5: Cái kết đẹp nhất
Chương 5: Cái kết đẹp nhất
Từ ngày Ohm tới bệnh viện, Nanon đầy tràn sức sống một cách hiếm thấy, cũng không mệt mỏi rã rời. Sau đó cậu không đọc nổi sách nữa, thất thần dựa vào Ohm.
Ohm ôm lấy cậu để người dựa vào ngực mình, hai người ôm nhau chen chúc nằm trên giường bệnh. "Đang nghĩ gì thế?".
"Nghĩ đến mày."
"Thật không?"
"Thật mà." Nanon cười cười "Tao thật may mắn, trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời được ở bên mày."
Ohm đau lòng cực kì, vội vàng dùng nụ hôn phớt lờ chặn miệng cậu, "Nói bậy gì đó."
"Tao chợt nhớ ra, chúng ta còn rất nhiều lời hứa chưa thực hiện được. Đi xem phim, đi biển, đi ăn đồ sống,... Mày còn hứa là sẽ đi làm công đức với tao nữa."
Ohm cười hôn má cậu, ôn nhu ngập tràn trong mắt "Chờ mày khỏe, chúng ta lại thực hiện cùng nhau có được không?"
Thanh âm Nanon đột nhiên hạ thấp, hơi nghẹn ngào "Mày đang kể chuyện cười hả? Tao không còn sức lực để giành giật từng giây từng phút với tử thần được nữa rồi, tao không thể tiếp tục bên cạnh mày được nữa."
"Đừng nói bậy nữa Nanon, mày nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi." Ohm hôn lên môi Nanon một cái, dùng ý cười trêu chọc để che đi nỗi hoang vu tuyệt vọng trong đáy mắt.
Ánh mắt Nanon đầy bi thương nhìn Ohm, bỗng chốc trước mắt cậu xuất hiện tầng hơi nước "Hoa nở hướng về phía mặt trời, người sống hướng về phía trước. Ohm, phía trước phong cảnh rất đẹp, đừng quay đầu..."
Nén tiếng nghẹn ngào nơi cổ họng, cậu nói "Hứa với tao đi Ohm".
Ohm đột nhiên ôm chặt Nanon hơn, đau đớn im lặng. Từng lời nói của cậu như thanh đao cứa từng vết từng vết vào tim hắn, giết người cũng không thấy máu.
Nanon thấy hắn mím chặt môi không lên tiếng, liền hôn lên khóe miệng hắn, an ủi nói "Mày muốn tao trở thành một oan hồn mãi không thể siêu thoát sao? Hứa với tao đi Ohm, chúng ta chỉ tách nhau ra để kiếp sau gặp lại thôi."
Hắn nhìn Nanon, cay mũi đến mức không nói gì được. Không có mày, phía trước có đẹp đến đâu cũng vô nghĩa.
"Được, tao hứa."
Nanon đưa tay lau đi vệt nước trên mặt hắn, nở nụ cười má lúm quen thuộc "Ngoan, đừng khóc. Tao còn chưa khóc mày khóc cái gì chứ?".
Ohm nắm chặt lấy tay của cậu.
Nanon nhìn bức tường trắng lạnh lẽo của bệnh viện, quanh quẩn bên mũi là mùi nước khử trùng, trong lòng càng thêm ngột ngạt "Hát tao nghe đi."
"Mày muốn nghe bài gì? Just friend hay our song?".
Nanon nhíu mày lắc đầu "Bài đó của PatPran không phải của OhmNanon".
"Vậy... tao hát bài cute cute nhé?".
"Hát love score đi, phần rap ý, tao muốn nghe."
Ohm cười cười, nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt, nhưng hắn vẫn không nhận ra, vẫn mang theo ý cười bi thương ấy cất tiếng hát.
"Tham dtuaa dee dee tham
Khwaam dee thee la dtaaem
Tham dtuaa seung seung nai
Wan neung khohng dai aaem
A yaak goom meuu thuuhr ao
Maa waang wai dtrohng gaaem...~"
Nanon thở dài "Mày hát dở thật đấy Ohm. Sau này không có tao thì ai sẽ giúp mày cải thiện giọng hát đây?".
Ohm không trả lời Nanon nữa. Bởi vì đối phương đã chọc vào một sự thật hắn rất không muốn thừa nhận ở trong tiềm thức.
Nanon ho khan vài tiếng mới chậm rãi lấy hơi, âm thanh suy yếu "Tao hôn mày có được không?".
Vệt nước trên gương mặt càng lúc càng nhiều, Ohm cố gắng nhịn tiếng nấc nghẹn ngào ở cổ họng. Chẳng nói chẳng rằng hôn lên môi Nanon.
Hắn hôm chậm chạp, nhẹ nhàng như sợ đoạt đi hết hơi thở cuối cùng của cậu.
Hắn liếm môi cậu, mút nhẹ đầu lưỡi cậu như mèo con uống sữa. Một nụ hôn chẳng có kỹ thuật gì.
Nanon như bị rút hết sức lực tiếp tục tựa đầu vào ngực hắn, dường như là muốn ngủ, cả giọng nói cũng đã nhỏ dần "Ohm, mày còn muốn làm bạn với tao không?".
Nhận ra hành động của cậu, cả cơ thể của hắn run lên, hắn ra sức lắc đầu "Không, tao từ lâu đã không muốn làm bạn với mày nữa rồi."
"Nanon... tao chỉ có mày thôi. Mày là toàn bộ cuộc sống của tao. Cho nên... cho nên...cho nên đừng rời xa tao, có được không?".
Hắn vừa nói vừa khiến cho tim phổi mình như vỡ tung, sự thật trước mắt như trở thành một lưỡi dao vô hình, không chút lưu tình đâm thẳng vào đầu quả tim hắn.
"Mở mắt ra đi Nanon, đừng ngủ, tao xin mày luôn đó.. tao xin mày... đừng bỏ tao lại một mình, đừng rời xa tao. Nanon, tao không thể sống nếu không có mày."
Cơn đau từ lồng ngực mạnh mẽ kéo đến, những chiếc rễ siết chặt lấy hệ hô hấp của cậu, như lưỡi dao sắt bén đâm thủng tim và phổi của cậu.
Để mặc mình co giật run rẩy trong cơn thống khổ, mặc cho hai mắt mình mơ hồ. Nanon vẫn dùng chút sức lực cuối cùng còn sót lại chăm chú nhìn Ohm hồi lâu, sau đó nhẹ nhàng nở nụ cười "Tạm biệt mày, Ohm".
Kiếp sau nhất định sẽ được gặp lại.
Tao lại vẫn sẽ yêu mày.
Ohm ôm Nanon thất thần, chuyện mà hắn không muốn đối mặt nhất đã xảy ra.
--- Nanon của hắn, dần dần tắt hơi thở và lạnh dần đi trong ngực hắn.
Sắc mặc Ohm thoáng chốc trắng bệch, môi cũng tái nhợt, hắn càng lúc càng hoảng sợ, cả người run cầm cập.
Tim hắn bắt đầu đau nhói, từ những cơn đau âm ỷ nhỏ bé biến thành nỗi đau nghẹt thở có thể bức người ta phát điên. Nanon đi rồi, hết thảy mọi thứ trên thế giới này đều mất đi ý nghĩa.
"Tao thật sự không thể sống nếu không có mày mà..."
...
Nanon đã mang linh hồn Ohm theo rồi, hắn cứ sống như một xác chết biết đi gần nửa năm, một người sống đến tình trạng này cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu so với kẻ đã chết.
Nửa năm ấy, hắn mang những lời hẹn ước năm xưa, từng cái một lần lượt thực hiện hết.
Cùng nhau đi biển...
Cùng nhau đi xem phim...
Cùng nhau đi ăn đồ sống...
Và hầu hết thời gian còn lại hắn đều dành để đi làm công đức-- với mong muốn kiếp sau được gặp lại Nanon.
Không biết từ khi nào trong lòng ngực hắn cũng bắt đầu đâm chồi một mầm hoa.
Vào một ngày trời nắng đẹp, có người đã phát hiện ra Ohm nằm bên cạnh mộ cậu, gương mặt tươi cười hạnh phúc, hơi thở đã tắt từ lâu, xung quanh là những bông hoa oải hương tím thơm ngát.
Trên tay hắn là cuốn sổ ghi chú của Nanon, chỉ có vỏn vẹn vài dòng.
"Thử tưởng tượng đây là lần cuối cùng,
Trộm nhìn bạn một chút,
Chắc bạn chẳng biết đâu.
Thích bạn nhiều hơn một chút,
Chắc bạn vẫn chẳng biết đâu..."
Xin lỗi vì kiếp này anh không đủ dũng khí để chạy đến bên em.
Nếu có kiếp sau, anh không bao giờ để vuột mất em thêm một lần nào nữa.
Anh sẽ chạy đến bên em sớm hơn.
Để,
Tôn sùng em,
Ngưỡng mộ em,
Thích em,
Yêu em,
Đối tốt với em.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro