1. Mùa thu
Tháng 08, 2024.
Hôm nay Nanon có hẹn xem mắt với Love, cô gái xinh đẹp mà mẹ Ning chọn lựa. Love là con của bạn mẹ Ning, tuy không thân thiết, nhưng mẹ vừa ghé thăm đã gặp cô bé nhỏ nhắn xinh xắn thế này thì liền chấm cho con trai yêu Nanon. Thế nên, buổi xem mắt được sắp xếp chóng vánh với hi vọng một kết quả đẹp cho cả hai nhà.
Cậu vận chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen thẳng thướm, outfit cơ bản, toát lên vẻ điển trai, sang trọng và lịch lãm. Bên ngoài khoác chiếc áo măng tô mỏng dài hơn gối, đi đôi giày tây bóng loáng bước vào nhà hàng Âu. Tiếng leng keng ở cửa ra vào gây chú ý với cả thực khách lẫn nhân viên nhà hàng mỗi khi có ai đó xuất hiện. Mọi người liếc mắt nhìn một chàng trai mang vẻ đẹp hư ảo bước vào, ngừng ăn trong giây lát. Một số cô gái xì xầm bàn tán, xuýt xoa trước anh chàng mang hơi thở của cả mùa thu theo bên mình thế này.
Liếc mắt nhanh chóng tìm một chỗ phù hợp để dùng bữa, Nanon tiến thẳng đến chiếc bàn vuông nhỏ dành cho hai người ở giữa nhà hàng, cạnh cửa kiếng và có thể nhìn thấy khung cảnh bên ngoài. Cậu gọi phục vụ đem lên trước một ly rượu vang để tận hưởng phong cảnh mùa thu trước mặt qua tấm kính mờ ảo của nhà hàng, chờ Love tới.
Bên ngoài, mọi người vẫn vội vã qua qua lại lại, rôm rả nói chuyện, cười đùa, ồn ào cả một con đường trước mắt.
Cuối thu rồi, cái không khí se lạnh của mùa đông cũng gửi về đôi chút, phù hợp cho những giấc mộng đẹp thêu dệt tương lai của các đôi tình nhân, hay cũng phù hợp cho một Nanon quyết định bỏ đi quá khứ mà bắt đầu một chương mới của cuộc đời.
Tiếng leng keng của nhà hàng lại vang lên lần nữa, cậu ngoái đầu nhìn, Love đến rồi. Cô mặc một chiếc áo len mỏng cao cổ, váy dài midi chấm gối, đôi bốt đen và đội một chiếc mũ nồi đầy vẻ thi sĩ. Tone màu y phục hôm nay của hai người có vẻ khá hợp với nhau, đều là tone ấm phù hợp với mùa thu buồn man mác và lãng mạn.
"Xin chào, cho mình hỏi cậu có phải là Korapat Kirdpan không ạ?"
Cậu mỉm cười gật đầu thay cho câu trả lời.
"Chào Pattranite, cậu có thể gọi mình là Nanon cho tiện, mời ngồi." - Với phép hành xử của một quý ông, Nanon đứng lên, vòng qua phía đối diện kéo ghế cho Love.
"Cảm ơn Nanon. Nhân tiện, Nanon có thể gọi mình là Love."- Love giới thiệu sau khi đã yên vị chỗ ngồi.
"Tặng Love." - Cậu đưa ra một nhánh hồng đã chuẩn bị sẵn, đỏ mặt một chút, thầm nghĩ trong đầu tên của cô gái cũng quá ư là... ừm...
Nanon chưa gặp Love bao giờ, gặp rồi mới thấy cô xinh đẹp hơn cả trong ảnh mà mẹ Ning đưa, nhỏ nhắn, gương mặt trái xoan cùng đôi mắt khá to khiến người đối diện dễ dàng chìm đắm.
Love cũng thế, nhìn tận mắt mới thấy Nanon là một chàng trai rất cao, thân hình cân đối nên diện sơ mi rất đẹp, và điều đặc biệt, anh ta có má lúm. Một chiếc má lúm đồng tiền khá sâu, chỉ cần nhoẻn miệng nhẹ cũng lồ lộ ra trông thấy, mang cảm giác vừa điển trai mà lại có một chút đáng yêu.
"Cảm ơn Nanon. Xin lỗi vì đã đến trễ nhé. Nanon đợi lâu không? " - Love nhìn đồng hồ, tỏ vẻ bối rối, nhưng rõ ràng là cô nhớ rằng hẹn nhau lúc 6 giờ 30 phút tối, chả hiểu sao 6 giờ 25 phút đến mà đã thấy cậu ngồi đợi.
"Không có, không có. Chỉ là Nanon có thói quen đến sớm giờ hẹn một chút thôi. Nào, chúng ta gọi món thôi." - Cậu phân trần, có chút gấp gáp, miệng mỉm cười trấn an Love.
Món ăn được đem lên nóng hổi và trình bày đẹp đẽ, thuộc về đẳng cấp của nhà hàng ba sao Michelin. Nanon gọi 2 phần beef steak, một dĩa salad rau củ cho cả hai, và một ly rượu vang cho Love. Cả hai trao đổi một số thông tin cơ bản về bản thân và tình trạng hiện tại, những ước muốn, dự định trong tương lai.
Nanon khá hài hước, là một chàng trai tự do, phóng khoáng và lịch sự với phái nữ. Love lại là cô gái hay cười, mềm mại như nước và thanh tao, nhã nhặn. Cuộc trò chuyện diễn ra tốt đẹp và cả hai đều có ấn tượng rất tốt về đối phương.
Tiếng leng keng lại vang lên, lần này lại là một chàng trai bước vào, mọi người lại bắt đầu xì xào bàn tán, phản ứng không khác với lúc cậu bước vào là bao. Nanon và Love đang chú tâm tìm hiểu về đối phương, nhưng do tiếng bàn tán càng lúc càng to nên cả hai đành phải ngoảnh ra xem thử.
Chàng trai với thân hình cao ráo, mặc một chiếc áo sơ mi trắng với chiếc quần cùng màu, vắt trên tay chiếc áo khoác màu đen cùng tone với đôi giày da sang trọng, xuất hiện như một bạch mã hoàng tử chính hãng. Khi nhìn vào sẽ mang lại cho người khác cảm giác sạch sẽ, tỏa sáng và có chút dễ gần, vẻ đẹp trai nam tính hay cười, đang đi cùng một người phụ nữ sắc sảo với chiếc váy đỏ hai dây, khoác ngoài hờ hững một chiếc khăn lông vòng bên cánh tay.
Trai tài gái sắc, xinh đẹp, điển trai, thu hút ánh nhìn.
Họ chọn chỗ ngồi riêng tư ở một góc nhà hàng, có vẻ để bàn chuyện quan trọng gì đó, hoặc có lẽ do quá nổi bật về ngoại hình, họ không muốn người khác cứ nhìn chòng chọc vào chẳng hạn. Tóm lại hai người cũng không quan tâm cho lắm, Nanon và Love trở lại với câu chuyện của mình, cười cười nói nói, không khí ấm áp và vui vẻ hoàn toàn bao trùm cả hai.
"Love ngồi đợi tí nhé, Nanon sẽ quay lại ngay." - Nói đoạn, cậu đứng lên để vào nhà vệ sinh.
Nhà vệ sinh được đầu tư kỹ lưỡng, lát gạch bóng chống trơn xung quanh 4 phía, mang cảm giác vừa sạch sẽ vừa sang trọng. Nanon rửa tay trước gương, chỉnh lại một chút tóc tai, cổ áo và cổ tay áo.
Đúng lúc này, chàng trai trông như bạch mã hoàng tử kia cũng xuất hiện kế bên, rửa tay hồi lâu không ngẩng đầu. Trong nhà vệ sinh có mùi tinh dầu thơm nhè nhẹ, không gay gắt, để mang lại cảm giác dễ chịu và thoải mái, nên phần nào không át được mùi nước hoa nam tính của bạch mã hoàng tử. Mùi khá mạnh, gây ấn tượng cho người khác, là nước hoa dùng để lưu hương lâu, rất thơm, nhưng nồng. Tuy nồng, nhưng lại không gây khó chịu cho mũi, chỉ là đứng kế thì sẽ bị ấn tượng, lúc đi lướt qua sẽ dễ dàng nhận ra ngay. Nanon không thạo về nước hoa, chỉ biết đó là một mùi cực thơm và dễ chịu, cậu không thể hiện vẻ mặt gì nhiều, hong khô tay rồi đi ra ngoài.
"Love chờ lâu không? Mình đi xem phim hay dạo phố gì đó nhé?" - Nanon trở lại, mời đối phương tiếp tục buổi xem mắt.
"Xin lỗi nhé, không phải Love không muốn đâu. Chỉ là mãi nói chuyện thì giờ cũng đã 9 giờ mất rồi. Ngày mai Love có cuộc họp quan trọng trên công ty, cần phải chuẩn bị tâm lý kỹ càng một chút. Nanon sướng thật, làm nhà văn hay nhà sáng tác nhạc đều không cần phải đi làm cho người khác, không cần lo sợ gì luôn." - Love từ chối lời đề nghị vì nghĩ đến cuộc họp ngày mai.
"Haha chỉ là không đủ giỏi giang để đi làm công ty hay tham gia vào các dự án, các chủ đề mọi người yêu thích, nên cứ suốt ngày ở nhà viết ngẩn viết ngơ những bài nhạc hay những câu chuyện mà mình tưởng tượng thôi. Chúng ta đi thôi, để Nanon đưa Love về."
Nanon đánh xe đón Love trước nhà hàng, hai người trao đổi, trò chuyện thêm một thời gian ngắn trong xe, có chút lưu luyến buổi xem mắt, cũng có chút muốn gặp đối phương lâu hơn.
Họ hẹn nhau sẽ gặp lại vào mùa đông, vào lúc gió trở nên se lạnh hơn bây giờ.
"Khrub mae, bữa tối diễn ra tốt đẹp và tụi con có hẹn lại sẽ gặp lần sau ạ." - Nanon quay về chung cư của mình, gọi điện cho mẹ và chuẩn bị đi ngủ.
Nanon có lối sống rất nhàm chán, thời khóa biểu một ngày của cậu sẽ là sáng thức dậy, tập thể dục sau đó ăn uống rồi bắt tay vào viết văn hoặc soạn nhạc, còn rất nhiều bản thảo mà các nhà xuất bản đòi hỏi nhiều tình tiết hay ho và tốc độ thì phải nhanh chóng, hoặc ví như các công ty giải trí đang đốc thúc cậu ra những tác phẩm nhạc mới cho MV debut "gà" của họ.
Nói tóm lại, cậu làm việc cho chính cậu, nhưng mọi thứ xung quanh cũng không được thoải mái cho lắm. Biết sao được, có làm thì mới có ăn mà. Cậu sẽ làm việc tới trưa, sau đó lại ăn uống rồi tiếp tục làm việc đến chiều, buổi tối sẽ dành thời gian xem bộ phim yêu thích, hay đi hẹn hò với đám bạn bốc mùi - lũ bạn đại học của cậu. Mỗi ngày đều trải qua như thế, không có gì mới lạ, cũng không có những sự kiện bất chợt diễn ra. Êm đềm, trống vắng, và như một cái máy được lập trình sẵn.
Và cậu, cũng không có ý định để ai xáo trộn cuộc sống thế này, một lần nữa...
Tối nay sau khi báo cáo với mẹ và đưa mình vào giấc ngủ để sáng mai còn phải chạy cho kịp bản thảo "Mùa hè của tôi", thì tầm giữa đêm có tiếng đập cửa. Cậu sống một mình, nên cũng khá nhát cáy. Bây giờ đã là hai giờ sáng, ai lại đến tìm cậu mà không báo trước cơ chứ? Tiếng đập cửa mỗi lúc một lớn, không có dấu hiệu ngừng lại, Nanon mơ màng ngồi dậy tiến về phía âm thanh đang khiến mình khó chịu. Nhìn qua mắt mèo, cậu thấy chàng "bạch mã hoàng tử" khi nãy đã thấy ở nhà hàng đang đứng trước cửa nhà mình.
"Có chuyện gì vậy?" - Nanon mở cửa với vẻ uể oải, bên ngoài xuề xòa và nét mặt hơi khó chịu vì bị cắt ngang giấc ngủ ngon. Đối phương nhìn Nanon ngái ngủ, im lặng hồi lâu chưa lên tiếng.
"Này, nửa đêm nửa hôm không cho ai ngủ, đập cửa rầm rầm mọi người đều sẽ bị đánh thứ- ưm....." - Nanon bị người trước mặt đè lên tường mà hôn lấy hôn để.
Nanon phản kháng, hai tay để trước ngực cố gắng đẩy đối phương ra, nhưng lại không đủ sức. Cậu không hề yếu, nhưng hắn thì mạnh hơn nhiều. Hắn giữ cổ tay cậu, liên tục hít lấy dưỡng khí nơi cậu, hết mút môi trên rồi đến môi dưới, cũng không dám ấn mạnh đầu xuống sợ đầu cậu bị đè vào tường.
Cậu nghe thấy tiếng thở hổn hển, xen lẫn một chút không khí sợ hãi toát ra từ bản thân mình và cả mùi rượu vang của nhà hàng khi nãy quanh quẩn cả hai. Nanon thật sự hoảng sợ, hàng loạt suy nghĩ lập tức chạy trong đầu, kiếm cách thoát ra khỏi nụ hôn siêu nồng cháy này.
Có vẻ đối phương đang tận hưởng lắm, mắt luôn nhắm và vẫn liên tục mút môi Nanon, từ nồng nhiệt chuyển sang nhẹ nhàng, lưu luyến. Nanon dùng chân đá vào hạ bộ đối phương, hắn đoán được, lập tức nhảy ra một cái rồi lại tiếp tục hôn tiếp. Không chịu nổi vì thiếu không khí, Nanon liên tục lắc đầu qua lại nhằm tránh nụ hôn. Thấy thế, hắn mới buông ra một chút, tựa đầu vào vai cậu mà hít thở.
Nanon có hơi choáng váng, chưa sắp xếp kịp những gì vừa diễn ra trong đầu, chỉ biết đứng thở cho kịp không khí vào phổi để không ngất xỉu ngay lúc này. Không lâu sau đó, cậu với tay được kệ dép kế bên, liền lấy một chiếc dép đi trong nhà vỗ vào đầu đối phương thật mạnh. Hắn bị đánh, giơ tay ôm đầu kêu đau, cậu liền dùng sức chạy thoát khỏi gọng kìm của hắn.
"Bị điên à? Đứng yên không thì tôi gọi cảnh sát đấy?" - Nanon giơ chiếc dép phía trước, buông lời hăm dọa, từng bước lùi về phía sau an toàn, cầm lấy điện thoại chuẩn bị gọi cảnh sát.
"Bình tĩnh bình tĩnh, bỏ điện thoại xuống đã." - Hắn trả lời, dịu giọng trấn an.
"Ohm, chúng ta chia tay rồi. Đây không phải là chuyện mà những người yêu cũ sẽ làm với nhau." - Nanon bực bội, tức giận lớn tiếng quát.
"Aish, vừa gặp đã không kìm được, ai đời lại mang cái vẻ ngái ngủ quyến rũ đó đi ra mở cửa chứ." - Ohm Pawat, kẻ vừa được cậu cho cái danh xưng là "người yêu cũ", lên tiếng biện hộ về hành động sỗ sàng của bản thân với thái độ nghênh ngang, đáng ghét.
"Anh bị điên à, quyến rũ gì mà quyến rũ, hai giờ sáng đến đập cửa, không mặc đồ ngủ ra mở cửa thì mặc vest à?"
Nanon cố gắng không nhớ lại quá khứ đau khổ của cả hai mỗi khi nhìn thấy Ohm, trái tim đã cố gắng trầm tĩnh, ngủ yên lại cứ đang dậy sóng từng đợt, đã nói bao lần là không liên quan gì nhau nữa mà, không hiểu chỗ nào à? Bực bội.
"Aw, đến thăm em thôi, không cần căng thẳng thế. Chuyện lúc đó là em nói chia tay, chứ tôi đã đồng ý đâu." - Ohm tiến đến ghế sofa, ngồi xuống tự nhiên dù không ai đón chào - "Chúng ta là định mệnh của nhau, bộ em nói chia tay là sẽ chia tay chắc?"
Nanon thầm mắng người trước mặt chắc chắn có vấn đề về thần kinh hoặc là lậm phim truyện quá nhiều, cái gì mà định mệnh của nhau, mắc ói. Cậu trưng ra vẻ mặt gớm ghiếc sau khi nghe xong lý luận của đối phương, máu nóng dồn lên não bộ, ngồi trên giường mà nhìn thẳng vào hắn với ánh mắt không hân hoan.
"Anh có điên thì điên một mình giùm, cái gì mà định mệnh? Ở nhà ở không suốt ngày xem phim, truyện nên bị lãng mạn hóa hay sao?" - Cậu rất tức giận vì bản thân đang phải ngồi ở đây, hai giờ sáng, với một người quen cũ, nghe những nguyên nhân khiến mình bị làm phiền một cách xàm xí.
"Aw, em không thấy lãng mạn à?" - Ohm buồn cười trước phản ứng tức giận cực độ của cậu.
"Cười gì mà cười, đồ phiền phức. Đáng lẽ phải là một cô gái xinh đẹp yêu thích tôi không chịu nổi đến đây giờ này, chứ không phải một gã dở hơi tìm đến." - Nanon không tin vào định mệnh chó má gì hết.- "Ra khỏi đây ngay trước khi tôi báo cảnh sát."
"Được rồi được rồi bé yêu, tôi đi liền đây, ngày mai lại gặp bé nhé." - Ohm giơ hai tay lên ra dấu hiệu đầu hàng, đứng lên, bước từng bước lùi về phía cửa, không quên tặng một cái nháy mắt cho Nanon.
"Sau này còn kiếm tôi vào giờ này nữa, tôi không báo cảnh sát mà sẽ gọi cứu thương đưa anh đi sau khi bị tôi đập cho nhừ người." - Cậu hăm dọa, đóng sập cửa cái rầm.
"Vậy thì không kiếm vào giờ này nữa là được chứ gì. " - Ohm nghĩ thầm, nhếch mép rồi quay đầu rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro