Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[1] More than a cigarette

Trống rỗng.

Hoàn toàn trống rỗng.

Đó hoàn toàn là những gì Nanon cảm nhận được, vào ngay lúc này.

Xung quanh Nanon chẳng vọng lại âm thanh nào, cậu chẳng nghe thấy gì, cũng chẳng cảm thấy gì. Tay chân cậu đều tê liệt cả rồi, giống như máu đang từ từ chảy ra khỏi cơ thể, không cung cấp sự sống cho tứ chi nữa. Điều này cũng sẽ khiến não bộ cậu mờ mịt, theo cách mà cậu chẳng hề thích, chẳng hề mong muốn nó xảy ra.

Nanon nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra.

Mọi thứ vẫn vậy, vẫn còn nguyên vẹn.

Cho dù cậu có cố gắng nhắm mắt, rồi mở mắt thêm bao nhiêu lần đi chăng nữa.

Cơn buồn ngủ kéo đến, đúng như những gì Nanon dự đoán, nhưng khác với những lần trước đây, thay vì thuận theo, thay vì cứ vậy mà ngủ một giấc thật dài, thì bản thân lại gượng dậy, tìm đến chiếc điện thoại đang nằm đâu đó trong căn phòng, nhấn vào dãy số cấp cứu rồi ấn nút gọi. Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy.

"Ở đây..." Giọng Nanon khàn đục, nghe như một con thú bị thương vậy. "Có người sử dụng thuốc ngủ quá liều..."

Nên hãy mau chóng đưa xe cứu thương đến đây đi!

---

Nanon không biết đây là lần thứ bao nhiêu bản thân sử dụng thuốc ngủ một cách vô tội vạ, nhưng so với quá khứ, có lẽ đã ít hơn rất nhiều, và chính cậu cũng thắc mắc tại sao trước đây mình lại chưa chết.

Mạng lớn, hay đơn giản là cậu vẫn chưa đến lúc chết?

Nanon, chưa thể chết.

Người ta thường hay nói rằng, phía sau cái chết rất đáng sợ.

Đó là một tội lỗi không thể nào dung thứ.

Nhưng đối với Nanon, sống hay chết, đều không còn quan trọng nữa.

Cuộc đời của cậu là một mớ hỗn độn nhưng điều bẩn thỉu và đau buồn, nó giống như một vết nứt, một vết sẹo còn đau đau, khiến cho chủ nhân của nó nghĩ rằng nó vẫn chưa lành. Dần dần, nó trở thành cái cớ để bản thân vịn vào, để liên tục tự dày vò chính mình, để cảm thấy thật đau khổ, thật đáng thương, hoặc ít nhất trong ánh mắt người ngoài là như thế!

Mở mắt trên giường bệnh, ở bệnh viện nào đó mà Nanon không biết tên, cậu đột nhiên thay đổi suy nghĩ. Những suy nghĩ ấy, điên cuồng bám lấy cậu.

Tại sao mình vẫn chưa chết nhỉ?

Một y tá phụ trách chăm sóc cho Nanon nói rằng gia đình đã đến để làm thủ tục nhập viện, và họ bảo trong mấy ngày tới sẽ nhanh chóng giải quyết cả thủ tục xuất viện. Đến khi những lời ấy kết thúc, Nanon vẫn không trả lời. Đôi mắt cậu hướng đến một khoảng không nào đó ngay bên cạnh, chỉ gật đầu nhẹ, xem như bản thân vẫn còn nghe được, cậu vẫn chưa chết, hoặc cậu đang cố gắng thoát khỏi suy nghĩ của chính mình.

Họ thậm chí còn chẳng đặt chân vào phòng bệnh, xem con trai mình đã thừa sống thiếu chết như thế nào.

Uống thuốc ngủ quá liều.

Một lý do tệ hại, chẳng khác nào kẻ đã nốc hết đống thuốc đó vào miệng rồi nằm ở đây.

Thật tệ hại, thật vô dụng.

Sau khi y tá kia rời đi, căn phòng này chỉ còn lại một mình Nanon.

Có lẽ, đây không phải là cách. Ngủ không còn là cách để trốn chạy nữa, ít nhất khi nằm trên giường bệnh với một bên tay đang được truyền nước biển, cậu đã nghĩ như thế!

Nanon đã quá đỗi suy kiệt, cậu không đáng được tha thứ, nhưng lại khao khát sự cứu rỗi đến vô cùng, ích kỷ, tham lam, khi nghĩ rằng mình đã chịu đựng quá nhiều.

Kể từ khi tỉnh dậy, trong đầu Nanon không ngừng quanh quẩn những lời như thế!

Ngày bản thân xuất viện, chẳng người thân nào xuất hiện cả. Những gương mặt ấy cứ liên tục lướt qua, vài người vô tình đụng phải cậu, có người thì xin lỗi, có người thì không, mà điều đó cũng không quá quan trọng, dù sao thì cậu cũng chẳng muốn ai đến rồi nán lại quá lâu. Nanon đứng trước cửa bệnh viện, cảm thấy tâm trạng hiện tại rất thích hợp để hút thuốc, nhưng đáng tiếc cậu không biết hút thuốc, cũng không có nhu cầu hút thuốc.

Suýt chút nữa, Nanon đã quên mất hôm nay không phải là ngày cuối tuần.

Suýt chút nữa, bản thân đã quay đầu trở về nhà.

Cậu đã nghỉ học quá lâu rồi, trong suốt khoảng thời gian đó cũng có vài người nhắn tin hỏi han vì sao vắng mặt, cậu trả lời rằng bị ốm vặt, dù sao bảo mình uống thuốc ngủ quá liều mà nhập viện thì cũng mất mặt quá. Với lại, đâu ai quan tâm sự thật là gì, nói hay không nói đều như nhau cả thôi.

Lớp học đang diễn ra, còn sân trường thì lại có những học sinh đang bận rộn chuyền bóng.

Điều này khiến Nanon nhận ra một điều, mình đang không mặc đồng phục, và buổi học hôm nay sẽ buồn chán lắm.

Ít nhất sau khi nhìn thấy cú úp rổ đầy điêu luyện của một học sinh cách mình hơn mười bước chân, Nanon đã nhận định như thế!

Thường thì khi chơi thể thao, theo cậu thì chẳng học sinh nào muốn mặc quần áo đồng phục cả, vì nó nhìn không thích hợp, cũng khá gò bó, nên mới sinh ra quần áo thể dục (kèm theo là vấn đề tiền bạc) và đồng phục riêng cho từng bộ môn (cũng là vấn đề tiền bạc nốt), bóng rổ cũng thế!

Cú úp rổ khi nãy khá mạnh, cậu còn có cảm giác cái rổ có thể gãy bất cứ lúc nào, đồng phục cũng co giãn theo tỉ lệ linh hoạt của toàn bộ cơ thể, để bật lên để hoàn thành cú úp rổ đó một cách hoàn hảo. Đối phương đong đưa trên cái rổ một lúc rồi mới nhảy xuống, chạy về phía đồng đội mình đập tay thật vang. Từ lúc đó, ánh mắt của Nanon vẫn chưa hề rời khỏi con người kia chút nào.

Cậu biết người con trai đó. Cho dù bản thân không phải là đứa con của thể thao, nhưng cậu thường xuyên thấy cậu ta xuất hiện ở sân trường để luyện bóng rổ, hoặc hơn thế nữa là ở trên sân khấu để nhận giải thưởng thể thao, hạng nhất, hạng nhì, hạng ba đều có hết, theo trí nhớ ngắn hạn của cậu là vậy.

Đối phương họ Chittsawangdee, tên Pawat.

Hay còn gọi với cái tên khác, Ohm.

Nanon chớp chớp đôi mắt của mình. Bàn tay cũng siết chặt thành nắm đấm, rồi rất nhanh thả lỏng ra.

Ngủ không còn là cách để trốn chạy nữa.

Cậu cần thứ gì đó khác, để cứu rỗi chính mình.

Hơn là những viên thuốc màu trắng vô hồn, hơn là những giấc ngủ kéo dài.

Ngay lúc ấy, những suy nghĩ của bản thân lại như có như không chồng chéo lên những suy nghĩ khác, lại đan xen với cảm giác tuyệt vọng trong lòng, hoà quyện với cảm giác kỳ lạ khác, không thể giải thích, cũng không thể bộc lộ.

Cuối cùng, khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, Nanon xoay gót chân rời đi.

Vị thầy giáo thả chiếc còi màu đỏ rơi tự do xuống trước ngực, thấy cậu học sinh với gương mặt tiều tụy đã biến mất từ lúc nào.

---

Sau khi chơi thể thao thường rất dễ đói, nên Ohm đang nghĩ trên đường trở về nhà mình nên ăn cái gì để lấp đầy cái bụng rỗng này, nhưng suy nghĩ của hắn chưa được hình thành một cách trọn vẹn đã nhanh chóng bay biến. Bước chân lẫn nét mặt phấn khởi của hắn sững lại, adrenaline bắt đầu tiết ra, lan toả khắp tứ chi.

"Ồ, tình cờ thật!"

Tình cờ khỉ khô, đây là chặn đường đón đầu trước.

Ba bốn tên cao lớn đứng chặn ở cửa nhà vệ sinh, có lẽ đã đuổi hết mấy người không liên quan đi cả rồi. Trong đó, có một tên khá thấp, thấp hơn so với những tên còn lại tiến về phía này, thân thiết khoác vai hắn kéo vào bên trong. Lời lẽ thì giống như bạn bè thân thiết, nhưng ai thông minh chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết chuyện gì đang xảy ra.

"Dạo này tao không thấy mày đi đường cũ về nhà. Sao thế? Mày đang gặp khó khăn phải chuyển chỗ ở à?"

"...Không phải." Hắn từ tốn đáp.

Xung quanh mọi đường lui đều bị chặn lại rồi.

"Chứ thế nào? À mà thôi, dù sao mày hay nhà mày gặp khó khăn cũng không liên quan đến tao!" Đối phương thẳng tay đẩy mạnh hắn vào tường. Phần lưng hắn đập lên thứ cứng rắn ở phía sau, đau điếng. "Lâu ngày không gặp, nên bao tụi này một bữa nhỉ!"

Biết ngay mà!

Trường học giống như một xã hội thu nhỏ vậy, có biết bao nhiêu loại người, bao nhiêu kiểu người khác nhau, có người tốt kẻ xấu. Không may thay, đám học sinh đang đứng trước mặt Ohm lại thuộc vế sau. Đây không phải là lần đầu tiên hắn rơi vào tình huống này, bao nhiêu tiền để chi tiêu sinh hoạt hằng ngày đều đã bị bọn chúng cướp hết, và có lẽ hôm nay không phải ngoại lệ. Hắn tránh được một ngày, hai ngày, một tuần, hai tuần, nhưng không tránh được hết năm học, nên bây giờ chúng mới kéo đến tận đây vào giờ này.

"...Không."

"Gì cơ?"

"Tôi bảo là không." Hắn mệt mỏi nhắc lại. "Tôi sẽ không đưa tiền đâu!"

Cả bọn kia yên lặng một lát, rồi cười phá lên, giống như vừa nghe được câu chuyện cười nào đó hài hước nhất trên đời.

Ohm nghĩ, có lẽ hôm nay mình sẽ không thể lết nổi về nhà.

Chẳng biết đám học sinh kia cười nhạo và nói với nhau những lời thế nào, chỉ biết rằng có một tên bước tới nắm cổ áo hắn, lấy cặp học ra khỏi tầm tay của hắn, dốc ngược nó xuống. Tập vở sách học rơi xuống sàn nhà, ướt ướt vì dính nước lau nhà. Âm thanh loạch xoạch đó không hề dễ nghe chút nào, nhưng rất nhanh hắn đã không còn nghe thấy âm thanh đó nữa. Ví của hắn vẫn có tiền, chỉ là không nhiều, mà đám côn đồ này hiện tại vừa muốn tiền, vừa muốn đánh cho hả giận. Tầm nhìn Ohm trở nên mờ mịt, hết tối rồi lại sáng, mờ rồi mờ hơn, tay hắn đưa lên để đỡ theo bản năng, khóe miệng bắt đầu chảy máu.

"Có nên nhấn đầu nó vào bồn cầu không?"

"Cũng được đấy!"

Gì cơ?

Ohm bị lôi vào trong buồng nhà vệ sinh gần đó nhất. Lúc này, sự phản kháng của hắn bắt đầu mạnh mẽ hơn. Hắn bắt đầu đánh trả lại, cuối cùng bị tên nào đó dùng vòi nước xịt vào mắt. Con ngươi đau xót và bỏng rát, tạm thời không thể nhìn thấy gì. Bản thân nghe vài tiếng chửi bới, rồi cả tiếng gõ cửa, nhưng tất cả đều không rõ ràng, trong lúc này hắn chỉ không muốn bị nhấn đầu vào bồn cầu, nên càng lúc càng liều mạng giãy giụa.

Và rồi, tên đang giữ chặt cổ áo hắn bất chợt nới lỏng tay.

"Mẹ nó..."

"A! Cái thằng này..."

"Đập chết nó cho tao!"

Bản thân sặc vài tiếng, khó khăn lắm mới ngẩng đầu dậy được. Đồng phục bóng rổ ướt từ áo đến quần. Tầm nhìn mất một lúc mới dần dần trở nên rõ ràng, con ngươi không còn đau nữa. Lúc này, hắn mới nhìn thấy có người đang ngồi xổm trước mặt mình. Đối phương không mặc đồng phục, nên không phải một trong những tên côn đồ khi nãy.

Trong làn nước, Ohm cuối cùng cũng nhìn rõ mặt người kia.

"Này, nghe tôi nói không đấy?"

Hắn mím môi, gật gật đầu.

Đối phương đưa tay ra, kéo hắn dậy, mặc cho hắn đang rất bẩn.

Đến sau này Ohm mới biết, ngày hôm ấy xảy ra chuyện, đó không đơn giản chỉ là một bàn tay kéo hắn đứng dậy, mà còn là điều gì đó tốt đẹp hơn thế!

---

"Cậu đã từng ngủ với con trai chưa?"

Phụt.

Nanon nhắm mắt, mím môi. Cho dù cậu đã lường trước được chuyện này rồi, nhưng không hiểu sao khi thấy người bên cạnh sặc đến tím tái mặt mũi thì vẫn cảm thấy khó chịu.

Ohm đặt chai nước mình chưa uống hết sang một bên, đợi khi nào cơn sặc dịu xuống mới hỏi lại.

"Gì...khụ, gì cơ?"

"Tôi hỏi cậu đã từng ngủ với con trai chưa." Nanon kiên nhẫn nhắc lại. "Mà, thấy cậu sắp chết như thế này thì chắc là chưa rồi nhỉ!"

"Khụ..." Hắn vuốt vuốt ngực. "...Sao tự dưng cậu lại hỏi vậy?"

"Tôi tò mò thôi, xem như để trả công việc khi nãy tôi cứu cậu đi!"

Để trả công à?

"...Chưa." Hắn đáp, hai gò má hơi đỏ lên. "Tôi chưa ngủ với con trai bao giờ."

"Vậy con gái thì sao?"

"Chưa!" Lần này, giọng điệu của hắn đã nâng lên nửa bậc.

Cả hai ngồi ở quán nước đối diện trường. Giờ này học sinh về hết rồi, nên quán nước hiện tại không đông lắm, nếu không chắc ai cũng sẽ quay đầu nhìn Ohm lúc hắn sặc đến nỗi sắp chết (như lời Nanon nói) rồi.

Bầu không khí giữa hai người bất chợt chìm vào yên lặng, pha lẫn một chút ngượng ngùng. Chỉ có âm thanh của xe cộ qua lại, lướt qua, chạy ngược, chạy xuôi, không ai dừng lại cả.

Nanon buồn chán lấy hộp thuốc trong túi ra đặt lên bàn, nhưng mò khắp người, lại phát hiện mình không có bật lửa.

"...Aish, hiếm khi có tâm trạng hút thuốc mà!"

Bản thân lẩm bẩm, và người bên cạnh đã nghe thấy.

Ohm mở chai nước ra uống thêm một ngụm nữa, một hành động vô nghĩa, giống như đang tự cổ vũ chính mình, mở miệng nói với cậu cùng sự chần chừ, cùng sự ngập ngừng.

"Cậu...thường xuyên hút thuốc à?"

Nanon trả lời gần như ngay lập tức: "Không."

"...Hút rồi, thì có nghiện không?"

Một câu hỏi đơn giản, đến chính hắn còn có câu trả lời rồi, nhưng hắn vẫn hỏi.

Có lẽ vì đâu đó từ tận đáy lòng, Ohm cảm nhận được rằng Nanon cần nhiều hơn một điếu thuốc độc hại, nhiều hơn cảm giác khi làn hơi đó tràn vào phổi.

Nanon nở nụ cười nhẹ, không thành tiếng.

"Chắc thế..." Cậu đảo mắt sang nhìn hắn. "Nè, lại đây!"

Đối phương ngoắc ngoắc tay. Ohm hơi nhướn người về phía người kia. Có lẽ vì chưa hút thuốc, nên Nanon không có mùi gì cả. Gương mặt cậu phóng to dần dần trong tầm mắt hắn, gò má cậu có hai lúm đồng tiền, nhưng nó hoàn toàn khác xa với nụ cười đang treo trên đôi môi. Sở dĩ hắn nghĩ rằng cả hai thứ đó khác nhau, là vì nụ cười của cậu không hề mang theo sự vui vẻ nào.

Ohm đã tùy tiện, đã ngang nhiên nghĩ như thế!

"Muốn ngủ cùng tôi không?"

"..."

Giọng điệu đối phương rất bình thản, giống như lúc tên côn đồ kia đề xuất ý kiến nên nhấn đầu hắn vào bồn cầu vậy.

Biến thái hả, thần kinh hả?

Nhưng đó là những người khác, những người khác sẽ nói.

"...Tại sao lại là tôi?"

Còn Ohm, hắn chỉ hỏi lại một câu đơn giản thế thôi.

Đôi mắt Nanon thoáng qua nét ngạc nhiên, trong khi miệng cậu đã mở ra, trả lời rất thành thục.

"Chắc vì tôi thấy bên dưới của cậu to."

"..."

"Hoặc, xem như để trả công việc khi nãy tôi cứu cậu!"

Câu trả lời của đối phương, vừa nằm trong dự tính của hắn, mà vừa không nằm trong dự tính của hắn.

Ohm lùi lại, hỏi tiếp.

"Không còn cách nào khác à?"

"Vẫn còn rất nhiều cách, nhưng cách này là điều tôi đang muốn nhất."

"..."

"Hơi vội vàng sao?" Cậu chép miệng. "Thế tôi cho cậu ba ngày để suy nghĩ, được không?"

"..."

Nanon đứng lên, đem gói thuốc khi nãy nhét vào túi áo, từ trên cao nhìn xuống, mặc kệ ánh mắt của hắn, hay cả ánh mắt của mình đang cợt nhả như thế nào, bản thân vẫn mở miệng nói.

"Nếu đồng ý, thì cứ đến gặp tôi."

Với thái độ dửng dưng, như đã nắm chắc phần thắng vậy.

Sau đó, cậu bỏ đi, hòa cùng với dòng người và phương tiện ở đường lớn, rồi biến mất khỏi tầm nhìn của hắn.

Một lúc lâu tiếp theo, Ohm cũng đứng dậy, đi về phía ngược lại.

Khi trở về nhà, nằm trong căn phòng trọ nhỏ, lòng hắn ngổn ngang rất nhiều suy nghĩ, rất nhiều cảm xúc. Chúng giống như hai cuộn chỉ rối vậy, cứ liên tục xoắn lại, rồi xoắn vào nhau, càng lúc càng trở nên rối rắm, không thể gỡ ra được, không thể gỡ ra một cách dễ dàng được. Đôi mắt hắn nhìn đăm đăm vào bức tường trước mắt, nó hơi ẩm mốc và chẳng có gì cả, rồi dần dần hồi tưởng về tất cả mọi thứ đã diễn ra ngày hôm nay.

Trống rỗng.

Hoàn toàn trống rỗng.

Đó hoàn toàn là những gì Ohm cảm nhận được, vào ngay lúc này.

"Xem như để trả công việc khi nãy tôi cứu cậu!"

"Vẫn còn rất nhiều cách, nhưng cách này là điều tôi đang muốn nhất."

"Muốn ngủ cùng tôi không?"

Những lời nói này, cứ đeo bám hắn.

Suốt cả mấy ngày tiếp theo, chưa từng buông tha.

---

Cuối cùng, Nanon vẫn phải quay về với cuộc sống bận rộn và nhàm chán của học sinh.

Vài người bạn rủ cậu đi ăn trưa, nhưng bản thân từ chối. Cậu không đói lắm, cũng không muốn ăn gì cả, chỉ muốn ngủ một giấc thôi. Dù sao đống kiến thức ghi chi chít trên bảng từ sáng đến bây giờ đã quá đủ để giết chết cậu rồi.

Trong lớp học không còn ai cả.

Nanon định nằm dài trên bàn nhắm mắt, thì cửa phòng bị mở, sau đó bị đóng lại.

Đối phương tiến về phía này, từng bước, từng bước một, với dáng vẻ khá lúng túng và ngượng ngùng.

Cậu từ từ ngồi thẳng người dậy, thong thả nói.

"Có vẻ nôn nóng nhỉ!"

Ohm mím môi, siết chặt tay ra vẻ quyết tâm.

"Chuyện cậu nói với tôi...tôi đã suy nghĩ kỹ rồi!"

Thật ra, Nanon không quan tâm lắm về việc Ohm đồng ý hay không đồng ý. Bản thân chỉ thuận miệng đưa ra lời đề nghị với hắn như vậy thôi, nếu người kia mắng nhiếc cậu biến thái hay thần kinh thay cho lời từ chối thì có thể hiểu được, mà mắng bây giờ thì hơi muộn đấy.

"Ừm. Rồi sao?"

"Tôi sẽ "trả ơn" cậu."

"..."

"Tôi không mắc bệnh về bệnh tình dục hay gì đó đâu, nhưng nếu cậu muốn chúng ta có thể kiểm tra để chắc chắn."

"..."

"...Chỉ lần này thôi!"

"...À." Thật sự là ý nghĩa "trả ơn", không hơn không kém.

Chẳng hiểu vì sao Nanon lại cảm thấy buồn cười, buồn cười cho bản thân, buồn cười cho kẻ đã chấp nhận lời đề nghị của mình. Rốt cuộc cậu là người có vấn đề, hay hắn mới là người có vấn đề vậy?

"Được rồi..."

Nanon thở hắt ra.

"Sau khi kiểm tra, muốn sang nhà tôi luôn không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro