Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1: Lãng mạn ở bờ sông Chao Phraya

Chương 1: Lãng mạn ở bờ sông Chao Phraya

"Phải nói là chúng em ở gần nhau tới mức sắp vượt qua cả tình bạn rồi"

"Khi làm việc gì chúng em cũng nghĩ đến nhau, lo lắng cho nhau"

...

Sau khi kết thúc sự kiện "Cathy Doll 10th year", đạo diễn Aof đề nghị đi ăn tối dọc sông Chao Phraya.

Nhân lúc mọi người đang vui vẻ với trò sự thật hay thách thức, Nanon lén trốn ra một góc khuất vắng người với một lon bia. Cậu mệt mỏi ngồi trên ghế đá, nhớ lại những lời anh Jymmy từng nói với cậu.

"Nanon, nếu thằng Ohm không đáp lại tình cảm của em thì em nhất định phải phẫu thuật".

"Sau khi phẫu thuật, hoa sẽ ngừng nở, em sẽ quên đi những ký ức về thằng Ohm, mất đi khả năng yêu, mọi tình cảm sẽ tan biến vĩnh viễn..."

Sẽ tan biến vĩnh viễn sao?

Ohm ơi, những ký ức của tao và mày đẹp đến như thế... Tao đã sớm khắc sâu vào trong tâm trí, sao tao đành lòng để nó biến mất được chứ?

"Nanon đáng yêu."

"Nếu mày không muốn ăn nó với cơm, mày có thể lấy nó rắc lên người tao."

"Tất cả những gì tao làm ngày hôm nay, tao cho mày hết luôn đó".

"Em có Nanon."

"Em luôn đặt cậu ấy vào trong tầm mắt."

"Mày cười đi, cười với tao đi."

Càng nhớ lại những kí ức ngọt ngào giữa cậu và Ohm, tâm trạng cậu càng phiền muộn, nơi đáy lòng như có một tảng đá đè lên.

Nặng trĩu.

Ánh mắt Nanon vô định nhìn vào những gợn sóng nhẹ trên mặt nước, bất giác nơi khóe mi giọt lệ tuôn ra lúc nào không hay.

"Nguyên nhân gây nên bệnh Hanahaki chính là sự tương tư, khi tình cảm không được đáp lại. Chúng ta cần phải tìm được cách để đối phương đáp lại tình cảm. Nếu hai người thực sự yêu thương nhau, tình cảm đến từ hai phía thì căn bệnh Hanahaki tự động biến mất."

Nanon thừa nhận bản thân là một kẻ hèn nhát, cậu chấp nhận để thứ tình cảm đó ngày ngày ăn mòn chứ không dám thổ lộ, cậu sợ nói ra lời yêu bị từ chối và tình cảm của cậu mãi mãi chấm hết.

Nếu mày cũng thích tao thì ok đó. Còn nếu không thì sao? Tao sợ đến cả làm bạn cũng không làm được.

Nanon di chuyển ánh mắt nhìn chằm chằm vào chùm ánh sáng yếu ớt ven bờ sông, nó giống như là một chút hy vọng nhỏ nhoi trong lòng cậu.

Hy vọng cậu ấy cũng thích mình...

Cảm giác yêu đơn phương chính là như thế này, vừa sợ đối phương biết lại vừa sợ đối phương không biết.

Nanon nhớ lại nụ cười dịu dàng trong ánh mắt của Ohm dành cho cậu, xong lại nghĩ tới hắn cũng dùng ánh mắt dịu dàng đó mà nhìn người khác, lồng ngực lại nhói lên một hồi, huyệt thái dương bắt đầu đau đớn.

Điện thoại trong túi quần rung lên hai tiếng. Nanon vừa mở khóa liền thấy Ohm gửi line một tin nhắn.

Đang ở đâu vậy? Tao tìm mày không thấy.

Nanon lau đi giọt lệ đang vương lại trên gò má. Ngón tay lướt trên phím trả lời "Ở cuối bờ sông".

Sau đó vài phút, Ohm lắc lư đi tới, ung dung ngồi xuống cạnh cậu.

Nanon nhích mông ra một chút, đôi mắt mang theo ý cười nhìn Ohm, hỏi "Tìm tao làm gì? Nhớ tao hả?".

Ohm cười, lắc đầu không đáp nhưng rất tự nhiên mở rộng cánh tay, khoác lên lưng ghế dài.

Ở tư thế này, mặc dù Ohm không trực tiếp chạm vào Nanon, thế nhưng một cánh tay của hắn lại vắt ngang ngay sau lưng cậu, quả thực giống như Nanon tựa vào trong ngực Ohm.

Tuy hai người thường xuyên tiếp xúc thân mật với nhau, Nanon cũng đã quen với việc đó nhưng vẫn không tránh khỏi căng thẳng.

Bầu không khí bỗng nhiên chìm vào im lặng một cách lạ thường.

Một lát sau Ohm liếc nhìn Nanon, tay lấy điện thoại từ trong túi quần ra, ngón tay bấm vào app chụp hình, sau đó giơ điện thoại lên ý định muốn chụp vài tấm.

"Anh Aof kêu chúng ta chụp vài tấm up lên ig."

Lại là fanservice.

Nanon có chút hụt hẫng, sau đó cậu làm như không có chuyện gì ghé mặt gần mặt Ohm tạo một kiểu dáng "một... hai... "

Đếm tới ba đột nhiên Ohm quay qua đặt môi hôn lên má Nanon, ngón tay đúng thời điểm nhấn nút chụp.

Nanon ngẩn người, cậu có hơi bất ngờ, nhưng vẫn kịp thời phản ứng hành động của Ohm. Nương nhờ màn đêm che đi vành tai đang đỏ lên của mình.

Con tim trong lồng ngực lại mất khống chế mà đập nhanh nữa rồi.

Mặc kệ Nanon đang bối rối ra sao, Ohm lại rất tự nhiên xem lại tấm ảnh vừa chụp, vô cùng hài lòng cảm thán "Đẹp xuất sắc luôn! Chắc fan sẽ vui lắm, xanh đỏ của chúng ta sẽ hoảng loạn cho xem".

Lời nói của Jymmy ở bệnh viện lại vang lên bên tai cậu.

"Nanon, em không còn nhiều thời gian đâu."

"Dũng cảm thổ lộ với nó đi Nanon. Đóa hoa trong lồng ngực của em cần được nhổ ra..."

Vì Ohm đang cuối đầu nhìn điện thoại, nên Nanon chỉ thấy được sườn mặt của hắn. Cậu bắt đầu đấu tranh tư tưởng.

Hay là mình thử nói nó biết nhỉ? Lỡ đâu... nó cũng thích mình thì sao?

Không, Nanon. Mày không được ảo tưởng. Ohm chỉ xem mày là một thằng bạn... ờm, là một thằng bạn thân.

Nhưng mà nó đã hôn mình. Bạn thân sẽ không hôn nhau đúng không? Thằng Chimon cũng là bạn thân của nó, nhưng nó chưa từng hôn Chimon mà...

Không, Nanon. Đó chỉ là fanservice, mày phải tỉnh táo lên nếu mày muốn giữ tình bạn này.

Nanon, nếu mày cứ hèn nhát như vậy thì mày sẽ phải hối hận đó. Chính mày cũng cảm nhận được cách nó đối sử với mày đặc biệt hơn người khác mà đúng không? Nói đi Nanon, nó ra cho nó biết rằng mày yêu nó đi, đừng hèn nhát nữa.

Không được Nanon, không được để trái tim đánh bại, mày phải tỉnh táo, phải giữ vững lý trí. Khi mày tỏ tình xong, lỡ nó từ chối mày, tụi mày không thể bên nhau mà mối quan hệ bạn bè này cũng kết thúc theo.

Nanon, hãy làm theo trái tim mày đi. Đặt tay trái lên lồng ngực, lắng nghe trái tim mày muốn gì...

Nếu tao mãi im lặng như vậy, giả vờ xem mày là bạn thân, lặng lẽ giấu đi đoạn tình cảm này xuống đáy lòng thì... liệu thằng ngoo như mày có tự phát hiện ra tao thầm mến mày không nhỉ?

Chắc mày mãi cũng không biết đâu, tao đối tốt với mày như thế mày vẫn xem đó là tình cảm bạn thân mà.

Đúng là suy nghĩ của trai thẳng chết tiệt.

Cảm nhận được ánh nhìn quá mãnh liệt của Nanon trên người mình. Ohm nhướng mày bật cười, điệu bộ cà rỡn lấy tay chọt chọt má lúm của cậu, hỏi.

"Nhìn tao chằm chằm. Tao đẹp trai lắm đúng không?"

Nanon hoàn hồn, thoát ra khỏi mớ suy nghĩ rối bời trong đầu. Đối diện trước nụ cười của Ohm, trái tim trong lồng ngực không thể khống chế mà đập mạnh.

Ba chữ "Tao yêu mày" không biết cậu đã tập nói trong đầu bao nhiêu lần hai năm nay, vào thời khắc này bỗng nhiên bị kẹt lại trong cổ họng, giống như bị thứ gì đó chặn lại không thể thốt ra được. Câu nói tới bên miệng lại thành câu hỏi thăm dò.

"Mày thích... người như thế nào?".

Vốn Nanon nghĩ Ohm sẽ suy nghĩ lâu một chút, nhưng không ngờ hắn lại trả lời rất nhanh "Mày đó".

"Hả?".

Nanon nhất thời mờ mịt lâm vào ngây ngẩn đón nhận ánh mắt của hắn.

Ohm lại tiếp tục chọt má lúm của cậu, bật cười, nói "Tao thích kiểu người như mày. Đẹp, đáng yêu, tính tình tốt, nếu mày là con gái thì tao tán mày rồi."

Sau đó còn thở dài một hơi, giọng điệu vô cùng tiếc nuối "Tiếc quá, mày lại là con trai, chúng ta chỉ có thể làm bạn thôi! Mày là con gái thì quá tốt rồi".

Bầu không khí lại tiếp tục chìm vào im lặng.

Sự chú ý của Nanon luôn ở trong câu trả lời của Ohm, vẫn chưa hoàn hồn cho đến khi cậu cảm thấy khó thở và tim bắt đầu đau rát.

Ohm không để ý, hỏi lại "Sao vậy? Mày thích ai rồi hả?".

Nanon cười nhạt, giả vờ như không có gì mà lắc đầu.

Cậu tiếp tục thăm dò "Hôm nay, mày nghĩ sao về những gì tao nói trong lúc phỏng vấn?".

Ohm "À, là mấy câu nói fanservice đó hả? Nói hay lắm, mày làm tao bất ngờ lắm luôn".

Khóe môi Nanon nhếch lên, cậu khẽ nói "Cho đến bây giờ mày vẫn xem những lời tao nói trước mặt fan, trước phóng viên là fanservice sao?".

Ohm không thể hiểu nổi nhìn Nanon, "Không phải sao? Mày sao vậy Nanon? Couple nào khi đóng phim Y thì cũng phải làm mấy hành động fanservice phục vụ fan mà".

Khóe mắt Nanon lại bắt đầu đỏ lên, mi mắt run run nhìn Ohm. Trên mặt vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt thản nhiên, nhưng lồng ngực suýt nữa đã thắt lại đến không thở nổi.

"Những lời tao nói từ lúc quay bad buddy tới giờ, tất cả đều là lời thật lòng."

Đón nhận cái nhìn ngạc nhiên của Ohm, cậu cho hắn thời gian tiêu hóa những lời mình vừa nói. Hai người cứ thế mắt đối mắt nhìn nhau, bầu không khí lại chìm trong im lặng.

Một lát sau, Nanon phá vỡ im lặng, giọng cậu nhẹ như lông vũ hòa vào gió đêm, từng chữ thốt ra "Tao không xem mày là bạn."

Trước kia thì phải, bây giờ thì không.

Tao yêu mày.

Mày là người tao yêu.

Bạn bè gì chứ? Hành động thân mật giữa chúng ta giống bạn sao?

Rượu càng nồng càng mau tan. Mọi phản ứng hóa học quá mãnh liệt đều không thích hợp cho sự trường tồn.

Cũng giống như tình bạn của chúng ta. Nếu một trong hai người rung động, đó chính là chất xúc tác phá vỡ đoạn tình cảm ấy.

Mà tao thì không đủ thời gian để chờ mày nhận ra tình cảm của tao nữa. Cho dù sau giây phút này, chúng ta không thể trở lại như trước, thì tao vẫn sẽ nói cho mày biết.

Nanon cụp mắt che đi lo lắng bên trong, nhẹ nhàng lập lại một lần nữa "Tao không xem mày là bạn, Ohm. Xin lỗi mày, xin lỗi vì tao đã mang một tâm tư khác đối với người bạn thân nhất của tao."

Ohm hết ngạc nhiên rồi lại sững người, hắn thôi không vắt tay sau lưng Nanon nữa, hắn cau mày bày ra cái mặt nghiêm túc nhìn cậu.

"Đùa hơi quá rồi đó!".

Nanon mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, cậu cúi đầu tự tạo cho mình một ít dũng khí. Cố lên, Nanon. Lần này... mày thật sự không còn lựa chọn nào khác.

Hai tay cậu nắm lấy vạt áo, chậm chạp thừa nhận "Ohm, tao không đùa, tao đang thổ lộ với mày đó. Tao yêu mày."

"Nanon, mày là bạn thân của tao đó!".

Ngước mặt lên, cậu nhìn đôi mắt hoang mang của Ohm, thẳng thắn hỏi "Ờ, thì sao? Yêu bạn thân của mình là sai trái sao?".

Ohm không trả lời, vẻ mặt không thể hình dung nỗi nhìn Nanon, một lúc sau mới miễn cưỡng cho cậu một cái thang đi xuống "Đừng đùa nữa Nanon, chúng ta chỉ có thể là bạn".

Nanon cười nhạo, cậu liên tiếp đưa ra câu hỏi "Bạn sao? Bạn gì mà hôn má nhau? Bạn gì mà hôn trán nhau? Bạn gì mà hôn môi nhau? Bạn gì mà xoa vai nhau? Bạn gì mà ôm nhau?".

Những kỉ niệm của hai người như một thước phim chầm chậm chiếu lại trong tầm mắt Nanon. Cậu càng nói càng loạn, lòng rối như tơ vò, cố chấp tìm kiếm trong kí ức những luận chứng để chứng minh giữa cậu và Ohm không đơn thuần chỉ là bạn.

"Bạn gì mà nhìn chằm chằm nhau? Bạn gì mà gắp thịt cho nhau? Bạn gì mà dỗi nhau rồi đi làm hòa với nhau? Bạn gì mà xoa đầu nhau? Bạn gì mà hẹn nhau cùng đi công đức để kiếp sau gặp lại? Bạn gì mà mong muốn ở bên nhau mọi lúc, suốt đời, suốt kiếp...?".

Cuối cùng Nanon không nói nổi thành lời nữa, cậu khó chịu muốn bật khóc nhưng vẫn lau nước mắt đi, cười nhạt hỏi tiếp "Chúng ta... giống bạn sao Ohm?".

Đầu óc Ohm rối loạn đến mức không nghĩ được gì, vội nói "Tất cả những hành động đó là fanservice thôi, mày biết mà Nanon".

Mặc dù đây là kết quả mà Nanon đã dự đoán được, nhưng khi nó thực sự xảy ra trước mắt, cậu vẫn cảm giác tựa như tim bị một cái gai đâm vào, chỉ hơi rút ra cũng làm cho cậu không có cách nào thở được.

Ohm chính là cái gai đó, đâm vào rất rất sâu, rút ra thì đau đớn, không rút lại càng đau hơn.

Nanon chịu đựng nỗi chua xót cuồn cuộn, gắng kiềm nước mắt.

Cậu dần cảm nhận được cơn đau nhói quen thuộc. Sống mũi cậu xon xót, hốc mắt đỏ hoe. Nếu không muốn để hắn thấy bộ dạng thảm hại khi phát bệnh của cậu, thì cậu phải ngăn không cho bản thân đón nhận bất kì một cơn đau nào ngay lúc này.

Nhưng Nanon vẫn cố chấp tìm tòi một thứ ánh sáng nho nhỏ, để thắp lên một chút hy vọng cho cái thứ tình cảm đơn phương mãnh liệt ấy.

"Đối với mày... mọi thứ chỉ đơn giản vậy thôi sao?".

Ohm im lặng không đáp. Trong phút chốc hắn ngẩn người, tâm hắn cũng đã bắt đầu loạn hết lên ngay từ giây đầu Nanon tỏ tình với hắn. Đột nhiên biết được bạn thân mang tâm tư khác với mình hắn cũng bối rối không kém, hắn cũng không thể hình dung được cảm giác lúc này của mình là như thế nào. Mơ hồ, hoang mang, hoảng sợ, lo lắng, tất cả tụ hợp lại thành một nùi chỉ rối nùi che mờ hết cả tâm trí.

"Không phải tất cả đều là fanservice". Ohm ngập ngừng "...Tao chỉ muốn đối tốt với bạn thân tao, đơn giản vậy thôi".

Không hề có một ý tứ nào khác.

Nanon cứng ngắc im lặng một hồi mới bắt đầu có phản ứng, đôi mắt vô hồn nhìn về phía Ohm.

Đoạn tình cảm này sẽ được buông xuống là kết quả ngay từ đầu có thể đoán được, chẳng qua lúc được xác nhận, cậu có cảm giác giống như có một bàn tay nắm chặt trái tim mình, khiến cậu khó chịu đến mức không thở nổi, thiếu chút nữa không che dấu được.

Ha. Con người là vậy. Chúng ta luôn chờ đợi một điều gì đó, dù biết nó không bao giờ xảy ra.

Suy cho cùng mọi thứ thất vọng trên đời, đều là do bản thân quá kỳ vọng mà ra.

Nước mắt Nanon mất khống chế rơi xuống, cậu hít một hơi, rồi nhìn sâu vào đáy mắt Ohm, nghẹn ngào nói "Nhưng tao vẫn muốn nói cho mày biết, mọi hành động tao làm với mày không phải fanservice, tất cả đều xuất phát từ tình yêu đó... Tao thật sự yêu mày.".

"Tao xin lỗi mày."

Rốt cuộc...

"Là do thời gian không đúng hay do tao không đáng?".

Nhìn biểu cảm vỡ nát trên gương mặt Nanon, Ohm có chút không nỡ nhưng vẫn thẳng thắn nói "Tao có người thích rồi, là con gái".

Ý tứ từ chối rõ ràng, tao có người thích, người đó là con gái, là do giới tính không thích hợp.

Nanon nhắm mắt. Cho dù là vậy cũng không ngăn nổi nước mắt chảy ra, mỗi một chữ mà Ohm nói ra đều như một cú đấm giáng mạnh vào trái tim cậu.

"Tao có thể biết cô gái đó là ai không?".

"Film".

Nanon chết lặng.

Là nữ chính trong bộ phim điện ảnh đầu tay của cậu. Nam tám không chỉ thích nữ chính trong phim mà còn thích ra tận ngoài đời.

Nanon không động đậy, cậu im lặng ngồi đó, nước mắt đã đã rơi đầy mặt, ướt luôn cả cổ áo vest nhưng cậu vẫn không thèm lau đi.

Ohm nhìn dáng vẻ tuyệt vọng và gương mặt đầy bi thương của Nanon, lồng ngực dáy lên một cổ cảm xúc không thể tả.

Hắn đau lòng, hắn khó chịu, hắn không đành tâm nhìn bạn thân hắn chật vật như vậy. Hắn nhớ tới dáng vẻ thường ngày của Nanon, cậu luôn mang một trạng thái vui vẻ đầy sức sống, đem so với Nanon hiện giờ thật sự là thảm hại không nỡ nhìn.

Trong giây phút này, Ohm cảm thấy hối hận vì những lời nói lúc nãy của hắn.

Hắn làm bạn thân của hắn khóc rồi.

Tồi thật.

"Mày ổn không Nanon?".

Tao ổn mà, không sao.

Người mình yêu yêu người khác thôi, cũng không đau lòng đến vậy đâu.

Cố chịu đựng một lúc, cảm giác đau đớn ở lồng ngực càng lúc càng mãnh liệt, như muốn xé nát cơ thể Nanon, lần đầu tiên cậu cảm nhận được như thế nào gọi là đau muốn chết đi sống lại.. Rốt cuộc là do những bông hoa chèn ép khí quản nên mới đau, hay là do con tim bị tổn thương?

Nanon cắn răng chịu đựng, tay đỡ lấy tay vịnh của ghế dài vô cùng khó khăn mà đứng lên.

Ngứa quá.

Đau quá.

Cậu phải trốn đi chỗ khác, những cánh hoa sắp rơi ra rồi...

Cậu sợ Ohm dùng mắt thương hại nhìn cậu.

Thấy sắc mặt cậu tái nhợt như tờ giấy, trán đầy mồ hôi, Ohm lo lắng không biết cậu đang bị gì.

"Nanon! Mày đi đâu tao đưa mày đi". Ohm bật dậy khỏi ghế, đưa tay muốn đỡ Nanon nhưng lại bị cậu hất ra.

Nanon không nhìn hắn, nhưng cậu lại nhẹ nhàng lắc đầu. Giây phút này thế giới của cậu đơn giản là bóng tối, đôi mắt cậu không thể tìm thấy tiêu cự được nữa.

Bao bọc cậu bây giờ là cảm giác bất lực đến tột cùng, thần kinh đau đớn bị tra tấn yếu ớt đến mức giống như bị gãy xương, yết hầu ngay cổ như bị ai đó bóp mạnh lấy, hơi thở khó khăn, hô hấp như muốn ngừng lại, tim và phổi như bị giằng xé, cào cấu đến vỡ nát.

Tuy vậy, Nanon vẫn cố gắng khom lưng vịn vào ghế để không phải ngã xuống. Dùng chút sức lực yếu ớt nói "Để tao một mình đi Ohm".

"Sao tao có thể bỏ mặc mày trong tình trạng này được chứ?".

Ohm rối bời, không biết bạn thân của hắn tại sao mà ra nông nỗi như bây giờ.

Một cổ cảm xúc lo lắng, sợ hãi trào dâng trong lòng. Đương nhiên là hắn không muốn bạn thân của hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hết.

Tình trạng này của Nanon làm hắn sợ chết khiếp.

Bây giờ hắn thật sự rất muốn quay về vài phút trước đánh chết tên khốn nạn đã tuyệt tình làm tổn thương cậu.

Ohm lại một lần nữa vươn tay muốn ôm Nanon vào lòng theo thói quen, nhưng lại bị Nanon nghiêng người né tránh.

Cậu thật sự không còn sức lực để vùng vẩy nữa, cậu chấp hai tay, giọng nghẹn ngào cầu xin "Xin mày. Đừng lo cho tao, tao không sao, tao ổn."

Tao chỉ muốn yên tĩnh một mình.

Tao bây giờ đã rất thảm hại rồi.

Một chốc nữa, tao sẽ không kìm nỗi cơn đau rồi ho ra đầy hoa và máu.

Tao không muốn cho mày thấy bộ dạng kinh dị của tao lúc đó.

Xin mày.

Nanon ngẩng đầu nhìn Ohm, cơn đau làm mồ hôi cậu túa ra như mưa hòa vào những giọt lệ nóng làm ướt tóc mai, thấm ướt cả áo. Trông vô cùng chật vật.

"Đi đi Ohm. Tao xin mày."

"Nanon..."

"Đi đi."

Ohm trợn mắt nhìn Nanon, cậu hiện giờ tạm thời đã mất đi khả năng lo cho bản thân, vậy mà vẫn muốn đuổi hắn đi. Hắn tức đến nỗi không thốt nổi thành lời.

Nhưng song song với cơn tức giận, lại có thêm một loại cảm giác khác dâng lên cuồn cuộn trong lòng hắn. Xót xa.

"Đi!".

Nhìn Ohm quay người bước đi cho đến khi khuất bóng, cậu mới không chịu nỗi nữa mà khụy gối ngã xuống.

"Anh Win, phiền anh ra cuối bờ sông đưa Nanon về giúp em. Xin anh!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro