Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Đám cưới

Tháng 07,2026.

NANON KORAPAT.

Thời tiết hôm nay thật đẹp, mặt trời cao chói nắng suốt từng ngõ ngách trong phòng. Hôm nay tôi lại dậy thật sớm, có chuyện quan trọng cần phải làm.

THỬ ĐỒ CƯỚI.

Ohm Pawat vẫn còn nằm nướng trên giường, hôm qua có âu yếm hơi quá trớn, nhưng kẻ mệt hơn là tôi mới đúng, không phải anh ấy. Có cảm giác như chỉ có mình tôi càng ngày càng hào hứng khi ngày cưới đến gần, còn anh ấy cứ vô tâm hững hờ, không có chút để ý.

"Dậy ngay, không dậy em đá anh ra cửa sổ." - Tôi nói được làm được, lần trước quả thật tôi đã treo anh ấy tòn ten ngoài cửa sổ ở tầng 7.

"Aw bé yêu, hôm nay là ngày nghỉ mà, anh ngủ một chút nữa thôi." - Anh ấy mè nheo với tôi, lần nào cũng là câu này cả.

"Hôm nay đi thử đồ cưới, anh không dậy em đi với đứa khác." - Tôi kéo chăn khỏi người anh, đem rèm cửa sổ mở toang hết cỡ.

Ohm có chút nhức mắt, lấy tay che lại tìm kiếm chút bóng râm, sau đó giở giọng ghen tuông.

"Ai, thằng nào, em còn định cưới ai ngoài anh, anh giết chết nó."

"Dậy đi nào, đừng đùa nữa."

"Đến hôn anh nào."

"Mây ao, dậy ngay, chúng ta trễ rồi, em muốn ăn cháo quẩy đậu nành. Ăn xong ghé tiệm đồ cưới rồi còn ghé qua nhà hàng xem bản thiết kế sẽ set up sảnh thế nào, bánh cưới ra sao, nhiều thứ mà anh cứ nhởn nhơ thế, không muốn cưới em hả?"

Chưa chính thức có một cái đám cưới, nhưng chúng tôi đăng ký kết hôn rồi, sau khi kết hôn, tôi quả thật giống như một người có gia đình hay cằn nhằn, cau có.

"Em đã là của anh mà, chúng ta làm đám cưới để thông báo cho người thân bạn bè biết thôi, em không cần chú trọng quá đâu." 

Ừm, không phải tôi hay cằn nhằn, cau có, mà là do Ohm Pawat, vô tâm đến nỗi làm tôi dễ nổi giận.

"Thế thôi không đi nữa, hủy đám cưới đi, em mệt rồi."

"Aw, bé yêu đừng giận, không phải nó không quan trọng, anh muốn em đừng gấp gáp, cứ từ từ mà chuẩn bị thật chu đáo, thật vui vẻ theo ý em, được không? Na, ná ná ná ? " - Ohm vòng tay qua eo tôi, siết chặt từ đằng sau.

Tôi rất mệt mỏi với thằng trẻ trâu này, mỗi lần mà tôi nghiêm túc thì hắn cứ nhây nhây bên cạnh, rồi rất nhiều chuyện thành ra chẳng làm được, rất nhiều thứ không nên hồn. Tôi vùng vằng thoát khỏi vòng tay đang siết lấy mình, thở dài một hơi rồi tự vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, mặc kệ kẻ vô tâm ấy.

Sau khi chỉnh chu tươm tất, tôi dự định thật sự sẽ đi một mình để quyết định tất cả cho ngày cưới, mặc kệ anh ấy có đi cùng hay không, nhưng hôm nay Ohm có vẻ thấy tôi giận thật, nên lúc ra khỏi nhà tắm tôi đã thấy Ohm gọn gàng áo thun quần jeans cùng chiếc áo khoác dạ ngắn trên người, tay cầm giỏ xách giúp tôi, sẵn sàng tư thế chuẩn bị cùng tôi ra ngoài. Đánh mắt sang, người yêu tôi toát ra mùi vị của người đàn ông có gia đình thực thụ.

"Đi nào, anh dẫn em đi thử đồ cưới."

Ohm cười tươi rói, trưng ra bộ mặt cún con cố gắng dỗ dành cơn giận của tôi. Tôi cố nín cười, im lặng đi trước.

Đây là một tiệm đồ cưới cổ điển, concept chúng tôi theo cũng hơi Tây Âu một chút, basic và thời thượng, tôi không thích nhiều màu sắc, mà Ohm cũng không hợp với màu này màu kia do làn da bánh mật quyến rũ khá kén đồ, thế là chúng tôi thống nhất chọn trắng - đen. 

Ohm sẽ mặc vest trắng, da hơi ngăm nhưng mỗi lần Ohm mặc đồ trắng tôi đều bị choáng ngợp, cái sự đẹp trai toát ra phải nói là không ai bì nổi.

Tôi cũng đòi mặc đồ trắng, tôi cũng muốn trông đẹp trai đến choáng ngợp, nhưng Ohm không chịu, Ohm thích tôi mặc vest đen, lý do của anh ấy là chỉ cần là tôi trong bộ vest đen, đứng im chẳng cần làm gì thì hắn cũng đã muốn đưa tôi lên giường ngay lập tức.

Mẹ nó, đồ dâm tà bỏ mẹ này.

Ohm để bảo nhìn tôi rất thiếu chệch khi mặc đồ đen lên người, cứ bí ẩn và cần khai phá thế nào ấy... 

Tóm lại, màu sắc đã được quyết định như thế. 

"Nên có một cái ghim cài áo ở đây, lấy cái ghim que kem này đi, đáng yêu, mỗi người một cái."

"Đuôi áo này hơi ngắn so với tôi, nhìn tôi thế nhưng vẫn cao tận 1m83, có thể làm lại chiếc vest này không?"

"Không, thắt nơ thôi, ai lại dùng cà vạt bao giờ, đám cưới mà tưởng họp hội nghị không đó."

"Anh định thắt nơ đen à, có hợp không, thế em mặc vest đen thì thắt nơ trắng à?"

"Em đi giày cao quá thì có thấy anh trông thấp hơn không, anh trông thấp hơn thì buồn cười lắm."

Cả buổi chỉ toàn vang vang tiếng tôi bình luận, Ohm bên cạnh cứ cười khì khì, khoác tay bảo nhân viên cứ chỉnh sửa mọi thứ theo ý tôi.

"Ohm, anh có đang chú tâm không vậy? Sao em thấy anh không ý kiến gì hết?"

Ohm nhìn tôi sâu sắc, sau đó dường như không kìm chế được mà trước mặt nhiều người đến ôm eo tôi nâng lên không trung. Do bất ngờ và sợ ngã, tôi vòng tay ôm cổ hắn, mắt trợn trừng ngại ngùng.

"Này, làm gì đấy, bỏ em xuống."

"Thì ra em gấp gáp muốn cưới anh đến thế."

"..."

"Vậy mà lúc anh cầu hôn còn từ chối làm anh giật mình. Anh không chạy thoát đâu bé yêu, đời này định sẵn anh là của em rồi, em không cần vất vả nhiều như thế."

" ??? "

"Mọi thứ đã rất hoàn hảo rồi, em đừng chỉnh tới chỉnh lui nữa, các nhân viên nhìn anh bằng ánh mắt cầu cứu kìa, đây đã là lần thứ bao nhiêu em sửa những thứ chi tiết nhỏ nhặt vậy rồi."

Tôi nhìn xung quanh, mọi người có vẻ hơi nghi ngại, cúi đầu ngượng ngùng. Tôi cũng có chút sượng, chắp tay vái xin lỗi mọi người, hứa rằng đây là lần chỉnh sửa cuối cùng. 

"Sao anh không bảo em sớm? Em hơi kỹ, không nghĩ tới sẽ làm phiền nhiều người thế."

"Anh thích em muốn biến mọi thứ trở nên hoàn hảo, điều đó chứng tỏ em yêu anh đến chết đi được."

"... Tự luyến."

"Anh yêu em hahaha."

Tiếp theo, chúng tôi đến nhà hàng. Đây là một nhà hàng có khuôn viên ngoài trời, do Thái Lan chỉ vừa mới thông qua dự luật hôn nhân bình đẳng nên chúng tôi dự định chỉ làm một bữa tiệc nhỏ ấm cúng, tụ họp gia đình, bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. 

Vẫn là theo style Tây Âu, tôi muốn set up mọi người ngồi như trong nhà thờ và hướng về nhân vật chính là chúng tôi, sau đó sẽ là một bữa tiệc đứng, sẽ có phần khiêu vũ cho mọi người sau khi làm lễ xong. Không cần hoa cưới, chúng tôi dùng trái cây nhiệt đới nước nhà để trang trí xung quanh, nhìn như đám cưới trong rừng, nhưng có chút trang nhã hơn một chút với cổng cưới trắng tinh đẹp đẽ với những họa tiết uốn lượn kiểu Hy Lạp cổ điển. Kế bên còn có một bức tượng nhỏ thần Cupid để mọi người gửi gắm lời chúc vào chiếc giỏ đựng cung tên. 

"Tuyệt vời quá, đúng như em tưởng tượng, thật đẹp."

"Em thấy đẹp là được."

"Anh có muốn thêm chiếc ô tô trưng ở đằng trước, hay là mô hình hoa cho thảm đỏ đồ không?"

"Không không, hôm đó chỉ cần có em là được."

"Tất nhiên là phải có em rồi."

"Đúng rồi, có em là được, anh không cần gì cả."

"Thằng điên sến rện này."

Chúng tôi đi vào khu bếp nhà hàng, gặp nhân viên làm bánh tại đây. Cậu ấy khá trẻ, đẹp trai và tay nghề ổn định, tuy không có thâm niên nhưng lại rất được khen ngợi. Lúc ấy bàn bạc, tôi bảo muốn có một chiếc bánh cưới 5 tầng, mỗi tầng là một màu sắc nói lên một câu chuyện suốt 5 năm qua của hai chúng tôi. Ohm thấy hơi quá, vẫn là làm 3 tầng thôi, chỉ nên dệt lại những mong muốn và câu chuyện đặc biệt của chúng tôi.

Tầng đầu tiên chúng tôi muốn kỷ niệm thời còn là học sinh, những tình cảm chớm nở ngây ngô ngày đầu khi còn ngồi trên ghế nhà trường. - Xanh

Tầng thứ hai chúng tôi muốn kể về đoạn thời gian cả hai bỏ lỡ nhau vì một số hiểu lầm nghiêm trọng, để rồi qua bao khó khăn cũng tìm về được với nhau. - Đỏ

Tầng cuối tôi muốn dệt nên tương lai của gia đình mình, sẽ có tiếng cười của trẻ con, sẽ có những giây phút đầm ấm kề cạnh nhau cả bốn mùa trôi đi. - Cam

Ohm bảo sau khi chọn màu cho mỗi tầng thì bánh cưới như cái cột đèn giao thông vậy. Tôi phì cười, đúng thiệt. Thế là chúng tôi chọn màu chủ đạo là xanh và đỏ, tùy ý người làm bánh hòa quyện màu làm sao trông phá cách nhưng vẫn giữ được sự sang trọng, nhã nhặn. Đòi hỏi hơi quá, nhưng cái gì chúng tôi cũng muốn, ít nhất thì trong đời chỉ cưới một lần, phải có một bữa tiệc cưới đáng nhớ và vui vẻ.

OHM PAWAT

Xong tất cả mọi việc thì trời đã ngả tối dần, tôi dẫn em ấy đi ăn tối ở một nhà hàng lẩu Tứ xuyên của Trung hoa. Tôi vốn dĩ là người Thái gốc Trung, nên món Trung rất hợp khẩu vị tôi, một cách tự nhiên.

Bé yêu của tôi hôm nay vận một chiếc áo sơ mi hoa mềm mỏng, phối cùng quần tây xám như mấy chàng trai Hàn Quốc và với chiều cao khớp với tôi, em ấy khoác ngoài một chiếc áo dạ ngắn cùng màu với tôi, như đồ đôi, tuyên bố với cả thế giới em ấy là của tôi. Nói chung là, hoàn hảo.

"Nanon, thứ năm anh đi mời khách cùng em nhé. Ngày mai với ngày mốt anh cần hỗ trợ ba anh một chút. Kèo này lớn, chốt được kèo này cho em ăn ngon cả đời."

"Hay quá nhỉ, máu kinh doanh cao ha."

"Cha truyền con nối, đợi rước được bé về thì anh để bé nuôi, không thèm đi làm."

"Aw, phải là anh nuôi em chứ?"

"Được, vậy là không giận ná, mai với mốt anh đi tiếp khách cùng ba một chút."

Sáng hôm sau, tôi ra khỏi nhà từ sớm để giải quyết việc công ty, có chút khó nhằn, ba bảo tôi nên tập trung hết công suất cho xong việc này để còn lo đám cưới, không nghĩ ngợi hay vướng bận gì thêm, tối đến tôi nhắn tin bảo Nanon không về, em ấy có vẻ buồn, nhưng cũng thông cảm cho tôi. 

Tối thứ ba, rốt cuộc tôi cũng hẹn được đối tác ở quán bar Summer. Jack đến từ Pháp, tôi quen qua một lần tình cờ gặp gỡ. Lần này cậu ấy qua Thái dẫn theo người yêu là Sparrow, với ý định hợp tác làm nhà phân phối lớn cho công ty ba tôi tại Pháp. Mọi chuyện đang diễn ra suôn sẻ thì có một người lạ tiến đến tung nắm đấm vào Sparrow, tôi ngạc nhiên không kịp phản ứng, hai bên xảy ra xô xát. 

Nghĩ đến dù sao cũng là đối tác tương lai, tôi định tương trợ can ngăn một chút, nếu sớm biết đối phương có súng, tôi nhất định sẽ tránh xa cuộc chiến này. Nanon còn chờ tôi ở nhà, đêm nay mà lại không về em ấy sẽ đến công ty tôi ngồi đợi luôn mất.

Tiếng súng vang lên cùng lúc tôi bị choáng váng, ngất xỉu không biết trời trăng, tỉnh lại đã thấy mình nằm trong bệnh viện đầy mùi thuốc khử trùng, Nanon đang nằm ngủ bên cạnh, tay vẫn không quên nắm chặt tay tôi. 

Tôi nhìn em trìu mến, nhẹ nhàng rút tay ra nhằm đổi tư thế do mỏi người, sơ ý làm em thức giấc, tôi thề là đã nhẹ nhất có thể, nhưng bé yêu của tôi ngủ thính thì tôi biết làm sao được.

"Anh làm gì đấy?" - Nanon cất giọng biếng ngủ, dụi mắt nhìn tôi.

"Anh mỏi người quá, đổi tư thế một chút."

"Để em giúp."

Nói xong Nanon lại đỡ tôi một chút, sau đó xoay đi lấy nước, bấm chuông báo bác sĩ, thuần thục và không hỏi thêm gì.

Bác sĩ đến kiểm tra tổng quát, hỏi tôi có thấy mệt hay có dấu hiệu bất thường nào không, sau đó rời đi sau khi xác nhận mọi thứ đều ổn.

Nanon trầm tĩnh đến lạ, em ấy không nói nhiều như mọi khi, sợ tôi đói, em ấy đem cháo đi hâm lại, sau đó lấy một quả táo ngồi cắt chậm chạp, xẻ từng miếng, ăn một mình.

"Aw, anh đói."

"Thì?"

"Cho anh một miếng táo nào."

"Đợi cháo nóng em đút cho ăn."

"Nhưng anh cũng muốn ăn táo."

"Không cho."

"Aw, Nanonnnnnn."

Nghe tôi mè nheo, em ấy rốt cuộc cũng mềm lòng một chút, đút tôi một miếng táo.

Tôi nhai ngon lành, rồi "Ao i (một miếng nữa)" một tiếng, em ấy lại tốt bụng đút thêm một miếng táo.

Nanon vẫn im lặng tuần hoàn, đến lấy cháo đổ ra bát rồi đút tôi từng muỗng. Thấy em kì lạ đến không chịu được, tôi lên tiếng.

"Em hỏi gì hỏi đi, đừng giận anh nữa, anh sai rồi. Đừng bỏ rơi tâm hồn anh."

"..."

"Em không hỏi, anh không ăn cháo."

Sau đó Nanon lặng lẽ đặt bát cháo lên bàn bên cạnh, đứng lên đi ra ngoài.

Tôi: "..."

Tầm nửa tiếng sau, Nanon trở lại với một chiếc túi xách từ cửa hàng tiện lợi, chắc là mua vài thứ để em ấy ăn đêm.

"Đừng giận nữa, anh xin lỗi, anh sai rồi mà."

"Sai ở đâu?"

"Anh không nên đến quán bar giao dịch, không nên xô xát đánh nhau."

"Anh có biết là chủ nhật tuần sau là đám cưới rồi không?"

"Anh biết."

"Có ai trước khi cưới 1, 2 tuần lại vào viện nằm với vết thương do súng bắn trên người không?"

"Ui, súng bắn à, hèn chi anh thấy đau ghê."

"Còn giỡn được?"

"Ui ui, anh xin lỗi, ai mà nghĩ tới chúng nó lại mang vũ khí bên người đâu, Thái Lan mà tưởng Pháp, Mỹ không á."

"Anh bỏ em ở nhà một mình một đêm thì thôi đi, ngày hôm sau còn nhận tin đến bệnh viện nhận xác, ai mà chịu cho nổi?"

"Shia, giờ anh là linh hồn rồi à?"

"Chứ gì nữa, anh tưởng anh còn sống hả?"

"Sao em nói chuyện được với anh?"

"Thì anh còn níu kéo em, nên anh hiện ra, tưởng mình chưa chết, tưởng mọi thứ vẫn bình thường."

"Sao em lại không hốt hoảng?"

"Sao em lại hốt hoảng?"

"Anh là linh hồn mà?"

"Shia, em đang nói chuyện với ma à?"

Tôi công nhận, chúng tôi khá hợp nhau khoảng nói nhảm thế này.

"Aw, Nanon, đừng dọa anh, anh sợ thật đó."

Sau đó, Nanon đến gần tôi, sờ vào mặt tôi. Tôi vẫn cảm giác được bàn tay nhỏ bé truyền hơi ấm sang mình, sau đó thì

"Chát"

"Tỉnh chưa thằng điên? Súng bắn trượt vào bụng sao mày lại mất luôn não thế?"

"Em nói chuyện với người yêu kiểu đấy à?"

"Thì sao nào, ít nhất thì em không phải để người mình yêu lo lắng đến nhận xác."

"Thôi đừng nói thế, ghê quá, anh đã chết đâu."

"May là chưa chết, anh mà chết em cũng đào mồ anh kêu anh sống dậy."

"Sao em ác quá vậy?"

"Em ác? Ừ đúng rồi, yêu nhau lâu quá rồi, tình cảm không còn sâu đậm như ngày đầu, nên thấy em ác rồi, đúng không?"

"..."

"Thấy em phiền phức, tối cũng không thèm về ngủ cùng, ngày hôm sau đi bar không thèm báo, có xô xát đánh nhau cũng không thèm nghĩ tới em ở nhà đang đợi mà chỉ muốn huơ tay múa chân ra oai đúng không?"

"..."

"Thấy có em cũng được, không có em cũng được, mặc kệ sống chết của bản thân mình, vì một người bạn có thể sẵn sàng bỏ em lại thế giới này một mình, đúng không?"

"..."

Em ấy khóc rồi, nấc từng cơn theo từng câu hỏi. Tôi di chuyển không được tiện, không thể lập tức ôm em vào lòng. Em khóc, tôi đau lòng quá.

"Anh xin lỗi."

"Em đừng khóc nữa."

"Sau này sẽ không bao giờ như thế nữa. Sẽ không làm em lo lắng."

"Lại đây."

"Lại đây nào, ngoan, không khóc nữa."

Tôi dỗ dành liên tục, Nanon khóc càng dữ.

"Ohm, em đã rất sợ khi nghe được điện thoại có người báo tin về."

"Qua bao khó khăn mới sắp được mãn nguyện, anh không thể nào có chuyện gì được, sau này có già đi, cũng là em ra đi trước, không cho phép anh bỏ em trước."

Tôi ôm em thật chặt, muốn khắc sâu tâm khảm con người trước mặt, đời đời kiếp kiếp yêu thương.

NANON KORAPAT

Do sự việc bất ngờ xảy ra nên mọi thứ chuẩn bị cho đám cưới trở nên gấp rút, một trong hai chú rể bị thương nên cần dưỡng thương để nhanh chóng phục hồi. Tôi bù đầu bù cổ với đám cưới, tự đi phát thiệp một mình, tự xem lại một lần nữa đồ cưới, sảnh cưới, bánh kem, ... tối đến thì ghé bệnh viện chăm Ohm, bên cạnh đó vẫn phải hoàn thành bản thảo các bài viết cho biên tập. Thấy tôi tất bật, Ohm cũng ngoan ngoãn dưỡng thương vài ngày, chỉ là vết thương ngoài da, nhưng phải may mấy mũi, lúc đó máu ra nhiều đến nỗi tôi tưởng Ohm sẽ chết mất. 

Sau sự kiện đánh nhau đó, por Ohm cho phép Ohm nghỉ dài hạn hẳn hai tháng, tuyển một trợ lý nam, đi cùng ông tiếp tục mở rộng thị trường kinh doanh. Đợi lúc Ohm khỏe lại, chắc por cũng nghỉ ngơi một kì dài, để Ohm gánh vác công ty. Hai tháng đó hẳn là vừa cho đám cưới, vừa dưỡng thương, vừa cho tuần trăng mật mặn nồng của đôi uyên ương vừa bước vào hôn nhân. Công việc của tôi thì không áp lực thời gian, rảnh lúc nào làm lúc đó, miễn là kịp deadline đối tác đưa ra. 

NGÀY 06 THÁNG 08 NĂM 2026

Ngày cưới rốt cuộc cũng đến, từ đêm hôm trước tôi đã không ngủ được. Ohm đã khỏe hơn nhiều, nhưng vẫn còn đau chút đỉnh, không ảnh hưởng gì đến việc di chuyển và đứng lâu.

Sáng sớm tôi và Ohm vào hai gian phòng khác nhau, make up, mặc đồ chú rể, rồi sẽ gặp nhau ở lễ đường. Chúng tôi mời bạn chung của hai đứa, một số đồng nghiệp của Ohm, tôi mời thêm một số đối tác biên tập hay hợp tác, tất nhiên không thể thiếu bọn Drake và Milk, Love,... 

OHM PAWAT

Đúng 14h, lễ đường lên nhạc, các em bé Ring boy và Flower girl đi dọc hai bên thảm đỏ, tôi đứng từ trên bậc nhìn xuống mỉm cười mãn nguyện. Nhìn quan khách đầy ắp cả hai bên các dãy ghế, lòng tôi tràn đầy hân hoan. Bấy nhiêu đây con người rồi sẽ chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng của chúng tôi, sẽ là nhân chứng cho tình yêu vĩnh cửu này.

Nanon bước ra một mình sau dàn thiên thần tí hon, em đứng đó trong bộ vest đen, bỗng nhiên sáng chói và phát ra hào quang như một vị thần. Em mỉm cười mãn nguyện, bước chậm đến bên tôi. Tôi thấy em khẽ run rẩy theo từng nhịp bước, bản thân tôi còn tự hỏi có phải do trời có chút lạnh hay không, hay giờ, em có cần tôi ôm vào lòng ngay không?

Nanon bước đến bên tôi, nhạc tắt, cha xứ đọc lời tuyên thệ.

"Khun Ohm Pawat Chittsawangdee, con có đồng ý lấy Khun Nanon Korapat Kirdpan làm người bạn đời, mãi mãi bên cạnh nhau dù cho ốm đau, nghèo đói hay bệnh tật, sẻ chia mọi thứ cùng nhau, vì nhau vượt qua tất cả, để tình yêu này trở thành thiêng liêng, vĩnh hằng, thiên trường địa cửu?"

"Con đồng ý."

"Khun Nanon Korapat Kirdpan, con có đồng ý lấy Khun Ohm Pawat Chittsawangdee làm người bạn đời, mãi mãi bên cạnh nhau dù cho ốm đau, nghèo đói hay bệnh tật, sẻ chia mọi thứ cùng nhau, vì nhau vượt qua tất cả, để tình yêu này trở thành thiêng liêng, vĩnh hằng, thiên trường địa cửu?"

"Con đồng ý."

Đôi nhẫn được một cậu bé xinh xắn dâng lên, cả hai rưng rưng trao nhau đôi nhẫn như một hình thức, sứ mệnh hoàn thành việc đánh dấu một ký hiệu đối phương thuộc về mình.

"Hôn đi."

"Hôn đi."

"Hôn đi."

Mọi người nháo nhào vừa vỗ tay vừa hô vang, Nanon ngượng chín mặt, nhưng cũng rung động hết mức, em nhắm mắt mỉm cười, sau đó lặng lẽ rơi từng giọt kim cương hạnh phúc, làm chói cả mắt tôi. Tôi lau nước mắt cho em, tay khẽ đưa cằm em nâng lên một chút, nhẹ nhàng hôn xuống, đóng dấu mộc đỏ cho cuộc đời mình.

Bữa tiệc diễn ra cực vui, bọn Drake nhảy nhót, làm trò ầm ĩ sân khấu, chúng tôi cụng ly cười vang khắp trời đất, ai cũng say bí tỉ quên đường về. Nanon và tôi cao hứng hơn cả, nhìn đâu cũng thấy hạnh phúc ngập tràn.

Rốt cuộc thì em ấy, mãi mãi là của tôi, trước đây, sau này, mãi mãi.

Khuya hôm ấy, tất nhiên là phải động phòng, nhưng mà đâu dễ mà bế được người yêu vào phòng, lũ bạn say xỉn lại làm khó tôi đủ trò.

Drake: "Mày lộn mèo 3 vòng đi."

Jimmy: "Lộn mèo xong rồi ra hồ bơi trên sân thượng bơi ếch một vòng đi."

Milk: "Sau đó đi lên trời hái sao xuống."

Love: "Rồi gắn sao vào tim Nanon."

Tôi chả hiểu, tôi cũng say, nhưng không trở nên khùng điên như tụi nó. Bé yêu của tôi say bất tỉnh nhân sự. Tôi đã thật sự lộn mèo 3 vòng, sau đó ói ngay tại chỗ do cồn trong người nó trào ngược lên họng. Thấy thế, chúng nó thương tình dìu tôi về phòng. Nanon đã nằm sẵn bên trong.

Tôi thầm nghĩ, rốt cuộc thì cũng được động phòng. Nhưng nghĩ là nghĩ, cả hai chúng tôi quắc cần câu, tới sáng.

NANON KORAPAT

Sáng hôm sau ngày cưới, uống hơi quá trớn, tôi đau đầu khủng khiếp. Quay đầu nhìn sang kế bên, Ohm đang còn ngáy vang, mép miệng còn có chút bẩn bẩn. Chắc hôm qua hắn xỉn đến ói mửa. Tôi dậy vệ sinh cá nhân, thay ra bộ quần áo ở nhà, thay đồ cho cả bạn đời tôi, sau đó giặt hai chiếc vest cho khô ráo, rồi treo vào cửa kính, lồng khung ngắm nhìn. 

Đồ cưới của tôi, tôi muốn làm gì là chuyện của tôi, các bạn không được ý kiến, hiểu không? 

Tận trưa Ohm Pawat mới tỉnh lại, luôn miệng kêu đói, một câu hai câu đều teerak anh muốn cái này cái kia, thế này thế kia, tôi phát bực. Sau đó tôi mặc kệ, chuyện ai nấy làm, tôi lại yêu đương qua ngày như trước thôi.

Tuần trăng mật chúng tôi đến Đà Nẵng, Việt Nam. Mùa này không khí ở đây rất tuyệt, có cả Bà Nà Hill như một châu Âu thu nhỏ vậy, có cáp treo, hai bàn tay tượng to thật to đỡ một chiếc cầu. Tóm lại, quang cảnh đẹp, gần ngay nước nhà, mà đồ ăn ngon, con người dễ thương, đúng là một tuần trăng mật đáng nhớ. Chúng tôi du lịch một tuần, rồi lại về với guồng quay cuộc sống.

OHM PAWAT

Một ngày của tháng 6, Nanon ngồi nhà gặm dưa hấu vào ngày nghỉ, tôi ở cạnh bên đang làm việc online bằng laptop cá nhân, bỗng nhiên chẳng biết tia sét nào đánh trúng em ấy vào thời tiết sáng nắng chiều mưa trưa râm mát thế này, Nanon bảo em ấy muốn có con.

Dự định có con đã có từ lúc trước khi lấy nhau, tôi nghe qua bình thường cũng sẽ phản ứng đôi chút, bảo có thời gian sẽ đi cấy tinh trùng, nhưng công nghệ Thái Lan chưa làm được, tôi sẽ sắp xếp cả hai bay qua Mỹ sau đó 10 tháng sẽ ôm em bé về Thái.

Nhưng mà tôi sẽ phải làm việc online trong vòng gần 10 tháng ở tít Mỹ, mà công ty thì ba vừa chuyển vào tay tôi cách đây không lâu, chưa ổn định, nên dự định này bị tôi gác lại 2, 3 năm nữa mới làm.

"Anh không đi thì em đi một mình, con em, em tự nuôi nấng, tự dạy bảo, không cần phiền đến anh."

"Em có lý một chút được không, anh bận việc công ty chứ có từ chối kế hoạch của em đâu, đợi tới năm sau được không, mọi việc đâu vào đấy anh lại theo em qua Mỹ."

"Không, em muốn ngay bây giờ."

"Nanon, ngoan, không được sinh sự."

Nanon xụ mặt không cam tâm, thế là tôi lại dùng bí thuật, tuyệt chiêu bí mật, mơn trớn rồi đưa hai đứa vào dục cảm không thể phản kháng, sau đó em ấy quên ý định này ngay, không nhắc lại nữa. Và, lần nào cũng thế. Sau nhiều lần như thế, Nanon phát hiện chiêu thức này của tôi, liền phản đòn.

Khoảng thời gian cấm dục được thi hành trong vòng 3 tháng, nguyên cả mùa thu sang đầu đông. Cái se lạnh đẩy hẳn vào não khiến tôi nhớ mùi bạn đời da diết, tôi năn nỉ em ấy cho chạm vào một chút, em ấy cũng không thương tình gạt phăng ra. Đều là đàn ông với nhau, sao tôi lại không chịu đựng được như em ấy nhỉ, hay em ấy có mối ngoài chứ không tự cấm dục như tôi?

Đêm hôm đó, tôi nhất quyết phải làm cho ra trò. Chúng tôi chiến đấu cả đêm, bao nhiêu chịu đựng mấy tháng qua tôi dồn hết vào đêm này, thỏa mãn được bản thân, tôi ngủ không giật mình lần nào. Sáng ra, Nanon phát sốt do không chịu nổi cơn dữ dằn của tôi đêm qua, em ấy bệnh ngay lập tức, tôi lặng lẽ cười trừ đi mua thuốc, tự đổ thừa là do thời tiết trở lạnh em ấy chưa kịp quen.

Mùa đông của năm sau nữa, chúng tôi đón em bé trai đầu tiên của cả hai, Weather. Bé Weather đỏ hỏn trên tay khiến tôi và ông bà đều rơi nước mắt, cậu bé được âu yếm và nhận đủ tình thương từ mọi người, lớn lên khỏe mạnh và mang cả nét của tôi lẫn Nanon, vừa đẹp trai vừa xinh xắn, một kiểu đẹp trai khỏe khoắn khó tả.

Hai năm sau đó, chúng tôi lại tiếp tục đón bé On. On là một bé gái với đôi mắt to tròn long lanh hai mí giống Nanon và khuôn miệng cười tươi hết cỡ của tôi, tuy là bé gái nhưng nghịch ngợm hơn hẳn Weather. Nhưng Weather rất thương em, nên On đã lớn lên như một cô công chúa đúng nghĩa.

Vốn nghĩ một trai một gái là đủ, nhưng mà Nanon rất thích con nít, tôi cũng không ngoại lệ. Thế là, ừm, August đã ra đời. Cậu trai hơi nhút nhát, có lẽ hơi giống Nanon hơn, khép kín và nhạy cảm một chút.

Weather on August - chúng tôi đã lấy cái tên này cho ba đứa trẻ, để nhớ về một ngày thu tháng tám năm đó, chúng tôi đã phải lòng nhau nhưng lại không biết đó là tình yêu, cũng là để kỷ niệm một mùa cưới tuyệt vời của năm 2026, chúng tôi đã phải lòng nhau, và sẽ bên nhau trọn đời trọn kiếp.

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro