Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Ráng chiều dát lên mặt biển một màu vàng cam sặc sỡ, dư ảnh kéo dài đến tận đường chân trời phía xa. Chỉ mấy phút nữa thôi mặt trời sẽ biến mất hoàn toàn, ánh sáng ấm áp chỉ còn lại dư âm trên nền cát lạnh. Nanon kéo cao cổ áo, hôm nay gió biển hơi mạnh. Pai, người chịu trách nhiệm chăm sóc cậu nhìn cảnh này cũng đã quen. Từ hôm cô được ông chủ Ohm thuê, hầu như là hằng ngày Nanon đều ra biển ngồi như thế. Cậu hướng ánh mắt nhìn xa xăm với bộn bề suy nghĩ trong lòng. Cô cá chắc là Nanon muốn bơi qua cả đại dương kia để tìm tự do, nhưng với sợi dây ngang eo thì điều đó là không thể.

Sợi dây đó không hẳn là dây xích, nó là waist chain đính những hạt kim cương lấp lánh. Pai nghe nói, chính ông chủ thiết kế lại nó theo đúng số đo của Nanon. Vì vậy nó hoàn toàn vừa khít với chiếc eo mảnh khảnh của cậu. Tuy sợi dây rất mảnh nhưng lại khó để cắt đứt kể cả bằng kềm. Phần khóa cài chỉ có mình Ohm mới mở được. Nếu chỉ có như thế thì sẽ không có gì đáng nói, thực tế thì còn phần dây xích mảnh gắn vào nữa. Nó đủ dài để Nanon đi ra đến tận biển, và giới hạn của nó cũng chỉ tới đó.

Nanon rất ít nói, dạo gần đây còn không nói với ai câu nào. Người duy nhất mà Nanon nói chuyện có lẽ là Pai. Khi cậu muốn ăn gì đó hay muốn đi dạo, chỉ đơn giản vậy thôi. Và cậu cũng không gặp Ohm. Hắn ở trong nhà, cậu sẽ ở ngoài bờ biển cả ngày. Hắn ở phòng khách, cậu nhất định sẽ không ra khỏi phòng. Hắn đã không còn tin vào cái giao ước giữa cậu và hắn nữa, nhốt cậu ở nhà, cậu cũng sẽ tìm cách bỏ trốn. Vì thế hắn mang cậu ra đảo, một hòn đảo tư nhân tách biệt với đất liền. Phòng trừ trường hợp cậu có muốn trốn cũng chẳng trốn được. Bác sĩ sẽ đến khám mỗi tuần, có Pai là điều dưỡng chuyên nghiệp chăm sóc cậu. Nghe có vẻ hắn thật sự giữ lời hứa nhưng Nanon không thể tin tưởng hắn được. Cậu có suy nghĩ rằng, nếu cậu sinh đứa bé ra, hắn sẽ đem nó đi mất. Suy nghĩ đó dày vò cậu mỗi ngày mỗi giờ, cậu không thể ngừng suy nghĩ về nó được.

"Trời lạnh rồi, cậu mau vào nhà đi ạ." Pai nhắc nhở.

"Tôi ngồi thêm chút nữa." Tối nay hắn phải trở về thành phố, cậu sẽ không gặp hắn một tuần. Nanon đợi hắn ta đi rồi mới vào nhà.

"Tôi để chăn ở đây cho cậu nhé. Tôi sẽ đi chuẩn bị bữa tối."

Không gian trở lại trạng thái yên ắng, chỉ còn tiếng sóng vỗ rì rào. Nanon thẫn thờ ngồi nhìn sóng đánh vào bờ, lớp này chồng lên lớp khác. Không ngờ đến, có ngày cậu lại nhàn nhã ngồi nhìn biển thế này, tiếng sóng biển nghe lại còn êm tai hơn, mỗi ngày chỉ có ăn rồi ngủ. Cuộc sống tẻ nhạt hết sức.

Tiếng bước chân đằng sau đạp lên cát phát ra tiếng lạo xạo, ngoài biển gió rất lớn, nó thổi từ khơi xa mang mùi mằn mặn của biển cùng với mùa hương của loại nước hoa đắt tiền. Hắn đến rồi. Nanon lập tức đứng dậy quay người đi vào nhà. Nhưng ở đầu còn lại của sợi dây xích, hắn ta nắm lấy và kéo mạnh cậu lại.

"Sợi dây này cần phải thay mới. Bụng em to hơn rồi."

Cái thai đã được 4 tháng hơn rồi. Nanon không thấy bụng mình to hơn là bao. Omega nam mang thai vốn dĩ đứa bé nhỏ hơn những đứa trẻ khác. Thời gian mang thai cũng ngắn hơn. Đôi lúc cậu còn nghi ngờ bản thân, liệu có phải mình mang thai thật không?

Nanon không trả lời, Ohm đã quen với thái độ thời ơ của cậu. Hắn đã thôi tức giận từ lâu, đối với gương mặt vô cảm này chỉ thấy tâm trạng dễ chịu hơn hẳn. Ohm không thể mô tả chính xác được thứ cảm xúc này là gì, nhưng đôi khi hắn thấy cậu thật đáng thương. Rồi khi suy nghĩ đó hình thành, bản thân lại thấy có lỗi. Hắn thấy có chút ganh tị khi cậu nói chuyện cùng bảo mẫu, đôi lần cậu bật cười vui vẻ. Nụ cười với má lúm thật sâu đó chưa bao giờ dành cho hắn.

"Em có muốn mua gì không?"

Hắn ôm eo cậu đến gần hắn hơn rồi kéo vạt áo măng tô của mình ôm lấy cậu. Nanon bị bao bọc trong vòng tay hắn, hơi ấm từ áo và thân nhiệt của hắn truyền sang cho cậu. Nanon muốn đẩy hắn ra nhưng dù sao cũng vô ích, vì vậy cậu đứng yên mặc kệ hắn.

"Không cần."

"Quần áo cho em hay là đứa bé cũng không cần sao?"

"Anh đừng làm những chuyện vô nghĩa nữa."

Nanon quay đi, né tránh ánh mắt hắn. Những lời quan tâm dư thừa khiến tim cậu đập liên hồi. Lý trí liền cảnh báo cậu, những gì hắn nói chỉ là giả dối. Nếu Nanon cả tin thêm lần nữa, cái kết sẽ còn thảm hơn. Người chịu tổn thương sẽ chỉ có cậu.

"Nó vô nghĩa với em nhưng với tôi thì khác."

"Nếu đó là thú vui mới của anh thì anh cứ việc làm. Tôi muốn hay không đối với anh đâu có quan trọng."

Hắn vẫn sẽ làm theo ý hắn, từ đầu mọi chuyện đều theo ý hắn. Hắn cho cậu lựa chọn nhưng cậu chọn thế nào cũng nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Hắn thích nhất là nhìn người khác xoay mòng mòng trong bàn tay mình mà. Hắn rất hưởng thụ cảm giác được cậu van xin. Ánh mắt khinh bỉ hôm đó cậu vẫn nhớ rất rõ. Và cậu cũng nhắc bản thân mình mỗi ngày, đừng bao giờ quên những gì hắn đã làm.

"Được rồi. Tùy em vậy."

Hắn đưa cậu vào nhà sau đó hôn lên trán cậu như thường ngày vẫn làm. Trước khi hắn ra khỏi đây, trở lại thành phố thì hắn đều hôn cậu như thế. Nanon không quá bận tâm về ý nghĩ của nụ hôn này, vì cậu biết người như hắn không hề có ý như thế. Hôn trán tỏ ý muốn bảo vệ người đó, còn hắn hôn chỉ để khẳng định quyền sỡ hữu mà thôi.

Ohm cũng ngạc nhiên với chính mình. Từ bao giờ mà sức chịu đựng của hắn lại tăng đáng kể như vậy. Hắn thường không giỏi kiểm soát cảm xúc, một khi ai đó kích động hắn, hắn sẽ lập tức mất khống chế. Hắn là alpha trội, cơ chế pheromones có tính áp chế rất mạnh. HẮn sẽ liên tục tỏa ra đến khi người khác phụ tùng hắn hoàn toàn. Nhưng với Nanon thì chưa một lần nào hắn đàn áp được cậu.

Nhìn có vẻ như là Nanon bị ảnh hưởng bới pheromones của hắn, thực tế thì cậu chỉ bị ngợp và thấy bản thân như bị rút hết sức lực. Cậu chưa từng bị nó khống chế và phục từng Ohm lần nào. Ngay cả một beta còn có thể cảm nhận được pheromones của hắn, nhưng Nanon thì lại không?

"Ông chủ, anh không định chuyển chỗ hiện tại đến nơi nào khác sao ạ?"

"Bất tiện thế thì có thể tìm một hòn đảo tư nhân gần hơn cũng được."

Ohm đang xem xét lại những hợp đồng cần ký. Hắn phải giải quyết cho xong trong hôm nay nếu không muốn thời gian bị kéo dài.

"Ý tôi không phải thế ạ, tôi chỉ lo anh thường xuyên di chuyển bằng thuyền thế này thì không tốt. Anh đã uống quá nhiều thuốc để kiểm soát nó rồi ạ. Cứ thế này thì sức khỏe sẽ..."

"Tôi tự biết mình phải làm gì. Bác sĩ nói cái thai sao rồi?"

Ohm ngắt lời. Ban đầu thì hắn có khó chịu vì say sóng thật, nhưng giờ hắn đã quen rồi. Với lại, Nanon hình như thích biển. Hắn chỉ đoán chừng thế thôi. Mỗi khi cậu ra biển đều ngồi đến tận chiều muộn mới về phòng.

"Vẫn phát triển bình thường ạ. Đã hơn bốn tháng nhưng cậu Nanon vẫn không có tình trạng thai nghén hay mệt mỏi gì nhiều. Quá trình mang thai khá thuận lợi."

Fri vừa soạn lịch trình, vừa soạn lại đơn thuốc bổ của Nanon. Anh đưa cho hắn xem sổ khám hằng tuần của Nanon. Ở đảo không có bệnh viện lớn mà chỉ có trạm xá nên Nanon không siêu âm được. Điều đó cũng đồng nghĩa với chuyện hắn phải sắp xếp thời gian để đưa cậu vào đất liền.

"Dự sinh là khi nào?"

"Cái thai còn nhỏ nên bác sĩ vẫn chưa chắc chắn được. Nằm trong khoảng mùa thu." Sắp vào hạ, nên sinh vào mùa thu thì tầm 4 tháng nữa. Vẫn đủ thời gian để chuẩn bị.

Công việc suông sẻ hơn hắn nghĩ. Cuộc họp kết thúc trong êm đẹp và hợp đồng cũng đã kí xong. Đối tác mời hắn đi ăn nhưng hắn từ chối. Hắn phải ghé bệnh viện một chuyến để gặp người bạn cũ. Hôm nay bạn hắn vừa đáp máy bay về nước, hắn đến thăm sẵn tiện đề nghị tên đó chuẩn bị dự sinh cho Nanon. Tay nghề của bạn hắn vẫn đáng tin hơn bác sĩ ngoài.

"Rồng đến nhà tôm đấy à?"

Med mỉa mai. Bạn của anh là người vô cùng bận rộn, có khi mấy tháng chả bao giờ gặp mặt. Đến tận bệnh viện chỗ anh là hẳn là có việc quan trọng gì rồi.

"Thôi nói nhảm đi. Tôi có chuyện cần cậu giúp đây."

"Sao thế? Bố cậu hôm trước đến kiểm tra định kì sức khỏe vẫn ổn định mà? Hay thằng nhóc kia lại gây rối?"

Med là bác sĩ riêng của gia đình hắn. Anh ta kiểm tra sức khỏe định kì cho bố hắn và những người khác trong nhà. Không lẽ sức khỏe của hắn có vấn đề?

"Hay lại thấy ác mộng? Cậu lạm dụng thuốc nữa à?"

"Không, Nanon sẽ sinh vào đầu thu. Cậu để trống lịch đi."

Đề phòng câu chuyện đi quá xa, hắn phủ nhận ngay. Nếu Med biết dạo này hắn thường xuyên ngồi thuyền đi đi lại lại giữa đất liền và đảo chắc anh ta sốc đến ngất mất. Chính Ohm còn thấy vô lý. Cơn ác mộng đó cũng biến mất từ sau cái đêm hắn ngã xuống hồ bơi.

Nanon kéo hắn lên bờ xong thì bỏ đi, hắn chỉ ngất đi một chút sau đó Fri đến cùng với vệ sĩ. Nhìn thấy hắn ướt mèm, Fri mặt cắt không còn giọt máu. Thiếu chút nữa là anh ta quỳ rạp xuống nhận lỗi. Hắn thấy bản thân không bị thương gì nên từ chối nhập viện mà kêu vệ sĩ mau đuổi theo Nanon. Chính vì vậy mọi hành tung của Nanon từ lúc đó đã bị hắn nắm thóp.

"Cậu ấy đấy à? Người trên bảng tin?"

Dạo trước đúng là báo chí đưa tin rầm rộ một thời. Med ở nước ngoài mà còn biết đến tin tức này. Hôm bạn anh ta cưới anh ta không về được nên không biết mặt omega nào đã kết hôn cùng hắn. Anh ta luôn tò mò đó là người như thế nào. Nhan sắc hay thứ gì đó của cậu mới là thứ khiến Ohm chịu ràng buộc mình. Bố hắn cứ thúc giục mãi mà hắn không có ý định ngừng những cuộc vui lại. Med tự hỏi người đó có bãn lĩnh gì mà khiến người như hắn tự đi tìm cọc như thế.

"Ừ."

"Không giống tác phong của cậu lắm."

Ohm có nhiều bạn tình, nhưng không có bất kì tờ báo nào dám đăng tải tin tức đó trừ khi hắn cho phép. Đời tư của hắn rất "sạch sẽ" trong mắt công chúng. Vậy nên khi hắn cho đăng tin bạn đời của mình và thông báo cậu bị bắt cóc đã làm chấn động một thời gian. Người của hắn, ai dám động tay vào chứ? Với quyền lực đó, thì không có lý nào chuyện bắt cóc lại xảy ra được, chỉ là hắn cố tình làm như thế mà thôi. Nó vừa giống một màn ra mắt, khẳng định chủ quyền, vừa giống như dằn mặt ai đó

"Thằng nhóc kia..."

"Nó lại "cướp đồ" của cậu à?"

Nghe đến chữ "cướp đồ" trong lòng hắn lại khó chịu. Chẳng biết vì sao nhưng hắn lại thấy rất bực bội khi Med nói về Nanon như thế. Trước đây hắn chưa từng có ý kiến gì về chuyện này. Hắn không quan tâm người ta nói gì về bạn tình của mình. Tại sao lần này hắn lại có cảm giác như mình có thể sẽ đánh bạn mình nếu cậu ta còn lảm nhảm nữa.

"Đừng có nói như vậy lần nào nữa."

"Gì đây Ohm Pawat. Cậu giận vì tôi nói vợ của cậu như thế à? Đừng nói với tôi cậu yêu rồi nhá?"

Med suýt chút cười phá lên nhưng may mà nhìn kịp khi nhận được ánh mắt cảnh cáo của hắn.

"Không biết."

Hắn lớn tiếng phủ nhận ngay lập tức, thái độ đó giống như đang chột dạ hơn. Med càng tò mò hơn. Anh ta đã thấy Nanon trên báo, đúng là cậu ấy rất xinh đẹp, nụ cười tươi rói không chút đề phòng gì. Tên cáo già như Ohm vậy mà lại bị một chú cừu non mê hoặc.

"Chuyện vui mà sao phải giấu. Tôi còn nghĩ cậu chẳng biết yêu là gì."

"Đúng là tôi không biết yêu. Yêu như thế nào mới đúng."

Ohm thừa nhận. Hắn thấy rõ sự sợ hãi trong ánh mắt Nanon khi hắn đến gần. Những động chạm dù nhỏ nhặt nhất như vuốt tóc cũng làm cậu thấy chán ghét. Nanon không phản kháng hay chống cự như sự khó chịu hiện rõ ra ngoài. Hắn luôn muốn tiếp xúc thân mật với cậu nhưng lại dè dặt không tiến đến. Những kì phát tình qua đi và hắn luôn phải tự mình trải qua nó. Hắn nhốt mình ở nhà, cách xa hòn đảo để ngăn bản thân không tấn công cậu vì biết, cái thai mấy tháng đầu vô cùng nhạy cảm. Nếu có chuyện gì sơ xuất, Nanon cũng gặp nguy hiểm.

"Hmm, cụ thể thế nào?"

Cuộc trò chuyện này lại đổi chủ đề. Lạ ở chỗ hai người bọn họ chưa từng tâm sự mấy chuyện thầm kín thế này. Với Med thì anh ta đã yêu vài lần, và hiện giờ cũng có người yêu nên so với Ohm cũng gọi là có chút kinh nghiệm. Ohm tuy có chơi bời thật nhưng hắn chả yêu ai cả.

"Có vẻ như em ấy sợ tôi."

"Tôi cũng sợ cậu." Med thừa nhận.

"Tôi đánh cậu thật đấy Med?"

"Ừ rồi, nghiêm túc mà nghĩ thì sao em ấy sợ cậu? Lý do nằm ở đâu, nguyên nhân là gì, tại ai thì cậu phải tự mình tìm đi. Tìm được rồi thì mới giải quyết tiếp được."

"Phí thời gian. Tìm được thì tôi hỏi cậu làm gì?"

Ohm bực bội nói. Thú thật thì hắn chỉ có vài người được gọi là bạn, trong đó thì Med là người bạn thuở nhỏ của hắn, cũng coi như thân nhất.

"Thế cậu có kể cái quái gì đâu mà tôi biết được?"

Med bực bội không kém. Úp úp mở mở không đầu không đuôi làm sao anh ta biết chuyện thế nào mà cho lời khuyên. Mà nhiều khi khuyên rồi hắn cũng chẳng làm theo. Ohm kể qua một lượt cho Med nghe. Anh ta nghe kể lại mà tức muốn hộc máu. Đừng nói đến Nanon, cả anh ta còn muốn đấm hắn. Ai đời lại "xích" vợ ở nhà.

"Vậy là cậu bóp cổ em ấy, truy đuổi em ấy, nhốt em ấy, còn xích lại? Cậu đang nói về vợ mình hay là tù nhân vậy hả?"

"Ý là sao?"

"Trời ơi, cậu không thấy bản thân mình vô lý hả? Quá đáng nó vừa thôi. Nanon sợ cậu cũng phải."

"Thế làm gì giờ?"

"Nhốt người ta ngoài đảo rồi còn sợ bỏ trốn cái gì, tháo xích đi. Cậu muốn sửa sai thì thành tâm vào."

"Thành tâm? Bằng cách nào."

Med tức điên, anh ta nên làm gì thằng bạn ngu ngốc này. Chuyện đơn giản như sai thì xin lỗi có gì mà khó đâu. Ohm cứ hỏi làm sao, làm thế nào, bản thân hắn phải tự biết phải làm gì chứ. Med là người ngoài, anh ta đâu thể can thiệp quá nhiều.

"Cậu tự vấn bản thân mình đi. Làm gì để thu hẹp khoảng cách giữa hai người thì cậu tự mà tìm. Tôi không biết đâu."

"Cậu vô dụng thật." Cất công kể nhưng bạn hắn chẳng giúp ích được gì. Phí thời gian quá.

"Này, tên khốn kia. Đến đây kể lể rồi mắng tôi vậy đó hả? Lần sau, à không, không có lần sau đâu."

Med ném cái gối tựa lưng về phía cửa nhưng vẫn không kịp, Ohm đã đóng sầm cửa trước khi cái gối được ném tới. Làm thế nào mới được đây, làm thế nào để Nanon bớt cảnh giác với hắn? Làm thế nào để cậu đừng dúng ánh mắt sợ sệt đó nhìn hắn nữa. Ohm không biết, hắn chưa từng yêu ai trước đây. Yêu là gì, yêu như thế nào mới đúng, hắn chưa được ai dạy cho hay biết được cảm giác khi yêu là trải qua những cung bậc cảm xúc gì. Hắn rất muốn làm gì đó cho cậu nhưng hắn chỉ làm cậu sợ hãi mỗi khi đối mặt với hắn.

"Fri, ghé tiệm mì."

"Sao ạ?"

Fri đang nhớ lại tất cả những nhà hàng mà hắn thường xuyên ăn nhưng làm gì có cái nào gần tuyến đường này. Ohm nhớ ra, hôm đó hắn đi ăn cùng Nanon mà không có Fri nên hắn đã chỉ đường. Fri cứ nghĩ là một nhà hàng nổi tiếng nào đó nhưng nó chỉ là một tiệm mì bình thường. Fri thắc mắc mà không hỏi, hắn làm gì ăn mấy quán thế nào bao giờ.

Ohm không ăn, hắn mua về cho Nanon. Hắn vẫn còn nhớ rõ cậu hào hứng thế nào khi ăn nó. Chỉ một món ăn đơn giản cũng làm cậu cười vui vẻ với hắn như thế. Sau ngày hôm đó, Nanon cũng không còn khó chịu với hắn như trước. Hắn nghĩ lần này cậu cũng sẽ vui vẻ khi hắn mua cho cậu món mì mà cậu thích.

Tiếc là khi hắn về đã là tối muộn, Nanon đã ngủ. Hắn mở cửa phòng thấy cậu cuộn người ngủ trên giường, chăn trùm kín mặt. Hắn nhẹ nhàng lật chăn lên, gương mặt say ngủ của cậu làm hắn mỉm cười trong vô thức. Hắn chắc chắn không biết được rằng, bây giờ hắn đang cười ôn nhu thế nào khi nhìn Nanon ngủ. Mấy lần hắn đều để ý cậu ngủ trong tư thế cuộn người phòng thủ.

Nanon đang cau có nhăn mày, không biết đã mơ thấy gì. Ohm xoa đầu cậu, Nanon liền dụi đầu mình vào lòng bàn tay hắn khiến hắn có chút ngạc nhiên. Không vui vẻ được quá lâu khi ngay sau đó, Nanon lẩm bẩm gì đó trong miệng. Hắn ghé sát tai đến, nghe rõ ràng cái tên mà cậu gọi trong lúc mơ ngủ.

"Neil, em xin lỗi."

Máu nóng dồn hết lên não, hắn thấy bản thân mình như sắp bốc cháy bởi cơn giận dữ này. Hắn siết chặt tay để kiềm chế nó trước khi bùng phát dữ dội. Dù hắn có làm gì thì cũng vô ích sao?

"Tôi thật tò mò em sẽ có loại cảm xúc gì khi biết những chuyện tên khốn đó đã làm sau lưng em. Dù sao đi nữa thì em sẽ không bao giờ có thể rời khỏi tôi được đâu. Hắn ở trong tâm trí em còn em vĩnh viễn sẽ ở cạnh tôi."

Yên lặng đến tĩnh mịch, hắn vẫn ngồi cạnh giường chăm chú nhìn cậu. Trong không gian chỉ còn lại tiếng thở nặng nề từ hắn và tiếng tim đập loạn xạ trong lồng ngực cậu. Bên giường nhẹ bẫng, sau đó là âm thanh đóng cửa. Nanon trở mình, mở đôi mắt hoang mang nhìn theo hướng hắn đi.

"Chuyện Neil đã làm là chuyện gì?"

Nanon đã tỉnh dậy từ khi hắn vào phòng, cậu giả vờ ngủ vì không muốn nói chuyện cùng hắn. Cậu còn cố ý chọc hắn sôi máu những tưởng hắn sẽ nổi giận nhưng hắn lại kiềm chế rất tốt. Những lời hắn nói bên tai cậu nhớ rất rõ, chuyện mà hắn nói là chuyện gì? Hắn đã đề cập một lần từ trước với Neil. Có vẻ như bí mật đó có liên quan đến cậu. Nanon thật sự tò mò làm sao mà hai người bọn họ quen biết nhau. Ẩn sau mối quan hệ phức tạp này là gì, cậu đóng vai trò gì trong đó?

------

Tuần này với tuần sau Thỏ hơi bận xíu nên quên up chap mới :<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro