Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2: Những bông hoa trong lồng ngực


Chương 2: Những bông hoa trong lồng ngực

Sau khi Ohm quay lưng rời đi, bờ sông chỉ còn lại một mình Nanon, bóng tối cô đơn lập tức bao trùm lấy cậu.

Nanon siết chặt nắm tay nằm vật ra đường, nước mắt liên tiếp trào ra, cuối cùng cũng có thể thoải mái khóc to một trận, không ai hay, không ai biết.

Đau...

Ohm ơi, tao đau quá...

Lần đầu tiên trong đời yêu một người nhiều đến như thế, vậy mà...

Dừng ở đây thôi, tất cả kết thúc rồi.

Nghe theo Ohm, Win quay lại tìm Nanon thì liền thấy cậu hai tay ôm ngực đang nằm co ro trên đường. Sắc mặt cậu trắng bệch như tờ giấy, cặp môi run rẩy kịch liệt, tiếp theo đó là cơn ho kéo dài từng đợt như xé gan xé phổi.

"Nanon! Mày bị gì vậy? Nanon!".

Win cuống lên, lập tức đỡ cậu ngồi dậy, dìu cậu ngồi lên ghế đá cho cậu dựa vào trong ngực anh.

Bờ sông tĩnh lặng, không một bóng người, tiếng ho của Nanon như muốn xé rách màn đêm.

"Nanon? Rốt cuộc mày bị sao vậy?".

Win tiếp tục gọi cậu vài câu cũng không được đáp lại cho nên anh bèn lấy điện thoại ra từ trong túi quần.

"Để tao gọi mọi người quay lại. Chắc họ cũng chưa đi xa lắm đâu".

Tay Nanon lần mò từ trong bóng đêm nắm chặt cánh tay Win, âm thanh khô khốc "Đừng anh. Đừng gọi."

Win khiếp sợ muốn chết, từ trước giờ anh chưa từng thấy ai ho muốn văng phổi ra ngoài như vậy.

Nhưng cậu vẫn nắm chặt lấy tay anh không chịu buông, anh đành dỗ dành "Tình hình này là phải đi đến bệnh viện, mày gắng chờ chút, tao gọi người tới".

Nanon vẫn không chịu buông tay anh ra, lắc đầu luôn miệng nói "Không đi. Đừng gọi".

Win bất lực với sự cứng đầu của Nanon, anh đành cất điện thoại vào túi, giọng run run hỏi "Vậy... tao phải làm gì để giúp mày đây?".

Cơn ho như đoạt đi hơi thở của Nanon, làm cho mặt cậu trở nên tái mét.

"Em không sao đâu anh, một lát sau sẽ ổn."

Cậu cũng không chắc lắm. Từ lúc phát hiện bản thân mắc chứng bệnh Hanahaki cậu chưa từng ho kịch liệt như thế này bao giờ.

Tiếp theo đó lại là một tràn ho liên lục kéo đến, khiến lòng ngực cậu rát buốt, yết hầu giống như đang bị thiêu cháy, đầu óc choáng váng vô cùng, nước mắt và nước mũi thi nhau tuôn ra ngoài.

Cơn ho vẫn không thể khống chế nước mắt tuôn ra. Tiếng khóc nức nỡ hòa cùng tiếng ho tạo nên một âm thanh tuyệt vọng. Bi thương đến mức vừa khóc vừa nôn khan.

Thấy Nanon ho muốn mất đi cả tính mạng, Win không thôi hoảng sợ, rồi lại không kìm được tức giận mà mắng "Không sao cái đéo! Mày xem tao là thằng ngu hả Nanon?".

Win vừa dứt lời, thì liền kinh hãi khi nhìn thấy trên môi Nanon từng bông hoa thủy tiên trắng bị đẩy ra ngoài theo từng cơn ho của cậu.

Bàn tay run run rẩy nhặt bông hoa rơi trên áo Nanon, vẫn là nét mặt hoảng sợ không tin nổi vào mắt mình.

Không khí xung quanh họ thoáng chốc được lấp đầy bởi hương hoa thoang thoảng.

"Nanon, mày..."

Sau khi ho ra hết những cánh hoa đọng lại ở khí quản. Cơn đau trong lòng ngực cậu dần dịu đi bớt.

Nhìn những cánh hoa thủy tiên trắng nhuộm đỏ màu máu tươi rơi vãi trên người mình. Nanon biết, bệnh cậu trở nặng hơn rồi.

"Từ khi nào?".

Nanon im lặng, không đáp. Chỉ có tiếng nấc ở cổ họng vang lên.

"Tao hỏi mày đó!" Win tức giận rống lên "Mày câm hả?".

"Hai năm rồi anh".

Từ ngày cùng nó đóng chung phim Blacklist, em đã không thể rời mắt khỏi nó. Lâu dần không còn là tình cảm bạn bè đơn thuần nữa, nó phát triển thành một loại bệnh tương tương mà em không thể nào kiểm soát được. Rồi, không biết tại sao từ trong lồng ngực em bắt đầu đâm chồi một mầm hoa.

Bây giờ, mầm hoa đó đã lớn dần theo tình cảm của em dành cho nó, từ một mầm hoa nhỏ bé đã bắt đầu ra nụ nở hoa rồi.

"Trị được không?".

"Được."

"Sao không trị?".

"Em trị rồi. Nhưng không thành công".

...

Đêm hôm qua Nanon khóc quá nhiều, sáng hôm nay mí mắt quả nhiên sưng lên, đôi mắt không còn to mảnh khảnh nữa, đuôi mắt cũng đỏ lên một chút.

Đứng trước gương, Nanon suýt không nhận ra bản thân cậu nữa. Cậu giơ tay sờ gương mặt tiều tụy của mình, hai gò má hốc hác, sắc mặt tái mét như mấy kẻ nghiện ngập. Cậu ý thức được, những bông hoa Thủy Tiên trắng nở rộ trong lồng ngực đang ăn mòn sự sống của cậu.

Con mẹ nó! Nanon ơi là Nanon. Trông mày bây giờ thảm hại đến phát ghét.

Những bông hoa lại rục rịch, lồng ngực cậu lại âm ỉ đau. Cậu đưa tay bấu chặt lấy ngực phải, dùng hết sức mạnh cho da thịt rướm máu. Chỉ có nỗi đau thể xác mới lấn át được nỗi đau trong tâm.

Vài phút sau, cơn đau dần dịu đi hết, Nanon mới dùng đồ trang điểm bôi trét lên mặt, miễn cường làm bản thân trong có sức sống hơn. Xong mới đi ra ngoài, đến gara lái xe đến công ty như thường ngày.

Sau khi gửi xe dưới hầm thì Nanon gặp Ohm đang đứng chờ cậu ngay cửa thang máy. Nanon chỉ có thể cúi đầu giống như không nhìn thấy hắn, vội vội vàng vàng quay đi, định bụng đi cửa khác.

Ohm đã nghĩ tới việc bị Nanon tránh né mình, nên cố tình đến công ty từ sớm để chờ cậu. Thấy cậu muốn quay lưng đi, hắn đưa tay kéo cậu lại "Nanon, nói chuyện chút đi".

Cố làm cho bản thân trông thật tự nhiên, Nanon không nhìn vào ánh mắt của Ohm, dùng giọng điệu bình tĩnh cười đáp "Chúng ta còn gì để nói sao?".

"Chuyện hôm qua, tao xin lỗi."

Nanon tặng cho hắn một đấm, vờ như không có gì "Thôi đi. Không cần xin lỗi, không phải lỗi của mày, tao cũng không để trong lòng."

Nghe vậy, Ohm mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm, trái tim lơ lửng cuối cùng cũng đã như bình thường mà ở vị trí cũ. Tinh thần vừa mới thoải mái, mí mắt lại trở nên nặng nề, cả đêm hôm qua hắn nhắn line, nhắn ig, gọi cho Nanon mấy cuộc mà cậu vẫn không trả lời. Hắn vừa lo cậu xảy chuyện, vừa lo cậu sẽ giận hắn, làm hắn cả đêm mất ngủ.

"Chúng ta... vẫn là bạn đúng không?". Sau khi nói ra những lời này, Ohm sốt ruột chờ câu trả lời của Nanon, hai tay vô thức siết chặt lại.

Nanon không có phản ứng nhìn hắn nhưng trong lòng lại tự giễu.

Mày đang tiếc tao hay tiếc tình bạn của chúng ta?

Cậu không mặn, không nhạt đáp "Ờ, vẫn là bạn". Nhưng không thể như trước được nữa.

Ohm thấy Nanon tỏ ra lạnh nhạt với mình đáy lòng có chút hụt hẫng. Hắn có chút không biết làm sao, hắn biết Nanon thích hắn, nhưng sau đó thì sao?

Hắn đã tự hỏi bản thân rất nhiều lần.

Hắn có thích Nanon không?

Nhưng chắc là không, vì hắn đang bị Film thu hút.

"Ăn sáng chưa? Cùng đi ăn nhé?".

Nanon chưa kịp từ chối thì đã thấy Film chạy tới cạnh bọn họ.

Cô vui vẻ cười "Chào buổi sáng, Ohm Nanon."

"Tụi mình đang định đi ăn sáng, cậu đi cùng không?".

"Đi, mình cũng chưa ăn sáng."

Nanon đứng cạnh nhìn Ohm Film cười với nhau, tim cậu giống như bị một con dao nhọn mạnh mẽ xọc một nhát, đau đớn dồn dập ùa tới. Nhất thời không biết phải dùng biểu tình gì để đối mặt với họ.

Cố bình ổn cảm xúc của mình lại, Nanon mím chặt môi miễn cưỡng nở một nụ cười, giữa lông mày là một mảnh hiu quạnh.

"Mày với Film đi đi, tao ăn sáng rồi."

Lúc này thang máy tầng G cũng đã đưa người xuống. Nanon không muốn bại lộ sự quẫn bách khó khăn trước mặt họ, đặt biệt là Ohm nên vội vội vàng vàng vòng qua bên người hắn đi mất.

Nanon vẫn nôn đến tối tăm mặt mũi trong phòng rửa tay công cộng. Cơn đau đớn nghẹt thở bức người bủa vây toàn thân cậu. Lòng bàn tay cậu lạnh lẽo, ngón tay cậu, môi cậu, thậm chí toàn bộ thân thể cậu đều đang run rẩy.

Nanon cố chịu đựng nỗi đau hận không thể đào tim móc phổi vứt ra ngoài, nhưng chỉ được một lúc cũng không thể chịu đựng được nữa mà ngã quỵ xuống đất. Cậu dùng mu bàn tay che miệng lại, nhưng vết máu vẫn chảy ra từ kẽ tay, cuối cùng thứ rơi ra sau đó là những bông hoa thủy tiên trắng.

Tấm gương trong nhà tắm phản chiếu ra một người nhợt nhạt không còn sức sống, và sự ảm đạm toát ra trong ánh mắt nữa.

Ở bệnh viện.

"Nanon, anh đã từng khuyên em phẫu thuật rất nhiều lần rồi đúng không? Tại sao em lại coi thường sinh mệnh như vậy?".

Nhìn Nanon ngồi đối diện đang rũ mắt nhìn mấy bông hoa thủy tiên bị máu nhuộm đỏ cánh hoa, Jymmy vừa thương vừa giận, vô cùng bất lực với thằng em cứng đầu này.

Nanon im lặng một lúc lâu, cậu mới kiểm soát được tâm tình, ngẩng đầu cười nhạt, hỏi "Sao vậy anh? Bệnh của em chuyển biến xấu rồi đúng không?".

Không cần Jymmy trả lời, chỉ cần nhìn ánh mắt của anh là cậu hiểu rồi.

"Anh Jymmy, cơ thể của em em biết rõ, anh không cần giấu em."

Cuối cùng Jymmy thở dài bất đắc dĩ, "Nanon, rễ của cái cây đang phát triển rất tốt trong cơ thể em, từng nhánh rễ đã bám vào hết tất cả cơ quan nội tạng trong người em. Đặc biệt, rễ cây đã đâm sâu vào tim và phổi em. Bây giờ có phẫu thuật cũng quá muộn rồi.."

"Không sao. Dù sao đi chăng nữa em cũng không muốn phẫu thuật."

Không ai lên tiếng, không khí trong phòng dường như ngưng đọng lại. Ánh mắt Jymmy nhìn Nanon có một chút bi thương không nói thành lời.

"Nanon, có bao giờ em cảm thấy tiếc cho sinh mệnh của em mà hối hận chưa?".

Nanon lắc đầu, gượng cười "Những bông hoa trong lồng ngực em là câu trả lời cho câu hỏi của anh".

Jymmy nhìn cậu, lại cay mũi đến mức không nói gì được.

"Anh Jymmy, em còn bao nhiêu thời gian nữa?".

"Chưa đến một tháng. Những nhánh rễ trong người em sẽ nhanh chóng bám lấy xương tủy của em, rất nhanh thôi em sẽ không thể đi đứng hay cử động gì nữa. Nanon, hãy nghĩ một chút về việc nằm viện đi."

Jymmy ngồi cạnh Nanon, nghĩ một lát mới mở miệng lần nữa "... Bệnh này của em cũng không giấu nổi... Tốt nhất là em nên nói cho gia đình biết sớm."

"Anh Jymmy... đừng nói chuyện này cho ai biết, đặc biệt là thằng Ohm. Còn về gia đình em, em sẽ tự nói với họ."

"Còn nữa... em sẽ nằm viện nhưng không phải bây giờ."

Jymmy thở dài gật đầu đồng ý.

Kiểm tra xong, Nanon không nán lại lâu liền muốn đi.

"Cảm ơn anh, Jymmy."

Jymmy nhìn bóng lưng của Nanon, lòng bất giác thắt lại. Phải yêu nhiều đến cỡ nào mới có thể chấp nhận đánh đổi cả sinh mệnh chứ.

Ngồi vào xe, Nanon mới mở điện thoại, vừa mở ra đã thấy rất nhiều thông báo, cuộc gọi thì ít mà đa phần đều là tin nhắn. Đều là Ohm gửi tới.

"Nanon, tao biết mày đang trốn tránh tao."

"Mày cũng đã nói chúng ta vẫn là bạn."

"Nếu là bạn thì tại sao lại trốn tránh tao?".

"... Đừng giận nữa, tao phải làm sao để mày tha thứ cho tao đây?".

Nanon đọc tin nhắn xong, không biết cảm gì trong lòng, do dự chốc lát vẫn gọi điện cho hắn.

Rất nhanh đã có người nhận, giống như vẫn một mực chờ một cú điện thoại này.

"Nanon?! Mày chịu nói chuyện với tao rồi?".

"Tại sao mày lại xin lỗi tao?"

"Tao..."

"Vì mày không thích tao hả?" Nanon cười nhạt "Ohm, mày không cần xin lỗi, mày vốn không thể gượng ép trái tim được, không thể bắt nó yêu ai hay ghét ai... Mày hiểu ý tao không?".

"Nanon..."

Cậu thở dài, bất đắc dĩ nói "Ohm, mày cứ như vậy... tao thật sự không biết phải đối mặt với mày thế nào."

Ohm sửng sốt xong vội vàng nói "Tao xin lỗi Nanon, đừng có không để ý đến tao. Tao không như vậy nữa.."

Nanon bật cười "Ohm ngu, chúng ta không phải là bạn thân sao? Sao tao có thể không để ý tới mày được chứ?".

Ohm thở phào nhẹ nhõm một hơi, nói "Ngày mai là sinh nhật tao...".

Nanon ngắt lời "Sau sự kiện mày có hẹn không? Cùng xem phim đi."

Ohm không chần chừ, lập tức đồng ý "Được."

Tắt điện thoại, Nanon tự cười nhạo chính bản thân mình.

Mày đã rất rõ ràng từ chối tao rồi, nhưng tao vẫn không kiềm lòng được mà chạy tới bên mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro