Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Nanon cáu gắt. Nanon bực dọc. Nanon đi đi lại lại trong căn phòng của mình. Vì sao á? Bởi vì các bài viết đồn thổi vô căn cứ về người yêu của em. Phải nói, em biết rõ rằng nó là vô căn cứ, và đọc những bài viết ấy thì chỉ tổ làm phí thời gian nghỉ ngơi quý báu của em. Nhưng đời có câu cái gì làm mình tò mò, thì mình phải đọc.

Và ừ, tất nhiên là em đã đọc hết rồi.

Tức là, đọc tất tần tật những gì liên quan đến tin đồn ấy. Nào là diễn viên Ohm Pawat công khai bạn gái, rồi là Ohm Pawat lộ bằng chứng hẹn hò, và tiếp là thần tượng trẻ Ohm Pawat cặp kè với cô tình nhân nóng bỏng.

Gì chứ, rõ ràng gã là bạn trai của em. Là của một mình em, chứ làm gì còn có cô nào vào đây cơ chứ? Ừ, biết thế, nhưng em vẫn cáu.

Thừa nhận rằng em không thuộc dạng người hay nghĩ linh tinh và làm quá vấn đề lên. Nhưng dính vào tình yêu thì đôi lúc nó cũng phải khác chứ? Và, mọi người sẽ như thế nào nếu một ngày đẹp trời nọ đọc được tin rằng người yêu của mình có người khác?

Ừ, ngày đẹp trời hôm đó tự nhiên hoá giông bão, sấm chớp ầm ầm. Lòng người cũng chẳng tĩnh lặng nỗi thì làm sao mà giữ được một cái đầu lạnh không nghĩ linh tinh chứ?

Thì là, nếu như cái tin ấy là thật thì sao? Thì em sẽ là người thứ ba trong câu chuyện ngôn tình của gã và nàng thơ kia hay em sẽ là người bị tổn thương nặng nề trong chuyện này? Em cũng chẳng biết, chỉ biết bây giờ tâm trạng em rối bời, suy nghĩ chất chồng lên nhau, em không thể giữ nổi bình tĩnh nữa rồi a.

Ting! Ting!

Renggg~

Cái tiếng quái quỷ gì mà ồn ào thế nhở? Khó chịu muốn chết, có biết người ta đang cáu lắm không? À thì ra, là chuông điện thoại của em. Em cũng chẳng buồn nhắc máy lên nghe, em lười lắm. Nhưng mà cái kẻ kia thì vẫn rất cố gắng để gọi em cho bằng được đây mà, không có biết điều gì hết, thôi được rồi.

Ồ, tưởng ai xa lạ hay là Chimon gọi rủ em đi đâu đấy, hoá ra là gã bạn trai quý hoá kia của em. Sẵn đang lửa giận trong người, em thẳng tay tắt máy đi chẳng quan tâm nữa. Em mặc kệ.

Em bắt đầu suy nghĩ về quãng thời gian qua hai người bên nhau, về những hành động và cử chi của gã dành cho em, về những lời nói mà gã thủ thỉ bên tai em mỗi tối về. Nghĩ về cái nụ hôn đầu tiên của cả hai, nghĩ về cái nắm tay lần đầu đầy ngại ngùng, nghĩ về lời yêu mà gã hay nói với em. Mọi thứ, lướt thật chậm rãi trong suy nghĩ vẫn chưa thôi cáu gắt của em, mà tự nhiên nghĩ về những thứ, em thấy hết giận.

Có tiếng chuông cửa, em đoán là gã, Ohm - làm-em-giận-dỗi - Pawat đang kịch liệt bấm chuông cửa như muốn tháo nát nó ra hoặc là đạp gãy cái cửa của em.

Nào được rồi, em sẽ mở cửa mà. Ý em là, vì em lo cho cái chuông cửa và cách cửa đáng thương của mình chứ không phải vì nỗi nhớ hay muốn gặp gã đâu nha.

Không hề muốn!!!

"Nanon, sao bạn không nghe điện thoại của anh? Tin nhắn bạn cũng không xem, bạn ổn không? Anh có thể vào không, Nanon?" - Ngay khi cánh cửa vừa được mở ra, đúng như em đoán. Chính là gã chứ chẳng là ai khác được. Nhìn cái dáng vẻ gấp rút của gã, em đoán là gã đã cố chạy thật nhanh từ công ty đến đây để gặp em, nhưng vì cái gì thì em cũng không biết...

"Nanon, bạn nghe anh nói gì không vậy? Nanon, Nanon à?"

Chết tiệt, đầu óc em lại cứ đi đâu khi nhìn vào đôi mắt gã. Nỗi nhớ nhung ở đâu đến và lấn át tâm trí cùng sự giận dỗi của mình. Em thấy khoé mắt mình ươn ướt, rồi sóng mũi cay xoè. Em vội mở rộng cửa hơn và lao vào ôm lấy gã. Bao nhiêu lời muốn nói cứ ứ nghẹn lại cổ họng, như muốn nhường chỗ cho nước mắt vậy.

Gã hoảng. Thật sự rất hoảng, đầu tiên là Nanon không trả lời tin nhắn của gã, tiếp theo không trả lời điện thoại, sau đó là đơ ngơ khi thấy gã và cuối cùng là ôm lấy gã và bật khóc thật to. Gã vội lật tung cái trí nhớ chỉ toàn hình dáng của em trong gã xem, gã có làm gì sai để em phải buồn bực đến bật khóc thế này không. Và, ồ, mọi người biết đấy, gã đoán không ra.

Lúc này, tự dưng thấy tay chân mình thừa thãi hẳn. Gã một tay xoa xoa lưng em dỗ dành, một tay ôm em thật chặt vào lòng mình. Được rồi, gã không quan tâm là sẽ có ai nhìn thấy tình cảnh lúc này đâu, mà nếu có, thì cũng tốt.

Ý gã là, nếu họ nhìn thấy gã đang bận dỗ dành một con mèo nhỏ đang khóc trong lòng, thì hẳn là cái tin đồn nhảm nhí gì đó về gã sẽ ngay lập tức, bị bác bỏ nhanh thôi.

"Hức, Ohm ơi...hức n..người ta bảo Ohm đang...hức đang.." - trong tiếng nấc của mình, em chẳng thể nào tự hoàn chỉnh một câu nói ấy được. Ohm của em, đang ôm em, ở đây với em. Nhưng chỉ bấy nhiêu làm sao đủ để xoa dịu tâm hồn em được?

"Được rồi Nanon, bạn bình tĩnh lại nào. Và nói anh nghe xem, điều gì đã làm cho bạn cảm thấy tủi thân đến vậy, hửm?" - gã lại thủ thỉ mấy lời ngon ngọt dỗ dành em, khỏi nói thì cũng biết nó hiệu quả cỡ nào rồi? Không hẳn là em nín ngay sau lời dỗ dành ấy, nhưng hẳn là bình tĩnh hơn đôi chút.

"Người ta nói...Ohm đang hẹn hò với một cô gái khác" - gì, mọi người nghe thấy gì không? Tiếng lòng em vừa bể nát đó. Và đâu đó, cũng nghe thất tiếng thở dài mệt mỏi của gã nữa.

"Nghe anh này, bạn biết đó anh chỉ có mình bạn thôi. Làm gì còn có cô nào? Bạn đã đọc ở đâu những thông tin đó vậy?"

"Ở trên các diễn đàn mạng"

Đẩy nhẹ người Ohm ra và nắm tay kéo ai đó vào nhà, đóng cửa lại. Gì chứ cũng không thể đứng đây mà ôm ấp, dỗ dành và khóc lóc đâu. Em chưa muốn ngày mai tên em và gã lại là top đầu tìm kiến đâu nhé.

Em nghĩ rằng, cả hai nên đến phòng khách để nói chuyện cho dễ dàng hơn, nhưng đời đâu có đơn giản vậy đâu? Còn chưa kịp bước, gã đã nắm tay em kéo lại và ép sát em vào cửa, sau đó gã tiếp tục dùng thân hình của mình để chặn phía trước của em. Ờm, em không có khó chịu về hành động này đâu, nhưng mà, bây giờ thì chắc là không tiện...

Đôi má em đỏ hồng, đôi mắt long lanh, cùng vài tiếng thút thít nho nhỏ, con mẹ nó cuốn người. Cuốn người ch*t m* luôn. Chật lưỡi, không kiềm lòng được nữa, gã quyết định dùng môi mình để chặn hẳn luôn mấy tiếng nấc nghẹn của em.

The end of the pain may not be parting.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro