9. Thu hạnh phúc
Tháng 7, 2025.
"Hi Love, lâu quá không gặp, khỏe không?" - Nanon đụng phải một người, ô, là Love, cô gái xinh xắn mà gần một năm trước cậu đi xem mắt.
"Ô, Nanon, khỏe, Nanon thế nào, vẫn cùng Ohm chứ hả?" - Love cười tươi rói, ôm Nanon dịu dàng.
"Không cùng nữa." - Nanon thoáng chút buồn lại thôi, bình tĩnh chia sẻ cho cô biết.
"Aw, sao thế?" - Love kinh hoảng, có chút bất đắc dĩ, đáng lẽ cô không nên hỏi tới.
"Haha, không có chuyện gì, anh ấy qua Mỹ rồi, đi đăng ký kết hôn." - Nanon miệng nhả từng chữ, bình thản như không phải chuyện liên quan đến mình.
"Với ai?" - Love không kìm được, quá tò mò.
"Tất nhiên là với Ink rồi?" - Nanon hơi kinh ngạc vì Love tò mò như thế, trả lời đến cuối cùng vấn đề.
"Thật?" - Bán tín bán nghi, Love không nghĩ đến kẻ si tình đó rốt cuộc cũng bỏ rơi người mình yêu mà cưới người khác.
"Thật." - Nanon miệng cười tươi rói, gật đầu chắc nịch. Chuyện này có lẽ không còn liên quan đến cậu.
"Có sao không? Xin lỗi vì đã hỏi chuyện buồn nhé." - Love áy náy, tay quàng đến lưng vỗ vỗ, an ủi cậu.
"Không sao, chuyện cũng lâu rồi." - Nanon cười cười, ánh mắt trìu mến nhìn Love.
"Nanonnnnnnnnn" - Bỗng từ đâu ra một chàng trai 1m85, từ phía sau bước đến, nhẹ nhàng cầm tay Love trả về chủ cũ, còn hắn thì quàng tay qua vai cậu, miệng cười thỏa mãn, vui vẻ vì trò đùa nhỏ nhoi của em bé nhà hắn.
"Hhahahahhahah" - Nanon cười khằng khặc không kìm được, nhìn Love to tròn mắt ngạc nhiên làm cậu vui vẻ lắm.
"Aw, lâu quá không gặp, Nanon trở nên nghịch ngợm quá nhé." - Milk đứng bên cạnh nãy giờ, rốt cuộc cũng tìm được khoảng không gian chen vào.
"Mém tí thì lừa được Love, lừa thêm tí nữa chắc bế Love về nhà luôn, tụi mình cũng từng mém tí thì thành đôi mà." - Nanon nháy mắt với Love, vẫn vui vì trò đùa quá chớn của mình.
"Ui ui, Milk còn tồn tại nhé Nanon. Đứng ở đây này, không phải không khí." - Milk lại đành lên tiếng một lần nữa, hình như cậu chàng má lúm trước mặt này không nhìn thấy cô thì phải, cứ ghẹo người yêu cô mãi.
"Úi, Milk đứng đó nãy giờ à, không có thấy." - Nanon tỏ vẻ ngạc nhiên, không ngưng trò đùa của mình.
"Để mình về dạy lại vợ mình, các cô gái đừng giận nhé." - Ohm lắc đầu cười trừ, tay quàng vai bỗng trở thành quàng qua eo, ý tứ chiếm hữu rõ ràng, ôm sát cậu vào người.
"Ai vợ anh?" - Nanon nghe xưng hô của người yêu, nghĩ chắc Ohm ngứa đòn.
"Ui, xin lỗi, chồng." - Bây giờ thì là tới Nanon bị chọc ghẹo, bởi Ohm.
"Gớm, ai chồng." - Nanon trề môi khinh bạc, quay đầu sang chỗ khác, né tránh ánh mắt của hai kẻ đang xem trò vui, hai má hây hây đỏ dần.
"Úi, bạn đời." - Ohm thấy bé nhà hắn ngại, ghẹo cho tới luôn.
"Ọe." - Nanon tỏ vẻ muốn ói, khuôn mặt đã đỏ đều như trái cà chua, cười cười ho khan vài cái.
"Hai người đi đâu thế?" - Love giờ mới hoàn hồn trở lại sau một loạt trò đùa diễn ra, thăm hỏi.
"Ăn tối, kỉ niệm 4 năm yêu nhau." - Ohm trả lời, mắt trìu mến nhìn cậu.
"Aw, đã 4 năm rồi á?" - Milk bất ngờ, cảm thấy mọi người đã không còn trẻ nữa. Tất cả, đều trưởng thành, dù muốn dù không.
"Ừ, thời gian trôi nhanh thật, cũng đủ chuyện xảy ra, yêu đương gì mà khó khăn quá." - Ohm gật gù, tỏ vẻ chán nản việc yêu đương.
"Tại ai?" - Nanon gằn giọng trầm thấp quay sang hỏi.
"Tại anh." - Ohm lại cười hi hí trả lời, vui vẻ nựng mặt em bé.
"Milk với Love đi đâu thế?" - Nanon giờ thì rốt cuộc cũng quan tâm hai bạn mình một chút.
"P'Milk thèm hẹn hò, quen nhau gặp mỗi ngày trên công ty nên chán, thay đổi địa điểm chút." - Love nhìn qua, dùng chỏ tay đẩy đây hông Milk, ngượng ngùng.
"Thôi, đi đây, trả lại không gian cho hai người." - Nói đoạn, Milk quàng vai Love, tạm biệt hai chàng điển trai.
"Có dịp cùng đi ăn nhé." - Ohm ra một cái hẹn, không cụ thể lắm.
"Được." - Milk trả lời nhưng không quay lại, tay đưa lên cao vẫy vẫy tạm biệt.
Nhà hàng mang hơi hướng nhẹ nhàng, đầm ấm như đang mang tất cả dịu dàng của cả thế giới gói gọn vào một không gian nhỏ.
Nanon bỏ miếng steak nhỏ vào miệng, thơm ngon đến tận miếng cuối cùng. Miệng nhoẻn cười thỏa mãn, mắt lấp lánh vì đồ ăn.
"Nalak a~~" - Ohm nhìn chằm chằm người yêu, chịu không nổi mà cảm thán một câu.
"Ui, sến súa."
"Sao em có thể vừa dễ thương vừa dữ dằn thế nhỉ?" - Ohm vòng tay nựng má lúm, miệng vẫn cười không khép nổi.
"Ăn nhanh nào, em muốn nghỉ ngơi sớm." - Nanon nhanh chóng đút Ohm vài miếng steak, nũng nịu đòi hỏi.
"Sẽ cho em nghỉ ngơi sớm." - Ohm nhồm nhoàm miếng steak trong miệng, ánh mắt lóe lên một chút nguy hiểm.
"Ờ, nghỉ ngơi sớm, nghỉ ngơi sớm." - Biết được những gì đang diễn ra trong đầu Ohm, Nanon hùa theo.
"Nhanh thật, 4 năm rồi, mới theo đuổi được em đây thôi mà giờ em là của anh rồi." - Ohm không trêu ghẹo nữa, trở về trạng thái hồi tưởng chuyện xưa cũ, đánh mắt nghiêm túc nhìn Nanon.
"Phải nói là chỉ mới yêu nhau được hơn nửa năm thôi, thời gian còn lại, toàn là anh vờn em không. Chả biết em là gì trong mắt anh nữa."
"Aw, đó là tình yêu, tình yêu đó baby. Chỉ là anh có cách thể hiện hơi khác người tí."
"Bỏ lỡ nhau mấy lần vì những suy nghĩ gì không đâu ở trong đầu anh, là tình yêu đó hả?"
"Dù có xảy ra bao chuyện, thì cuối cùng, anh vẫn hướng về em, lấy em làm trọng tâm mà tạo thành vòng tròn, lấy em làm mặt trời mà xoay quanh. Cuối cùng, thế nào vẫn là em thôi."
"Ờ, được rồi, sến súa quá." - Một lần nữa, cậu phải chủ động chấm dứt những sợi mảnh không khí sặc nồng yêu đương đang nảy nở giữa cả hai.
"Anh yêu em."
Nanon không đáp, hai mắt như có dòng chảy dịu dàng tràn qua trong chốc lát. Rất lâu sau, cậu đặt tay lên nắm lấy tay hắn, trả lời rằng
"Em cũng yêu anh."
"Cho nên, lấy anh nhé?"
"..."
"Nanon, qua bao khó khăn, cuối cùng cũng có thể ở bên nhau trọn đời trọn kiếp, em không cho anh danh phận cũng được, không hợp pháp bên nhau dựa trên luật cũng được, anh đã xác định đời này chỉ đồng hành cùng em, chỉ một mình em."
"Nanon, lấy anh nhé ?"
"Anh sẽ cho em một mái ấm, sẽ cho em một gia đình mà em muốn xây nên, sẽ cho em cả anh và tất cả những thứ khác, chỉ cần em muốn thôi."
"NANON, LẤY ANH NHÉ?"
Ohm hơi gấp gáp, tim đập như trống bỏi. Hắn giờ này rất lo sợ, sợ rằng bỗng dưng Nanon điên lên từ chối hắn, dù cho có yêu hắn nhưng sẽ không đồng ý để trả đũa những tổn thương hắn gây ra. Mỗi câu cầu hôn thôi mà hắn đã nói đến tận ba lần.
Cậu ngồi cứng người nhìn chằm chằm vào kẻ đang làm trò trước mặt. Hắn đang quỳ gối một chân trước mặt, tay cầm hộp nhẫn đỏ tươi, làm tư thế cầu hôn cổ điển vẫn hay thường thấy trong phim. Đúng là Ohm, thích làm màu !!!
Thời gian chỉ có tầm vài ba phút, nhưng hắn tưởng đâu đã cả năm trôi qua, từng tiếng tíc tắc của đồng hồ cũng có thể nghe rõ giữa âm thanh nhẹ nhàng du dương của đàn vĩ cầm trong nhà hàng.
Mọi người trong nhà hàng bắt đầu nhìn qua hướng này ngày càng nhiều, bỗng đâu nhảy ra thêm vài người quen. Như Milk, Love vừa gặp, cái đám thằng Drake hôi hám đều đủ mặt.
Aw, ra là bàn với nhau trước hết rồi à?
"Mây ao" - Không chịu đâu, sao lại bàn với nhau trước tạo bất ngờ cho bé thế này.
Ohm nghe tiếng Nanon phát ra mà tim đứng lại vài giây, vậy là bị từ chối rồi đó hả? Có vẻ kế hoạch của hắn sẽ không dễ dàng mà suôn sẻ được.
Bỗng đâu Jimmy đưa cho Nanon một chiếc guitar như đã chuẩn bị từ trước, Nanon cứ lặng lẽ nhìn Ohm không rời, vừa đánh đàn vừa cất lời hát.
"Nếu tình yêu của chúng ta là một bài hát
Mình sẽ viết chuyện tình của chúng ta thành một bài ca
Cậu nghĩ bài hát tình yêu của đôi ta
Sẽ là bài hát như thế nào?
Tình yêu là thứ đẹp nhất thế gian
Hay là điều gì đó thật to lớn
Như là bầu trời, như là núi rừng
Như là đại dương, lộng lẫy nhường nào
Mình lúc này đã có câu trả lời rằng
Tình yêu của mình là gì
Nó chỉ là điều nhỏ nhặt mà ta không thể sống thiếu
Chỉ là một bản tình ca phải tự mình lắng nghe
Chỉ là những lời ca chẳng có gì mới mẻ
Nhưng cả mình và cậu đều hiểu ý nghĩa cất giấu trong đó
Không từ ngữ nào diễn tả hết từng cảm xúc trong tim
Mình chỉ có thể có thể dùng trái tim để lắng nghe
Đáp án mà ta tìm kiếm bấy lâu
Tình yêu chẳng phải thứ gì khác ngoài cậu
Mình nghĩ mình vừa mới biết câu trả lời rằng
Tình yêu của mình là gì
Nó chỉ là điều nhỏ nhặt mà ta không thể sống thiếu
Chỉ là một bản tình ca phải tự mình lắng nghe
Chỉ là những lời ca chẳng có gì mới mẻ
Nhưng cả mình và cậu đều hiểu ý nghĩa cất giấu trong đó
Không từ ngữ nào diễn tả hết từng cảm xúc trong tim."
Đặt đàn bên cạnh, cậu đến đỡ Ohm đứng lên, cái chân quỳ gối nãy giờ có hơi tê cứng khiến hắn có chút loạng choạng. Nanon ôm hắn vào lòng, sau đó dùng tất cả chân thành nơi tim đang có mà hôn hắn nhẹ nhàng, trao đi hết tâm tình mong người trước mặt cảm nhận được. Ohm ngây ngốc đáp trả lại Nanon. Họ trao nhau chiếc hôn thật lâu trước bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào.
"Em đồng ý. Chúng ta, lấy nhau thôi."
Tiếng hoan hô vang dội như cơn sóng. Mọi người đều ôm chầm lấy nhau cười rạng rỡ, như một sự chia sẻ niềm vui cho cặp đôi tréo ngoe này. Ohm cười thật tươi, tay nâng lấy tay Nanon, thật dịu dàng đeo chiếc nhẫn lấp lánh vào ngón áp út. Nanon cười hiền, hôn cái chóc rồi ôm chầm Ohm, giấu đi vẻ mặt xấu hổ đã đỏ như mặt trời của mình.
Sáng hôm sau, như thường lệ, Nanon chuẩn bị đi làm thì Ohm bảo hắn đã xin phép cho cậu nghỉ vài ngày. Nanon hỏi làm gì, Ohm bảo chỉ cần nghe theo hắn là được. Và trưa hôm đó, 2 đứa đã cất cánh bay qua Mỹ, Nanon chỉ biết than trời, hắn đúng là rất có chấp niệm với việc tên của cả hai nằm trên cùng tờ giấy với title "Giấy đăng ký kết hôn" .
"Thế giờ cưới xong là phải ở Mỹ luôn à?"
"Em ở đâu anh ở đó, em đi Pháp thì Pháp sẽ có anh, em về Thái thì anh cũng sẽ ở đó, mà em ở đây anh cũng ở đây, đã đeo nhẫn lên tay rồi, không thoát được nữa."
Bao rung động cứ cuồn cuộn trong tim, Nanon chỉ khẽ mỉm cười lắc đầu cho thằng điên cuồng si kế bên mình.
"Thế sao phải nghỉ tận mấy ngày?"
"Ừm, hình như em quên, chúng ta còn bậc sinh thành nữa. Ba mẹ tụi mình, vẫn chưa ai biết chuyện gì đâu."
"Aw, em quên mất thật sự. Dạo này bận bịu công việc, gặp thêm anh cứ suốt ngày lẩn quẩn, em quên mất chưa nói mae Ning chuyện tụi mình."
"Không sao, có anh ở đây, anh cùng em nói."
Cũng đã lâu rồi không về nhà của Nanon, phong cảnh cây cối trước mặt hay bên đường đều quen thuộc như chân tơ kẽ tóc, Ohm có hơi hồi hộp, lần cuối cùng ở nơi này mọi thứ diễn ra không được tốt đẹp gì cho cam.
"Por mae, lâu quá không gặp, hai người vẫn khỏe chứ ạ?"
"Ừm."
"Con có chút quà thăm hỏi, gửi tặng por mae ạ."
Hai chai rượu tây rất phù hợp với khẩu vị của ba Nanon, và luôn luôn như thế. Mẹ Ning gọt trái cây đãi khách, không khí có phần bớt gượng gạo. Sau một hồi lâu thăm hỏi qua lại, Ohm vào vấn đề.
"Con và Nanon quen biết đã lâu, hai đứa cũng từng dại dột không chín chắn mà đến nói chuyện với por mae. Ngày đó chưa trưởng thành được như bây giờ mà đã làm những chuyện quá phận, con xin lỗi por mae. Con và Nanon cũng đã bên nhau được vài năm, buồn có vui có, vừa rồi con đã cầu hôn Nanon, cậu ấy đã đồng ý rồi ạ. Nên hôm nay con về ra mắt por mae với tư cách con rể, mong por mae chấp nhận cho con được phép chăm sóc Nanon quãng đời còn lại của mình."
Mẹ Ning đánh mắt nhìn vào chiếc nhẫn lấp lánh trên tay con trai mình, rồi lại đánh mắt sang chiếc nhẫn trên tay Ohm, miệng mỉm cười hài lòng.
"Có vẻ những gì ngày đó tôi nói anh không hiểu được một chút nào nhỉ?" - Ba Nanon gắt gỏng, trừng trừng nhìn vào hai đứa con trai mình.
Ohm đứng hình, không nghĩ tới qua bao năm mà ba Nanon vẫn không chấp nhận được chuyện tình yêu là tình yêu, nó không bị rào cản bởi cái gọi là giới tính. Hắn thấp thỏm, im bặt lắng nghe không nói chuyện.
"Cả con nữa, ba đã nói nếu còn qua lại với thằng Ohm thì ba đánh cho chết, không sợ mà còn vác mặt về, vác cả thằng Ohm về?"
Nanon lo lắng, đánh mắt nhìn sang Ohm. Vẻ mặt sợ hãi và tràn đầy tín hiệu SOS đó làm Ohm phải nhanh chóng tìm cách ứng phó.
"Por, por đừng trách Nanon, trách con, con không hiểu chuyện, lại làm por tức giận, nhưng mà con thực sự rất yêu Nanon, por không đồng ý tụi con cũng không ngừng yêu nhau được ạ."
Ohm khẩn thiết, nói với giọng đầy chân thành với hi vọng bề trên sẽ hiểu nỗi lòng con trẻ.
"Thôi, đừng ghẹo tụi nhỏ nữa, cái ông này." - Mẹ Ning thấy Ohm sắp khóc đến nơi, lên tiếng ngừng trò đùa.
Nanon phía bên này ôm miệng phì cười, khiến Ohm hết nhìn mẹ Ning đến nhìn cậu, trong đầu không hiểu chuyện gì xảy ra.
Ba Nanon lúc này mới giãn cơ mặt, miệng mìm cười nắm lấy tay Ohm xoa xoa an ủi.
"Được, por cho con cơ hội, khiến Nanon của por hạnh phúc nhé."
Ohm ngơ ra khi nghe được lời dặn dò, vẫn bị đứng hình nhiều giây.
"Tất nhiên là trước khi dẫn anh về nhà thì em đã nói chuyện với bố mẹ trước. Lúc em ở Pháp, por thiếu điều chỉ muốn bưng anh đến trước mặt em để em sống cho ra hồn người. Por không như xưa nữa, giờ chỉ quan trọng hạnh phúc của em thôi."
"Ờ, nói mãi ông ấy mới hiểu cho là Nanon của mae không hạnh phúc tí nào. Thương con trai nên phải thương luôn con rể." - Mẹ Ning than thở.
"Nhưng tôi vẫn muốn có cháu bồng bế." - Por Nanon đòi hỏi, nũng nịu.
"Bây giờ thụ tinh nhân tạo đầy rẫy ra, muốn một đứa bé có cả nét của Ohm có cả nét của Nanon không phải khó nữa." - Mẹ Ning khuyên bảo - "Vì hạnh phúc cả nhà, mẹ ủng hộ tất cả quyết định của tụi con."
"Khrap por mae." - Cả hai chấp tay vái ba mẹ rồi trò chuyện lòng vòng một số vấn đề sau này ở đâu, sắp xếp nhà cửa thế nào rồi lên lầu. Cả hai sẽ ở lại đây 1 đêm, ngày mai lại gặp por mae Ohm.
Khác với bên nhà Nanon, cả hai qua nhà Ohm có thêm nhân lực để giúp đỡ, đó là, ừm, por mae Nanon. Por mae Nanon đòi theo nói chuyện rõ ràng giữa hai nhà, họ sợ con trai họ bị bắt nạt.
"Úi, lâu quá không gặp, có thời gian qua chơi rồi à?" - Vừa mở cửa là bố Ohm đã ghẹo gan bố Nanon, đúng là không hảo bạn bè chơi thân lâu năm.
"Chơi cái gì, qua bàn chuyện cưới hỏi."
"Ai cưới ?" - Ba Ohm mặt mày đực ra khi nghe thông tin trên trời rơi xuống.
"Chắc tao với mày cưới nhau quá?" - Por Nanon luôn luôn ghẹo gan như thế.
"Bậy bạ, đâu, đứa nào cưới."
"Đây, con trai quý hóa nhà anh và con trai yêu quý nhà tôi đây." - Nói xong lấy tay chỉ vào hai đứa nhỏ đang đứng thấp thỏm phía sau.
"Aw, ai cho cưới, đi về đi, không cho cưới, hai thằng con trai cưới hỏi gì giờ này." - Mẹ Ohm khoác tay, vẫy vẫy tay đuổi tất cả ra khỏi nhà, khó chịu ra mặt.
"Mae, tụi con đăng ký kết hôn rồi." - Ohm vội vàng la lên.
Bốn vị phụ huynh nghe xong đều trợn lòi mắt nhìn hai đứa nhóc cao to trước mặt.
"Ý là "tiền trảm hậu tấu", xong hết rồi mới về báo lại? Không thèm nghe sự phản đối, có phản đối mọi chuyện cũng đã rồi? " - Ba Ohm phân tích một chút, thấy mình vẫn là bình tĩnh nhất hội, đã phản ứng trước khi ba người còn lại kịp hoàn hồn.
Ohm nở nụ cười bỉ ổi ra vẻ ngây ngô.
"KHRAP."
"Vào nhà vào nhà thôi, ôi ông sui bà sui, lại đây ăn chút hoa quả, uống chút trà đá cho thông họng, thời tiết oi thế này cơ mà." - Lần này tới 2 đứa nhỏ và 3 người kia như muốn rớt hàm xuống đất, mẹ Ohm thay đổi thái độ 180 độ, niềm nở mời chư vị vào nhà thưởng trà đàm đạo.
Lúc đóng cửa, quàng tay ôm eo con trai mình, bà nói nhỏ.
"Không hổ là con trai mae, giỏi lắm, rất giỏi. Rốt cuộc cũng đem Nanon về cho mẹ."
Nanon đi phía trước nghe rõ câu này mồn một, liền quay ngoắc lại đằng sau hỏi mae cho ra lẽ khi còn chưa kịp vào nhà.
"Lần trước con đến tìm Ohm, mae đã đuổi con như đuổi tà." - Nanon thẳng thắn nhớ lại chuyện cũ.
"Hai đứa vờn nhau thấy ghét, mae đổ thêm dầu cho nó bùng luôn." - Mae cười rộ, tay còn vẽ thành một ngọn lửa to.
"Con tưởng mae ghét con." - Nanon ấp úng, mắt tròn xoe nhớ lại tình cảnh cũ.
"Aw, mae còn thương con hơn thằng Ohm, thằng bé nhỏ xíu nghĩ không nhiều này, dễ dụ, bản tính tốt thế ai mà ghét được con." - Thấy đứa nhỏ trước mặt quá đáng yêu, bà không nhịn được tiến đến ôm chặt vào lòng.
"Mae thật sự giỡn lúc đó hả?" - Nanon vẫn không hiểu rõ tình hình lắm.
"Không, mae giận ba con làm tình làm tội con trai mae, nên mae sẵn nước đẩy thuyền, hai đứa bên nhau, mae mừng còn không hết."
"Vừa nãy mae còn đuổi tụi con về."
"Chứ con muốn mae phải niềm nở sau một thời gian dài chiến tranh lạnh giữa hai nhà à? Hai đứa kết hôn rồi thì tốt, giờ hạnh phúc của hai đứa mae đều có thể dõi theo, là thỏa lòng mae rồi."
Nanon rớt nước mắt cảm động vì tình cảm của các bậc sinh thành, ôm lại mae thật chặt, ánh nhìn vẫn dán chặt vào người con trai 1m85 đang đứng cười tươi trước mặt.
"Khrap mae, tụi con nhất định sẽ hạnh phúc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro