Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Mùa đông (2)

Tháng 12, 2024.

Chuông báo thức sáng nay thật phiền phức, Nanon mỏi mệt cố gắng kéo mí mắt mình lên, tìm nơi tắt đi những tiếng reo inh ỏi bên tai.

Căn phòng chìm trong tối tăm lạnh lẽo, ánh sáng hôm nay chẳng thể xuyên qua tấm màn dày để sưởi ấm cho cậu một chút. Cậu ngồi dậy và thực hiện lịch trình như một thói quen khó bỏ, pha một cốc cafe nóng và bắt tay vào chạy bản thảo.

"Nanon."

Ohm lên tiếng gọi phía bên ngoài, Nanon thầm thở dài một hơi trong lòng, đứng lên mở cửa cho kẻ tồi tệ.

"Đồ ăn này, đừng dùng cafe thay cho bữa sáng nữa."

Ohm luyên thuyên, đi đến bàn ăn đặt hai phần Khao Tom và 2 cái bánh Salapao. Nanon không để ý tới, quay lại bàn làm việc, tiếp tục hoàn thành nốt phần truyện dang dở cậu đang viết.

"Annie vẫn còn yêu anh ấy, dù cho có nhận thương tổ-...." - Ohm đứng phía sau lưng, đọc lớn những dòng chữ đang thoăn thoắt hiện ra trên màn hình máy tính.

"Shia Ohm, mày một vừa hai phải thôi."

Nanon tức giận, mặt đỏ bừng, nhanh chóng đóng sập laptop lại. Người trước mặt cứ ra vẻ mọi thứ đã trở nên bình thường như cũ, hắn làm như chẳng có chuyện gì xảy ra giữa hai người cả. Cậu nghĩ cậu đã quá dễ dàng, hình như mọi động thái từ cậu bây giờ không khiến hắn nhận ra được rằng, giữa hai người đã chẳng thể có mối quan hệ nào nữa.

"Mày đến nhà tao lúc ban đêm vào ba tháng trước, tao mở cửa để tránh việc mày cứ làm ồn, ảnh hưởng mọi người xung quanh, tao không muốn vừa dọn đến đã phải tìm chỗ dọn đi. Hôm qua vì mày là bạn của Milk, Love nên tao không tiện từ chối không đi chơi cùng. Đừng nghĩ rằng cứ như thế là chúng ta sẽ trở về là Nanon và Ohm của những ngày trước, quá tam ba bận, hôm nay tao mở cửa là để mày vào nhà rồi đàng hoàng nói chuyện một lần. Mày đang rất phiền phức, có biết không?"

"Em đang nói lên chuyện tình của chúng ta qua câu chữ à?"

Ohm không quan tâm lời Nanon nói, chỉ tập trung nghĩ về những gì vừa đọc lướt qua. Nanon đang viết ra những nỗi đau, mất mát mà cậu phải chịu đựng, thông qua câu chữ để giải tỏa những uất ức trong lòng. Chỉ là cho vào một cái tên nhân vật, không có nghĩa sẽ qua mắt được Ohm.

"Cái này không liên quan đến mày, tất cả mọi thứ tao đã quên hết. Cả mày tao cũng quên, đừng có xuất hiện để gợi cho tao nhớ về những ngày tháng đáng xấu hổ đó nữa. Tao sẽ không tha thứ dù mày có làm cách gì, tao cũng không có ý định sống lại những khoảnh khắc có mày bên trong đó thêm một lần nào khác. Đây chính là chấm dứt chính thức của chúng ta."

Nanon dõng dạc, từng lời rõ ràng. Cậu đã không còn nóng giận như lúc nãy, nhẹ nhàng vạch ra ranh giới giữa hai người.

Ohm bắt đầu khó chịu, gương mặt đẹp trai khẽ khàng nhăn nhó, từng cơn đau cứ kéo đến dập dìu trong lòng. Có vẻ như con mèo của hắn lần này thật sự sẽ không tha thứ cho hắn nữa, lỗi lầm hắn gây ra đã tổn thương quá lớn đến Nanon. Bây giờ đối với hắn, cậu chỉ còn phòng bị và căm hận, không còn những rung động ngại ngùng như thuở mới yêu nhau.

"Ngày đó thật sự là anh sai vì đã bỏ em lại địa ngục nơi đây. Lúc đó yêu đương với nhau không được mọi người chấp nhận, anh quả thật đã tìm đủ cách để đường đường chính chính sống chung với em như một đôi uyên ương hợp pháp. Anh xin lỗi vì đã không dắt em theo, để em tưởng rằng anh không còn yêu em nữa mà ghét bỏ anh."

Nanon nhìn chằm chằm Ohm, vẫn không buông bỏ vẻ phòng bị, đôi mắt ánh lên sự không tin tưởng tột cùng.

"Lúc đó anh nghe nói nếu như có quốc tịch Mỹ, bảo lãnh em sang đó thì chúng ta sẽ mãi mãi ở với nhau đến đầu bạc răng long, anh chỉ muốn chúng ta bên nhau được pháp luật công nhận. Anh không nói là để dành cho em một màn cầu hôn thật tuyệt vời khi trở về, nếu biết trước rằng ở bên đây ba mẹ anh nói với em rằng anh đi cưới Ink, thì anh đã không biến mất để chuẩn bị lâu đến thế. Anh nhất định sẽ lập tức quay về nước mà nói với em rằng, anh chỉ đi thực hiện những thứ to lớn hơn để đem hạnh phúc cho em thôi."

Nanon vẫn đứng im lặng như trời trồng nhìn Ohm, kiên nhẫn lắng nghe câu chuyện Ohm kể, gương mặt không biểu hiện quá nhiều xúc cảm.

"Lúc quay về để tìm em thì bọn thằng Drake bảo em được một nhà xuất bản sách nào đó coi trọng, lôi kéo về làm việc và công tác lâu dài tại Paris, nếu đủ cống hiến sẽ định cư ở đó luôn. Khi đó anh vừa về nước được hai ngày, chưa kịp làm quen lại với múi giờ của Thái đã nghe tin sét đánh, lập tức bỏ bê mọi thứ mà lên đường bay qua Paris tìm em. Nhưng không ai biết em ở đâu cả, họ bảo lúc em đi rất nhanh gọn, không chần chừ, không khí xung quanh em toàn là những đau thương không thể nói thành lời. Em cũng không chủ động để lại địa chỉ hay bất kì cách thức liên lạc nào cho ai, chắc em nghĩ sẽ chẳng còn ai trên đời này tìm em nữa đúng không, em và mae Ning bay đi trong lặng lẽ, rồi biến mất khỏi cái đất nước này, biến mất khỏi thế giới của anh."

Thấy Nanon rơm rớm, chực trào nước mắt, nghẹn lại những tiếc nấc đau lòng, Ohm cũng không kìm được bản thân mà vừa chảy dài từng giọt nóng hổi vừa nói.

"Anh đã đi khắp Paris chỉ để tìm hình bóng của em, vô tình gặp một người con trai châu Á nào đó sẽ mạnh mẽ giữ lại, hy vọng đó là em. Anh đi qua tháp Eiffel, hướng về nhà thờ Sacré-Coeur, vòng đến bảo tàng Orsay, khắp nơi, anh đi khắp nơi chỉ để tìm em, hi vọng vô tình gặp được em giữa dòng người xa lạ, nhưng tất nhiên, đời không giống phim, làm gì có cái chuyện mà là định mệnh của nhau, sẽ tìm thấy nhau chứ? Anh như phát điên trong vài tuần sau đó vì không có một chút tin tức, anh biết em sẽ hiểu lầm, sẽ không nói câu nào mà biến mất, anh cần tìm ra em, ít nhất nếu em thực sự không còn cần anh nữa, thì sẽ biết được rằng anh đã không phản bội em, phản bội lại tình yêu mà anh đã gìn giữ và xây đắp."

Ohm bật khóc, tay ôm mặt, những giọt nước mắt nóng hổi tràn qua cả kẽ tay mà rơi xuống đất. Tiếng khóc như từng nhát dao đâm vào tim Nanon, cậu bặm chặt môi, ngăn cho mình bị cuốn vào những đau lòng đang ập đến như lũ. Cậu cũng khóc, nhưng lại cố gắng nín lặng đến không thể hít thở.

"Có chứ, có tìm thấy nhau rồi, đúng là duyên nợ, nhưng tôi đã rời đi. Tôi trốn anh, tự bảo vệ mình trong vùng an toàn để không bị anh ném cho những cục đá sắc bén vào người. Tôi thấy anh ở dưới tháp Eiffel hoảng hốt nhìn từng người qua lại trước mặt, chỉ cần thấy ai là người châu Á anh đều giữ lại hỏi han, tôi thấy anh ở nhà thờ Sacré-Coeur cầu nguyện với Chúa, mong cầu tìm thấy được tôi, tôi cũng thấy anh ở bảo tàng Orsay, anh lê chân chậm chạp ngắm những pho tượng điêu khắc hoàn mỹ, đứng lại vài tiếng đồng hồ chỉ để nhìn chằm chằm vào bức "Chân dung mẹ" của Whistler."

Nanon vừa cười tự giễu vừa khóc, từng giọt nước mắt cứ thấm ướt cả khuôn mặt cậu, trông cậu bây giờ đẹp đến đau lòng.

"Có chứ, là định mệnh, vì tôi chỉ cần bước ra khỏi nhà là thấy anh trong dòng người, tôi cũng không hiểu nguyên nhân, tôi vốn dĩ không muốn nhưng anh cứ xuất hiện trước mắt, anh cứ sừng sững ở đó để chứng minh sự tồn tại sâu sắc với thế giới này. Sau đó tôi sẽ lẳng lặng theo sau, xem xem ngày hôm đó anh sẽ đi đâu, làm những gì, có tiếp tục tìm kiếm tôi hay không?"

Nanon nói ngắt quãng, đau lòng nhớ về khoảng thời gian cậu được tòa soạn đưa cho cơ hội lập nghiệp tại Paris. Cậu từng hỏi họ tại sao lại là Paris? Họ bảo thành phố lãng mạn nhất thế giới sẽ khiến ngòi bút của cậu ngày càng nên thơ. Bởi vì loại người nhiều xúc cảm như cậu, nhất định sẽ bị Paris thu hút và đắm chìm.

"Cho đến tận khi tôi thấy anh vẫn xuất hiện ở Paris sau hai năm ròng rã, tôi đã biết là tôi sai lầm rồi, vì ai mà vừa cưới vợ lại ở một mình tại Paris trong suốt hai năm như thế? Tôi biết tôi bị lừa, nhưng mà thời gian trôi qua, có lẽ đoạn tình cảm đó không thể cứu vãn được nữa. Thời điểm này, dù anh có cưới hay không cưới Ink, cũng không còn quan trọng, bởi vì tình yêu của chúng ta nên xây đắp từ hai người, anh không thể hi sinh cố gắng một mình mà không tin tưởng tôi cũng yêu anh nhiều như anh yêu tôi. Cái gì mà bất ngờ cầu hôn, cái gì mà qua Mỹ cưới nhau, thứ bất ngờ nhất có lẽ là anh thực sự bỏ đi mà không thèm nói một lời, trong khi chúng ta đều đang trong tình trạng căng thẳng vì không được mọi người chấp thuận."

"Anh đi tìm giải pháp cho tình yêu chúng ta,..."

Nanon đưa tay đặt lên miệng Ohm, ngăn chặn những lời cậu cho là giải thích, biện hộ.

"Suỵt, tôi chưa từng đòi hỏi chúng ta phải yêu nhau như thế nào, có hợp pháp hay không, ngày đó anh nói yêu tôi, tôi đã nguyện sẽ theo anh đến cuối cuộc đời dù cho chỉ là bên cạnh nhau đơn giản. Thứ tôi cần là bình an qua ngày, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau già đi. Cái anh cần là cho cả thế giới biết rằng chúng ta yêu nhau, muốn cho chúng ta được tất cả sự chấp thuận. Không chấp thuận thì sao chứ, mọi người không chấp thuận, tôi và anh cũng có ngừng yêu nhau đâu? Tại sao anh cứ cố chấp phải công khai minh bạch, phải hợp pháp thì mới được?"

Ohm đau đớn nhìn Nanon, dáng vẻ không thể tin nhìn người mình yêu.

"Tôi chỉ muốn cho cả thế giới này biết Nanon là của tôi, tôi muốn cho tất cả mọi người biết tình yêu cũng chỉ là tình yêu, chúng ta yêu nhau không có gì sai trái cả. Tôi chỉ muốn yêu em một cách ngẩng đầu, chứ không phải sợ hãi và nhìn ngó xung quanh. Đúng rồi, là tôi sai vì đã yêu em nhiều như thế."

Ohm lắc đầu, quay người định bỏ đi. Cầm lấy cổ tay Nanon thật chặt, sau đó nghĩ một hồi mới buông ra.

"Tôi và anh ngày đó yêu nhau, chưa một lần cúi đầu, chưa một lần sợ hãi, chưa một lần phải nhìn ngó xung quanh, xem xét bất kì một ai. Hoặc có lẽ, chỉ có tôi như thế, còn anh thì sợ sệt, xấu hổ vì tình yêu chúng ta."

"Em càng nói, tôi còn tưởng là tôi không yêu em đấy."

"Anh có yêu, nhưng cách anh yêu khác cách tôi yêu rồi. Vì vậy, nên thật sự chấm dứt thôi."

"Tôi không cam tâm."

"Đừng níu kéo những cảm giác rung động của ngày đó nữa, tôi đang dần trưởng thành, trên đà phát triển sự nghiệp, anh vốn dĩ mặc định sẽ nối nghiệp gia đình, ai rồi cũng phải lớn lên. Những ngày đó có thể chỉ là rung động của những thiếu niên mới lớn, nghĩ kĩ lại, nó vẫn sẽ là kỉ niệm đẹp."

"Em bây giờ thật sự không yêu tôi nữa sao, em cũng biết đó là hiểu lầm, nhưng cuối cùng vẫn quyết định đặt dấu chấm hết cho cả hai?"

"Ngày gặp lại, tôi nghĩ anh là chồng người khác rồi nên nói chia tay, anh không đồng ý nguyên nhân "vì tôi yêu con gái", hôm nay chính thức chia tay, là bởi vì tôi không còn yêu anh nữa."

Ohm nghe từng từ chui vào lỗ tai như đem theo vạn ngàn đao kiếm, trái tim rỉ máu đau đớn không thể nói nên lời. Hít thở bắt đầu không thông, hắn ngã khuỵu xuống sau một hồi lâu đứng đơ như tượng. Đầu óc hắn quay cuồng, bỗng dưng chóng mặt, muốn nôn.

Hắn tìm nơi vịn vào, chống đỡ bản thân đứng lên, loạng choạng đi ra khỏi cửa, còn không quên để lại cho đối phương những cái lắc đầu bất lực.

Cậu nói không còn yêu hắn nữa. Đúng rồi, nếu còn yêu, thấy hắn cuống cuồng tìm cậu như thế, nhất định cậu đã xuất hiện trước mặt hắn. Nếu còn yêu, thấy hắn năm lần bảy lượt tìm cách tiếp cận, cậu đã mềm nhũn nhào vào lòng hắn. Nếu còn yêu, khi biết mọi thứ chỉ là hiểu lầm, cậu đáng ra phải yêu hắn nhiều hơn mới phải.

Thì ra, tất cả chỉ là do hắn tự ảo tưởng bản thân, là do hắn tưởng rằng cậu vẫn còn yêu hắn như ngày trước, nên mới ngang ngược, liều lĩnh bước vào thế giới cậu một lần nữa như thế. Đau lòng quá, đau lòng đến chết mất.

Ohm mở cửa phòng mình, không bật đèn, ngồi dựa vào thành giường, cười tự giễu bản thân. Hắn loạng choạng đứng lên đến tủ lạnh, lấy vài chai bia, uống cho vơi sầu. Uống say là cách duy nhất để gạt bỏ hình ảnh cậu đang lảng vảng ngày đêm trong tâm trí, nhưng mà hình như hắn sai rồi, càng uống thì càng đau lòng, càng uống thì càng thấy Nanon rõ ràng đến từng chi tiết.

"Hahahahahah...Yêu đương đúng là khiến con người ta điên khùng."

Hắn lại nốc cạn một chai bia khác, sau đó tiện tay đập xuống sàn, nhiều mảnh vỡ thủy tinh bay tứ tung. Hắn mặc kệ, ngồi xuống và tiếp tục một cuộc dạo chơi khác trong mơ màng, ảo mộng.

Sau khi Ohm đi, Nanon bần thần ngồi phịch xuống giường. Những kìm nén lâu nay như sóng gió ập tới trong lòng, khiến cậu khóc lớn, đau khổ ôm tim nằm xuống giường, vùi mình vào chăn, mặc cho bên ngoài trời vẫn trong xanh, mây trắng vẫn bay là đà đẹp đẽ.

Cậu đánh một giấc, ngủ không được an ổn như bao lần vẫn thế. Chuông báo thức không reo inh ỏi bên tai nữa, mà cái bụng cậu đang đánh trống đùng đùng đòi hỏi cậu cho nó ăn nếu không nó sẽ khiến cậu đau khổ tới chết. Mệt mỏi lê thân đến phòng bếp, Khao Tom và Salapao Ohm đem đến đã nguội, có phần hơi lên men. Cậu đến bồn rửa dùng nước táp vào mặt mình để tỉnh táo một chút, sau đó để các thức ăn đó vào tủ lạnh.

Bình tĩnh chiên cho bản thân một quả trứng, lấy ra một bình sữa lạnh, cậu ăn nhồm nhoàm rồi tu hết cả chai sữa lạnh, lặng lẽ khóc từng giọt. Miệng vẫn đang nhai, và đồ ăn thì thấm vị nước mắt.

Tối đến, cậu ra ngoài tản bộ cho thông thoáng. Mùa đông năm nay lạnh hơn các năm trước, chắc vì thế nên mọi người cũng không ra ngoài nhiều. Trên đường chỉ có lác đác vài người như cậu, có người vội vã về nhà, có người hẹn hò vui vẻ, mọi người cứ vô hình như thế lướt qua cậu.

Đi vào một cửa hàng tiện lợi, mua thêm vài chai sữa, một vài đồ ăn nhanh, và mua cho bản thân một cái bánh kem nhỏ.

Ừ, hôm nay là sinh nhật cậu, cho nên mùa đông đối với cậu, là một mùa rất tuyệt vời. Bởi vì có không khí se lạnh, có tuyết rơi, dù Thái Lan không có tuyết nhưng cậu đã thấy hai ba lần cảnh tượng này ở Paris, rất đẹp, và mùa đông có cả sinh nhật cậu nữa. Nhưng những năm gần đây, nó đã dần trở nên không còn tuyệt vời như trước.

"Aw, Nanon?"

"Drake?"

"Aw, mày về nước khi nào thế?"

"Lâu quá không gặp, tao về hồi tháng 8. Mấy tháng nay bận rộn sắp xếp mọi thứ cho ổn định lại sau 2 năm qua Pháp, nên chưa kịp tìm tới tụi mày. Sao rồi, khỏe hết chứ?"

"Aw, đi có 2 năm thôi à, vậy mà tao tưởng mày đã đi cả gần chục năm chứ, sao mà lâu quá không biết, nhớ mày quá, nhớ nhớ."

Drake ôm chầm lấy cậu, tay xoa xoa lưng, mắt rưng rưng. Nanon cũng không kém, nhiệt tình đáp lại bạn, ôm chặt đầy vui mừng.

"Hôm nay sinh nhật mày mà phải không, tao đãi. Đi, đi thôi." - Drake nhìn thấy cái bánh kem nhỏ xíu trong tay bạn, ngẫm ra ngay, không uổng phí thân nhau bao năm.

"Aw, mày đang làm việc mà? Được tự tiện đi chơi vậy hả?"

"Cái cửa hàng tiện lợi này là của nhà tao, tao muốn đóng là đóng, mở là mở."

"Ngầu. Giàu thế ạ, P' cho Nanon eng~ ôm đùi, nuôi Nong Nanon nhé?"

"Biến biến, thằng Ohm nó còn giàu hơn tao nhiều, mày đừng có giả vờ."

Nanon đang vui vẻ giỡn hớt với thằng bạn, nghe cái tên quen thuộc liền sững người lại, gương mặt ngượng thấy rõ, đôi mắt cũng không còn lấp lánh như lúc nãy mới gặp nhau nữa. Drake cũng ngừng lại lập tức, biết bản thân lỡ lời, lảng sang chuyện khác.

"Đi, bar Summer giờ đẹp lắm, hai năm thôi mà nhiều thứ đỉnh hơn mày tưởng nhiều, đổi chủ rồi, ông này đàng hoàng hơn ông trước, sẽ không có mấy thành phần như đợt mày gặp đâu."

Nói xong, Drake quàng tay qua vai, kẹp nách kéo cổ thằng bạn lâu ngày không gặp ra ngoài, nhanh chóng đóng cửa tiệm để chơi một ngày cho đã với thằng bạn trí cốt lâu năm.

"Ờ, tụi bây ghé bar Summer nhé. Nanon về rồi nè." - Drake call video cho cả đám, Frank, Jimmy và Sea đều hưởng ứng vang dội.

Tất nhiên, không có Ohm.

Cũng đúng, chắc giờ Ohm ghét cậu lắm, linh cảm được cuộc gọi này là vì cậu mà có, nên Ohm không bắt máy chăng? Không biết bây giờ đang làm gì nữa, chuyện xảy ra khi sáng, xong rồi không biết có căm ghét cậu mà quay về Mỹ, thực sự cưới Ink hay không? Aiz, không nghĩ nữa.

Summer sang trọng và đầy huyền ảo hiện ra trước mắt, hôm nay là sinh nhật Nanon, vừa mừng sinh nhật vừa mừng thằng bạn mới về nước, bọn Drake quẩy tới bến, cực sôi động. Nanon nhanh chóng đắm chìm vào cuộc vui, quyết định quên hẳn những chuyện sáng nay, vứt tất cả ra sau đầu.

Trong mơ màng, cậu thấy dáng hình quen thuộc xa xa đang đi về phía bàn cậu, tưởng rằng bản thân đang say xỉn, mơ mơ màng màng nên nhìn lầm, cậu lắc đầu thật mạnh để nỗi nhớ cồn cào trong đầu vơi đi, cũng là cố gắng làm bản thân tỉnh táo một chút.

Ohm sẽ xuất hiện ư? Không đời nào.

Drake là ai nào, là thằng bạn trí cốt và hiểu thằng Ohm nhất, lúc thằng Ohm vừa mới chớm có điềm đưa đẩy với Nanon thôi, nó đã nhận ra ngay là hắn thích cậu dù hắn còn chưa nhận ra. Thằng Drake khá giỏi trong mấy chuyện yêu đương hẹn hò, cho nên giờ phút này, nó đúng là phát huy hết công dụng của một vị cứu tinh tình yêu.

Trước cửa quán bar, cả đám đi vào trước, Drake đánh lẻ đi vào một góc tối, gọi cháy máy cho Ohm. Lúc này hắn đang ở nhà, vật vờ với những chai bia ngổn ngang, không thèm nhìn người gọi, bắt máy nói với giọng lè nhè.

"Mày đến Summer đi, Nanon về nước rồi."

"Liên quan gì đến tao?"

"Nanon về rồi, không đến gặp một lần hả?"

"Gặp rồi."

"Aw, gặp rồi hả?"

"Ờ, tao gặp Nanon rồi."

"Aw thằng chó, vậy sao không nói với tụi tao là nó về nước rồi?"

"Nói làm gì, nói để mày kéo Nanon đi Summer như bây giờ á hả?"

"Aiz, có đến hay không, hôm nay tụi tao vô tình gặp lại, đã vậy còn đúng ngày sinh nhật nó nè."

"Không liên quan đến tao. Tao đang ngủ, mày đừng gọi tới nữa."

"Ờ, mày không đến, tao để thằng Chimon hốt nó luôn, không thèm bảo vệ nó cho mày nữa."

Chimon là thằng nhóc xinh xắn làm trong quán bar này từ hồi chưa đổi chủ, nó đẹp trai kiểu dễ thương, đã vậy còn mê Nanon như điếu đổ. Nhưng mà tất nhiên, Ohm đã ra mặt cảnh cáo, giữ khư khư eo Nanon mà chỉ mặt Chimon.

"Giỡn chơi cho vui tao không nói, chứ đụng chạm vào người của tao, tao giết mày."

Nhưng vì Chimon khá dễ thương, nên Nanon vẫn thường hay để ý, ra mặt giúp đỡ khi cậu ta gặp vài vị khách khó chiều. Dù sao thì, cậu ta thích Nanon, và cũng chưa từng làm gì tổn hại đến cậu cả, vậy thì vì sao phải tỏ ra khó chịu hoặc lạnh lùng chứ?

Trở về với Ohm đang say xỉn không thể tự cứu nổi bản thân bây giờ, sau khi nghe đến tên Chimon, mắt hắn lập tức sáng như băng, trong mắt toàn là ánh nhìn đay nghiến, bực bội khi cảnh vật nó cứ tự động tua về trong đầu.

"Đến Summer lâu chưa, mày canh giùm tao một chút, tao thay đồ đến ngay."

"Mới vào cửa thôi, nay chắc chơi tới bến, mày đến mà giữ bé của mày, rồi đưa nó về."

"Ờ, canh giúp tao một chút."

"Nhanh, tao không có mãi mà ở đây cứu cả hai tụi mày mãi đâu."

"Mãi là anh em."

"Haha, mãi là anh em."

Và chính là lúc này đây, cậu thấy thân ảnh mờ ảo trước mặt cứ dần dần rõ ràng. Lý trí bây giờ đã bay theo rượu, tụt xuống bụng mất rồi. Cậu khóc lóc ôm người trước mặt, vùi đầu vòng cổ, hít lấy hít để hương thơm lâu nay cậu nhung nhớ.

"Ohm..."

"Ừ."

"Nhớ mày lắm."

"Tưởng bảo không yêu tôi nữa?"

"Yêu chứ, ai bảo không yêu?"

"Thế sao hồi sáng lại nói như thế?"

"Hồi sáng mày rất đáng ghét, mày chẳng xem tình yêu của tao cho mày ra gì cả, nên tao phải đuổi mày đi."

"Sao giờ lại thế này?"

"Giờ tao nhớ mày."

"Gặp rồi vẫn còn nhớ?"

"Chưa gặp."

"Aw?"

Buông tay đang ôm chặt Ohm ra, Nanon tiến về phía đám đông đang nhảy nhót. Hoảng loạn tìm kiếm, lắc lư loạng choạng một thôi một hồi, cậu lại quay về chỗ bàn cùng bọn Drake.

"Ohm đâu? Ohm đâu rồi, Ohm của tao đâu?" - Nanon như phát điên, chạy đến bàn nắm lấy tay của Drake mà lắc qua lắc lại.

"Aw, mày say rồi à Nanon?" - Drake cười cười.

"Không, tao muốn thấy Ohm, ngay, bây, giờ." - Nanon bỗng dưng tức giận, nhào tới ném hết các chai bia xuống sàn, sau đó thì dùng một chai bia còn đầy nước đổ từ đầu mình đổ xuống.

Mọi người đều trợn tròn mắt nhìn Nanon, Ohm cũng kinh ngạc.

"Đừng nói là ở Pháp nó quẩy thế này nha?" - Jimmy lên tiếng, vẫn còn bất động trước cảnh tượng trước mắt.

"Hình như có chút phóng túng quá hả? Cũng đúng, người phương Tây tụi nó chơi bời dữ lắm." - Frank lên tiếng trầm ngâm, bình phẩm cuộc đời.

"Thì có thể nó đến trời Tây cũng chơi bời đi, nhưng như thế này, có hơi đáng sợ." - Sea lắc đầu, trề môi tham gia cuộc thảo luận.

"NANON." - Ohm hét lên hòng làm dừng sự hưng phấn bùng phát bất chợt không thể kiểm soát của cậu.

Nanon nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, mê mê tỉnh tỉnh nhìn qua, lại nhận ra người trước mặt chính là người cậu yêu.

"Ohm, Ohm ở đây nè, Ohmmmmmm."

Cậu lao vào ôm chầm hắn lần nữa, dùng đầu dụi dụi vào lồng ngực như con mèo nhỏ, tay quàng ra sau lưng ôm chặt hắn, miệng nhoẻn cười tươi lộ cả má lúm đồng tiền xinh xắn.

Biểu cảm cả bọn đều là ba vạch đen, quạ bay ngang đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro