Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Mùa hè năm ấy

Tháng 04, 2018.

"Ai' Ohm, có đi xuống dưới để ăn không thì bảo?" - Nanon quát lớn, cậu đã kêu bao nhiêu lần nhưng hắn vẫn đang ngồi trên chiếc bàn học mà trò chuyện với cô gái trong lớp.

"Tới đây tới đây. Đợi một chút nào! Sao cứ gấp như nhà có chuyện không bằng." - Ohm chạy ra, nhăn mặt khó chịu.

"Nhà có chuyện này, nhà có chuyện này." - Cậu vừa nói vừa tán đầu hắn, chừa cái tội nói xui còn hay nói lớn, giỡn kiểu gì không biết.

"Ối, đau đau đau. Nhẹ tay lại một chút mày chết à?" - Ohm ôm đầu, gương mặt méo xệch lên tiếng.

Nanon trề môi khinh bỉ, đáng đời cái thằng hay tào lao.

"Ây, hôm nay tao qua mày ngủ nha, Thai nó dẫn bạn gái về nhà qua đêm, đúng là tuổi trẻ tài cao, tao không muốn ở trong nhà mà thấy tụi nó tình tứ." - Lật mặt như bánh tráng, hắn đăng nhập trạng thái năn nỉ với biểu cảm đáng yêu, tắt liền cái gương mặt bực bội khi nãy.

"Liên quan gì đến tao, mày qua nhà bạn gái mày mà ngủ."

"Cho tao ngủ nhờ đi, hôm nay ba mẹ Ink ở nhà."

"Aw? Vậy không ở nhà thì mày sẽ qua à?" - Nanon khiêu khích, nhếch mép nghĩ xa xôi.

Ohm cười đểu, nhướng nhướng chân mày ngả ngớn, hoàn toàn hiểu Nanon đang muốn nói về vấn đề gì.

"Tóm lại thì tối nay tao qua nhà mày nhé. Ngủ nhờ một bữa thôi. Ná ná ná."

"Thằng chó này, buông ra, nũng nũng nịu nịu gớm quá đi." - Nanon dùng dằng tay muốn thoát ra khỏi móng vuốt đeo bám năn nỉ của thằng bạn.

Nhà ăn đông người, giờ trưa nào cũng thế, xếp cả một hàng dài nên lúc nào cũng rất mất thời gian để mua bữa trưa. Nhóm cậu 6 người gồm cậu, Ohm, Drake, Frank, Jimmy và Sea sẽ chia ra thành 3 nhóm, 3 người xếp hàng từ sớm để mua đồ ăn, 2 người đi mua nước và 1 người giữ bàn. Hôm nay tới lượt Nanon giữ bàn, cậu nhìn ra xa xăm, cảm nhận cái nắng của ngày hè oi ả trong lúc chờ lũ bạn quay lại. 

Sắp tốt nghiệp rồi, sắp phải rời xa đám bốc mùi đó, buồn nhỉ, rồi sau này không biết có dịp tụ tập không? Kỳ thi vừa rồi hoàn toàn ổn với cả đám, sắp tới đây sẽ là bước ngoặt cuộc đời, tất cả đều phải chuẩn bị kỹ càng và đồng thời cũng phải nhanh lẹ mà tận hưởng trọn vẹn cái bầu không khí vui vẻ này trước những ngày xa nhau.

"Này, nghĩ gì đó?" - Ohm thấy Nanon cứ nhìn xa xăm hồi lâu, nghĩ đến thằng bạn nhạy cảm này của mình chắc lại đang vớ vẩn gì trong đầu, cất tiếng quan tâm lo lắng.

"Không có gì, ăn cơm thôi." - Cậu nhận nước từ nó, tránh trả lời, nếu nói cậu tiếc nuối thời gian này, mong nó trôi chậm một chút, sẽ trở nên sến rện chết mất.

"Nè, thịt lợn chiên giòn với bông cải xanh cho mày." - Jimmy đến đưa Nanon phần cơm trưa, hất mặt ra hiệu cho cậu bạn má lúm.

"Nước này, mua được 3 chai thôi, trong máy hết rồi." - Ohm đưa 2 chai còn lại cho Jimmy và Drake, còn mình thì tự mở uống một chai.

"Chiều nay đi bar không? Thi xong rồi, quẩy một chút trước khi chiến đấu tiếp chứ tụi mày?" - Drake đề nghị sau khi đã thúc ép bản thân vào khuôn khổ vì kỳ thi vừa rồi.

"Thôi, ở nhà ôn thi đại học đi, đừng có nhởn nhơ, không đùa được." - Nanon vừa uống nước nhận từ Ohm đưa qua vừa nói. Thằng Drake này rất ham chơi, khó khăn lắm mới thuyết phục được nó chăm chỉ để thi tốt nghiệp, giờ mà lại đi chơi khéo nó được đà lười biếng nữa.

"Có bữa nay thôi, mai lại chăm chỉ, xả một bữa đi Nanonnnnnn." - Đó đó, quên mất là còn thằng Ohm, đi bar là đúng gu quẩy của thằng này luôn.

Jimmy, Sea và Frank gật đầu lia lịa, 5 đứa đều nhìn về phía Nanon như đợi 1 sự đồng ý từ đứa chủ chốt. Thật ra không có Nanon cũng được, nhưng đủ sáu đứa thì vẫn vui hơn nhiều.

Cuối cùng vẫn phải chịu thua đám quỷ này, Nanon lắc đầu cười trừ - "Mỗi hôm nay nhé."

Summer là một tụ bar lớn của Bangkok, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật và hoàn toàn "sạch sẽ", ít nhất thì trong mắt người ngoài là thế. Nhóm Nanon chưa đủ 18 tuổi, nhưng với cái mánh mọi lần cả bọn hay dùng thì vẫn qua cửa trót lọt.

Vừa bước vào, tiếng nhạc xập xình đã đánh đùng đùng trong lồng ngực, cả bọn kéo nhau ra quầy bar gọi vài chai bia thay vì uống rượu, lần trước không biết, gọi rượu uống thử, đắng chan chát, cảm giác đắng ở cổ họng như vừa uống thuốc vậy, nên rút kinh nghiệm, những lần khác đều gọi bia, cỡ nào cỡ, bia vẫn dễ uống hơn đối với những đứa trẻ này.

"Này, hot ghê." - Ohm nhoẻn miệng cười, cúi đầu nói lớn vào tai cậu, tay chỉ về phía một cô gái mặc đầm bó sát màu đen đang đứng nhảy phía trước. 

"Dứt." - Nanon thấy đối tượng, cả hai đồng điệu cùng nhau tiến về phía cô gái.

Những điệu nhảy nóng bỏng lại xuất hiện trên nền nhạc EDM đầy sôi động, cô gái thấy hai chàng đẹp trai tiến về phía mình, liền mỉm cười nghênh đón. Ohm và Nanon kẻ trước người sau, kẹp cô gái vào chính giữa.

Điên cuồng, hưng phấn.

"Em đến một mình à?" - Ohm làm quen, tán tỉnh theo barem quen thuộc.

Cô gái cười không đáp, gật đầu thay cho câu trả lời.

"Xinh thế này mà lại có một mình sao, đi chung với bọn anh không?" - Nanon tiếp chuyện, không để thua thiệt Ohm được.

Cô gái quay sang phía Nanon, người vừa cất lên lời mời gọi, người này cũng đẹp trai thật đấy, đáng yêu ghê, có cả má lúm cơ, trắng, cao, ả duyệt thẳng vào vòng chung kết. Khác với người khi nãy đẹp nam tính, toát ra hơi thở quyến rũ, thì bên này có chút thư sinh hơn, nhưng mà dụ dỗ không kém, một chín một mười, chọn ai cho đêm nay nhỉ, phân vân ghê.

"Cả nhóm bọn anh ngồi phía bên kia kìa, em qua chứ?" - Ohm chỉ về phía góc trái của bar, cố gắng dụ dỗ.

Ả ta đi cùng hai người bọn họ đến chỗ bọn Jimmy đang ngồi, mỉm cười vẫy tay chào. Cả đám thấy gái đẹp ghé thăm thì mắt sáng rỡ, như mèo gặp mỡ, đều tươi cười chào lại. Ngồi một hồi lâu trò chuyện qua lại thì ả ta giả vờ ngà say, dựa vào Ohm để chống đỡ cơ thể. 

Ohm hơi bối rối, dù gì cũng chỉ là bọn học sinh đến bar chơi vài lần đú với đời, chứ mấy trường hợp này vẫn không biết xử lý sao cho thỏa đáng, cả bọn đã ngà ngà say, nhưng tửu lượng Ohm cao hơn một chút nên độ tỉnh táo vẫn hơn mấy đứa đang vất vưởng ở phía đối diện của mình.

"Này Nanon, ... " - Ohm vừa kêu vừa lấy tay chỉ chỉ vào cô gái.

Nanon đánh mắt nhìn sang, đôi mắt đã lờ đờ buồn ngủ do men, người thì tựa hẳn vào ghế.

"Sao? Đưa về đi."

"Phiền lắm, kêu bảo vệ quán vào còn hơn."

"Aw, cái thằng này, lúc mày ra cưa con người ta đâu có cảm thấy phiền phức như lúc này." - Nanon ngồi hẳn dậy nhằm thể hiện sự phản đối với ý định của Ohm, mắt vẫn lờ đờ, môi chu ra mắng.

"Shia, uống xong dựa cứng ngắt vầy rồi giờ làm sao?" - Ohm thấy phiền kinh khủng, thích thì thả thính, chơi bời qua lại thôi, chứ đụng tay đụng chân thì hắn không thích tí nào.

"Mày đi hỏi thử xem bar này có chỗ nghỉ tạm không?" - Nanon đang rất nhức đầu, bia nó cứ lâng lâng trong bụng, hơi men thì cứ bay bay quanh người, giờ chỉ muốn ngủ ngay.

"Thằng trâu này, tao làm sao mà đi hỏi?" - Ohm nhăn mặt, chỉ vào cô gái lần nữa.

"Rồi rồi, để tao hỏi cho." - Nói đoạn, Nanon đứng lên đi về phía quầy pha chế, chân bước không vững, đường đi cũng thành hình zig zag, đến nơi thì nói với bartender gì đó rồi quay lại, thuật lại y hệt những lời chỉ dẫn. 

"Có chỗ nghỉ đó, lên tầng 1 có cái phòng restroom, dành cho khách nghỉ chốc lát nếu có say quá." 

Ohm đỡ ả, một cô gái nhỏ nhắn nhưng lại quá nặng, do ả dùng sức cố gắng tì vào người Ohm. Ohm dìu ả đi lên tầng 1 đầy khó khăn chật vật, mở cửa phòng nghỉ thì trong phòng có cả đống người, phòng nghỉ khá rộng, gần như chiếm cả tầng 1, chỉ chừa một chút chỗ cho phòng staff của quán.

Đủ loại chuyện xảy ra trong phòng này, có kẻ đang hút shisha, có kẻ hút vape, có các cô thiếu vải đang ngồi trên đùi các gã đàn ông say ngất nhún lên nhún xuống, cũng chẳng phải là không biết đang làm gì. Phòng nghỉ nồng nặc mùi bia rượu, thuốc lá và tình dục nhơ nhuốc kinh tởm. 

Đây mà là chỗ nghỉ ngơi à? 

Ohm nhanh chóng liếc sơ tình hình, liền cảm thấy không ổn nếu để bất cứ ai nghỉ ngơi trong phòng này, sợ là sẽ hại đến cô gái mới quen này mất. Nhưng nào ngờ, vừa định quay người đi ra, thì đã không thể ra được nữa.

Cô gái trong lồng ngực bỗng dưng không còn ỉu xìu trên người hắn nữa, tỉnh táo đứng thẳng đẩy hắn ngồi lên sofa, đồng bọn tứ phía bu lại vây quanh hắn, mỗi đứa trụ giữ một bên. Ohm ra sức giãy giụa, thật sự không thoát nổi, một đấu mười, không ổn tí ti nào. Ả ta đứng lên đến góc phòng lấy cái gì đó, đưa đến miệng hắn. Hắn chống đối, liền có một đứa khác bóp má, buộc mở miệng để đưa thứ gì đó vào. Sau đó thì đổ nước trực tiếp vào miệng, vào mặt.

Ohm ướt nhẹp, ho sặc sụa. Tứ phía bỗng sáp lại gần, vuốt ve toàn người hắn. Ohm bực bội né tránh, dùng sức vẫy vùng, nó không tin sức nó không chống lại nổi các cô gái.

Chỉ trong chốc lát, người Ohm nóng bừng bừng, hơi thở vội vã, mắt cũng đen và sâu hơn, mỗi nơi được đầu ngón tay của các cô em lướt qua đều nóng rẫy như bị bỏng. 

Sắp hết chịu nổi, có ai đó không, cứu.

Nanon quá buồn ngủ rồi, thằng Ohm chả biết đi đâu mà lâu vậy, còn chở cả bọn về nữa chứ, hay là "ăn gái" ở trên đó luôn rồi. Uống một ngụm nước lọc, lắc đầu một chút để bản thân tỉnh táo lại, rồi đứng lên lê từng bước tìm hắn. Cậu đi lên tầng một, không quá khó tìm phòng nghỉ như bartender đã chỉ. 

Aw? Khóa cửa rồi? 

Cậu nhìn lên phía bảng dán ngoài cửa.

Ủa, đúng là Restroom mà?

"Ohm, có đó không ? Mày làm gì ở trong mà khóa cửa vậy?" - Nanon đập cửa, kêu tên Ohm với giọng lè nhè nửa tỉnh nửa say.

"Này, không trả lời tao đạp cửa đấy, đừng có vui quá mà quên cả đám bạn đang say bét nhè này nha." - Cảnh cáo rồi đó, không mở là cậu đạp cửa thiệt.

Vừa giơ chân lên thì cô gái khi nãy ra mở cửa, dùng giọng nũng nịu nói với Nanon.

"Vội vàng thế anh đẹp trai, anh kiếm P' Ohm à, anh ấy không có ở đây. Nãy đưa em lên xong đi ra liền rồi, anh vào nhà vệ sinh tìm thử."

"À vậy hả? Cảm ơn nhé."

Nanon đi về phía nhà vệ sinh của tầng 1, lấy điện thoại ra gọi cho Ohm. Tiếng chuông điện thoại phát ra từ phòng nghỉ khi nãy, quái lạ.

Chắc nó để quên điện thoại trong đó.

Hay ghê, đem người ta lên lầu, làm cái gì mà rơi cả điện thoại.

Nanon quay lại phòng nghỉ một lần nữa, gõ cửa. Cô gái tiếp tục ra mở cửa, thấy Nanon thì hơi hoảng hốt, biết chắc cậu đã nghe tiếng chuông của Ohm. 

Nanon nhoẻn miệng cười, má lúm hiện ra đáng yêu kinh động, mặt đỏ vì say, cười thì híp cả mắt, mặt tỏ vẻ ái ngại.

"Xin lỗi, làm phiền cô nghỉ ngơi quá. Tôi nghe tiếng điện thoại bạn tôi trong này, cho tôi xin lại điện thoại nhé."

Cô gái đóng cửa lại, vòng vào trong rồi lại đi ra với cái điện thoại trên tay.

"Đây, kiếm bạn anh đi nhé, say thế cũng nguy hiểm lắm đấy."

"Cảm ơn nhiều nhé!" - Nanon lấy được đồ liền quay đi, nhưng vẫn cảm thấy có chút gì kì quái.

"Cốc cốc" 

"Này, tôi đã nói không có bạn anh trong này, sao anh cứ g- ..." - Ả ta rất tức giận vì bị làm phiền liên tục.

"Xin lỗi, tôi đem đồ uống vào ạ." - Phục vụ quán nhíu mày, cô gái này tưởng restroom là phòng riêng ở nhà hả?

"Xin lỗi nhé." - Cô mở cửa, rồi quay lưng đi.

Nanon vẫn ở bên hông cửa nãy giờ, thấy phục vụ vào liền trốn vào kế bên đi theo xem thử.

Ohm thấy Nanon, lập tức trừng mắt kêu cứu. Nanon cũng thấy Ohm, đặt tay lên miệng ra hiệu im lặng, cậu trốn vào một góc phòng nghỉ, lặng lẽ quan sát xem họ đang định làm gì hắn.

Đáng đời thằng Ohm, thường ngày mê gái như điên, giờ thì tứ phía toàn các cô xinh đẹp, đang đè hắn ra sờ soạng, hít lấy hít để từ cổ đến ngực, một số còn bạo dạn hơn, đang mơn trớn từ ống quần jeans đi dần lên đùi. 

Nanon cười thầm.

Chắc nó khoái dữ lắm, thôi để nó tận hưởng, xíu mà chịu không nổi thì dụ dỗ đỡ mấy em cho, hahaha.

Sắc mặt Ohm ngày càng tệ, cổ họng khô khốc, nóng hổi như bị đốt cháy, người thì cứ bừng bừng, đã vậy phía dưới nó cứ muốn thức dậy. Cứ thế này, chắc không qua khỏi con trăng này rồi.

Nghĩ cũng buồn cười, đàn ông đàn ang 17, 18 tuổi, bị gái chuốc thuốc, có ai mà ngờ tới không cơ chứ, tận hưởng cho rồi, phản kháng mắc công lại không được hời.

Cậu ngồi cười thầm hồi lâu, thấy Ohm ngày càng đổ mồ hôi nhiều hơn, miệng mím chặt, tỏ vẻ khó chịu lắm thì cười cười đi qua giải vây cho bạn, coi như làm công đức.

"Uầy mấy em, thằng bạn anh có đẹp trai thì cũng có một cơ thể thôi, mấy đứa làm dữ quá, bạn anh nó không kìm được là mấy em thiệt thòi đó nha!" - Nanon đi tới, nháy mắt với cả đám đang bu quanh nó.

Nghe tiếng động, cả bọn quay đầu nhìn Nanon. 

Ôi lại một con cừu non đẹp trai khác sao, hôm nay hời quá nhỉ? Dứt luôn, đâu phải lúc nào cũng được một bữa no nê thế này?

Nanon thấy hơi sợ, ánh mắt họ nhìn cậu như muốn nuốt cậu vào bụng vậy, như nhìn một con mồi tự động dâng tới miệng cọp.

"Mấy đứa khoái đứa nào thì lấy đứa đó, chứ chị là chị xí thằng nhóc này trước." - Cô gái lúc nãy chỉ tay vào Ohm, ra vẻ chị cả của hội.

"Em thì ai cũng muốn nếm thử, đẹp trai trắng trẻo hay đẹp trai ngăm ngăm em đều muốn, chỉ có trẻ con mới chọn lựa, em muốn tất." - Một đứa trong hội bày tỏ quan điểm.

"Aw? Ma cà rồng à?" - Nanon thốt lên vài từ hoang đường, quay đầu định chạy thoát thân.

Nhưng không kịp, cậu bị nhấn xuống cạnh Ohm, vẫn trình tự lúc nãy, giữ tứ chi và nhét thứ gì đó vào miệng, và người cậu bắt đầu nóng ran.

"Đúng là trẻ con, ma cà rồng gì ở đây? Tụi chị cho mấy đứa hưởng là sướng rồi, còn định chạy? Mùi vị trai trẻ lúc nào cũng sung hơn mấy thằng già, đêm nay mấy đứa cứ phục vụ tụi chị, đảm bảo sau này có việc gì là tụi chị chiều các em." - Lũ học sinh này nào phải đối thủ của ả, nhìn vào những đôi mắt trong veo là biết chưa trải sự đời.

Aish, gặp phải phường gái điếm thèm trai trẻ rồi, chết tiệt thật!

Nanon đã có hơi men nhiều, cộng thêm uống nước lạ, người bừng bừng hơn cả Ohm, nóng nóng rất khó chịu, mồ hôi tuôn như tắm, uốn éo liên tục khi bị chạm vào.

Giờ thì chả ai cứu nữa, hai đứa phải tự thoát thân thôi, đó giờ chỉ chơi chung với tay phải, chứ chưa chơi với gái bao giờ, đã vậy còn gặp gái có kinh nghiệm, sợ thật sự. 

Ohm đang rất khó chịu, thấy Nanon bị tương tự nhưng lại không làm được gì, hắn càng khó chịu hơn. Cả hai cần phải thoát khỏi đây ngay nếu không sẽ phải "được" phục vụ mất. Hắn nhăn mặt, cố gắng với người qua phía cậu, nắm chặt lấy tay Nanon, dùng hết sức bình sinh kéo Nanon chạy về phía cửa.

Nguyên một hội chị em lúc này bị sức mạnh khủng khiếp của Ohm bật ra cho ngã ngửa, nhưng không thấy đau, mà thấy hưng phấn cực độ, như đang đi săn vậy, cảm giác kích thích bao trùm lên não bộ từng người.

Ohm kéo Nanon trốn dưới quầy pha chế, đánh mắt nhìn sang chỗ ngồi đã không thấy bốn đứa kia đâu, chắc là tự tỉnh lại rồi tự về mất tiêu. 

"Chị em, ra ngoài xem thử xem, không thể để mất hai đứa nhóc đó. Miếng mồi ngon thế, uổng lắm đó!" - Tiếng chị cả vang lên trên đầu, gần trong gang tấc.

Hơi thở hổn hển của hai đứa hoà quyện vào nhau, quầy pha chế rất nhỏ, toàn là để rượu, ly và các dụng cụ pha chế, chỉ có cái ô bàn trống dùng để nhét ghế vào là trốn được. Hai đứa phải cố gắng lắm mới chui vào cùng trốn. Nanon cứ hồng hộc, mắt long lanh nước và hơi thở phát ra nóng rẫy.

"Thằng chó Ohm, số mày xui rủi đừng kéo theo tao. Không biết cho uống cái mẹ gì mà nóng khủng khiếp thế này?" - Nanon đánh mắt trừng nhìn Ohm, đó giờ cậu rất chăm học, tâm trí đều đặt vào bài vở, chơi chung với mấy đứa này thì có nghịch ngợm đôi chút, nhưng vẫn rất ngây thơ.

Ohm im lặng nhắm mắt bình ổn nhịp thở, hắn biết là bị cho uống cái gì, nên hắn cần nước lạnh ngay lập tức xối vào người chứ không phải chạy vòng vòng với Nanon thế này.

"Tao thấy tụi nó cũng hung dữ, chị đại chị cả ghê lắm, có khi nào cho uống mai thúy không mày?" - Nanon hỏi, ánh mắt xao động, vẻ mặt sợ hãi khi nghĩ đến điều tồi tệ nhất có thể xảy ra.

"Mày ngu vừa thôi, ma túy làm gì nóng người thế, nó lâng lâng đầu óc ấy."

"Sao mày biết, thằng chó này tao cấm mày đụng đến mai thúy nhé." - Nanon chửi ngay khi nghĩ đến Ohm lại có kinh nghiệm phân biệt các loại thuốc trong chỗ phức tạp này.

"Aiz, là tìm hiểu, là tìm hiểu, search google đó, mày suốt ngày chăm học thế mà sao không tìm hiểu mấy thứ này để chuẩn bị lỡ sau này có chuyện gì rồi sao?" - Ohm vội đến nói lắp luôn.

"Ai đời lại đi tìm hiểu mấy thứ này, có mày đó thằng trâu." - Nanon nói câu nào chửi câu đó, người nóng rẫy nên cậu khó chịu hết sức, mặt nhăn tợn, ánh mắt vẫn rất hung dữ nhìn Ohm.

"Im lặng nào, tao với mày vòng ra cửa sau. Đứng núp ở đâu chờ tao đánh xe tới đón." - Ohm căn dặn, hai đứa tưởng chừng sẽ làm một pha gay cấn lắm.

Chốt kế hoạch, thực thi, sau đó thì cuối cùng cả hai cũng bình an về được tới nhà Nanon.


































































































































































































































































































































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro