Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4: Tao đến với mày rồi

Chương 4: Tao đến với mày rồi

Sáng hôm sau khi bình minh xuất hiện, Ohm lười biếng không muốn thức dậy.

Cho đếm khi hắn mở mắt đón những tia nắng sớm thì chỗ bên cạnh đã trống rỗng lạnh lẽo, xem ra người đã đi lâu rồi. Hắn gác tay lên trán, mắt nhìn trần nhà, đoạn ký ức miệt mài, triền miên hôm qua như một thước phim bắt đầu chiếu chậm lại.

Trong lòng ngũ vị tạp trần.

Sau khi đến công ty, Ohm quyết định đến gặp Film để làm rõ cảm xúc rối bời trong lòng.

Ngồi trong xe, hai tay siết chặt vô lăng, Ohm hít sâu một hơi rồi nhìn Film, nghiêm túc nói "Mình nghĩ là mình có tình cảm với cậu, mình thích cậu."

"Thật sao?" Film ngạc nhiên nhìn Ohm với một ánh mắt thăm dò, sau đó lắc đầu mỉm cười "Mình không cảm nhận được điều đó trong mắt cậu."

Ohm im lặng nhướn mày nhìn cô.

Film bĩu môi "Cậu còn chẳng thèm phản bác lại mình."

Sau đó cô rũ mắt xuống, hỏi "Mình nghĩ cậu với Nanon là một cặp, tại sao cậu lại nói câu này với mình?".

Ohm nhướn mày khó hiểu "Tại sao cậu lại cho rằng mình với Nanon là một cặp? Mình không thích cậu ấy, mình chỉ xem cậu ấy là bạn."

Film nói "Ai không mù đều có thể nhìn ra cậu thích Nanon và mình cũng có thể thấy được sự dịu dàng trong mắt cậu khi cậu nhìn cậu ấy."

Ohm phản bác "Sự dịu dàng trong ánh mắt gì chứ, mình không có."

Film cười nhạo "Mỗi lần nhắc tới cậu ấy, ôn nhu trong mắt cậu như muốn biến thành nước mà tràn ra ngoài luôn đó."

Tâm tình của Ohm hết sức phức tạp "Mình chỉ xem cậu ấy là bạn, thật đó."

Film lắc đầu "Mình chưa thấy bạn nào mà ôm hôn nhau như hai cậu."

Bầu không khí chìm vào trong im lặng. Một lúc sau Film nói tiếp "Ohm, cậu đang ngộ nhận rằng cậu thích mình để trốn tránh sự thật người cậu thích là Nanon."

Ohm có chút chột dạ quay đầu nhìn thẳng phía trước, Film lại xoay mặt Ohm lại đối diện với mình, hỏi hắn "Ohm."

"Rốt cuộc là cậu sợ hãi điều gì? Đất nước chúng ta không kì thị con trai yêu nhau, chẳng lẽ cậu sợ Nanon không thích cậu sao?".

Ohm thấp giọng đáp "Mình đã từ chối lời tỏ tình của cậu ấy."

"Cậu thật hèn nhát Ohm. Tình yêu là thứ thiêng liêng nhất của con người mà cậu lại chối bỏ nó, cậu không xứng đáng với tình cảm Nanon dành cho cậu."

Nói xong Film mở cửa xe bước ra, trước khi đi còn bỏ lại một câu "Có thể... trong khoảnh khắc nào đó cậu đã rung động với mình nhưng nó không đủ lớn để đánh bại tình cảm của cậu dành cho Nanon, và cậu đã dùng nó làm tấm khiên để che chắn cho sự hèn nhát của cậu. Mình không hiểu, rốt cuộc cậu đang sợ hãi cái gì? Hãy hỏi thật kĩ trái tim của cậu, cậu có yêu Nanon không? Đừng để sau này phải hối hận."

Ohm nhìn chằm chằm vô lăng, trên xe chỉ còn lại một mình hắn, lời nói của film giống như dây leo xuyên qua bụi gai, thoáng cái đã nâng trái tim hắn lên. Phải mất rất lâu hắn mới có thể lấy lại tinh thần. Cuối cùng một chút do dự cũng không có, tự trả lời với chính hắn.

Film nói đúng, hắn hèn nhát, hắn yêu Nanon nhưng hắn không dám chấp nhận điều ấy. Bởi vì tình yêu của Pat đối với Pran vẫn còn ẩn sâu trong trái tim hắn. Nhân vật Pat quá giống với chính con người thật của hắn, hắn mơ hồ, hắn không phân biệt được liệu đây là tình yêu của Pat đối với Pran hay hắn đối với Nanon.

Nếu như hắn chưa thật sự thoát ra khỏi nhân vật Pat thì không phải người tổn thương là Nanon hay sao?

Hắn còn sợ... tình yêu của hắn và Nanon không đủ lớn để vượt qua định kiến của xã hội. Mặc dù thời đại bây giờ người ủng hộ tình yêu cùng giới rất nhiều nhưng bên cạnh đó người kì thị họ nhiều không kém, bạo lực ngôn từ chính là con dao hai lưỡi có thể cướp đi sinh mạng của một người.

Chấp nhận điều ấy chính là chấp nhận đối mặt với vực sâu vạn trượng phía trước, chỉ cần lỡ chân ngã xuống thì sẽ thịt nát xương tan. Mà hắn thì lại không dám đem sinh mạng của cả hai ra đánh cược.

...

Cùng vào trưa ngày hôm đó, truyền thông showbiz Thái Lan đưa ra một tin tức chấn động cả nước.

Nam thần học đường - nam nghệ sĩ Nanon Korapat Kirdpan bồi thường hợp đồng, chính thức rời công ty GMM.

Sau đó Nanon đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt mọi người, không nói một lời biệt với ai, đổi số điện thoại, đóng cả hộp mail, xóa cả tài khoản Instagram lẫn Twitter, trong công ty cũng không còn giữ thứ gì có thể liên lạc với cậu, ngay cả cha mẹ và em gái cậu cũng không thể hỏi được gì.

Nếu như không phải những sản phẩm âm nhạc, phim ảnh của Nanon vẫn còn đó, mọi người thật muốn nghi ngờ cậu chưa từng tồn tại.

Chớp mắt một cái đã là hơn nửa tháng sau đó. Bệnh của Nanon nặng hơn, cả ngày cậu nếu không ho thì cũng đau đầu nôn ra những bông hoa.

"Em thật sự không muốn làm hóa trị sao Nanon?".

Jymmy bất lực thở dài. Anh đã rất nhiều lần khuyên Nanon làm hóa trị để kéo dài sự sống nhưng cậu vẫn luôn từ chối.

Nanon thấy khó thở, nói một câu cũng phải ho một cơn. Cậu cười cười "Làm hóa trị tóc sẽ rụng hết, xấu lắm. Em muốn làm một con ma đẹp trai nhất."

Jymmy rũ mắt che đi tia đau lòng trong đáy mắt, nhẹ giọng hỏi ra băn khoăn bấy lâu nay "Em từ chối làm phẫu thuật, không chịu làm hóa trị... nó đáng để em cố chấp như vậy sao?".

Nụ cười của Nanon thêm mấy phần chua xót, nhiều nhất vẫn là thâm tình không kìm nén được. "Không có đáng hay không đáng, chỉ có tình nguyện hay không tình nguyện. Có trách thì trách em đã gặp nó, yêu nó. Nếu cho em cơ hội chọn lại, em vẫn chọn yêu nó thêm một lần nữa."

Jymmy nhìn dáng vẻ thâm tình của cậu trong lòng lại thầm thở dài một hơi, mấp máy môi "Thật không đáng."

Bầu không khí bỗng chốc chìm vào im lặng. Nanon lại ho khan, cổ họng cậu đau dữ dội, toàn mùi hoa và máu tanh.

"Anh Jymmy, em muốn gặp Ohm."

"Những ngày cuối đời của em... em muốn được tiếp tục yêu nó một cách trọn vẹn."

...

Trong thời gian Nanon biến mất, Ohm đã thử qua vô số phương pháp để tìm cậu, nhưng cậu lại cắt đứt tất cả phương pháp liên lạc hòng trốn tránh hắn.

Đến cả mẹ Ning và Nonnie cũng không muốn cho hắn gặp Nanon.

Sau khi Nanon biến mất khỏi tầm mắt của hắn, hắn mới biết hai chữ khổ sở viết như thế nào, hắn không thể không thừa nhận không có cậu bên cạnh thế giới của hắn trở nên vô nghĩa.

Hắn nhớ Nanon đến phát điên. Mỗi lần nghĩ đến hôm nay hắn vẫn chưa tìm được cậu, khó chịu đến mức nghĩ tới tên cậu là muốn khóc.

Cho đến khi Jymmy gọi điện tới, giây phút ấy Ohm tưởng mình bị điếc, hình như hắn không nghe thấy gì cả. Hắn há miệng, không phát ra được một tiếng. Một khắc đó thế giới lặng lẽ không tiếng động, chỉ có tiếng gió vù vù xẹt qua tai, mang đi tất cả màu sắc trước mắt.

Trong lòng Ohm run lên, sững sờ một lúc, mất rất lâu mới tỉnh táo lại. Hắn không tin được những gì mà mình nghe thấy. "Anh đừng đùa nữa được không? Cái gì mà Hanahaki, cái gì mà còn sống chưa tới một tháng chứ? Em không tin đâu!".

Đang ở giữa mùa hè chói chang thế nhưng lại như có một con dao sắc bén đâm thẳng vào trái tim hắn.

Huyệt thái dương của Ohm nảy thình thịch, cảm giác đau lòng và tim đập nhanh muốn nghẹt thở đồng thời đánh úp tới. Hắn hầu như muốn cắn nát lưỡi "Anh gạt em! Nanon vì muốn trốn tránh em nên mới nhờ anh nói như vậy đúng không? Anh gạt em!".

"Anh gửi định vị cho em, nếu có thể em hãy đến đây đi, em ấy cần em."

Ohm nhấn tắt điện thoại, hắn cầm áo khoác, tay cũng run rẩy. Đầu óc hắn vẫn đang trong trạng thái mê man, bèn đi vài bước khỏi phòng ngủ, lúc phản ứng lại được đã chật vật chạy đi.

...

Lúc Nanon tỉnh lại thì trời vừa sáng. Ohm ngồi bên cạnh, vẻ mặt mệt mỏi, nhưng lúc thấy cậu tỉnh, gương mặt liền bừng sáng lên.

"Nanon.."

Sắc mặt Nanon tái nhợt, âm thanh hơi yếu ớt. "Mày đến rồi?".

"Tao đến với mày rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro