòng khách, trên chiếc ghế sofa cách cậu chưa đến mười bước chân.

Trong chốc lát, Nanon đã nghĩ rằng, nếu đối phương thật sự là trộm, có lẽ sẽ tốt hơn.

Bản thân xoá dãy số cảnh sát trên màn hình, đưa tay bật đèn lên.

Người kia lạnh giọng nói.

"Cũng biết đường mà mò về đấy à?"

"...Sao ba không nói với con là ba sẽ đến?"

Người đàn ông đang ngồi trên sofa đứng dậy quát lớn.

"Sao không nói với mày hả? Mày là ba hay tao là ba? Tao đi đâu cũng phải nói cho mày chắc!"

Giọng đối phương lúc này đã nâng lên rất nhiều, biến thành tiếng quát tháo, tiếng chửi bới ngập tràn sự khinh thường và tức giận, cũng là giọng mà Nanon ghét nhất.

"...Ý con không phải vậy!"

Bản thân khẽ giật mình khi người đàn ông kia đi từng bước hậm hực về phía này, và rồi như hàng chục lần có lẻ khi ông ở đây, thẳng tay tát vào mặt đứa con trai sắp cao gần bằng mình.

Đầu Nanon lệch sang một bên, phần má bị tác động cảm thấy đau rát.

"Mày ăn nói với tao như thế đó hả? Tao nuôi mày đến tận bây giờ là để mày ăn nói với tao như thế à? Thằng mất dạy!"

Lần này, Nanon không trả lời ông nữa. Có lẽ do cậu sợ bị chính ba ruột mình đánh, cho dù đây không phải là lần đầu tiên, nhưng cậu vẫn sợ. Từ nhỏ, cậu sợ những lần đi chơi trễ giờ cơm, được mẹ nói đỡ và phải ăn trong sự hậm hực của ba. Lớn lên thêm chút, cậu sợ bị điểm kém, vì nếu điểm kém sẽ bị đánh mắng, những lời nói thậm tệ đã ăn sâu vào máu, vào trong trí nhớ, mỉa mai thay, chẳng thể phai mờ theo thời gian. Lại trưởng thành thêm chút, thứ bao bọc lấy trái tim cậu không đơn thuần chỉ là nỗi sợ vì đánh, bị mắng nữa.

"Uống thuốc ngủ hả? Mày bị điên chắc! Mày có biết mẹ mày đã khóc bao lâu không, mày có biết tao đã đóng bao nhiêu tiền cho cái bệnh viện đó không? Sao mày không tìm cách nào chết nhanh hơn ấy, cách nào chết mà không thể cứu được ấy? Tiền đó còn cho em mày đi học. Đừng gây thêm phiền phức cho gia đình nữa!"

Rồi ông đi lại về phía sofa.

Lúc này, Nanon mới nhìn thấy trên ghế còn thứ gì đó khác, là một chiếc quần lót màu xanh dương đậm. Không phải của cậu, cậu không bao giờ mặc quần lót màu này. Ba thẳng thừng ném nó vào đầu cậu, ông lại hét lên, nói những lời cay nghiệt thường lệ, nói những lời như muốn triệt để giết chết cậu, còn tệ hơn, còn đau đớn hơn cả đống thuốc ngủ đang nằm im lìm trong phòng ngủ.

"Tao biết ngay không nên để mày chuyển ra ngoài mà. Tỉnh táo lại đi Nanon! Mày là con trai đấy! Mày còn định làm mấy chuyện dơ bẩn bệnh hoạn này đến bao giờ? Mày muốn làm nhục tao và mẹ mày đến bao giờ, hả? Mày không nghĩ đến em gái mày khi có một thằng anh trai đồng tính ghê tởm à? Mày trả cho thằng đó bao nhiêu tiền, đủ để mua cái nhà này luôn không..."

Và chúng tiếp tục, tuôn ra không ngừng.

Nanon không nghe thấy gì nữa.

Hoặc, Nanon đã không còn muốn nghe thấy gì nữa.

Bàn tay cậu co lại, muốn đưa lên để bịt tai, hoặc làm một hành động nào đó, nhưng cậu đã không làm như thế! Cậu nghĩ rằng, có lẽ mình không giống ba, cậu không giống ông, sẽ không vì tức giận mà rủa xả, trút giận lên người thân rồi qua ngày hôm sau lại tỏ vẻ như mọi thứ vẫn ổn. Hơn thế nữa, chắc là Nanon điên rồi. Sau khoảng thời gian dồn nén quá lâu, sau khi nghe ba mình nói về Ohm như một thằng ất ơ mà cậu tóm đại rồi quăng lên giường và ngủ cùng (mặc dù đúng là thế thật), bản thân đã thẳng thừng cắt ngang lời ông.

"Ba!"

Phần má vẫn còn đau rát. Khi nào nó sẽ khỏi?

Ngày mai, ngày hôm sau, ngày hôm sau nữa?

"...Ba biết vì sao con đòi chuyển ra ngoài mà!"

"Cái gì?"

"Người đó..." Nanon ngẩng đầu lên. Cậu cảm nhận được môi mình hơi run lên, hốc mắt cũng nóng lên. "Cái người mà ba coi là dơ bẩn bệnh hoạn, người ta chỉ ở lại với con có một buổi tối thôi, nhưng người ta đã nói với con mấy thứ mà con tưởng mình sẽ không bao giờ được nghe, người ta đã ở bên cạnh con, người ta nói chuyện với con, nấu ăn cho con, tâm sự với con đủ thứ trên đời..."

Và rồi, mặc kệ Nanon cố gắng thế nào, nước mắt vẫn chảy xuống, cổ họng nghẹn đắng.

"...Người ta, đã ở bên cạnh con, vào lúc con chẳng còn ai bên cạnh."

Chẳng còn ai, chứ không phải là chẳng có ai.

Nanon thở hắt ra, một cách mệt mỏi. Trước sự ngạc nhiên của người đàn ông đã qua tuổi trung niên kia, cậu lùi lại, mở cánh cửa khi nãy mình đã đóng lại, không nặng không nhẹ mở lời.

"Con mời ba về!"

"Mày..."

"Và." Cậu cắt ngang, với thái độ ôn hòa nhất. "Con xin lỗi, con đã không biết mẹ đã khóc bao lâu, đã không biết ba đóng bao nhiêu tiền cho bệnh viện..."

"...Vì lúc con tỉnh dậy, con chẳng nhìn thấy ai cả."

---

Nanon từng hỏi mẹ, tại sao trước đây mẹ lại đồng ý lấy ba.

Mỗi khi nghe câu hỏi đó, mẹ cậu chỉ nở nụ cười, rồi kể về lần đầu hai người gặp nhau. Lúc ấy, cậu thấy đôi mắt mẹ rất đẹp, giọng nói mẹ rất dịu dàng, như đang kể về điều gì đó tốt đẹp nhất trên đời, nhưng sau này, cậu đã không còn hỏi mẹ câu đó nữa, cậu cũng đã thôi tưởng tượng ra khung cảnh ba và mẹ nhìn thấy nhau lần đầu tiên trong đời, cũng không nghĩ rằng gia đình mình là gia đình hạnh phúc nhất nữa.

Màn hình điện thoại chuyển sang giao diện cuộc gọi, rung nhè nhẹ trong tay cậu.

"Mày ăn nói với tao như thế đó hả?"

"Tao nuôi mày đến tận bây giờ là để mày ăn nói với tao như thế à? Thằng mất dạy!"

Âm thanh phát ra thứ vô tri ấy vẫn vang lên đều đặn.

Mười giây trôi qua, rồi lại thêm mười giây nữa.

"...Tỉnh táo lại đi Nanon! Mày là con trai đấy..."

Đầu dây bên kia không bắt máy.

"Mày còn định làm mấy chuyện dơ bẩn bệnh hoạn này đến bao giờ? Mày muốn làm nhục tao và mẹ mày đến bao giờ? Mày không nghĩ đến em gái mày khi có một thằng anh trai đồng tính ghê tởm hả..."

Nanon trơ mắt nhìn màn hình với độ sáng chưa đến một nửa, ấn nút gọi lại.

Âm thanh khi nãy lại vang lên.

"Mày trả cho thằng đó bao nhiêu tiền, đủ để mua cái nhà này luôn không..."

Đối phương vẫn không bắt máy.

Một bên má của Nanon đột nhiên trở nên bỏng rát, bỏng rát hơn lúc người đàn ông kia đã thẳng thừng đánh xuống, không hề nương tay, không hề khoan nhượng, tới nỗi cậu tưởng rằng khóe miệng mình sẽ chảy máu, nhưng không phải, không có giọt máu nào chảy ra cả. Đáy lòng, lồng ngực như bị lấy đi hơi thở, ngột ngạt, khó chịu và đau đớn.

Bản thân ấn nút kết thúc, gọi lại, ấn nút kết thúc, rồi gọi lại.

Cậu không đếm được số lần mình lặp đi lặp lại hành động vô nghĩa ấy.

Cậu muốn hắn bắt máy, cậu muốn nghe giọng hắn. Hắn không cần xuất hiện ở đây, hắn chỉ cần bắt máy thôi, hắn chỉ cần để cậu nghe giọng mình thôi, chỉ đơn giản như vậy, để cậu có thể yên tâm, để cậu không phải gặp ác mộng vào giấc ngủ đêm nay, để cậu có thể ngủ ngon.

Để những suy nghĩ đen tối không trói chặt lấy lý trí và thân xác đã khô héo này nữa.

"Uống thuốc ngủ hả..."

Nhưng không, chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Ohm đã không bắt máy, giọng hắn đã không vang lên bên tai Nanon.

"Mày bị điên chắc..."

Cậu đã không nghe thấy gì, ngoài tiếng chửi rủa thậm tệ từ ba.

Nanon chợt sững người lại. Điện thoại trong tay cậu tắt đi sau khi thực hiện cuộc gọi lần thứ hai mươi và thất bại, đã rơi tự do trên chiếc ghế sofa. Mọi thứ nhanh chóng ùa đến, những câu chuyện, những tiếng khóc, những lời mắng nhiếc, chửi rủa như thể cậu thật sự là một tội lỗi không thể dung thứ, rồi dần dần hình thành những hình ảnh, những gương mặt khác nhau. Chúng xen lẫn vào nhau, chúng chồng lên nhau, không hề rõ ràng, không hề dừng lại.

"Sao mày không tìm cách nào chết nhanh hơn ấy, cách nào chết mà không thể cứu được ấy?"

Nanon tự ôm lấy đầu mình, hét lớn.

"AH!!!!"

Đầy thảm thương.

Đầy tuyệt vọng.

Nước mắt trào ra. Cổ họng đau rát, nghẹn đắng vì gào thét. Bản thân khụy gối, quỳ trên sàn nhà lạnh lẽo, cậu chỉ mới rời khỏi nơi này chưa đến một ngày, rồi ngồi bệt xuống, cật lực dùng hai tay ôm lấy chính mình, ôm lấy đầu gối mình, ôm lấy thân thể của mình.

Vì Ohm không ở bên cạnh cậu.

Vì Ohm không có ở đây.

Tại sao lại cứu rỗi cậu, rồi lại bỏ rơi cậu?

Trên đời này, đến hắn cũng bỏ rơi cậu.

"Sao mày không tìm cách nào chết nhanh hơn ấy, cách nào chết mà không thể cứu được ấy?"

Vốn dĩ, Nanon đã rất muốn chết.

Hoặc nói đúng hơn, cậu đã "chết" từ rất lâu rồi.

Một cái chết đau đớn và tuyệt vọng, cố gắng ôm lấy sự sống cuối cùng, mong được hít thở, mong rằng mọi chuyện sẽ ổn, mong rằng mọi thứ ít nhất sẽ không tệ thêm đi.

Mong rằng sẽ được cứu rỗi, toàn vẹn.

Nanon khóc thêm chút nữa, và rồi, bản thân chợt nhớ ra điều gì đó.

Điều gì đó, thật sai trái, thật bệnh hoạn, thật dơ bẩn.

Bản thân bò về phía chiếc điện thoại, mở nó lên, ấn vào danh bạ rồi lướt xuống bên dưới. Nước mắt từ gò má, từ cằm rơi xuống màn hình mà cậu chẳng buồn lau đi, cậu mặc kệ nó. Cái tên kia hiển thị ngay trước mặt, khác với Ohm, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.

[Ồ, anh chủ động gọi cho em thật này!]

[...Cậu rảnh không?]

[Rảnh chứ, nếu là anh thì em sẽ rảnh. Có chuyện gì vậy ạ?]

Nói thật, Nanon ghét cái thái độ như đã biết hết mọi thứ của thằng nhóc này, và mỉa mai thay, đó là lý do cậu gọi cho đối phương.

[Sang nhà tôi!]

[...Ồ!]

Pond cười khẩy.

[Em có thể biết lý do tại sao anh lại gọi sang nhà anh gấp như thế được không...]

[Sang nhà tôi, tôi sẽ gửi cậu địa chỉ.]

Câu nói của Nanon giống hệt một lời ra lệnh, và cúp máy một cách dứt khoát.

Bản thân đứng dậy, lau nước mắt đi, tiến vào nhà vệ sinh rửa mặt, rửa đến khi nào đôi mắt đã thôi đỏ hoen, đã thôi đọng lại những giọt sương mặn chát, đến khi khóe mi đã không còn đau rát mới ngừng lại.

Chẳng mấy chốc, bên ngoài có tiếng chuông, kèm theo một tin nhắn được gửi tới. Tôi đến rồi!

---

Lúc về nhà, Ohm thấy mình có tận hai mươi lăm cuộc gọi nhỡ, từ Nanon.

Có chuyện gì vậy nhỉ?

Trong lòng hắn bất chợt dâng lên cảm giác bất an, nhưng rồi cảm giác đó nhanh chóng bị sự bình tĩnh đè xuống. Ohm biết cậu không phải trẻ con, cậu có vẻ chất chứa ham muốn tình dục mãnh liệt, vì tình dục khiến Nanon quên đi những điều cậu không muốn nhớ, cho nên những cuộc gọi vội vàng này không nhất thiết vì đối phương đang muốn quan hệ thể xác.

Bản thân gọi lại cho cậu.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng chuông.

Hắn đứng tựa vào bàn học, đầu ngón tay gõ nhẹ nhẹ lên mặt bàn, kiên nhẫn chờ đợi...

---

"Ưm, ưm..."

Hai người con trai không nằm chồng lên nhau.

Người con trai ở bên dưới nằm sấp trên giường, hai chân mở rộng vừa đủ để người phía sau chuyển động. Tấm lưng trắng mịn cong thành một đường xinh đẹp, phần thân dưới nâng cao thêm chút nữa theo bản năng, đón nhận từng cú thúc, không ngừng đâm vào bên trong hậu huyệt. Tay người bên dưới nắm chặt lấy ga giường, miệng ngậm một góc chăn.

"Anh thả lỏng chút đi..."

Pond nói, giọng khàn đục. Tay cậu ta tách múi mông Nanon ra rộng thêm một chút, đẩy dương vật sâu thêm chút nữa.

"Ưm, hưm...Ư..."

"Ah, chặt quá..."

Pond đang không vui, Nanon biết rõ điều đó. Cậu đã muốn làm tình ở tư thế này, thay vì để cho đối phương tùy tiện. Cậu không muốn nhìn thấy gương mặt của Pond, cậu không muốn hôn hay được Pond ôm lấy, chỉ đơn giản là làm tình mà thôi. Buổi làm tình chỉ có tình dục, nhục dục mụ mị, chẳng còn gì khác cả, không có dịu dàng vuốt ve, không có âu yếm ngọt ngào. Có lẽ cậu sợ rằng chỉ với một hành động nhỏ thôi, bản thân sẽ nhớ đến con người đó.

Đối phương lấy cái chăn đó khỏi miệng Nanon, quăng nó đi.

Tiếng rên rỉ của cậu nhờ vậy mà lại rõ ràng hơn.

"Ha...Ha, ah...Ah!"

Pond bắt lấy cánh tay Nanon, bắt bản thân phải quỳ lên. Hành động của Pond càng lúc càng thô bạo hơn, cậu ta đã định đánh mông Nanon, nhưng nghĩ rằng điều đó có thể sẽ phải trả giá, nên Pond đã không làm. Đối phương chỉ liên tục thúc vào, rót vào tai Nanon những lời dâm tục nhất.

Mà, đôi khi điều đó cũng không quá tệ.

"Ah, ưm, ha...ha."

---

Thêm một cuộc nữa, rồi lại thêm một cuộc nữa.

Đầu dây bên kia không bắt máy.

Ohm tự hỏi rằng Nanon có tắt chuông khi ngủ không, hoặc cậu đang tắm, hoặc cậu đang làm gì đó mải mê nên không chú ý đến điện thoại. Đó là những suy nghĩ trong đầu hắn, đó là những lý do hắn có thể nghĩ được vào ngay lúc này.

Cuộc gọi thứ sáu, cuộc gọi thứ bảy.

Hắn ngồi xổm xuống, điện thoại vẫn tiếp tục rung lên.

Cuộc gọi thứ tám, thứ chín, thứ mười.

Vẫn như vậy, chẳng có ai bắt máy cả.

"Mình có nên đến nhà cậu ấy không?"

Câu hỏi đó lặp lại trong đầu Ohm, hàng chục lần, hàng trăm lần, hàng nghìn lần, giống như cái cách hắn gọi lại cho Nanon vậy.

Đường đi từ nhà hắn tới nhà cậu cũng khá xa, tuy nhiên bản thân đã đưa cậu về đến tận nơi để yên tâm. Bây giờ nếu quay lại đó, thì cũng không phải là không được.

Nhưng, sau đó thì sao?

Cả hai, sẽ làm tình ư?

"Mình và cậu, là mối quan hệ này à?"

Sẽ tiếp tục, sẽ kéo dài mãi như thế?

Không, hắn muốn một cái gì đó hơn thế!

Ohm không muốn tỉnh dậy với tư cách là bạn tình, rời đi với tư cách là người xa lạ, đến rồi đi, chẳng là gì, hoàn toàn mờ nhạt trong tầm mắt, trong cuộc đời của Nanon.

Bản thân buông điện thoại, mặc kệ hiện tại là mấy giờ, mặc kệ hợp đồng mặc kệ thỏa thuận mặc kệ bất cứ thứ gì, hắn lao ra khỏi cửa. Bước chân hắn nhanh hơn, nhanh hơn chút nữa, chút nữa, lồng ngực đập mạnh hơn, khó thở hơn.

---

"...Cậu đi được rồi!"

"Nè, anh cần phải tàn nhẫn đến vậy không thế?"

Pond nằm tựa lưng lên thành giường, thở ra làn khói trắng. Mùi thuốc lá kích thích cơn thèm thuốc của Nanon, nhưng hiện tại cậu chỉ muốn đuổi tên này khỏi nhà mình thôi.

"Mau đi đi! Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát!"

Đối phương bật cười một cách cợt nhả: "Anh cứ báo đi! Nói rằng em đột nhập vào nhà anh, và anh đồng ý làm tình với em!"

"Không, thay vào đó tôi sẽ nói rằng cậu đột nhập vào nhà tôi và cưỡng hiếp tôi."

"..."

"Cậu đi được rồi!"

Thật tàn nhẫn, nhưng cũng thật đẹp đẽ.

Pond đứng dậy, chồng quần áo vào thân thể hoàn hảo của mình, rồi hút thêm một hơi thuốc nữa, cảm thấy vô cùng sảng khoái. Cậu ta tuy mặt cũng dày, nhưng đã bị đuổi thẳng thế này thì nếu không đi ngay chắc Nanon sẽ báo cảnh sát thật, không hiểu sao bản thân có cảm giác như Nanon dám làm thế.

"Anh và bạn trai cãi nhau sao?"

"..."

Khi quay đầu, Pond nhìn thấy Nanon đang cầm một con dao trên tay.

Đối phương nhanh chóng giơ tay đầu hàng.

"Được rồi được rồi, không cần đến mức đó chứ!" Cậu ta bỏ tay xuống, tiếp tục cài lại cúc áo. "Anh đừng lo, em sẽ không nói cho anh ta biết đâu. Dù gì chúng ta cũng chỉ qua đường với nhau."

"...Đừng để lại bất cứ thứ gì!"

Pond gật đầu, nhưng để lại hơi thuốc ban nãy.

Nơi này trở về sự yên tĩnh vốn có, cũng ngột ngạt, mệt mỏi vô cùng.

Tình dục, thật sự còn tốt hơn cả thuốc ngủ và thuốc lá. Cậu đã không nghĩ đến ba và những lời ông nói trong suốt buổi làm tình.

Nhưng không phải cảm giác này.

Cảm giác này, không đúng.

"...Dù gì chúng ta cũng chỉ qua đường với nhau."

Thật tham lam, thật ích kỷ.

Ấy vậy mà, trong lòng Nanon lại dâng lên cảm giác tội lỗi sâu thẳm, và cảm giác tội lỗi ấy đang đục khoét cậu. Trên người lại đầy dấu vết của buổi hoan ái khi nãy, sẽ không thể nào phai đi trong nay mai được.

Bản thân quay đầu, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên con dao cậu đang cầm trên tay.

---

Đáng tiếc thay.

Ohm, đã không đến kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro