Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Mùa xuân

Tháng 3, 2019.

Đã gần một năm kể từ lúc gặp nhau lần cuối vào mùa hè năm trước, từ sau ngày hôm đó, Ohm hắn cứ tránh né rồi biến mất luôn sau kỳ thi đại học.

Nanon cảm nhận cái nóng bức của những ngày hè lại sắp đến, thay một chiếc quần bơi bó sát tôn dáng, vừa điển trai vừa cao ngạo, nhảy ùm xuống hồ bơi tận hưởng cái mát lạnh của dòng nước.

Drake và Jimmy cũng hùa theo nhảy xuống, bơi lội điêu luyện, để lại hai con người đẹp đẽ nằm phơi nắng trên ghế gỗ, Sea và Frank.

"Mới đó mà đã một năm, nhớ ngày nào còn phải cắm đầu cắm cổ ôn thi không màng sự đời, giờ thì đứa nào cũng là tân sinh viên mơn mởn." - Drake tươi cười, đánh vài vòng dưới nước rồi lau mặt nói.

"Tưởng thi đại học xong thì sướng, ai dè đâu lại tiếp tục cày bừa cho đủ bốn năm tiếp theo." - Frank ngồi thẳng dậy từ ghế gỗ, tay lấy cái kiếng râm xuống nghịch nghịch.

"Tao nghe nói cày bốn năm xong vẫn chưa sướng, tiếp tục thi cho tốt nghiệp đại học rồi ra đời lăn lộn tiếp." - Sea chật lưỡi, dáng vẻ chán nản cuộc đời.

"Haiz, Mỏ Jimmy, sau này thành bác sĩ, giàu có rồi, nhớ đừng quên tao nhé." - Drake bơi đến cạnh Jimmy, bá vai quàng cổ cầu xin được bao nuôi.

"Mày xê ra đi, tao bảo thi làm bác sĩ, kỹ sư gì đó thì không chịu, cứ lao vào sân khấu điện ảnh, cả mày, cả thằng Sea, hên là thằng Frank không có mơ tưởng về việc nổi tiếng, nên nó theo giáo dục." - Jimmy dùng sức đẩy nước về phía Drake, xua đuổi.

"Mày không nói Nanon kìa, tự nhiên thi ngành báo chí, muốn làm nhà thơ nhà văn gì đó cho nhàn hạ hay gì?" - Drake đánh mắt qua Nanon giờ đang ở thành hồ bơi, khoe ra làn da trắng nõn cùng một số cơ bắp không rõ ràng.

"Nhàn cái đầu mày, tao đang hối hận đây này, dự án, sự kiện gì đó cả đống, cứ hết cái này là cái khác nối tiếp. Đau đầu hơn lúc ôn thi đại học luôn." - Nanon lên tiếng chửi mắng, ánh mắt nhìn về phía mặt trời chói chang.

"Phải chi được như thằng Ohm, nhà nó giàu sẵn, học cũng chỉ cho có, tốt nghiệp rồi cũng về nhà thừa kế khối tài sản khổng lồ của ông già." - Drake nghĩ tới thằng bạn đã lâu không gặp, lắc đầu luyến tiếc cuộc đời mình.

Cả đám bỗng nhiên khựng lại, bầu không khí vui vẻ bất ngờ trầm xuống. Nanon quay đầu đi, ngụp lặn như một chú ếch xuống tận đáy hồ rồi đẩy người lên, từng giọt nước tung tóe bắn ra tứ phía, phần nào cũng làm không khí đỡ ngượng ngùng một chút.

"Ờ, lâu quá không thấy thằng Ohm, tự nhiên thi xong nó mất dạng, gọi cũng không nghe máy, nhắn tin không trả lời, kéo đến nhà thì lúc nó đến nhà bác, lúc nó về quê, lúc thì đi du lịch. Thằng này như kiểu trốn bọn mình hay sao ấy?" - Frank đánh mắt về phía Nanon, hồi xưa trong nguyên đám hai thằng này là thân nhất, mà giờ cứ có cảm giác không đúng.

"Chắc thấy chơi không hợp nữa, nên tìm mấy đứa khác chơi chung?" - Jimmy lên tiếng, cười cười bỡn cợt.

"Không hợp này, không hợp này, nói ra tao tưởng tụi mình mới quen biết nó một ngày một bữa không đó?" - Drake tiến đến đánh vài cái vào vai Jimmy, làm cho mảng da trắng đỏ lên một mảng.

"Chứ mày giải thích coi, nguyên đám nhà sát sát nhau không, mà năm lần bảy lượt tìm thằng Ohm không gặp được, cũng chín tháng rồi chứ tưởng ít hả." - Sea nằm trên bờ cũng không chịu được mà thắc mắc.

"Chắc nó đang bận làm gì đó, mà không tiện cho tụi mình biết." - Drake bênh vực thằng bạn trí cốt, mặt buồn bã thấy rõ bởi vì cả nó cũng không biết thằng Ohm đang có chuyện gì.

"Nanon, mày nói gì đó coi, tụi bây bị gì hả?" - Jimmy hất mặt ra hiệu với Nanon, hỏi thẳng vấn đề mà đã hỏi bao nhiêu lần.

"Aw, vấn đề gì chứ?" - Vẫn là câu trả lời đó, cho bao lần hỏi.

Nanon lại tiếp tục bơi ra giữa hồ lớn, vẻ mặt nghĩ ngợi, ánh nhìn xa xăm, và liên tục hướng lên mặt trời chói chang.

Cả đám kết thúc buổi bơi sáng trong sự trầm ngâm không rõ.

Nanon về nhà, thả người phịch lên giường, mắt hướng thẳng lên trần, trắng tinh đến buốt mắt, nhìn hồi lâu.

Ohm đang làm gì nhỉ? Né tránh cũng được, nhưng ít nhất cũng không bặt tăm như thế chứ? Mà lúc đó quả thật là thấy nó chẳng có vấn đề gì nhiều, sao giờ nó lại là người làm mình làm mẩy vậy không biết. Aiz.

Nghĩ ngợi mệt mỏi, cậu bắt tay vào tiếp tục hoàn thành dự án của nhóm. Khi nhận được thông tin đậu đại học vào tháng 9 năm trước, cả bọn đã mở tiệc ăn mừng cực lớn, nhưng Ohm cũng không đến. Cậu đã cố tình mắt nhắm mắt mở như không có chuyện gì xảy ra giữa cả hai, nhưng Ohm thì không như thế, hắn thô lỗ, né tránh, cộc cằn hẳn. Muốn nói chuyện một lần cho ra lẽ nhưng Ohm vẫn luôn tiếp tục trốn chui trốn nhũi, hết viện lý do này đến cái cớ khác, khiến cậu rất mệt mỏi.

"A lổ, Nanon." - Drake cất giọng từ đầu dây bên kia.

"Ờ."

"Ohm mới gọi tao bảo tối nay cả bọn ghé nhà nó, hôm nay nó tổ chức tiệc."

"Aw, tự nhiên tổ chức tiệc." - Đầu Nanon cực nhiều chấm hỏi.

"Mày không nhớ ngày gì hả? Hôm nay sinh nhật nó mà." - Drake nhấn mạnh, ra vẻ nghiêm trọng.

"Aw, chết chưa, cả đám quên mất tiêu." - Nanon hoảng hốt nhìn cuốn lịch để bàn, nhìn thẳng vào trái tim màu đỏ vẽ trên ngày 22 tháng 3.

"Hồi sáng vừa ngủ dậy tao nhìn lịch đã ngờ ngợ ngày hôm nay quen lắm, mà tao không biết quen chỗ nào, giờ thằng Ohm nó gọi, tao mới bừng tỉnh."

"Nhưng mà tối nay tao bận, tụi mày đi đi." - Cậu chưa kịp chuẩn bị tinh thần gì hết, đi đến đó làm gì.

"Nó dặn tao là đặc biệt phải có mày." - Drake gấp gáp, cố gắng thuyết phục cậu.

"Aw, nó nói thế nào?"

"Nói nếu cả đám đến mà không có mày, nó đá cả đám ra ngoài, khỏi tiệc tùng gì sất." - Drake thật sự dùng giọng nghiêm trọng, ai chứ thằng Ohm thì nó quăng được cả đám ra đường thật.

"Aw, thằng Ohm nói vậy thật hả?" - Hai mắt tròn xoe của Nanon trợn lên hết cỡ, môi chu chu hỏi lại, như không thể tin vào tai mình. 

Tưởng Ohm hắn trốn mình, giờ cứ thế mà gặp trực tiếp luôn à?

"Ờ, nói là nó có chuyện cần nói với mày, nên bữa tiệc hôm nay, nhất định mày phải đến. Hai tiếng nữa gặp mày ở nhà thằng Ohm nhé." - Drake nhấn mạnh thêm lần nữa, rồi cúp máy.

Nanon cầm chặt chiếc điện thoại trong tay, suy nghĩ chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay. Cậu tức tốc lôi hết các bộ quần áo bên trong tủ ra ướm thử trước gương, xoay mình soi qua soi lại.

"Ừm, cái này không được, rách quá."

"Cái này không được, hơi sáng màu, trẻ con quá."

"Không được không được, sơ mi thì lại lịch sự trang trọng quá."

"Aish, cái này càng không được, tua rua bánh bèo nữ tính, thế quái nào mình lại có cái áo này trong tủ đồ nhỉ?"

"Cái này được, ok, chốt cái này đi."

Cậu nhìn tới nhìn lui bản thân trong gương, vận chiếc áo thun T - shirt nâu tối có dòng chữ UNFRIEND trước ngực, đi cùng một chiếc quần bò bình thường, chân đeo đôi Nike đậm đà thương hiệu bản thân. 

Xách lên cái túi đeo chéo đen cơ bản, Nanon bắt vội một chiếc Grab đi thẳng đến nhà Ohm. Nếu tự lái xe, chắc chắn kẹt đường vào giờ này, sẽ không kịp.

Đến nơi, cả bọn đã ở bên trong đợi Nanon, năm người đứng xoay quanh một cái bàn tròn nhỏ, trên tay đều cầm một chai bia lấy từ khay của các phục vụ đang đi qua đi lại.

"Aw, đúng là thiếu gia, tiệc sinh nhật thôi cũng sang thế này. Tiệc rượu, có cả phục vụ dâng đến tận nơi, còn nhiều người đến nữa, hên là nay tụi mình đều nổi hứng ăn mặc đẹp do lâu ngày không gặp nó, chứ không bẽ mặt chết mất." - Drake lên tiếng, gật gù nói với Jimmy.

"Thằng Ohm đâu rồi?" - Nanon đánh mắt tìm kiếm hắn trong dòng người.

"Nó tiếp khách rồi, khách ba nó nhiều lắm, nãy mới ở đây nói chuyện với tụi tao một lát, vừa đi thì mày đến." - Sea chỉ chỉ tay về phía một bàn khác mà Ohm đang đứng đó, nói với Nanon.

Nanon lẳng lặng nhìn thẳng vào một người, chỉ thấy bóng lưng thẳng tắp, đôi chân dài thon thả được bao bọc trong y phục đen tuyền sang trọng, từ đầu đến cuối đều đẹp đẽ, thanh thoát. Tóc có chút ướt, có thể do vuốt keo tạo hình, mang cả giày tây, chỉ đằng sau thôi mà đẹp đến choáng ngợp. Kế bên là cô gái xinh đẹp, Ink trang điểm nhẹ nhàng, hoàn toàn nổi bật trong chiếc váy màu xanh pastel mỏng manh.

Âm thầm hít một hơi khí lạnh để làm dịu đi cơ thể trở nên nóng bức của mình, cậu ừng ực chai bia trong tay, sau đó thở hổn hển vì bị nước làm ngộp, không thể thở.

Tầm bảy giờ, khách khứa đã đông hơn lúc nãy, đèn trong vườn được bật lên, từng dải từng dải tỏa sáng như đang lạc vào ngân hà, làm bừng cả khu vườn nhà Ohm. Đèn từ từ chạy dần lên sân khấu, tạo nên cả một vùng trời nhỏ. 

"1,2,3, thử mic, 1,2,3 thử mic." - Ohm lịch lãm, trang trọng đứng đó, cả người được ánh đèn chiếu vào, đẹp đến không thực.

"Xin chào mọi người, rất cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến bữa tiệc sinh nhật 19 tuổi của Ohm Pawat." - Nói đoạn, Ohm ngừng lại, một chiếc bánh kem nhỏ hình xe hơi sang trọng được mang ra giữa sân khấu.

"Hôm nay, 19 tuổi, tôi ước cho bản thân ngày càng thành công, và sẽ ngày càng phát triển sự nghiệp của gia đình hơn nữa, sớm có được tình yêu, và sớm có được người tôi yêu."

Dứt lời, Ohm cúi xuống thổi nến, tiếng vỗ tay vang lên nhè nhẹ có lệ, rồi không khí lại ồn ào như lúc bắt đầu.

"Nanon." - Drake khẽ gọi.

"Ờ" - Cậu trả lời mà mắt vẫn hướng về Ohm.

"Nanon, mày không sao chứ? Hình như thằng Ohm nó gọi mày lên trên đó." - Drake vừa lay lay cánh tay cậu, vừa chỉ chỉ về hướng hào quang sáng chói trước mặt.

"Ờ" - Cậu lại vô thức trả lời, ánh mắt không rời khỏi người trong lòng.

"Nanon." - Tiếng Ohm lại vang lên từ sân khấu một lần nữa.

"Ờ, ừ, gì, hả?" - Nanon như bừng tỉnh khỏi cơn mê, nghe được thanh âm dịu dàng được phát ra từ những chiếc loa cỡ lớn được đặt trong vườn.

"Nó kêu mày nãy giờ mấy tiếng rồi, bảo mày lên đó với nó đấy."

"Aw, liên quan gì tao, kêu tao lên đó làm gì?" - Nanon hơi hoảng, cậu đặc biệt không thích được chú ý.

"Làm sao bọn tao biết?" - Jimmy trả lời, mặt đểu cáng hất cằm cười cười với mấy đứa còn lại.

Nanon đánh mắt quan sát lũ bạn, trong điệu cười cợt nhả và mang tính trêu chọc mạnh mẽ của tụi nó, cậu biết là tụi nó đang giấu cậu cái gì đó. Nhưng chưa kịp truy hỏi, tên cậu lại lần nữa được vang lên giữa không gian ồn ào. Mọi người cũng bắt đầu đưa mắt tìm kiếm xem người nào tên Nanon mà mãi không xuất hiện để Ohm trên sân khấu cứ réo gọi mãi đến phát mệt mà chẳng thấy bóng dáng.

Nanon hơi xấu hổ bước từng bước chân về phía Ohm, ánh đèn sân khấu dần dần ôm lấy cậu.

Một cậu trai xinh đẹp xuất hiện với chiếc quần bò áo thun đơn giản, nhìn qua bình thường như bao cậu sinh viên điển trai khác, nhưng mà mắt của chủ nhân bữa tiệc, người đang cực kì quyến rũ với bộ vest thẳng thướm trên người, đang nhìn cậu trai dịu dàng đó bằng ánh mắt thâm tình, si mê.

"Nhân dịp sinh nhật tao, tao còn có một điều ước nữa. Thổi nến không thể biến nó thành hiện thực, sao băng có đi ngang cũng không thể nốt, chỉ có mày mới có thể làm nó thành sự thật thôi."

Nanon im lặng không nói, cậu cảm nhận được ánh mắt của rất nhiều người nhìn về phía bên này. Không khí xung quanh cậu trở nên ngột ngạt, khó thở, như oxi bao bọc lấy cậu đang bị ánh mắt của những con người này dồn lại thành một cái bong bóng nhỏ xíu trước mũi vậy, chỉ có thể hít lấy hít để như người lên cơn suyễn. Nanon cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhìn vào mắt Ohm, nở nụ cười nhẹ nhàng đáng yêu với má lúm quen thuộc, ánh mắt cười cợt nhìn thằng bạn thân.

"Có gì nói nhanh, hôm nay tao sẽ đại diện đám bạn thân đội trời đạp đất của mày, hoàn thành tâm nguyện nhỏ nhoi của mày."

Ohm nhìn thật sâu vào mắt Nanon, chỉ thấy hàng ngàn vì sao sáng bên trong, như có cả một bầu trời đêm, cuốn hút hắn, đánh chìm hắn. Đối diện với Nanon, Ohm quả thật không thể giấu đi tâm tư tình cảm của mình, bao nhiêu sợi dây nơron là bấy nhiêu mạch máu đập loạn vì rung động.

Hắn cứ đứng nhìn cậu như thế, rất lâu.

Cho đến khi, không khí có vẻ như một lần nữa bị loãng, sự ồn ào sắp trở lại thì hắn mới lấy hết dũng khí, thở ra một hơi lấy can đảm mà nói ra điều ước.

"Tao thích mày, tao ước rằng mày sẽ là người yêu tao, bắt đầu từ hôm nay, và kéo dài mãi mãi."

Dứt lời, bọn Drake hồi nãy đứng tít ở đằng xa đã xuất hiện phía dưới sân khấu, mỗi đứa cầm một bông hoa hồng, lần lượt đưa ra và nói từng từ khi tới lượt.

"Nanon"

"Mày làm"

"Người yêu"

"Thằng Ohm nhé."

Mắt Nanon trợn tròn, xấu hổ đến nỗi nước mắt sắp rơi, cậu thề bây giờ chỉ muốn có cái lỗ chui quách xuống cho rồi. Đây là trò đùa à, cố tình tỏ tình ngay hôm sinh nhật, đã vậy còn trước rất nhiều người như thế, bàn bạc trước với bọn Drake nữa, là bắt ép cậu đồng ý còn gì. Nếu không đồng ý, cả hai đều ngượng ngùng, khó mà có thể đối mặt nhau.

"Ohm, mày bình tĩnh chút. Tụi mình tránh mặt nhau cũng gần được cả một năm, gặp lại mày tao rất vui, nhưng không phải thế này."

"Tao đã cố tình tránh mặt mày rất lâu để sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, chỉ để mày bước vào cuộc đời tao."

"Ink thì sao? Mày không thể tổn thương người khác vô tội vạ như vậy được."

"Tao và Ink ngay từ đầu chẳng là gì cả, tại tụi bây trêu chọc nên tụi tao cũng ừ hử cho qua chuyện chứ có qua lại đâu."

"Ohm, không phải thế đâu, điều này quá phi lý và không ổn, sau bao lâu không gặp mặt, bỗng dưng mày nói thích tao, làm sao tao tin được đây?"

"Cái này là cảm giác, mày thích tao thì đồng ý, không thì từ chối, sao phải để tâm nhiều việc thế?"

"Tao từ chối, tao không thích mày, hơn nữa, tao đang cố gắng để giữ mối quan hệ tình bạn tốt đẹp của tụi mình, đừng để mọi chuyện lệch hướng, đến lúc nhìn mặt nhau cũng không được thì buồn lắm Ohm."

"Tao tưởng mày cũng có cùng cảm xúc giống như tao."

"Không, không hề, tao thật sự luôn luôn muốn đồng hành cùng mày, suốt một đoạn đường dài, nhưng là bạn, là tri kỷ, không phải thế này."

Bốn đứa đứng phía dưới tay vẫn bất động giương bông hồng ra phía trước như cũ, đầu tụi nó lắc qua lắc lại có nhịp điệu mỗi khi Nanon hoặc Ohm phát biểu. Bầu không khí vui vẻ, lãng mạn bỗng chốc chứa đầy mùi thuốc súng tỏa ra từ hai con người đẹp trai trên sân khấu. Sau một hồi im lặng lâu, MC cũng phải lên tiếng cứu bữa tiệc, mời mọi người ra về.

Tất cả mọi người kéo nhau đi, lúc đến cửa cũng không quên ngoái lại nhìn lần nữa hai con người tự đưa mình lên sân khấu làm trò hề, diễn một vở kịch xàm xí tình bạn, tình yêu gì đó rồi giờ đứng nhìn nhau chằm chằm như muốn đấm vào mặt đối phương.

"Này này, bình tĩnh, hai đứa mày, đùa thôi đùa thôi, Ohm nó đùa thôi, hôm nay sinh nhật nó, Nanon mày đừng nghiêm trọng làm gì. Lâu lắm mới có dịp tụ đủ cả đám thế này, vui vẻ, vui vẻ lên." - Jimmy lên tiếng cắt ngang bầu không khí căng như dây đàn, cố gắng cứu vãn tình hình.

"Ờ ờ đúng rồi, hai tụi bây coi kìa. Vui một chút được rồi, vui quá nó bị ố dề. Ohm nó đùa, Nanon nó biết nên cũng đùa lại. Tụi bây lâu ngày không gặp, lúc không gặp mày Nanon nó cứ buồn buồn, gặp mày rồi nó nhìn mày suốt từ đầu buổi đến cuối buổi, tại mày làm nó bất ngờ nên nó mới phản ứng mạnh thế haha. Vui, vui vẻ thôi hahaha." - Drake hùa theo Jimmy, nó biết cách khiến không khí được hòa hoãn bằng những câu nói trêu chọc.

"Tao không đùa." - Ohm bực dọc, không mảy may xem trọng việc cố gắng cứu vãn tình hình của bọn Drake.

"Tao cũng không đùa." - Nanon nghiêm mặt nhìn Ohm một chút, rồi quay đi.

"Không làm người yêu, thì cũng không bạn bè gì sất. Ngày hôm nay mày bước ra khỏi chỗ này, coi như tao và mày không quen biết."

Aw, đâu ra cái thói ngang ngược thế này? Chỉ có mình cậu trân trọng tình bạn này à? Chỉ có mình cậu để hai đứa có đủ không gian để thấu hiểu bản thân à?

"Được, không quen biết thì không quen biết, ai sợ ai. Từ nay, Nanon Korapat, không biết Ohm Pawat là thằng chó nào."

"Tao cũng không biết mày là ai."

"Ơisss tụi bây, xàm xí cái gì vậy, thằng Ohm, mày tỏ tình thất bại cái ngang bướng là sao, thẹn quá hóa giận à?" - Sea lên tiếng, nó thấy bực bội rồi đó, cả đám đang chơi vui, tự nhiên đi tỏ tình. Biết là đã lâu không chơi chung với thằng Ohm, nhưng là do nó biến mất, chứ tụi này có đuổi nó đi đâu. Làm chuyện chướng khí quái thai gì vậy?

"Xàm xí thật, tự nhiên cả đám đang chơi chung vui cái tụi bây tuyên bố ân đoạn nghĩa tuyệt. Phim Hongkong TVB nhập vào đất Thái này rồi hả? " - Frank khẽ cười khằng khặc, chuyện chẳng có gì, tự nhiên đi tới hậu quả khó lường thế.

"Tóm lại, là mày không thích tao, chỉ có mình tao tự đa tình, phải không?"

"Shia Ohm, mày phải bình tĩnh nhận ra tình cảm bản thân, không phải hai đứa đụng chạm nhau một chút vì một vài tình huống bất đắc dĩ mà mày tưởng mày thích tao." - Nanon tức giận, lớn tiếng quát hắn. Cầu mong hắn sẽ tỉnh táo đầu óc lại.

"Tao đã nói là không vì bất kì gì hết, tao biết tao thích mày, chỉ vậy thôi. Trong đầu mày sao suốt ngày chỉ nghĩ đến tối hôm đó vậy." - Ohm nhăn mặt khó chịu, quyết chất vấn đến cùng.

"Tối hôm nào? Vụ gì?" - Drake lên tiếng ngay.

"Gì, tối tối gì vậy, tụi bây có chuyện gì rồi?"

"Tối hôm nào vậy, sao tụi tao không biết."

"Uầy uầy uầy, hai tụi bây có gì mờ ám với nhau trước đó mà tụi tao không biết à?"

Bốn đứa kia nhao nhao lên nhìn mặt hai đứa, trong đầu toàn là dấu chấm hỏi. Nanon thấy thế mặt đỏ bừng bừng, không biết vì ngượng hay vì tức giận, quay đầu nhất quyết bỏ đi, không quên để lại một câu.

"Thích của mày, mỏng manh lắm."

Lúc đó, quả thật là cả bọn tưởng hai đứa sẽ không nhìn mặt nhau nữa.

Cứ thế trôi qua một đoạn thời gian, hè lại tới, thu đến rồi đông qua, xuân về. Ohm hắn cứ mỗi ngày lại mặt dày đến tìm Nanon một lần, tưởng lớn miệng ghê gớm cắt đứt quan hệ dữ lắm, ai dè, hắn chỉ được cái mạnh mồm thôi. Bây giờ, hắn như muốn bù đắp cho đoạn thời gian bản thân đã biến mất vậy, ngày nào cũng lởn vởn xung quanh Nanon. Trong khi khoa hắn học không gần khoa cậu lắm, may là vào được cùng trường đại học, chứ khác trường khéo ngày nào hắn cũng đi mấy chục cây số để gặp crush của hắn mất.

Hắn bây giờ mặt dày mày dạn hơn hẳn, sau khi tỏ tình với crush xong thì làm như tất cả mọi thứ xung quanh đều là không khí, lúc thì chèo kéo ngửi ngửi vào người Nanon kêu thơm quá, thơm chết mẹ đi được, lúc thì kéo Nanon vào một góc tối khuôn viên trường mà hôn thật kêu lên chiếc má lúm xinh xắn, lúc thì nằm hẳn lên người Nanon trên sân cỏ dưới bóng râm một gốc cổ thụ trường. Tóm lại, hắn càng ngày càng sấn tới, lộ liễu chứng minh với Nanon và tất cả mọi người là hắn, thích Nanon.

Cậu lúc đầu cũng phản kháng dữ lắm, bởi vì thằng chó này cứ nhây, mặt chai như mặt đường, cậu hết đánh, chửi rồi cấu, véo. Nhưng mà hình như không có tác dụng, Ohm cứ như được đà làm tới, riết cậu cũng không thèm nói, mặc hắn muốn làm gì làm, muốn hôn muốn ôm tùy, đến lúc có vấn đề rồi tính tiếp. Và tất nhiên, vấn đề xảy ra thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro