17
Nanon đang rơi vào trầm tư thì đột nhiên bị một cánh tay ai đó làm cậu giật mình. Đm, lại là nó nữa hả ?
"Thế nào rồi, điều tra được gì chưa ?"
Ohm đưa tay khoác lên vai của Nanon, giọng không bao giờ nghiêm túc nổi mà lại có chút đùa nghịch và cả ý cười trong đó nữa.
"Nhìn thấy mày thôi là đã thấy cả ngày hôm nay đen như c*t rồi" Nanon nghĩ
Nanon thấy vậy thì cũng chẳng thèm quan tâm đến nữa, cậu bày ra vẻ mặt kiểu mình đã quá quen rồi. Tính ra cậu và Ohm quen nhau cũng khá lâu rồi nhưng ngoài những lúc nói về mấy vụ án kia thì họ cũng chẳng nói chuyện với nhau được mấy câu.
"Không nói cũng được, tao nhìn mặt mày hơi căng. Chắc là biết được gì rồi đúng không ?"
"Mày đoán xem ?" Nanon nhướng mày rồi quay về lớp học.
"Ha, đoán ra rồi"
-----
Chimon hôm nay nghỉ vì phải đến đón đứa em gái họ từ Mỹ trở về. Nanon nhàm chán hết ngồi bấm điện thoại lại nằm gục xuống bàn học để ngủ. Cậu tạm thời không muốn nghĩ đến việc kia nữa, sức khoẻ vẫn là quan trọng nhất mà phải không ?
"Nanon, đi ăn trưa không ?" Ohm hỏi.
"Không, tao không đói"
"Đi đi, tao không muốn đi một mình đâu~" Ohm bắt đầu nhõng nhẽo rồi lay lay bả vai của Nanon.
Hừ, tối đã không ngủ được ra lớp lại gặp cái thằng thần kinh rung rinh này nữa chắc cậu điên mất thôi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, từ sáng đến giờ vẫn chưa có cái gì bỏ vào bụng khiến dạ dày cậu cũng hơi reo.
"Mày bao thì đi ?"
"Được được, mau đi thôi. Tao đói~" Ohm hớn hở đứng dậy rồi kéo Nanon đi đến căng tin.
[ Căng tin trường ]
Có vẻ việc nam sinh chết đuối kia vẫn đang là chủ đề bàn tán khá sôi nổi nhỉ. Đi đến đâu hai người họ cũng nghe thấy mọi người nói về nó.
Đã hai vụ án xảy ra khiến mọi người đều lo sợ, ngay cả giáo viên và các bậc phụ huynh. Đã có rất nhiều người cho con họ nghỉ học và chuyển đi nơi mới. Điều đó khiến hiệu trưởng cũng chính là ba của Nanon rất đau đầu.
"Nanon, mày nghĩ ai sẽ là nạn nhân tiếp theo ?"
Ohm vừa ăn vừa thản nhiên nói như đó là chuyện cơm bữa. Nanon vẫn chả hiểu nổi cậu ta đang nghĩ cái gì nữa. Ohm dường như có một thứ gì đó rất đặc biệt.
"Có thể là mày, hoặc tao chăng ?" Nanon nói đùa.
"Hm, có thể. Vậy thì trước khi chết nên chơi cái đã. Sống không chơi chết hối tiếc"
Ohm nói, ngừng ăn một chút rồi nhìn Nanon. Bốn mắt nhìn nhau khiến trái tim Nanon cũng đập theo liên hồi. Gì đây ? Không phải chưa già đã đau tim rồi đấy chứ.
"Sao lại nhìn chằm chằm tao thế ? Thích tao à" Nanon nói đùa, không hiểu sao nhưng chắc do ở với Ohm lâu lên cậu cũng bị ảnh hưởng về cái tính ghẹo gan của cậu ta.
"Thích thì sao mà không thích thì sao ?"
"Thích thì yêu mà không thích thì thôi"
Nanon cũng đéo biết mình đang nói cái mẹ gì nữa. Cậu vội đặt đĩa đồ ăn xuống rồi đứng dậy định rời đi.
"Đi đâu ?" Ohm cũng vội đứng dậy theo.
"Về lớp, mày ăn đi. Tao no rồi" Nói xong thì cậu vội chạy thẳng về lớp nhưng lại không biết ai kia đang nhìn bóng lưng mình khuất dần trong ánh sáng. Lại cười nữa rồi.
------
Dạo gần đây Chimon cảm thấy Ohm và Nanon rất thân, gần như nơi nào xuất hiện Nanon thì nơi đó sẽ có Ohm. Cậu còn phát hiện Ohm và Nanon rất hay đi ăn tối với nhau nữa. Hỏi thì chỉ nhận được câu trả lời " Nó cứ bám theo tao" một cách thờ ơ vl của thằng bạn tốt. Nghe sặc mùi bốc phét.
"Nanon, nanonnn"
Chimon hét lên rồi vẫy vẫy Nanon đang đứng chình ình ở trên ban công.
"Biết rồi biết rồi, để người ta còn thở đã. Mẹ, biết thế tao xủi mẹ đi cho xong, tự nhiên bị bắt lên rừng trồng cây, sao không bảo tao cạo đầu đi tu luôn đi" Nanon khó chịu càu nhàu.
Hôm nay là ngày buổi trồng cây tình nguyện diễn ra. Ohm đã đặc biệt đến tận kí túc xá để đón Nanon. Trên xe Chimon và crush cậu ta cứ nói chuyện không ngừng về việc sẽ ăn gì, mặc gì và sống ra sao khi phải ở trong rừng. Đau đầu vãi.
Vì đi xe riêng chứ không đi tập thể lên bốn người đến sớm hơn so với dự định. Đợi hội tình nguyên kia đến thì trời cũng đã tối. Tất cả bắt đầu dựng lều, ăn uống và nghỉ ngơi để ngày mai bắt đầu công việc.
"Chimon, mày chung lều với tao" Nanon định kéo Chimon vào trong thì bị Ohm giật ra. Cậu ta nhanh tay hơn kéo Nanon về phía người của mình.
"Nào, mày lên để cậu ta ở với người yêu của mình" Ohm thì thầm vào tai Nanon. Ừ, cũng có lý. Cậu lên giúp Chimon tiếp cận crush của nó chứ nhỉ. Coi như tích đức luôn.
"Vậy tao với mày cùng lều à ?"
"Không muốn hả ?"
"Không!"
Nói xong Nanon đi thẳng vào trong lều rồi kéo khoá lại.
"Trẻ con quá đấy, Nanon Korapat"
Ohm nhìn bóng người phía trong qua lớp lều mỏng rồi bất giác cười một cái. Con người đó, cũng được đấy.
Nanon ở trong thấy mãi Ohm không vào thì nói vọng ra:
"Có vào không hay chết ở ngoài đấy rồi thế ?"
"Chắc là sắp chết rồi" Ohm nói đùa, tay kéo khoá rồi bước vào bên trong.
Bầu không khí trong lều có chút ngượng ngùng, nhưng nó chỉ ngượng đối với Nanon thôi. Còn tên kia thì hoàn toàn trái ngược.
"Nanon, mày có nghĩ trong vụ hoả hoạn 8 năm trước vẫn còn người sống không ?" Ohm đột nhiên hỏi khiến Nanon có chút lúng túng.
"...tao không biết, nhưng tao đoán là không thể. Nghe nói còn một người con trai không tìm thấy xác. Có thể nó đã bị lửa thiêu rụi rồi cũng lên"
Ohm chỉ im lặng nghe Nanon nói, mặt thoáng trầm xuống định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
"Haha, có thể họ thành ma rồi ám ngôi nhà đó cũng lên" Ohm quay mặt lại mặt đối mặt với cậu, hiện tại khoảng cách của hai người là rất gần, chỉ cần nhích một chút là môi họ sẽ chạm vào nhau.
"Nằm xa tao ra một chút" Nanon đưa chân đá thẳng vào bụng khiến Ohm đau đến suýt khóc. Con mẹ nó, người gì mà bạo lực vậy.
"Thích tao thì cũng nên kiềm chế một chút, đừng lộ liễu như thế"
Nanon vừa cười vừa nói, sau đó tặng cho người kia ngón tay giữa thân yêu rồi quay lưng đi ngủ mặc kệ "ai đó" đang sắp đi chầu ông bà mất rồi.
"Thằng chó, mày giỏi đấy"
______________
Ụma có thể mọi người sẽ thắc mắc sao chap 17 rồi mà hai ebe nhà ta chưa có tiến triển về mặt tình cảm thì sau đây tui xin phép trả lời nha:
Tui không đ biết tại sao nữa=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro