Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Mùa hè lại đến

Tháng 6, 2021.

Nanon và Ohm suốt ngày cứ dính nhau như kẹo singum, khiến ai ai nhìn vào cũng buồn cười. Nói thì nói thế, chứ ai lại chẳng biết thằng Ohm mới là đứa suốt ngày lẽo đẽo theo như một cái đuôi, còn Nanon thì đuổi, hắn vẫn không đi.

"Mày đăng kí học phần mới chưa, mày định học gì vậy?" - Ohm như con chó nhỏ, vẫy vẫy đít đến trước mặt cậu.

"Đừng theo tao nữa, tập trung vào học ngành của mày đi." - Nanon ghét bỏ, phẩy phẩy tay đuổi đi.

"Hứ, tao học cho đủ chỉ tiêu nhận bằng, học xong, tao qua cưới mày luôn." - Hắn lên mặt kiêu ngạo, mở miệng thả thính, khẳng định tương lai hai đứa.

"Aw, cái thằng này, nói mấy cái khùng điên này suốt ngày."

"Mày không thích tao thiệt hả, tao theo đuổi mày cũng cả năm hơn rồi, ngày nào cũng ngoe nguẩy trước mặt mày, không rung động tí nào hả?" - Hắn to tròn đôi mắt, giọng giận dỗi, muốn khóc tới nơi.

"Rung, rung chân nè, rung đến nỗi muốn đá mày ra khỏi cuộc đời tao luôn ý. Phiền phức." - Nanon cười cười giơ chân đá đá thằng bạn.

"Đừng tưởng tao thích mày thì muốn tổn thương tao sao thì tổn thương nhé."

"Ủ ôi lại sợ quá cơ, vậy thì đừng thích nữa, muốn làm gì thì làm cái đó đi."

Nói rồi, cậu quẩy đít bỏ đi, thằng chó con lại lót tót chạy theo.

"Hihi tao đùa, thương mày còn không hết."

"Đừng nghịch nữa Ohm, ba mẹ tao hỏi tao với mày có gì với nhau không rồi đó." - Gạt cái móng vuốt nó đang bám trên người mình, Nanon nhăn mặt dạy dỗ.

"Por mae hỏi thăm tao à, tao phải ghé por mae một chuyến mới được." - Ohm cười rõ tươi, cơ thể hùng hùng đại đại tiến về phía trước.

"Hỏi thăm gì mà hỏi thăm, tao nói là hỏi tao, hỏi rằng tao với mày có gì không mà ai cũng đồn hết lên là mày theo đuổi tao, còn muốn bế tao về nhà." - Cậu tức tốc kéo nó về lại chỗ cũ, ngăn cản cái bộ dạng tự cao tự đại của nó.

"Aw, thì đúng vậy mà?" - Hắn lại nhăn mặt, khó hiểu nhìn cậu.

"Đừng giỡn nữa Ohm, mày không có thích tao, hai đứa thân quá nên bao lâu không gặp mày nhớ tao là chuyện bình thường, tao cũng nhớ mày. Nhưng tao biết, đó không phải tình yêu." - Nanon bùng nổ vì trò đùa nhây của hắn, bực dọc lên tiếng.

"Mày mới giỡn, không phải yêu chứ là gì, tao giống mấy thằng nhóc rảnh rỗi suốt ngày lẽo đẽo sau đuôi mày lắm à, cũng không phải 1 2 ngày đâu?" - Ohm buồn tủi, trong lòng không hiểu nổi tại sao Nanon cứ không tin vào tình cảm của hắn.

"Tóm lại, tỉnh táo lại đi, lỡ mà có gặp ba mẹ tao, đừng nói bậy bạ, không thì tao không cứu nổi mày, cũng không cứu được tao luôn." - Nanon mặt nặng mày nhẹ, phất tay rồi bỏ đi.

"Por mae ghét đồng tính? Sao tao lại không biết?" - Ohm chạy theo, hoảng hồn vì điều đang nghĩ.

"Aw, mày biết thì sẽ lạ lùng hơn đó, mấy chuyện này, sao mày biết được chứ ?" - Nanon như nghe được chuyện khùng điên, trợn mắt hỏi lại.

"Sao lại ghét đồng tính, họ có làm gì sai đâu? Còn mày, mày có ghét đồng tính không?"

"Không, tao chơi với bọn Drake bình thường mà."

"Nhưng mày ghét tao." - Đây là lần thứ 3 hắn dùng giọng điệu dỗi hờn.

"Haha, đúng rồi, tao ghét mày đó thằng chó, nhưng mà mày không đồng tính."

"Nhưng tao thích mày, mày cùng giới với tao."

"Thằng chó này, tao đã bảo đó không phải tình yêu."

"Đồ ngu ngốc, đó là tình yêu. Nếu không phải tình yêu, thì nó là cái gì?"

Những đoạn hội thoại giống như thế này, sẽ không bao giờ đi đến hồi kết. Bởi vì quan điểm của cậu là đây không phải tình yêu, cậu không muốn hắn bị nhầm lẫn, còn hắn, đây chính là tình yêu. Lần nào cãi đi cãi lại, chốt hạ vẫn là vấn đề muôn thuở này.

"Tóm lại, đừng nói bậy bạ trước mặt bố mẹ tao, nếu mày còn muốn chơi với tao."

Đấy, cậu đã cảnh cáo hắn như thế, nhưng mà Ohm của những năm tháng tuổi 19 này, là loại người mà bạn càng cấm, hắn càng làm, là loại người chỉ biết hành xử theo cảm xúc, chuyện hôm nay chỉ biết hôm nay, không tính lâu dài.

Thế nên, bây giờ, hắn ở nhà cậu, quỳ gối trước mặt ba mẹ cậu, giọng điệu thành khẩn tỏ bày.

"Por, mae, con biết con với Nanon thân nhau từ nhỏ, por mae cũng xem con là con trai của hai người, nhưng giờ con lớn rồi, con biết đâu là mối quan hệ bạn bè, đâu là mối quan hệ vượt lên trên bạn bè, biết cảm nhận của con tim con như thế nào."

"Con thật sự yêu Nanon, nếu por mae không cho phép con yêu nó, con sẽ chết mất. Trái tim sẽ rỉ máu, và cuộc đời sẽ tối tăm, không đi về đâu cả. Con sẽ mất đi nguồn nhiệt duy nhất bên người, để cơ thể lạnh băng chìm trong hố đá, rồi dần dà gầy mòn nhắm mắt, ra đi trong tủi hờn đau xót. Por, mae, làm ơn, dù chỉ một lần, hãy để con được theo đuổi con trai ba mẹ, đường đường chính chính."

Aw, thằng này, mấy lúc cần cũng văn chương lênh láng, nói hay viết tốt thế nhỉ?

Mặc kệ cho Nanon đang hoảng loạn kế bên tìm cách bịt mồm hắn, hắn vẫn dùng đôi mắt cún con nhìn vào mẹ Ning và bố cậu.

"Ừ thì Ohm à, không phải mẹ ngăn cấm gì tụi con, con không suy nghĩ lại thử, hai đứa thân nhau từ nhỏ giờ, có cảm xúc nhớ nhung lâu ngày không gặp, hoặc gần gũi thân thiết là bình thường, có thể đó không phải là kiểu con rung động trước một cô gái xinh đẹp và muốn chinh phục cô ấy." - Mẹ Ning có chút khó xử, tay chân luống cuống dùng lời an ủi Ohm, mắt thì cứ liếc nhìn đến ba Nanon.

"Riêng tôi, tôi không chấp nhận việc lệch lạc tư tưởng như vậy, tôi coi anh như con trai trong gia đình, không phải để anh trưởng thành rồi nói yêu đương với con trai tôi. Con đường đúng đắn mà hai đứa phải đi là dựng vợ gả chồng như bao người, cả hai cùng đi lấy vợ, rồi lại đẻ ra những lứa con nhỏ xinh xắn đáng yêu, có thể làm thông gia hoặc cha nuôi hay sao sao đó, tôi không cần biết, chứ loại chuyện này tôi chưa từng thấy trong đời. Mà thấy rồi cũng không chấp nhận được, đừng để đến danh nghĩa làm con trai tôi mà anh cũng không thể làm." - Ba Nanon mặt đỏ muốn bật máu, cơn tức giận lên đến đỉnh điểm, bản thân không hiểu nổi giới trẻ thời nay.

"Por mae, hi vọng hai người hiểu cho con. Mỗi ngày nhìn Nanon con chỉ muốn đem nó về nhà, muốn cùng với nó ngày thì ăn cơm chung, đêm ngủ cùng giường, xuân đến hai đứa tản bộ công viên, hè cùng nghe tiếng ve sầu kêu, thu đến ngắm chú Cuội chị Hằng, đông về ôm nó vào lòng mà sưởi ấm. Con xin por mae, đừng khiến mọi chuyện trở thành không thể." - Nước mắt rưng rưng, hắn ôm tim đau khổ, lần nữa giãi bày nỗi lòng, tình yêu quá lớn khiến hắn không thể ngừng lại yêu thương.

"Mới 19 tuổi, miệng còn hôi sữa, ăn nói hàm hồ, anh có biết là mình đang nói cái gì không? Cút ngay, cút ra khỏi nhà này, từ đây về sau tôi không cho phép anh bước vào dù chỉ một bước. Anh cũng không còn là đứa trẻ ngày nào tôi thương mến nữa. Gặp ở đâu, tôi đánh anh ở đó. Tốt nhất cũng đừng xuất hiện trước mặt con trai tôi nữa. Những tâm tư kì lạ của anh sẽ lây lan qua nó mất. Cút cho khuất mắt tôi, ngay lập tức. NANON, TIỄN KHÁCH." - Ba cậu tức giận la lên một tiếng, mọi người đều giật mình và sợ hãi trước cơn giận như bão lốc ập tới.

"Por, por bớt giận, Ohm nó vội vàng, con đã nói bao lần là hiểu nhầm mà nó không tin. Por đừng có cắt đứt quan hệ với nó, nó còn nhỏ chưa suy nghĩ kĩ càng por ơi." - Nanon ôm ba mình nhẹ nhàng vỗ lưng cho ông, thủ thỉ hạ bớt ngọn lửa đang cháy phừng phừng.

"Thêm anh nữa, anh khỏi cần mà nói hộ cho thằng Ohm, hai đứa có đứa nào lớn hơn đứa nào đâu mà ra vẻ trưởng thành hiểu chuyện? Tôi cấm anh sau này tiếp xúc hay lại gần nó, tôi mà thấy anh với nó cùng nhau ở đâu, tôi cũng lôi về đánh cho nhừ tử."

Hắn thất thểu đi về vì nếu còn ở lại chút nữa thì chắc ngọn lửa đó sẽ thiêu rụi căn nhà này mất, mặt hắn buồn bã, nước mắt tròn lăn rơi rớt từng giọt khổ sở. Cậu nhịn lại không đuổi theo an ủi, trong lòng như có hàng ngàn con dao cắm thẳng đầy đau đớn.

"Ba bình tĩnh một chút, tụi con không phải loại quan hệ như ba đang nghĩ đâu. Không cần phải quá đáng như thế." - Nanon trở nên tức giận khi thấy thằng bạn có vẻ bị tổn thương sâu sắc.

"Tôi cấm anh nhé, anh không được ra khỏi nhà trong vòng 3 tháng, đi học tôi sẽ đưa đi đón về, tôi mà thấy anh ra ngoài nửa bước, tôi đánh gãy chân, ở trong phòng mà nghĩ đến những gì mà mình sắp làm đi, học hành không lo học, yêu đương nhăng nhít, đã vậy còn không bình thường như người khác. Tôi chỉ có một thằng con trai là anh thôi, liệu mà sống cho đàng hoàng vào." - Ba Nanon mất kiểm soát khi thấy thằng con mình nuôi dạy khôn lớn giờ dám giận dữ với mình, tức giận mất khôn, buông ra những lời lẽ cay đắng.

Nanon không thể tin vào tai mình, người cha cậu kính trọng bao lâu nay khi bùng lửa giận có thể nói những lời khó nghe như thế. Hơn hẳn, còn có định kiến rất lớn về hôn nhân, giới tính và tính gia trưởng bộc lộ rất rõ.

"Ông nói nặng lời rồi đó. Con trai tôi sinh ra, nuôi lớn, muốn yêu ai thì yêu, muốn trưởng thành thế nào thì trưởng thành. Ông không thương nó thì để tôi thương, đừng có ép buộc nó phải sống theo ý ông muốn." - Mẹ Ning thấy lời lẽ không hay, vội vàng chấn chỉnh.

"Bà nữa, bà bênh nó đi, bà bênh nó có ngày nó bỏ nhà theo thằng Ohm, không học hành không tương lai, đến lúc đó mới biết hối hận thì muộn rồi, có muốn cháu cũng không có mà bồng, muốn dâu cũng không có mà thủ thỉ thương yêu đâu." - Ông tức giận quá cỡ, quay qua quát cả vợ mình.

"BA MẸ ĐỪNG NÓI NỮA. CON LÀM THEO LÀ ĐƯỢC CHỨ GÌ. ĐỪNG CÓ QUYẾT ĐỊNH CUỘC ĐỜI CON. CON SẼ KHÔNG SỐNG VÌ MONG MUỐN CỦA BỐ MẸ." - Nanon quát lớn, nước mắt giàn giụa, bước từng bước dài về phòng của mình.

Về phần Ohm, vừa ra khỏi nhà cậu thì hắn đã đụng phải cơn mưa lớn. Phải chi hắn bình tĩnh một chút, không nói cho ba mẹ (của Nanon) biết về những gì đang diễn ra trong tâm tư hắn, có lẽ mọi chuyện sẽ không xấu đến mức này. Hắn nghĩ ba mẹ ghét người đồng tính, nhưng ít nhất thì người đó là hắn - kẻ đã được xem như con trai trong gia đình - có thể dễ dàng được chấp thuận bởi vì họ rất yêu hắn. Nhưng có lẽ là tình huống đi ngược lại, vì hắn là người họ yêu thương nhiều đến thế, nên việc này xảy ra, họ mới không chấp nhận được. Họ sẽ mất cả hai đứa con trai, cùng một lúc, đúng, họ đã nghĩ như thế.

Mưa nặng hạt hòa với cả nước mắt trên mặt hắn, những giọt nóng hổi đang bị hòa vào cái lạnh lẽo của cơn bão nhỏ. Ông trời dường như cũng đang khóc cùng hắn, bởi vì có lẽ, đã hết thật rồi. Mười chín tuổi, gặp được người mình yêu sâu sắc, rồi dũng cảm đến nói với cha mẹ người đó rằng muốn sống cùng người đó, muốn được chấp thuận, nhưng chấm hết rồi.

Hắn không biết khi nào hắn sẽ được chôn, nhưng hắn biết giờ này hắn đã chết.

Không thể bên cạnh Nanon, không thể vẫn là con trai yêu quý của ba mẹ Nanon nữa. Nghiêm trọng nhất là, có thể hắn sẽ không được gặp Nanon nữa. Hắn chết mất.

Thất thểu về được đến nhà, mẹ Ohm hốt hoảng khi thấy con trai ướt nhẹp và chẳng còn hồn người, vội vã lấy khăn quấn người hắn, tra hỏi quan tâm. Hắn không đáp lại, chỉ cười nhẹ rồi bước thẳng lên phòng. Mẹ hắn tức tốc gọi đến ba mẹ Nanon, vì bà nghĩ Nanon sẽ biết gì đó. Ai mà ngờ vừa gọi đến đã nhận một tràng giận dữ từ ba Nanon, bảo bà phải quản thằng Ohm cẩn thận, không được để hai đứa có tiếp xúc, gặp gỡ.

"Ông nghĩ con trai ông quý giá, thì con trai tôi là rác à? Nó còn nhỏ, suy nghĩ không thấu đáo, rung động đầu đời ngây ngô không thể giấu giếm, nói cho người lớn để được tư vấn và thấu hiểu, rồi ông lại thể hiện cái thái độ đáng khinh đó với con trai tôi à? Không cần tới ông dặn dò, tôi cũng không cho thằng Ohm tới gần thằng bé nhà ông nửa bước, quý hóa quá, không dám đụng vào." - Mẹ Ohm quát vào loa điện thoại, tức giân cúp máy.

Bây giờ, bà phải dỗ con trai bà rồi, thằng bé to xác như con trâu, lòng dạ lại thẳng như ruột ngựa, cũng vì vậy mà không tránh khỏi dễ bị tổn thương, người đầy vết xước.

"Mae nghe ba mẹ Nanon nói hết rồi, được rồi, không yêu được Nanon thì yêu người khác, đừng khóc nữa."

"Mae, mae không ghét con vì con đồng tính?"

"Aw, con là con mae, con yêu ai thì mae cũng yêu người đó. Thời đại nào rồi, đồng tính thì chết à?"

"Mae, con xin lỗi."

"Không, không xin lỗi, con không làm gì có lỗi cả. Là người ta có lỗi, không biết trân trọng tình cảm của con mae."

"Phải chi ba mẹ Nanon bằng một nửa mae thì tốt quá."

"Thằng nhóc này, hỗn, họ có nỗi khổ của riêng họ, con không được trách cứ như thế. Bây giờ con yêu ai cũng được, gái trai không quan trọng, nhưng đừng là Nanon giùm mae, mae không chấp nhận.

"Mae" - Ohm nín cả khóc, tức giận gào lên.

"Mae nói rồi đó, hai đứa tránh nhau ra, đang yên ổn tự nhiên con lại yêu Nanon, hai đứa thân nhau đó giờ, ai mà chấp nhận được?"

"Mae mới nói con yêu ai thì mae yêu người đó mà."

"Đúng rồi, nhưng đừng là Nanon, hôm nay con cũng thấy đó, nhà đó tuyệt tình tuyệt nghĩa, không xem mình ra gì, mae thông cảm được nhưng họ lại quá đáng quá, nên chắc không thể thân thiết như xưa. Mae cấm con, không được tìm Nanon nữa."

"Maeeeeeeeeeeeeeeeeee"

Sau đó bà đóng sập cửa, bỏ lại tiếng hét tức giận bên trong.

Ủa là mae vô an ủi con hay cấm đoán con vậy?

Ngày hôm sau, Ohm lại xuất hiện trước nhà Nanon, hắn bị ba Nanon dùng chổi đánh vào người, những vết đỏ hỏn hiện lên từng lằn, nhìn vào cũng đủ đau đớn. Đánh mệt rồi, ông vào nhà mặc cho hắn vẫn đứng đó im lặng, không nói một lời, cũng không có ý định quay đầu đi. Tầm mười giờ tối, hắn về nhà. Mẹ hắn xót xa khóc nhỏ giọt, dùng thuốc bôi vào vết thương của thằng con si tình này, miệng càm ràm chì chiết, bực bội hỏi lý do vì sao lại thành ra nông nỗi này, Ohm không nói.

Lại thêm một ngày, Ohm đứng trước nhà Nanon, ba Nanon dùng trứng gà chọi vào người hắn, từ đầu xuống chân đều trở nên nhớp nháp, mùi tanh tưởi của trứng sống bao bọc xung quanh người, đi ngang thôi cũng đã thấy khó chịu, chẳng khác nào rác. Ông trời như thấy đau lòng cho hắn quá, ào xuống một cơn mưa, gột rửa những tanh hôi hắn đang hứng chịu, hoặc chỉ là hắn lạc quan nghĩ thế, chứ thật ra cơn mưa này còn làm hắn thảm thương hơn. Tầm mười giờ tối, hắn lại quay về nhà.

Ngày thứ ba, Ohm tiếp tục đến trước cửa nhà, trước khi gặp được ông ấy, Nanon đã đứng đó như chờ sẵn, để gặp được Ohm. Hắn mừng rỡ, chạy đến gần toang ôm chầm lấy cậu, thì cậu đấm một cái đau điếng vào thẳng mặt hắn, không kịp phòng bị, hắn ngã mấy vòng trên đất, tay lập tức chạm vào chỗ chảy máu ở khóe miệng, nhìn trừng trừng vào Nanon. Cậu như phát điên, lao vào đánh túi bụi đối phương, vừa đấm vừa khóc.

"Tao không thích mày, đừng nhầm tưởng nữa. Tỉnh táo lên Ohm, đừng có xuất hiện ở đây nữa."

"Nanon..."

"Làm ơn, tao không thích mày, và sẽ không bao giờ thích mày, bây giờ hay trong tương lai. Làm ơn tỉnh táo lại, một lần làm tình không có ý nghĩa gì khi cả hai đều bị chuốc thuốc và không kiểm soát được như thế. Ohm, đừng khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Nếu bây giờ mày dừng lại, ít nhất thì chúng ta vẫn sẽ là bạn. Và chỉ là bạn thôi, nhé?"

Ohm khóc cay đắng khi nghe người trước mặt nói, hắn rơi từng giọt nặng nề.

"Chỉ là bạn hả?"

"Ohm, làm ơn..."

"Được thôi, tao sẽ đi làm tình với tất cả mọi người trên thế giới này mà tao muốn, và sau đó sẽ nói với họ là tao chỉ muốn dừng ở mức tình bạn, à không, bạn tình, hahahahahahah."

Ohm như điên lên, quát vào mặt Nanon, nói lời khó nghe không kiểm soát, sau đó gượm bước đi. Nanon đứng tại chỗ im lặng rơi nước mắt, ánh mắt không hề rời khỏi dáng lưng đang nhỏ dần trước mặt. Ba Nanon ngồi bên trong nhà, nhìn thấy diễn biến sự việc, cũng không vui vẻ gì cho cam, nhưng trong lòng có chút thỏa mãn vì nghĩ rằng tạm thời đã chặn được chút rủi ro.

Từ hôm đó, Ohm quả thật không đến trước cửa nhà cậu nữa.

Ừ, là không đến cửa trước đó, giờ hắn lẻn qua dùng cửa sổ. Đúng là đẹp trai không bằng chai mặt.

Hắn giận dữ nói thế rồi bỏ đi, nhưng ngày hôm sau lại dùng dây thừng và thắt dây trèo lên cửa sổ phòng Nanon. Trong lúc bị cậu đấm ngày hôm qua, Ohm đã được dúi một tờ giấy nhỏ vào tay bởi crush.

"Ngày mai, 9h, dây thừng sẵn, phòng tao."

Ohm vất vả leo lên, cái cơ thể to bự mà đó giờ hắn vẫn tự hào bỗng dưng trở nên khó điều khiển hơn hẳn. Khoảnh khắc vẫn còn 1 chân treo lủng lẳng bên ngoài cửa sổ, ba Nanon đi ra ngoài nhìn xung quanh nhà, tự hỏi hôm nay thằng Ohm thật sự không đến, vậy là đã kết thúc rồi chăng?

May mắn thay, ngay lúc ông ấy nhìn về phía này, Ohm đã nhanh chóng lọt thỏm vào trong phòng. Nanon vội vã đóng cửa sổ và kéo màn, tình thế hiện tại như kiểu hai đứa đang làm việc gì hệ trọng lắm.

Nanon dồn Ohm vào tường, hôn lấy hôn để, dùng hết sức lực mà cưỡng hôn thằng trâu trước mặt.

"Úi" - Chỉ kịp thốt lên như thế, hắn bị đẩy mạnh vào tường, và bị ép buộc đón nhận cái hôn này.

"Có cảm giác không?" - Nanon nhìn thẳng vào mắt Ohm, khẽ dứt ra khỏi nụ hôn nhanh chóng.

"Tao đã tưởng tượng nụ hôn đầu sau khi xảy ra chuyện kia của chúng ta bao nhiêu lần, nhưng không nghĩ sẽ thế này."

"Ohm, từ bỏ đi, không có cảm giác." - Nanon khó chịu dời gót đến bên giường, ngồi xuống mạnh bạo, dáng vẻ suy sụp, dùng cả hai tay che mặt.

"Là do mày hôn chưa đúng, tao cũng không có cảm giác."

Nói đoạn, Ohm nhào đến, người phía dưới trợn tròn mắt nhìn cậu, có chút hoảng sợ, cũng có chút bực dọc.

"Ohm, rốt cuộc ....ưm"

Ohm hôn Nanon, một nụ hôn đúng nghĩa, hắn đã chờ đợi thời khắc này thật lâu. Đôi môi mọng nước xinh xắn này đã được hắn ngắm nhìn đến mòn hẳn trong thời gian qua, chỉ chực chờ lao tới.

Ngày hôm nay, đúng là mặt trời đã chiếu xuống những tia nắng rất đẹp.

Hôn thật lâu, Nanon không chịu được, cậu cắn hắn thật mạnh. Máu tươi hòa lẫn vào hơi thở của hai người, kích thích và đau đớn khiến cả hai đều như tỉnh lại sau cơn mê.

"Có cảm giác chưa?" - Ohm nhếch mép một chút, nhìn thẳng vào khuôn mặt trắng hồng đang dần đỏ lên như cà chua chín.

"Không có cảm giác." - Cậu vẫn cứng miệng, mắt đảo liên hồi.

"Không có cảm giác mà tai mày đỏ ửng, ở dưới cũng thức cả rồi. Không nghĩ tới mày lại nhạy cảm như thế, Nanonnnnnn."

"Mày đang nhìn đi đâu đấy!!! " - Thẹn quá hóa giận, Nanon đẩy cậu ra, lập tức chạy đến cửa nhà vệ sinh, định trốn.

Ohm chân dài bước to, một vài chuyển động đã túm được Nanon, dắt về chỗ cũ, ấn cậu ngồi ngay ngắn trên giường, tra hỏi.

"Sao lại hôn tao? Ai bày cho mày?"

"Tao nghe nói hôn mà có cảm giác thì là yêu, không có thì không phải." - Nanon ngoan ngoãn trả lời

"Ai bày?"

"Tao tự lên mạng search."

"Ui, nalak a~" - Vừa nói vừa cười tươi rói, hắn đưa tay nhéo má lúm nhỏ xinh.

"Bây giờ thì mày tỉnh táo được chưa, đừng nhây nữa, không phải tình yêu."

"Đệt, chắc tao phải đè mày ra, đưa mày lên đỉnh như hôm đó, để mày yêu tao đến chết, xong đi chơi người khác trước mặt mày, cho mày đau đớn thì mày mới nhận ra mày yêu tao hả?"

"Nói bậy nói bạ gì đó."

"Hihi, trên phim hay thế."

Nghe thế, Nanon tán đầu hắn thật mạnh.

Thằng khùng, đầu suốt ngày nghĩ gì đâu không!

Ohm cười hì hì ôm đầu. Sau đó, hắn nhẹ nhàng ôm Nanon vào lòng.

"Tao yêu Ink, mày có thích không?" - Ohm bắt đầu từ những câu đơn giản nhất.

"Mày yêu ai thì liên quan gì tao thích hay không?"

"Vậy lúc tao ngủ ở nhà Ink, cô nam quả nữ chung một phòng, mày khó chịu không?"

"Nhà Ink không có phòng cho khách hả?"

"Aw, tao bảo mày tưởng tượng, mày lại hỏi rõ làm gì?"

"Không khó chịu." - Được rồi, Nanon khá cứng đầu cứng cổ, cứng miệng nữa, nhưng Ohm thích.

"Thật là không khó chịu? Thế tao đi hôn Ink nhé, tao vừa hôn mày xong, môi mày ngon lắm, tao phải đi hôn Ink thử, rồi so sánh xem môi ai ngon hơn."

Nanon kiểu :)

Nghe xong cứ muốn điên lên là thế nào ý nhỉ, sao thằng này nó có thể nói ra những điều dơ bẩn như hiển nhiên như vậy nhỉ? Đã vậy còn so sánh xem môi ai ngon hơn, nó có cái quyền gì như thế?

"Khó chịu rồi à, tưởng tượng đến cảnh tao đè Ink lên tường như hồi nãy mày làm với tao, xong đó mạnh bạo cuốn lưỡi cô ấy, mút môi cô ấy, xong chạm nhẹ vào người cô ấy,..."

"Chát."

Nanon nước mắt như mưa, chỉ tưởng tượng thôi đã không chịu nổi, thấy trước mặt chắc hẳn sẽ mất kiểm soát luôn. Cậu tát hắn thật mạnh, cảnh cáo hắn về những lời nói điên khùng mà hắn đang miêu tả cho cậu nghe.

"Mày cũng yêu tao, thừa nhận đi Nanon. Tao theo đuổi mày biết bao lâu, lúc nào cũng bám theo mày, ba mày đuổi đánh tao cũng không đi, mày bảo đó không phải tình yêu tao cũng không đi, mày đi hẹn hò với gái tao cũng theo đuôi phá đám, mày ở đâu tao ở đó, chỉ để chờ đợi ngày này. Ngày mà mày biết mày cũng yêu tao, và có khi còn nhiều hơn tao yêu mày nữa nhưng mày lại nhát gan, chối bỏ nó vì sợ mất đi tao. Tao biết hết Nanon, nhưng tao phải từng bước tiếp cận mày. Nhờ có tình thế như thế này, ít nhất thì cũng đẩy được mày đến đỉnh điểm của quá trình nhận thức, chứ không thì thật sự, chắc tao phải chờ cả đời mất."

"Chát."

Lại một cái bạt tai nữa được ban xuống. Hai má hắn nóng ran, có cảm giác đã sưng phồng lên. Nanon của hắn đánh người cũng đáng yêu như thế, đối với người khác có thể em bé của hắn thuộc dạng khổng lồ, lực mạnh. Nhưng với hắn thì, aw, đáng yêu.

Từng đoạn ký ức theo đuổi của Ohm hiện lên trong đầu Nanon theo từng lời nói chui vào tai. Cậu cảm động, thì ra, hắn yêu cậu nhiều đến mức cậu xem là hiển nhiên. Bỗng một ngày hắn biến mất, chắc hẳn cậu sẽ đau lòng và hụt hẫng lắm. May mắn làm sao, từ ngày bắt đầu trở thành cái đuôi, chưa một lần nào hắn bỗng dưng biệt tăm cả.

"Ừm, coi như tao yêu mày đi, nhưng mà giờ ba mẹ tao như thế, tụi mình làm sao đây?"

"Hả, nói gì nghe không rõ, coi như gì?" - Ohm để tay lên tai, làm động tác ra vẻ không nghe rõ, hỏi lại cậu.

"Sất (Thằng chó), biến, tao chỉ nói một lần, không nghe thấy thì thôi." - Nanon liếc sắc bén, quay mặt đi không thèm nhìn hắn.

"Được rồi được rồi, thế là bé đã là người yêu anh rồi ná, không thương anh à, đanh đá mãi thế?" - Ohm giở vẻ cún con ra bày trò, tay ôm gọn Nanon, đầu dụi dụi vào cổ cậu.

"Ew, mày vẫn giỡn được hả, bình thường một chút, tao vẫn chưa quen với việc này đâu."

"Ừm, ba mẹ không cho, thì mình lén yêu, giờ mà tao bước xuống nói tới nói lui, khéo ba điên lên đánh luôn cả mày. Lúc đó chắc tao lại trở thành đứa con hỗn hào mất, tao không kìm được."

"Bị đánh một chút mà được chấp nhận cũng được." - Nanon cười mỉm, nhìn nhìn hắn.

"Vậy hả, vậy xuống nói đi, tao không sợ đau, tao đỡ cho mày, mày chịu đau chút." - Ohm đứng dậy, đan tay Nanon.

"Ui cái thằng điên này, không được chấp nhận đâu. Mày vẫn chưa hiểu tình cảnh hiện tại hả?" - Nanon bực bội vì trò đùa dai của Ohm, thằng này đúng là không biết sợ.

Được rồi, vậy thì yêu đương lén lút đi, cũng tình thú lắm.

Ohm và Nanon bắt đầu bước vào yêu đương, những cái nắm tay rung động, những cái nhìn đầy tình cảm, hoặc đôi lúc hai đứa đi khách sạn chẳng để làm gì, chỉ để mua một không gian mà hai đứa có thể nằm cạnh nhau vui vẻ âu yếm.

Rồi bỗng một ngày, Nanon không nhận được bất kì cuộc gọi nào từ Ohm, những tưởng thằng trâu này đang bận cái gì đó, nhưng đã qua vài ngày vẫn không có liên lạc gì, Nanon mới cuống cuồng tìm kiếm khắp nơi. Chỗ nào Nanon cũng tới rồi, chỉ còn chỗ cuối cùng này thôi.

Nanon lấy hết can đảm bước vào nhà Ohm, nhấn chuông cửa. Đã lâu rồi cậu không gặp ba mẹ (của Ohm) từ ngày ba cậu và mẹ hắn cãi nhau chí chóe đó.

"Sawadikhrap mae, Ohm có nhà không ạ?"

"Cậu còn vác mặt đến tìm nó được à?"

Nanon im lặng, lòng cậu đau thắt lại, không nghĩ tới rốt cuộc cũng xảy đến một ngày cậu không được những người vốn dĩ luôn quan tâm cậu, không yêu thương cậu nữa.

"Nó dặn tôi cậu đến tìm thì đưa tờ giấy này cho cậu."

Nanon nhận tấm thiệp, nó là một chiếc thiệp nhỏ đơn giản màu trắng, như một bức thư bình thường, mà nhìn vào, sao cậu cảm thấy màu trắng này lại chói mắt đến thế.

"Đợi anh, anh qua Mỹ có chút việc, sẽ về sau."

Nanon nắm chặt lá thư trong tay, nét chữ vẫn xấu xí như thế, mà nét cũng có chút gấp gáp, cậu trong lòng ngổn ngang suy nghĩ. Đi Mỹ ? Tại sao trước đó không nói gì, là bị ép buộc đi sao? Tại sao lại không bàn bạc trước?

"Nó qua đó nói chuyện cưới hỏi với nhà bé Ink, tôi bên đây bận chút việc chưa đi được, nay mai cũng bay sang bên đó. Hai cậu yêu đương lén lút tưởng người lớn chúng tôi thực sự đui mù à? Đúng là tuổi trẻ."

Mặt cậu không thể tin nhìn vào người mẹ cậu luôn kính trọng. Bà đang hạ bệ cậu sao? Đang cố gắng đánh vỡ lòng tự trọng của cậu? Đang muốn nói rằng thật ra dù hai đứa có cố gắng làm gì đi nữa, thì cũng không có kết quả sao?

"Cảm ơn mẹ, con xin phép về."

"Sau này đừng đến nữa, nhà này không có chỗ cho cậu đâu."

Ngày hôm đó ông trời lại đổ mưa rất lớn. Những ngày thế này, ông trời luôn luôn khóc cùng người cô đơn. Nanon đi trong mưa, thả hồn vào nước, đánh mất bản thân mình, đánh mất cả một đoạn tình cảm mà khó khăn lắm mới nhận ra. Thì ra, không phải cái gì cũng theo ý mình muốn. Dễ dàng có được, sẽ dễ dàng mất đi thì đúng rồi, nhưng khó khăn lắm mới có được, tại sao vẫn dễ dàng mất đi như thế?

Rốt cuộc, tại sao lại bỏ cậu lại, tại sao không đem cậu theo cùng. Nếu thực sự đi vì cưới hỏi, tại sao không nói trước với cậu, tại sao đến cả câu chia tay bình thường mà cậu xứng đáng có được như thế, lại không nói ra? Còn nếu không phải, tại sao phải bỗng dưng biến mất như thế? Rốt cuộc thì, tại sao lại đối xử với cậu như thế? Theo đuổi, đạt được rồi, chơi đùa, xong vứt bỏ sao?

Ha, đáng kinh ngạc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro