Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Sáu: Quỷ Tân Nương


===•===

Sáng, người dân ồ ạt kéo nhau đến sân sau nhà bà Triệu.

Đám người ở đây chủ yếu là vì tò mò, cũng muốn biết danh tính của người con gái xấu số nọ là ai.

Ông Bách Xuân vì là trưởng trấn nên phải có mặt để xác nhận thân tín của nạn nhân, đồng thời trấn an người dân xung quanh.

Bà Triệu được những người dân ở đây động viên, ai mà không sốc đến bay cả hồn vía khi phát hiện xác chết ở trong nhà của mình chứ?

Trần Bỉnh Lâm và Hoàng Lạc Vinh đứng nép bên góc sân âm thầm quan sát tình hình.

" Anh nghĩ là ai làm chuyện này? "

Nhận được cái lắc đầu khó hiểu, Hoàng Lạc Vinh trở về trạng thái đăm chiêu.

" Hành tung của chúng ta, coi bộ đã có kẻ phát hiện rồi! "

" Vậy thì càng phải cẩn trọng hơn, vì chúng ta không biết ai là ai cả.."

Đám trai làng được ông Bách Xuân cử đến gỡ xác cô gái xuống.

Mấy người xung quanh bu đen bu đỏ quanh cái xác. Có người tặt lưỡi, có kẻ nhăn mày, đua nhau bảo rằng cô gái tuổi còn trẻ mà tự vẫn như thế này thì thật uổng phí.

" Anh Lâm, A Vinh! "

Có tiếng A Bảo, bọn họ quay đầu đã thấy cậu ấy mặc cái áo màu sẫm. Vì bên trong quá đông nên không thể chen vào được, A Bảo đứng bên ngoài vẫy tay gọi í ới.

Cả hai lùi về sau, lách qua khỏi đám đông chen ra ngoài.

" Từ sáng đến giờ nghe mọi người nháo nhào tôi còn tưởng là chuyện gì. Sao lại có người chết trong sân của bà Triệu nhỉ? "

Cả hai lắc đầu.

" Không rõ, nhưng quan trọng là phải biết danh tính người này.."

Trong đám đông có tiếng vọng của một người phụ nữ.

" Đây, không phải cái Nhiên sao? "

Nhiên?

Hoàng Lạc Vinh nghĩ ngợi đôi chút rồi quay ngoắt về phía A Bảo và Trần Bỉnh Lâm.

" Là cô gái điên chúng ta gặp ở chợ ngày hôm qua? "

A Bảo nghe thế thì cũng hoảng.

" Hôm qua, cô ấy còn chạy quanh chợ, sao lại.."

Một trong số những thanh niên gỡ xác của Mạt Nhiên xuống hướng về phía ông Bách Xuân, nói.

" Bác Xuân, tính sao với cái xác này đây? "

Đám đông xung quanh được một phen náo loạn. Họ bàn nhau về lý do khiến một cô gái điên điên dại dại lại treo cổ như vầy.

" Trời ơi sao mà số khổ quá vậy? Trước làm cho nhà lão Kim, giờ thoát rồi cũng sống không yên.."

" Phải đó, sống vậy thà chết còn hơn.."

" Có khi nào.. cái Nhiên bị nó đến bắt hồn không? "

Mọi người lập tức im bặt. 'Nó' ở đây không cần nói rõ nhưng đám đông vẫn có thể ngầm hiểu, chính là con quỷ.

" Nó? "

Trần Bỉnh Lâm thắc mắc.

A Bảo vuốt vuốt cằm, môi cậu nhếch lên cao một chút.

" Quỷ sao, cũng có thể. Nhớ hôm qua khi đụng trúng bọn mình, cô ấy bảo có quỷ mà! "

Hoàng Lạc Vinh nhìn từ kẽ chân người để quan sát xác chết.

" Cậu thấy sao? "

Thấy Hoàng Lạc Vinh có vẻ suy tư, Trần Bỉnh Lâm khều vai cậu.

" Chắc chắn có kẻ giở trò để dằn mặt chúng ta.."

A Bảo đáng yêu đứng một bên nghe bọn họ thì thầm thì nghệt mặt chẳng hiểu gì.

" Đợi đã, cái gì mà giở trò? Còn dằn mặt nữa, rốt cuộc hai người đang nói chuyện gì vậy? "

Trần Bỉnh Lâm vẫn đang đợi Hoàng Lạc Vinh suy nghĩ bèn xoay sang xoa xoa đầu A Bảo.

" Trẻ nhỏ không nên biết quá nhiều đâu! "

Bị người lớn hơn chê cười, A Bảo hận không thể một đạp vào thẳng mặt người đối diện.

" Anh bảo tôi trẻ nhỏ, vậy cậu ấy thì sao? Chúng tôi bằng tuổi nhau mà? "

" Nhưng A Vinh trải đời hơn cậu! "

Bên này hai người gây qua gây lại thì bên kia, Hoàng Lạc Vinh đã kịp thời ghi nhớ những điểm đáng ngờ của cái xác.

" A Bảo, có thích nghe kể chuyện không? "

A Bảo đang cau có với Trần Bỉnh Lâm, nghe Hoàng Lạc Vinh bắt chuyện thì dịu lại hẳn. Không biết lý do vì sao nhưng cậu ta thích nói chuyện với A Vinh hơn là cái người lớn tuổi hơn mình.

" Muốn chứ, nhưng qua nhà tôi đi. Ở đây đông quá, nắng nóng nữa.."

Vậy là cả ba rời khỏi hiện trường, qua nhà A Bảo..

...

Tiếng chim hót líu ríu trong lồng sắt. Đây đều là mấy loại chim mà A Bảo bắt có mua có, đem hết chúng về nhà. Cậu ấy bảo đó là sở thích của mình.

" A Vinh, rốt cuộc cậu muốn kể chuyện gì cho tôi nghe vậy? "

" Cậu đã bao giờ nghe về quỷ tân nương chưa? "

Nhìn nét mặt ngơ nhác của A Bảo, bản thân Hoàng Lạc Vinh đã có thể tự mình đưa ra kết luận rằng, người này bằng tuổi cậu nhưng xem ra hãy còn trẻ con lắm.

Trần Bỉnh Lâm nhìn vào mắt A Bảo, cười một cái..

Vào thời nhà Tống, ở vùng thôn quê có một cô gái trẻ tên Lục Diên chuẩn bị lấy chồng.

Vào đúng hôm cử hành hôn lễ, bất ngờ thay nơi cô gái sống lại có thổ phỉ xuất hiện. Bọn chúng tàn sát cả một toán người tham dự đám cưới.

Chú rể vì bảo vệ người con gái mà mình yêu nên đã xông ra chiến đấu, nhưng cuối cùng lại chết dưới lưỡi đao của đám thổ phỉ.

Lục Diên ngồi chờ trong phòng tân hôn nghe tiếng la hét thì sợ hãi. Cuối cùng đám thổ phỉ cũng tìm đến chỗ của cô. Bọn chúng thay vì giết thì lại thay nhau cưỡng bức cô gái trẻ.

Sau khi làm chuyện đồi bại xong thì không chút thương tình mà rời đi, để lại một Lục Diên xơ xác héo úa.

Quá uất ức, Lục Diên trên người còn bận tân trang đỏ quyết định treo cổ tự tử. Thời gian nhằm vào giờ Sửu, tức ba giờ.

Trước khi ra đi, cô nàng ghi nhớ mặt từng tên đã làm nhục mình, sau đó đem hết oán hận mà hoá thành quỷ.

Sau đêm đó, đám thổ phỉ đang say sưa sau chuyến cướp giật thì đột nhiên có kẻ bị bất tỉnh.

Cho đến khi quân lính triều đình đi tuần thì mới phát hiện đám thổ phỉ kẻ bị rách mặt, người chết khó coi. Hung thủ không để lại một dấu vết gì ngoại trừ mảnh áo đỏ thẫm.

Đến sau này, mọi người truyền miệng nhau về thuyết Quỷ Tân Nương, tuy có đôi chút khác song vẫn giữ nguyên cốt truyện về người con gái mặc đồ đỏ treo cổ tự vẫn.

Các thầy pháp cũng hay luyện loại quỷ này, vì họ biết rằng càng nhiều oán khí thì sức mạnh của quỷ càng lớn. Đến lúc đó, bọn họ dễ dàng điều khiển quỷ theo ý của mình.

Quỷ tân nương thường được các thầy pháp dùng để hại người, nhẹ thì thân bại danh liệt, đau ốm triền miên. Nặng, có khi phải bỏ mạng cả ba đời.

Thường thì quỷ tân nương hay xuất hiện vào buổi tối, chúng sẽ tìm đến nơi có lưu lại oán khí của mình để tìm 'tân lang'.

Người bị nhắm trúng làm tân lang may mắn thì chỉ bị đau bệnh nhưng vẫn thoát được, bằng không sẽ bị hút hồn cho đến chết..

Nghe tới đây, A Bảo nuốt nước bọt.

" Đáng sợ vậy sao? Nhưng sao lại kể chuyện này cho tôi nghe? "

Hoàng Lạc Vinh nhìn Trần Bỉnh Lâm như thề muốn anh giải thích.

" Cô gái Mạt Nhiên kia, cậu không thấy giống với tạo hình của Quỷ Tân Nương à? "

A Bảo há mồm ngạc nhiên, sau lại trợn mắt.

" Chẳng lẽ, có kẻ hại một nhà ba người các người sao? "

" Đúng là như vậy! "

Thoáng thấy nét mặt hoảng sợ của A Bảo, Trần Bỉnh Lâm nghiêm giọng.

" Quan trọng là, chúng tôi vẫn chưa rõ kẻ đứng sau chuyện này là ai.."

" Tôi có thể giúp gì được cho hai người? Cứ nói đi, tôi sẽ cố gắng hết sức có thể! "

Hoàng Lạc Vinh lúc này mới lên tiếng.

" Tối nay, cậu có thể cho bà Triệu ở nhờ nhà mình không? Bà lớn tuổi, không thể gặp nguy hiểm "

A Bảo vừa nghe xong đã đồng ý ngay.

" Được, tôi sẽ nói lại với cha chuyện này! "

" Còn có.."

Thấy Hoàng Lạc Vinh ấp úng, A Bảo nhanh nhảu hỏi.

" Cứ nói đi! "

" Buổi trưa này cho chúng tôi nghỉ nhờ ở đây được không? "

Tay vớ lấy cái nón tai bèo trong góc, A Bảo đáp.

" Tất nhiên, bây giờ tôi đi đến đón bà Triệu sang đây. Hai người nghỉ ngơi đi! "

Mắt thấy bóng A Bảo khuất sau cánh cửa, Trần Bỉnh Lâm quay sang Hoàng Lạc Vinh.

" Cậu thấy cái xác đó lạ không? "

Gật đầu, Hoàng Lạc Vinh khoanh tay trước ngực.

" Mắt và miệng đều bị khâu chỉ đỏ, chắc chắn kẻ này vì sợ vong của Mạt Nhiên quay về tìm, hơn thế cũng không muốn cô ấy nói ra hung thủ.."

" Quả nhiên là thâm hiểm! Tôi nghĩ rất có thể kẻ này liên quan đến con quỷ mà mụ phù thủy Annalys đã luyện. "

Hoàng Lạc Vinh chậm rãi ngã lưng ra sau ghế.

" Anh cũng nghĩ vậy sao? "

" Nhưng cô nàng Mạt Nhiên nọ cũng tội nghiệp, đầu óc không được tỉnh táo rốt cuộc lại bị xem như chuột bạch.."

Nhấp môi một ngụm nước mát, Hoàng Lạc Vinh tay gõ gõ lên thành ghế.

" Lòng người ở đây, khó đoán lắm! "

...

Trời chập choạng tối, lúc này căn nhà tranh chỉ còn mỗi Hoàng Lạc Vinh và Trần Bỉnh Lâm ở.

Bà Triệu được A Bảo mời về nhà mình tá túc một hôm theo lời dặn dò của Hoàng Lạc Vinh.

Trong căn nhà, cái lạnh lẽo dần bủa vây lấy mọi thứ. Ngọn đèn dầu treo trước cửa cũng chẳng thể sưởi ấm được gì.

Vẫn là chiếc giường cũ kĩ, cả hai vẫn nằm chung với nhau.

Hiện tại, Trần Bỉnh Lâm và Hoàng Lạc Vinh đều không biết cách trừ khử Quỷ Tân Nương. Theo thông tin tìm hiểu thì chưa có ai thành công cả.

Vậy cho nên, việc bọn họ cần làm lúc này là chờ đợi. Chờ đợi cho Quỷ Tân Nương xuất hiện rồi tìm cách đối phó sau..

cót két

Tiếng cửa sổ bị bật mở.

Hoàng Lạc Vinh nằm phía ngoài, cậu mở hí mắt nhìn.

Nơi cửa sổ, một cái bóng đen kệt đứng sừng sững ở đó. Đầu của nó ngoẹo hẳn sang một bên, như thể bị gãy. Gió thổi tà áo đỏ sẫm bay bay.

Nó đến rồi, Quỷ Tân Nương!

Con quỷ đặt một tay lên thành cửa, móng cào lên lớp lá tạo nên thứ âm thanh nghe đến sởn gai óc.

Không mở mắt hoàn toàn nhưng Hoàng Lạc Vinh vẫn có thể cảm nhận được ả nữ quỷ theo cửa sổ bò vào trong nhà.

Bên thái dương trái, mồ hôi lạnh nhỏ giọt. Khó khăn lắm cả hai mới giữ bình tĩnh không phát ra tiếng động. Tim đập nhanh hơn.

Cái bóng đen càng lúc càng gần, dáng bò của nữ quỷ trông vô cùng dị hợm.

Đột nhiên, cánh tay Hoàng Lạc Vinh cảm nhận được cái lạnh đến bất chợt.

Ả nữ quỷ bò lên giường, tay chạm vào da thịt cậu.

Quả nhiên, nó đang cố đánh hơi và tìm ra 'tân lang' của mình.

Đợi đã, nếu không phải cậu vậy chẳng lẽ?

Dường như ngay lập tức, Hoàng Lạc Vinh bật tung chiếc mền mỏng ra khỏi người.

Cậu tóm lấy cánh tay đen gầy trơ xương của ả nữ quỷ. Nó đang giương bộ móng dài ngoằn lên cổ Trần Bỉnh Lâm.

Trông thần sắc của người bên cạnh xem ra đã bị con quỷ kìm hãm, muốn mở mắt cũng mở không được.

Bị chen ngang, con quỷ quay sang Hoàng Lạc Vinh bên cạnh.

Đôi mắt của nó đen sẫm, không có tròng trắng. Bản thân Hoàng Lạc Vinh cũng chẳng rõ vì sao trước đó rõ ràng nó đã bị khâu mắt lại rồi, thế nhưng hiện tại thì đôi mắt kia lại mở thao láo nhìn cậu.

Hoàng Lạc Vinh không có thời gian suy nghĩ, cả người cậu như bị ai nhập, mắt đối mắt với con quỷ nọ.

Màu mắt của Hoàng Lạc Vinh chuyển sang hổ phách, đồng tử giãn ra, trông còn đáng sợ hơn cả ả quỷ tân nương bên cạnh.

Đôi tay bóp chặt, đay nghiến như thể muốn giết chết ả nữ quỷ.

" Không được đem A Lâm đi "

Trong miệng đột nhiên phát ra tiếng, bản thân Hoàng Lạc Vinh cũng chẳng thể kiểm soát nổi mình.

Chân mày con quỷ giãn ra, nó đột nhiên trở nên sợ hãi. Thoắt cái, ả quỷ lao ra khỏi căn nhà rồi biến mất.

Bên trong này, Trần Bỉnh Lâm cuối cùng cũng có thể bật cả người ngồi dậy.

Mặc dù bị con quỷ kìm hãm nhưng căn bản anh vẫn có thể cảm nhận được mọi thứ. Mồ hôi thấm trên áo, Trần Bỉnh Lâm mặc kệ.

Vừa tỉnh dậy anh đã quay sang xem tình hình của người bên cạnh.

Hoàng Lạc Vinh trở về trạng thái bình thường, thở dốc.

" Cậu không sao chứ? "

Dù bản thân như bị trút hết sinh khí, thế nhưng Hoàng Lạc Vinh vẫn xua tay.

" Không sao! Nữ quỷ kia chạy rồi.."

" Ban nãy tôi không cách nào thoát khỏi khống chế của ả ta, bằng không đã thi triển bùa rồi! "

Thế nhưng, đáp lại Trần Bỉnh Lâm chỉ là cái lắc đầu.

" Không đơn giản đâu. Việc nó có thể mở mắt là một điểm lạ. Rõ ràng cái xác đã bị khâu mắt lại rồi mà? "

" Xem ra kẻ đứng đằng sau giật dây hẳn phải là người có đạo hạnh, hoặc chí ít là biết tà đạo mới có thể điều khiển quỷ nữ bằng cách này.."

Nghĩ ngợi đôi chút, Hoàng Lạc Vinh vô thức lật ngửa lòng bàn tay ban nãy chạm vào ả nữ quỷ.

Trần Bỉnh Lâm nhìn thấy mảng da tay của Hoàng Lạc Vinh ửng màu đỏ thì vồ lấy đưa lên xem xét.

" Tay cậu bị sao vậy? "

Ngay cả bản thân cậu cũng thắc mắc.

" Ban nãy tôi có chạm vào ả quỷ kia, có thể vô tình bị như thế.."

Rất may là không bị gì, chỉ đỏ một chút thôi.

" Trông cậu có vẻ mệt rồi, nghỉ ngơi đi. Cả ngày gặp đủ thứ chuyện.."

Đến lúc này, Hoàng Lạc Vinh mới thở phào một hơi rồi đồng ý đi ngủ.

Có quá nhiều chuyện dồn dập xảy ra từ sau giấc mơ gặp anh trai sinh đôi của Trần Bỉnh Lâm.

Cái chết không rõ nguyên nhân của cô gái Mạt Nhiên, làm sao để diệt trừ quỷ tân nương hay, kẻ đứng đằng sau tất cả những chuyện này là ai?

Cứ thế, Hoàng Lạc Vinh đem tất cả những suy tư của mình chìm vào giấc ngủ.

Và một lần nữa, làn khói trắng lại xuất hiện..

Thế nhưng, chẳng có lấy một tiếng gọi nào cả.

Trong mớ sương mù dày đặc, Hoàng Lạc Vinh nheo mắt nhìn về phía trước. Phải mất một lúc cậu mới có thể nhìn rõ người nọ là ai.

Một người con gái với mái tóc vàng trắng, mặc chiếc áo choàng màu đen tuyền cùng nét mặt không giống người Đông Nam Á.

Cô gái chậm rãi bước đến bên Hoàng Lạc Vinh, cúi người nhặt lấy một nhánh cây, bắt đầu viết nghệch ngoạc trên cát.

Nhìn theo từng nét viết, Hoàng Lạc Vinh lẩm nhẩm trong miệng..

" Annalys? "

===•===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro