6.
Nanon nặng nề mở mắt ra vào hai hôm sau, vành mắt của nó sưng đến mức Nanon cảm thấy rằng mình chỉ có thể nhìn bằng nửa con mắt. Nó cựa quậy một chút, nhận ra mình vẫn đang bị ôm trong lòng của Pawat. Nó khẽ kéo tay hắn ra khỏi người mình rồi đứng dậy. Người Nanon lúc này như một đống hổ lốn và nó cần phải đi tắm ngay lập tức.
Nhưng rồi Ohm đã bắt nó lại, cậu càng ôm nó chặt hơn nữa, đặt lên trán Nanon một nụ hôn nhẹ rồi lầm bầm gì đó mà Nanon không nghe rõ. Thứ duy nhất nó có thể nghe được lúc này chính là tiếng tim đập vang vọng trong lồng ngực.
Mẹ nó thằng này, đã nói là không yêu đương tán tỉnh rồi cơ mà.
Nanon dứt khoát vùng dậy, kéo theo cả Ohm Pawat cũng mơ màng bật dậy theo. Nó bỏ vào phòng tắm một mạch, để lại Ohm vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khi nửa tiếng sau nó quay lại, cậu ta vẫn đang ngơ ngác ngồi trên giường như không thể thoát khỏi cơn mộng mị vậy.
Nó khẽ cười, tiến đến ôm lấy mặt cậu ta rồi véo một cái khiến Pawat nhăn mặt.
"Ôi đau." Cậu ta ré lên.
"Đi tắm giùm cái." Nanon nói.
"Cho xin một cái hôn đi."
"Làm ơn đi." Nanon vỗ đầu cậu ta. "Chúng ta không phải người yêu."
"Trả công cho tôi đêm qua chăm sóc cậu cả đêm đi chứ."
Nanon liếc nhìn khuôn mặt phụng phịu sáng sớm của Ohm, không ngờ cái tên đểu cáng kia cũng có mặt này. Nó cười cười, cúi xuống hôm lên trán Pawat một cái khiến hắn khẽ nở nụ cười ngây ngốc.
"Rồi đó, đi tắm được chưa?"
"Cho mượn cái áo với cái quần luôn, không có mang đồ."
"Khỏi mặc đi."
Sau khi nghe Nanon nói câu đó, chân mày Ohm nhướn lên. "Muốn làm hả?"
Nanon không buồn trả lời, nó đi đến phía tủ, lấy ra quần áo rồi ném cho Ohm, sau đó bỏ ra ngoài phòng, bắt đầu hâm nóng đồ ăn hôm qua thay cho bữa sáng.
Chẳng mấy chốc mà Pawat cũng đã tắm xong, Nanon thì vẫn đang quanh quẩn để dọn cho xong cái bếp. Cậu ta tiến đến, ôm lấy nó vào trong lồng ngực, Nanon có thể cảm nhận rõ ràng thằng em đang căng thẳng đằng sau mình.
"Mới sáng sớm ra đã động dục."
"Vì là sáng sớm nên nó mới vậy đó." Ohm nhõng nhẽo. "Nanon, muốn ăn trứng chiên với xúc xích."
"Cậu đừng có quấy nha, tôi làm nóng đồ ăn rồi đó." Nanon muốn đẩy Ohm ra nhưng không thành.
"Coi như trả công hôm qua đi mà."
"Ôm có 1 đêm mà bắt trả công lắm ha."
Nói thì nói vậy nhưng Nanon vẫn mở tủ lạnh lấy trứng và xúc xích ra chuẩn bị chiên cho Ohm. Lúc này đây, tay cậu ta bắt đầu không yên phận mà mò vào trong quần của Nanon, nó vội giữ tay cậu ta lại, quay ra đằng sau quác mắt nhìn Ohm. Nhưng cậu ta vẫn nở nụ cười ngây thơ, cùng lúc đó bàn tay bên dưới cũng bắt đầu di chuyển khiến Nanon phải ngửa cổ về phía sau, khẽ hít một hơi.
"Yên để làm nào không bỏng giờ." Nó nói.
"Thì cậu cứ làm đi." Pawat trả lời.
Cho đến khi Nanon cảm nhận được bàn tay đang thoa dầu bôi trơn vào phía sau của mình thì nó mới chợt nhận ra là Pawat đã chuẩn bị đủ tất thảy chỉ chực chờ để làm nó.
Nó cắn môi khi Ohm đẩy toàn bộ chiều dài vào sâu trong nó. Nanon run lên, trước mặt là chảo đồ chiên vẫn đang nổ dầu tanh tách nhưng nó không thể tập trung được khi phía sau Pawat vẫn đang không ngừng ra vào.
"Kìa Nanon, lật trứng đi, cháy rồi." Cậu ta thì thầm vào tai nó.
Nanon cố xúc miếng trứng lên để lật nhưng bàn tay run rẩy cùng những cử động đằng sau đã khiến cái trứng vỡ ra làm đôi. Cùng lúc đó, Ohm cũng kéo một chân của nó đặt lên trên bệ bếp, ra vào càng hung dữ hơn. Sung sướng khiến Nanon không thể bình tĩnh mà nấu nướng ngay lúc này, nó dứt khoát tắt bếp, xoay người lại ôm cổ Pawat hôn lên.
Cậu ta bế thốc Nanon đặt lên mặt bàn ăn, may mắn rằng Nanon vẫn chưa dọn đồ ăn ra chiếc bàn này. Nó nằm hẳn xuống bàn, mở rộng chân để Ohm tiến vào lần nữa. Nanon vẫn ôm lấy cổ Pawat, không ngừng hôn lên môi cậu ta và thở hổn hển. Ohm ngẩng mặt lên nhìn Nanon đang tan vỡ dưới thân của mình, cậu khẽ mỉm cười. Pawat thích nhất là được nhìn Nanon yếu đuối như vậy, thậm chí có cả một suy nghĩ điên rồ nhảy lên trong đầu cậu.
Cậu muốn được nhìn thấy Nanon như vậy cả đời.
Nhưng rồi Ohm lắc đầu, cố xua đi cái suy nghĩ ấy. Nanon không chú ý đến sự bất thường này của Ohm, vẫn nức nở không ngừng dưới thân cậu. Quá đỗi xinh đẹp.
Hai người chỉ làm một lần rồi thôi do Nanon không thể chịu đựng được cơn đói nữa. Ohm vừa kết thúc là nó đã đứng bật dậy, lườm cậu ta một cái rồi chạy đi tắm rửa nhanh nhất có thể. Lần này, không chờ Ohm tắm xong nữa, nó đã lau bàn rồi bày đồ ăn ra ăn ngay luôn, không cần biết chiếc bàn này vừa bị hai người làm gì. Giờ này ăn mới là quan trọng nhất đối với Nanon.
Ohm vừa tắm xong bước ra, đã thấy trước mặt là đĩa hai quả trứng với hai cái xúc xích, là hai quả trứng lòng đào nguyên vẹn, quả bị chiên hư ban nãy đã bị Nanon tọng vào mồm từ lúc nào. Cậu ta khẽ mỉm cười vì sự ấm áp này, xoa đầu Nanon một cái rồi mới ngồi vào bàn ăn.
"Cảm ơn nha."
Sau đó hai người cũng không nói với nhau câu nào, tuy vậy, không khí giữa cả hai không có một chút gượng gạo nào. Có lẽ cả hai đã làm nhiều hơn cả thế để có thể cảm nhận được sự xấu hổ.
Và không hẹn mà gặp, cả Nanon và Ohm trong lúc này đều nghĩ rằng.
Thật ra cảm giác có người bên cạnh mình như thế này cũng không tệ một chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro