Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

You got me looking for attention

Pawat chưa kịp đặt mông xuống, thậm chí còn chưa suy nghĩ xem mình nên nghỉ ngơi trên chiếc ghế sofa sang trọng bằng tư thế nào thoải mái nhất, thì quản lý đã đặt lên bàn một xấp thư với thái độ cũng mệt mỏi chả kém gì hắn.

Ohm ngẩng đầu lên, lông mày khẽ cau lại: "Gì vậy anh?"

"Còn cái gì nữa? Toàn là đồ của fan đấy!" Đối phương đáp, rồi chỉ vào đống quà tặng mà một quản lý khác đang đem lên phòng giúp. "Mấy ngày tới có muốn đi đâu thư giãn không?"

Hắn lắc đầu, với sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt vì gần một tháng nay bản thân bị lịch trình hành hạ lên xuống: "Không cần đâu ạ, em chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi thôi!"

Đối với một diễn viên đầy năng lực và hầu như ngày nào cũng có người muốn thuê thì ba ngày nghỉ sắp tới còn hơn cả thiên đường. Ohm cảm giác như bản thân mua nhà ở gần trung tâm thành phố, nhưng gần một hai năm nay chưa có hôm nào là được ôm cái giường một cách trọn vẹn, nên thay vì đi chơi cùng bạn bè, nghỉ dưỡng hay quay vlog tại nhà thì thà ngủ còn hơn.

Lịch trình sắp tới quản lý đã đưa qua cho Ohm xem rồi, nhưng hắn tạm thời không muốn nhớ lắm. Hiện tại Pawat chỉ muốn cởi bộ vest nóng nực này ra, ngâm mình trong bồn tắm cả đêm, nghe một bài nhạc nào đó dịu dàng êm ả, như thế thôi đã quá đủ rồi!

Hắn bao quanh bản thân trong sự ấm áp từ dòng nước, với chiếc điện thoại trong tay liên tục lướt lên. Các bản tin nhàm chán hiện lên trước mắt, sẽ có đôi lúc là năm sáu bài báo viết về lịch trình ngày hôm nay, toàn là những lời khen ngợi có cánh. Thật ra trong lòng hắn luôn quan tâm đến những điều tích cực này, chúng giống như sự đền đáp cho cố gắng của hắn suốt thời gian qua.

Rằng cuối cùng, Ohm cũng đã được công nhận.

Rằng cuối cùng, cái tên Pawat Chittsawangdee cũng được gắn liền với hai từ tốt đẹp.

Sau khi tắm xong, Ohm mang cái đầu vẫn còn hơi ướt đi ra phòng ngủ, bắt đầu khui quà và đọc thư. Hắn có cảm giác như dạo này thư từ lẫn quà cáp đã nhiều hơn rất rất nhiều rồi, lần nào hắn cũng cố gắng đọc hết, tỉ mỉ giữ gìn từng món quà mà fan tặng, nâng niu chúng, quý trọng chúng.

Mọi thứ sẽ thật hoàn hảo, cho đến khi Ohm chạm phải một lá thư không hề giống như những lá thư khác, chúng chỉ chứa một xấp hình, thậm chí còn chẳng kèm theo lời nhắn nhủ hay khiêu khích nào, một xấp hình chụp hắn ra vào nhà mấy ngày trước, từ cửa chính cho đến cửa sổ phòng khách với nhiều góc độ khác nhau.

Đây không phải là lần đầu tiên Ohm nhận được thư từ như thế này, còn là cùng một kiểu cách.

Đối với những người nổi tiếng trong giới showbiz, việc xuất hiện fan cuồng không hề xa lạ gì nữa, nhưng cần phải được giải quyết ngay lập tức. Ai biết rằng fan cuồng, stalker vì để theo dõi được cuộc sống thường ngày của thần tượng mà liều mạng ra sao, nhưng đa số các công ty chủ quản chỉ lên tiếng cho có lệ, cứ đinh ninh rằng chuyện kiểu vậy chỉ diễn ra trong mấy ngày, cứ gửi thêm bảo vệ là được rồi.

Như cũ, bức thư ngoài đống hình ra, không có điều gì khả nghi nữa cả.

Ohm nghĩ, chắc chỉ là một kẻ đáng thương thích gây sự chú ý mà thôi!

Hắn mở điện thoại lên, gọi cho quản lý, người chỉ vừa mới về nhà cách đây năm phút và vẫn chưa có cơ hội đặt chân vào nhà tắm.

"Anh, sắp tới đi chạy lịch trình bên ngoài, anh đặt giúp em khách sạn nào tốt tốt chút nha!"

Quản lý ở đầu dây bên kia kiểu, mày gọi giật ngược chỉ để nói mấy cái này thôi hả?

"Khách sạn tốt là tốt thế nào? Có tiêu chuẩn gì cụ thể không?"

"Ừm...Kiểu như có cái bồn dùng để ngâm ấy ạ!"

"Biết rồi, để anh lên xem thử!"

"Cảm ơn anh!"

Rồi cả hai cùng nhau cúp máy.

Sau đó, Ohm tiếp tục ngồi trên giường vừa đọc thư vừa mở quà, nhưng tạm thời vì vấn đề sức khỏe, nên hắn chỉ mở được hơn một nửa, ngày mai hắn sẽ định sau khi tập thể dục xong sẽ đọc tiếp.

Bầu trời đêm bên ngoài vẫn rực rỡ, thành phố đẹp đẽ vẫn không hề ngủ.

---

Nanon đội chiếc mũ lưỡi trai lên, kéo chiếc mũ ấy xuống thật thấp, che đi gương mặt của mình.

Cánh cửa chính kia đã khép lại từ lúc nào, bầu không khí ồn ào đã yên lặng lâu rồi, nhưng bản thân vẫn đỗ xe cách đó không xa, quan sát khung cửa sổ cho đến khi ánh đèn bên trong vụt tắt, cậu vẫn không có ý định rời đi.

Chiếc máy ảnh trước ngực Nanon đầy phim, đầy những bức ảnh mới, và bản thân đang cẩn thận nghĩ xem thời điểm nào thích hợp để gửi đống này cho Ohm.

Có lẽ do chúng vẫn còn bình thường quá, chẳng có gì thú vị để thu hút hắn, nên hiện tại cậu vẫn chưa nhận được bất cứ lời cảnh báo nào. Cậu cần cái gì đó hơn thế nữa, hơn việc chỉ chụp hình hắn ở trước cửa nhà, hay từ phòng khách. Cậu không giống như lũ chó săn cả ngày chực chờ xem có bất cứ diễn viên nữ lui đến hay hắn có sử dụng chất kích thích hay không, cậu cũng không quan tâm đến việc bài báo của mình sẽ được lên trang nhất hoặc gì đó hơn thế.

Nanon chỉ đơn giản là thèm muốn sự chú ý của Ohm đến điên cuồng mà thôi.

Korapat cả ngày cả tháng đều chạy việc cho người khác, bị người ta leo lên đầu lên cổ rất nhiều lần. Đôi khi cậu muốn đánh trả, nhưng cứ nghĩ đến việc nhận được tiền sau đó có thể đuổi theo Pawat Chittsawangdee cả ngày lẫn đêm, tinh thần cậu lại trở nên tốt hơn (hoặc cùng lắm thì hẹn người ta ra, huơ huơ con dao bấm để dọa là được rồi).

Nanon thừa nhận bản thân gần giống như một kẻ tâm thần. Cậu thừa nhận rằng cậu có cảm giác kỳ lạ ấy đối với Ohm Pawat, và chỉ duy nhất Ohm Pawat. Sự kiện nào, bộ phim nào Nanon cũng đều xuất hiện, đứng từ xa để quan sát, để chụp hình. Cậu muốn lưu giữ hắn cho riêng mình, cậu không muốn ai nhìn thấy hắn cả, cho dù là một Ohm đứng trước ống kính, hay là một Ohm trần trụi sau ống kính.

Nghĩ đến đây, bên dưới của Nanon lại cộm lên.

Bản thân mím môi, rời khỏi trong tiếc nuối.

Lần nào cũng thế!

Dưới ánh đèn đường cùng với dòng xe cộ đã hơi thưa thớt dần, chiếc xe Nanon lao đi với hy vọng rằng mình sẽ không bị bắt vì tội vượt quá tốc độ. Ngày hôm nay cậu đã quá mệt mỏi khi phải chen chúc một đống người trong sự kiện quảng bá phim mới của Ohm, khi phải cố gắng giữ tay mình không bị run lúc nhìn thấy hắn sải bước trong bộ quần áo vest ôm lấy từng đường cong cơ thể săn chắc ấy. Nghĩ lại, Pawat Chittsawangdee giống như một vị thánh với vầng sáng tỏa ra xung quanh, chạm tới lồng ngực cậu, lôi cuốn cậu.

Nanon nhấn ga, chiếc xe ấy tăng tốc, băng qua trên mọi con đường và thuận lợi về đến nhà.

Căn phòng mà cậu ở không hề ngăn nắp, ngược lại còn khá lộn xộn. Bản thân thả người lên chiếc giường màu kem, chớp chớp đôi mắt nhìn những bức ảnh đã được chính tay mình đeo trên tường, có những bức không phải do cậu chụp mà là do dùng tiền để mua, từ các buổi biểu diễn mà cậu không đủ tiền để tham gia hoặc bận công việc. Tất cả, toàn bộ đều là Ohm Pawat, đều là Pawat Chittsawangdee.

Nanon lần mò xuống đũng quần của mình, bóp nhẹ lấy nó. Cảm giác sung sướng khi chạm vào xác thịt khiến cậu hoàn toàn hưng phấn. Cậu tưởng tượng như bàn tay của người đàn ông kia đang chạm vào thân thể, vừa xoa, vừa nắn, hoặc làm bất cứ điều gì hắn muốn. Hình ảnh khi Ohm mồ hôi nhễ nhại nằm đè lên người cậu như hiện rõ ra trước mắt, chân thực, nhưng cũng giả dối.

Nanon đã xem qua fancam những lần Ohm biểu diễn trên sân khấu rồi, cởi áo, để trần thân trên, cậu có cảm giác nếu như bản thân có mặt ở buổi hoà nhạc duy nhất trong năm của hắn lúc ấy, chắc chắn cậu sẽ nhào lên liếm đống cơ bụng đó ngay.

Vào lúc bên dưới đã hoàn toàn cương cứng, điện thoại Nanon chợt đổ chuông.

"...Mẹ nó!" Cậu ngồi dậy, lần mò chiếc điện thoại rơi rớt ở trên sàn nhà, may mắn là nó vẫn còn nguyên. "Chuyện gì đấy?"

"Bên đây có lịch trình sắp tới của Ohm Pawat, muốn deal không?"

"...Bao nhiêu?"

"Giá như cũ, chỗ cũ!"

"Được, ngày mai tôi làm việc xong sẽ qua!"

Cuộc trò chuyện kết thúc, gần mười giây.

Nanon siết chặt điện thoại trong tay, đôi mắt phút chốc trở nên đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào bức hình người đàn ông mà bản thân khao khát.

Pawat Chittsawangdee, chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi!

---

Những ngày nghỉ của Ohm rất nhanh kết thúc, để đến với ngày nghỉ tiếp theo, hắn phải trải qua một đống lịch trình dài. May mắn đa số đều là phỏng vấn hay quay một vài phân cảnh phim, lời thoại không quá nặng, nhưng nhìn một núi công việc chồng chất lên nhau như thế, một phần nào đó trong hắn vẫn cảm thấy áp lực.

Khách sạn mà quản lý thuê cách địa điểm phỏng vấn lẫn quảng cáo sản phẩm không quá xa, thậm chí Ohm có dư dả thời gian để tập thể dục và ăn sáng. Phòng hắn là phòng vip, tất cả mọi thứ từ nội thất cho đến dịch vụ đều khác hẳn, còn cả một bồn tắm jacuzzi theo phong cách Nhật Bản cùng với khung cảnh thành phố bên ngoài cực kỳ đẹp đẽ.

Lúc Ohm định cởi đồ ngâm mình, bên ngoài bất chợt truyền đến tiếng gõ cửa.

Bản thân hơi sững lại một chút, nhưng cuối cùng vẫn mở cửa. Đập vào mắt hắn là một người con trai mặc đồng phục quét dọn, đối phương cố ý kéo mũ thấp xuống, che đi gương mặt của mình, nhìn thế nào cũng rất mờ ám và khả nghi.

Ohm hỏi: "Có chuyện gì sao?"

"Tôi đến dọn phòng, thưa ngài!"

"Dọn phòng?" Hắn nghiêng đầu. "Chẳng phải khi nãy đã dọn rồi à?"

"Tôi chỉ làm theo lệnh thôi thưa ngài!"

Do kéo mũ xuống, nên có lẽ người kia không nhìn rõ được biểu cảm trên gương mặt Ohm, mà đến chính hắn cũng không rõ mình đang có biểu cảm như thế nào. Cứ cho rằng hiện tại bản thân đang rất mệt mỏi, chỉ muốn ngâm bồn mà thôi, nên hắn không muốn dây dưa với nhân viên quét dọn này. Cuối cùng, Ohm mở rộng cửa mời đối phương vào.

Pawat Chittsawangdee quan sát bóng lưng đối phương, rồi bất chợt nở nụ cười nhẹ, hắn thản nhiên cởi chiếc áo thun hơi bó sát ôm lấy khuôn ngực cùng bắp tay săn chắc, ném vào giỏ đựng đồ dơ, sau đó bước chân vào phòng bồn tắm jacuzzi. Bên trong đã chuẩn bị sẵn mọi thứ Ohm cần, nhưng sau khi nhìn quanh nơi sang trọng này mấy lần, cuối cùng hắn hạ quyết tâm, mở cửa ra nói với người ở bên ngoài.

"Này, tôi nhờ cậu một chuyện được không?"

Đối phương hơi giật mình, nhưng vẫn đáp lại một cách hết sức lịch sự.

"Chuyện gì thưa ngài?"

"Ừm, tôi thấy viền bồn tắm hơi bẩn chút! Cậu có thể lau sạch chúng không?"

"...Vâng!"

Có lẽ người con trai ấy nghĩ mình giấu rất kỹ, nhưng mọi thứ đều lộ ra trên gương mặt điển trai ấy cả rồi.

Ohm cởi trần, nhìn theo cậu chậm rãi đặt chân vào bên trong, trên tay đã cầm sẵn giẻ lau, bắt đầu dọn dẹp. Hắn ở phía sau lưng lặng lẽ chốt cửa, lặng lẽ tiến đến gần, ôm người con trai ấy vào lòng. Bản thân cởi chiếc nón của phục vụ phòng ra, ném vào xó xỉnh nào hắn không cần biết. Cậu hơi hoảng hốt vì đột ngột rơi vào lồng ngực ai đó, cuối cùng bị hắn ấn cho ngồi trên thành bồn tắm.

"Nãy giờ chụp hình hay ngửi được gì từ quần áo của tôi không?"

"...Ngài, ngài đang nói gì thế ạ?"

Pawat nở nụ cười nhẹ, cúi xuống, để hai đôi mắt vừa vặn chạm vào nhau, chẳng ai chịu quay mặt tránh né đi, thậm chí hắn còn cảm nhận được ánh nhìn kẻ đối diện ngập tràn ham muốn lẫn thèm khát, rõ mồn một. Có lẽ vì hắn đang để trống thân trên chăng? Nếu vậy thì thật biến thái đấy!

"Cậu nghĩ tôi đủ khả năng để cho người điều tra xem cậu là ai không?"

Gương mặt đối phương trở nên biến sắc. Ohm nói tiếp: "Nanon, Korapat Kirdpan. Công việc không quá ổn định, nhưng được nhận xét rất biết điều và lễ phép. Đôi khi mỗi tháng còn nhận được kha khá tiền thưởng, còn đống tiền đó đổ đi đâu, hẳn là cậu hiểu rõ nhất!" Hắn dùng đầu ngón tay nâng cằm cậu lên một cách cợt nhả. "Cậu thèm khát tôi đến vậy sao, Nanon?"

Từng lời từng lời đều mang theo sự khinh thường, nhưng cũng xen lẫn chút hứng thú. Ohm nghĩ rằng con người này vẫn chưa làm gì quá đáng, như đem đồ lót hắn rao bán trên mạng chẳng hạn. Cậu chỉ đơn giản là chụp một vài tấm hình gửi cùng với quà tặng từ fan, cố gắng theo đuôi những sự kiện hắn tham gia, mong thu hút chút sự chú ý của hắn, vậy thôi.

Nanon yên lặng, không trả lời. Có lẽ vì đối phương vẫn còn chút tự trọng khi bị vạch trần.

Ohm đứng thẳng người dậy, đem hai mảnh vải cuối cùng trên người cởi ra, hoàn toàn khỏa thân trước tầm mắt tên fan cuồng biến thái này. Hắn cảm nhận được con ngươi ẩn chứa sự ngạc nhiên và hứng thú ấy dõi theo thứ đang đong đưa giữa hai chân mình, đáy lòng có đôi chút hồi hộp, nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra thản nhiên.

"Cậu cảm thấy thỏa mãn với việc bán mạng cho công việc, chỉ để đổi lấy mấy tấm hình hay thông tin của tôi ở chợ đen mà chẳng biết chúng uy tín hay không à?" Hắn hỏi. "Trong khi cơ hội đã đến với cậu, cậu có thể tận hưởng nó, vậy mà cậu vẫn chần chừ ư? Hay cậu thật sự giống như những tên stalker khác, đem hình tôi về để thủ dâm thôi?"

Người kia vẫn như cũ không trả lời, dường như vẫn không thể tin được chuyện gì đang xảy ra. Mọi thứ hơn cả mong đợi khiến bản thân trở nên bối rối, sắp mất hết lý trí.

"Tùy thuộc vào em đấy, Nanon!"

---

Vào lần đầu tiên gặp Pawat Chittsawangdee, Korapat Kirdpan đã bị choáng ngợp bởi vẻ ngoài lẫn thái độ làm việc của hắn.

Cảm giác cậu đối với hắn không giống như những fan lâu năm, không cẩn thận đặt hắn vào lồng ngực mà giữ gìn, yêu thương. Bản thân biết rằng mình không tốt đẹp đến vậy, rằng mình tệ hơn thế rất nhiều. Cậu chỉ muốn nhìn thấy hắn, muốn hắn là của riêng mình, muốn hắn biết đến sự tồn tại của mình, rằng cậu vẫn luôn ở đây dõi theo hắn, và rồi những mong ước nhỏ nhặt ấy dần dần trở nên lớn lao hơn, trở nên mãnh liệt hơn, đến mức cậu không thể khống chế chúng được nữa.

"Đang suy nghĩ gì thế?"

Nanon chớp chớp mắt, lắc lắc đầu trong khi người đàn ông kia đang rải từng nụ hôn vụn vặt lên mình.

Ohm cắn nhẹ vào yết hầu cậu: "Không tin được đây là sự thật à?"

"Ha ha, cũng có thể là vậy!" Đôi tay Nanon trượt qua phần xương quai xanh đến phần cổ của hắn, cảm nhận sự hoàn hảo hiện diện rõ trên da thịt, đáp. "Nếu anh là tôi, anh cũng sẽ như thế thôi!"

Rồi để hai đôi môi lướt nhẹ qua nhau.

Bồn tắm đầy nước ấm, dâng cao gần đến ngực của cả hai. Nanon và Ohm hiện tại chẳng còn mảnh vải nào để che thân, toàn bộ đều lộ ra hết trong dục vọng thuần túy nhất. Cậu lên đùi hắn, để da thịt lẫn thân dưới cọ vào nhau, dưới đôi mắt đầy khao khát và ham muốn.

Ohm sờ khắp người Nanon, từng nơi đi qua đều nóng rực như lửa đốt. Tay hắn to lắm, cậu đã từng tham gia rất nhiều sự kiện của hắn, cũng từng nhìn hắn ở khoảng cách gần. Vì tập thể hình và ăn kiêng, nên tay không những to mà còn rất săn chắc, những sợi gân, tơ máu hằn lên một cách rõ rệt thật sự ám ảnh tâm trí cậu rất nhiều, và hôm nay cậu đã được chạm vào chúng.

Bên ngoài, bầu trời vẫn trong xanh.

Người đàn ông bên dưới kéo cổ cậu xuống, hôn thêm một lần nữa, rồi rải môi từ cổ xuống đến ngực. Tay hắn không biết xấu hổ còn bóp bóp vài cái trước khi đặt miệng lên đầu ngực màu nâu nhạt đã cương cứng. Đầu lưỡi xoáy nhẹ vào hạt đậu đang nhô lên, để nó chạm vào răng, chạm vào phần thịt má, rồi bất chợt bị hắn nút mạnh. Nanon luồn tay vào tóc đối phương, không nhịn được mà bật ra âm thanh rên rỉ mà cậu từng mơ tưởng đến rất nhiều lần.

"Hưm...Ư..."

Cảm giác này rất lạ. Nó cứ dâng lên trong lồng ngực, xé nát lý trí một cách nhanh chóng, không cho Nanon cơ hội để thích ứng. Sự ướt át từ đầu lưỡi của ai đó xa lạ khuấy đảo đầu ngực cậu, khuấy đảo đến nơi mà cậu chưa từng chạm đến. Điều này khiến bản thân nhất thời sợ hãi, nhất thời muốn đứng dậy, muốn chạy trốn.

Khi ấy, Ohm bất chợt luồn tay xuống bên dưới, xuyên qua làn nước ấm, len lỏi vào giữa hai cánh mông đầy thịt, không ngần ngại đâm nửa ngón tay vào hậu huyệt, tách nơi chật hẹp ấy ra, để nước ấm tràn vào và không hề quan tâm đến cảm giác của cậu thế nào. Miệng Nanon há lớn, nhưng chỉ phát ra được những âm thanh ú ớ vô nghĩa. Cơn đau xộc lên não và bao trùm tâm trí khiến đôi mắt trào ra dòng nước ấm thay cho lời nói.

Đây hẳn là lần đầu.

Ohm nghĩ, cũng đúng thôi, ngoài hắn ra cậu còn thèm khát ai nữa đâu chứ?

Pawat nhẹ nhàng hôn lên giọt nước mắt rơi trên gò má người đang ngồi trên đùi mình, bên dưới cũng khuấy động một nhẹ nhàng lại, để Nanon có thể từ từ làm quen, trong khi miệng lại nói mấy câu dâm loạn khiêu khích.

"Em nghĩ em 'cưỡi' giỏi không?"

Tai cậu đỏ ửng, nhưng vẫn kiên cường đáp: "Tôi cứ nghĩ anh muốn áp tôi lên cửa kính rồi chịch thật mạnh chứ!"

"Ha, có thể lắm đấy!" Đôi môi hắn cong lên, tạo thành một nụ cười mỉa mai. "Chỉ là, bây giờ tôi chỉ muốn em 'cưỡi' tôi thôi!"

Và nụ cười trên môi Nanon cũng mỉa mai không kém: "Tôi rất sẵn lòng!"

Đó chính là một lời cho phép, một lời chấp thuận.

Ohm Pawat mút đầu ngực cậu, hôn lên ngực cậu với hy vọng rằng sẽ xua tan nỗi đau bên dưới. Đối với kẻ lần đầu (nhưng dâm đãng) thật sự phải chuẩn bị kỹ càng, hắn không muốn để lại bất cứ hậu quả nào gây bất lợi đến sự nghiệp đang phát triển nở rộ của mình, cho dù hắn đang hưng phấn với sự lén lút này chết đi được.

Hắn rút ngón tay ra khi đã cảm thấy đủ, khi hắn đã cảm thấy bên trong ướt đủ. Nanon giống như một con mèo nhỏ đến kỳ động dục, thèm khát dương vật của đàn ông điên cuồng, tới mức cậu đã tự nhấc hông, vòng tay ra sau tách hai múi mông mình ra, cọ qua cọ lại đầu khấc hắn. Nhờ một phần giúp đỡ từ nước ấm và những đợt bọt sóng đánh vào cơ thể, khiến nó trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, Nanon gần như đã đưa dị vật mình vào bên trong không quá đơn giản, nhưng cũng không quá đau.

"Ưh...A, hừ..."

Khoái cảm tăng dần lên, vách thịt màu hồng nhạt đang cắn chặt dương vật hắn không buông. Bản năng của kẻ thèm khát tình dục bủa vây lí trí, cho dù có khó chịu thế nào, Nanon vẫn dùng sức ngồi xuống hết mức. Ở tư thế này, dương vật đi vào cực kỳ sâu, giống như chỉ cần người bên dưới động đậy thôi cậu cũng có thể bắn ra. Đôi chân cậu hơi run rẩy khi khoái cảm đã chạy dọc sống lưng, tầm nhìn mờ dần, mờ dần, cuối cùng đành phải bám lên vai hắn làm điểm tựa, chậm rãi di chuyển.

"Ha...Hư...Hưm..."

Dòng nước ấm trong bồn tắm biến động khi bên dưới Nanon "nhả" dương vật Ohm ra chưa đến một nửa rồi lại nuốt trọn. Khi nhấc hông lên, cậu cố ý nới lỏng vách thịt một chút, nhưng khi ngồi xuống thì thít chặt nó lại. Bản thân nghe hơi thở nóng rực ngay trên đầu mũi, Ohm kéo cậu vào nụ hôn sâu. Tuyến tiền liệt được ma sát với thứ to lớn kia mỗi lúc một nhiều, cho đến khi Nanon hoàn toàn tựa vào lồng ngực hắn, để đối phương ôm lấy mình và làm mọi điều hắn muốn.

Tốc độ hông của người bên dưới trở nên mất kiểm soát. Cậu vòng tay siết lấy tấm lưng vững chãi ấy, rải những nụ hôn vụn vặt lên cổ, lên gò má, thậm chí cắn nhẹ lên vành tai, tất cả đều trong vô thức. Ohm cũng làm thế với cơ thể cậu, hắn còn để lại các dấu hôn đỏ tím khác nhau, với độ mờ đậm khác nhau khi dương vật đã thúc đến điểm gồ lên bên trong hậu huyệt, khiến Nanon cong người và giọng cũng vô thức lạc đi.

"Ưm...Hư...Ah, ah ah..."

Đùi non va đập với phần bụng dưới cùng làn nước phát ra âm thanh phóng đãng tận cùng, văng tung tóe xuống sàn nhà vốn dĩ cũng chẳng khô ráo gì. Nanon ngậm lấy lưỡi hắn, kéo nó ra, để nó thấm ướt nước bọt mình, rồi lại áp môi cả hai vào nhau. Trong khi đó, đôi mắt Ohm chậm rãi mở nhẹ, nhìn chằm chằm vào kẻ phóng đãng ở trước mặt, cùng với những suy nghĩ ngổn ngang xen lẫn khoái cảm từ thân dưới.

Người như Korapat Kirdpan, nếu nằm dưới thân kẻ khác thì sẽ như thế nào?

Cậu sẽ phô bày hết tất cả điểm dâm đãng nhất, tồi tệ nhất của mình cho một người khác, nếu như cậu không chết mê chết mệt hắn ư?

Cậu sẽ sẵn sàng làm bất cứ điều gì để có tiền, kể là lên giường với đống gã đàn ông lạ mặt ư?

Pawat Chittsawangdee để hai chân Korapat Kirdpan vòng qua ôm chặt lấy eo mình, không cảnh báo lời nào cả, cứ vậy mà đứng dậy. Ohm giữ chặt lấy hông của Nanon, giống như muốn bóp gãy nó, muốn in dấu vân tay tím đỏ chẳng khác gì những dấu hôn khi nãy. Hắn vùi mặt vào hõm cổ cậu, hít lấy mùi hương cơ thể đặc trưng mà hắn không biết nên miêu tả bằng từ ngữ gì, trong khi thân dưới vẫn cứ thúc mạnh không ngừng.

"Ah, ha...Ohm, sâu...sâu quá...Chết mất..."

"À, thích đến chết đúng không?"

Nanon lắc đầu, nhưng sau đó nghĩ lại, hình như cũng không sai.

Cả người giống như lấy dương vật hắn làm điểm tựa, đầu ngón chân mơ hồ chạm vào làn nước trong bồn tắm không thể chạm đất được. Nanon biết Ohm khoẻ, nhưng đâu ngờ hắn lại khoẻ đến mức này, đến mức có thể nhẹ nhàng nâng cậu lên khỏi mặt nước, dùng một trong những tư thế làm tình cậu ghét nhất chơi chết cậu.

Bầu không khí trong nhà tắm nóng lên một cách rõ ràng. Gò má Nanon đỏ ửng, kể cả mái tóc cũng hơi bết, dính sát vào thái dương. Tầm nhìn cậu mờ dần, nhưng gương mặt điển trai của người đàn ông họ Chittsawangdee vẫn rất rõ ràng. Khoái cảm như cơn lốc nhấn chìm cậu, được hắn cắm vào bên trong, được hắn dùng cây gậy thịt xỏ xuyên qua cơ thể nâng cậu đến một không gian khác. Những nếp gấp đỏ hồng cứ siết lấy dương vật hắn theo bản năng, còn dương vật cậu thì liên tục va đập vào cơ bụng hắn.

"Ha, ha, ah...ư...hưm..."

Tuyến tiền liệt bị ma sát điên cuồng, vách thịt mềm mại bú mút thứ to lớn đang không ngừng đâm mạnh bên trong cơ thể. Sự nóng rẫy ấy thật sự không thể nào đùa được, nó khiến đầu óc Ohm quay cuồng, khiến tầm nhìn hắn chìm đắm trong dục vọng vô tận, xé nát sợi dây lý trí cuối cùng. Đầu khấc hắn chạm tới điểm gồ kia càng lúc càng nhanh, kéo theo tiếng rên rỉ dai dẳng không dứt. Cho đến khi cả hai đều đạt đến giới hạn, thân dưới ai nấy đều tê rần vì dùng quá nhiều lực, hắn gầm nhẹ trong cổ họng rồi bắn ra.

Nanon được đối phương thả xuống, cậu không thể đứng vững vì máu chưa kịp lưu thông, một chân vẫn còn vắt vẻo trên cánh tay săn chắc của hắn. Hậu huyệt màu hồng nhạt cố ý siết nhẹ dương vật trước khi Ohm rút dương vật khỏi nơi ướt át đó, kéo theo một sợi chỉ màu bạc mỏng cùng dòng tinh dịch trắng đục. Chất lỏng xinh đẹp kia chảy xuống đùi, chưa kịp hòa vào dòng nước ấm đã bị cậu khép chân, chặn lại. Nếu như để nhân viên dọn dẹp nhìn thấy sẽ rắc rối lắm.

"Sợ à?"

Giọng nói Pawat Chittsawangdee phả lên vành tai Korapat Kirdpan, nhột nhột, nhưng Nanon thích điều đó.

"Tôi chỉ không muốn gây rắc rối thôi!"

Cả hai cẩn thận rời khỏi bồn tắm. Ohm thề, khi ấy bản thân không hề có suy nghĩ gì trong đầu hết, hắn chỉ muốn nhanh chóng tẩy rửa cảm giác nhớp nháp trên người mà thôi, nhưng Nanon đã đột nhiên quỳ xuống, áp mặt lên cơ bụng dính đầy tinh dịch của chính mình, liếm nó.

Lưỡi cậu rất mềm mại lại còn uyển chuyển, từng chút một liếm sạch sẽ tinh dịch như đang ăn thứ gì đó ngon lành, như một con mèo ngoan ngoãn ăn hết những gì mình được cho. Cậu liếm rất hăng say, đến mức hoàn toàn bỏ qua ánh mắt ngạc nhiên lẫn hài lòng của người đàn ông bên trên.

Sau khi hoàn thành xong, Nanon mới chịu đứng lên, dùng ngón tay lau sơ qua khóe miệng vẫn còn dính một ít, đẩy vào đầu lưỡi rồi nuốt xuống cuống họng.

Phải mất một lúc sau, hắn mới có thể mở miệng.

"Em có phiền không nếu chúng ta làm tình thêm lần nữa?"

Cậu sững lại đôi chút, con ngươi đen láy thoáng qua nét ngạc nhiên, nhưng vẫn lắc đầu: "Đương nhiên là không rồi!"

---

Từ đó, Ohm không gặp lại Nanon nữa. Hắn thôi cho người điều tra về cậu, đem những thông tin mà trước đây mình có được đốt hết, chỉ lưu giữ trong lòng, trong đầu. Mỗi khi kết thúc lịch trình, rảnh rỗi quá, hắn lại nghĩ về ngày hôm ấy, nhớ đến cảm giác đê mê khi được là chính mình, được tận hưởng dục vọng trên đầu lưỡi, trên từng tấc da thịt.

Rồi thôi.

Công việc của Ohm càng lúc càng nhiều hơn, càng dày đặc hơn, nhưng dường như điều đó không thể ngăn được việc hắn cứ nghĩ về Nanon nhiều hơn. Đôi lúc bản thân sẽ nán lại ở nơi tổ chức sự kiện lâu một chút, nói chuyện, vẫy tay, mỉm cười với người hâm mộ lâu thêm một chút, mong rằng sẽ vô tình bắt gặp được thân ảnh quen thuộc nào đó, chỉ cần cậu xuất hiện, chắc chắn hắn sẽ nhận ra ngay. Có điều hy vọng của hắn đã kéo dài suốt một tháng và vẫn không có kết quả.

Dường như đối với Nanon, hắn mang theo chút cảm xúc khác biệt, cảm xúc mà khi vào những phân cảnh yêu đương trên phim ảnh, bản thân đều cố gắng nhìn bạn diễn bằng một ánh mắt khác, cư xử với bạn diễn bằng thái độ khác, dịu dàng và cẩn trọng hơn, nhưng không phải diễn xuất. Đôi khi quá mệt mỏi chán chường, Ohm tự hỏi rằng, liệu Nanon ở đâu đó ngoài kia có đang vật lộn với cuộc sống không, có đang bận rộn với công việc và những đồng lương bèo bọt, ít ỏi không?

Hay thậm chí, có đang nhớ đến hắn không?

Việc cả hai đến với nhau trong thầm lặng, rời đi trong thầm lặng thật sự rất tốt, tốt hơn cho một mối quan hệ tình một đêm, nhưng lại tệ hơn cho chuyện thật sự rung động.

Ngày hôm ấy, Ohm đến sự kiện sớm như thường lệ, trong bộ quần áo lịch lãm nhất, trong những tiếng hò reo, hâm mộ quen thuộc nhất. Hắn gật đầu chào người hâm mộ với nụ cười tươi trên môi, đi thẳng về phía sân khấu, nhưng rồi, giống như điều gì đã bất chợt nở rộ trong lồng ngực níu kéo hắn, trong từng mảnh ghép trong trái tim, khiến hắn dừng chân lại, nhìn thẳng vào ống kính đắt tiền kia hồi lâu.

Người kia chụp rất nhiều tấm hình ưng ý, rồi buông máy ảnh xuống.

Khi đó, ánh mắt cả hai đều dịu dàng đến kỳ lạ, cũng đong đầy cảm giác mà chỉ cả hai mới hiểu được.

Chào em.

---

Giáng sinh vui vẻ, mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro