Chương 2: Xuyên qua ngàn năm, tháng ngày học làm hôn quân bắt đầu
Hoàng Lạc Vinh, CEO trẻ tuổi, tài năng của một tập đoàn đứng top thế giới, tưởng chừng đã đạt đến đỉnh cao của danh vọng và quyền lực. Nhưng những đêm dài miệt mài bên bàn giấy, những cuộc họp liên miên cùng sự áp lực chồng chất đã khiến cơ thể y suy kiệt. Đêm hôm đó, trong phòng làm việc rộng lớn với ánh đèn mờ nhạt, y gục xuống bàn, chìm vào một cơn hôn mê sâu.
Khi tỉnh lại, trước mắt Hoàng Lạc Vinh không còn là văn phòng quen thuộc mà là một khung cảnh kỳ lạ. Y nằm trên một chiếc giường gỗ đơn sơ, ánh sáng từ chiếc đèn dầu le lói chiếu lên khuôn mặt một lão đạo sĩ già nua, râu tóc bạc phơ, ánh mắt trầm tĩnh nhưng sắc bén.
Hoàng Lạc Vinh hoảng hốt ngồi bật dậy, tay đưa lên đầu, giọng khàn khàn "Đây là đâu? Tôi... tôi đang ở đâu vậy?"
Lão đạo sĩ bật cười khẽ, giọng ông vang lên như mang theo âm vang của năm tháng "Cậu trẻ, ngươi không còn ở thế giới của mình nữa. Ngươi đã vượt qua ranh giới của hai cõi, đến Đại Triều này."
Hoàng Lạc Vinh cau mày, không tin nổi vào tai mình "Đừng đùa giỡn với tôi. Đây là một trò lừa đảo sao? Tôi phải về ngay! Còn bao nhiêu việc cần giải quyết, tôi không có thời gian chơi với ông đâu!"
Lão đạo sĩ nhìn sâu vào mắt cậu, thở dài một hơi "Không phải trò đùa. Linh hồn của ngươi, vốn vì lao lực mà đứt đoạn, giờ đây được thiên cơ đưa đến đây, nhập vào thân thể của hoàng đế trẻ tuổi Hoàng Tần Thắng - một vị vua của Đại Triều này."
Hình ảnh vị hoàng đế như phép màu hiện ra trong trí nhớ của y. Người ấy họ Hoàng tên Lạc Vinh, tự Tần Thắng.
Hoàng Lạc Vinh sửng sốt, bàn tay nắm chặt lại, giọng run rẩy "Tôi... xuyên vào thân xác của hoàng đế? Đây là chuyện hoang đường gì thế? Tại sao tôi phải đến đây? Và làm thế nào để quay về?"
Lão đạo sĩ vuốt râu, ánh mắt đầy trầm ngâm "Ngươi được đưa đến đây vì thiên cơ an bài. Hoàng đế trẻ của Đại Triều đã băng hà, nhưng linh hồn của y không đi đầu thai mà lựa chọn hồn tiêu phách tán. Một nước không thể không có vua. Nếu Đại Triều không tìm được người kế thừa ngai vàng, sẽ gặp đại nạn, diệt quốc, bách tính lầm than."
Hoàng Lạc Vinh đứng dậy, cười khẩy "Đừng kéo tôi vào cái rắc rối này của các người! Tôi chỉ muốn quay về thế giới của mình."
Lão đạo sĩ gật đầu, giọng trầm thấp "Muốn quay về không phải không có cách. Nhưng trước tiên, ngươi phải làm tròn thiên mệnh ở đây. Ngươi chỉ có thể trở về khi Đại Triều có người kế vị ngai vàng hoặc... đất nước này bị diệt vong."
Hoàng Lạc Vinh cắn môi, trầm mặc trong suy nghĩ. Y là người tham vọng, không thể từ bỏ sự nghiệp và tài sản đã gây dựng cả đời. Nhưng việc để cả một đất nước rơi vào diệt vong vì ích kỷ của mình lại là điều y không thể làm.
"Chỉ cần tôi thoái ngôi là được đúng không?"
Lão đạo sĩ cười nhạt "Kế vị ngai vàng phải là người thuộc hoàng tộc, hoặc chí ít là kẻ có đủ tài đức để nhận lòng tin của bách tính và triều thần. Nếu không, ngươi sẽ bị đọa xuống địa ngục, ngàn năm không thề luân hồi."
Ở hiện đại, Hoàng Lạc Vinh còn mẹ và em gái, và cả tập đoàn lớn đang bị các thế lực dòm ngó. Y không thể ở đây lâu, y phải nhanh chóng quay về.
Cảm giác như bị đặt vào một bàn cờ không lối thoát, Hoàng Lạc Vinh nắm chặt tay, ánh mắt đầy quyết tâm "Được! Hãy nhớ lời hứa của ông, khi tôi hoàn thành nhiệm vụ này, ông phải đưa tôi về!"
Lão đạo sĩ gật đầu, bóng ông dần tan biến trong ánh sáng mờ ảo, chỉ để lại một câu nói vọng lại "Ngươi sẽ phải đối mặt với nhiều thứ hơn ngươi tưởng. Hãy cẩn thận..."
Hoàng Lạc Vinh mở mắt ra, khung cảnh quen thuộc, y đã ở đây được một tháng.
Ngự thư phòng rực sáng bởi ánh nến vàng, mùi hương thoang thoảng từ lư hương ngọc lưu ly càng khiến không gian thêm phần nghiêm trang. Hoàng Lạc Vinh nằm nghiêng trên ngọa tháp đặt giữa ngự thư phòng, xung quanh là bốn, năm nam sủng diện mạo thanh tú đang quạt mát, đút trái cây, mỗi người một vẻ nịnh hót hầu hạ.
Thoạt nhìn, Hoàng Lạc Vinh như đang nhắm mắt hưởng thụ, nhưng thực chất trong đầu lại không ngừng suy nghĩ về vị thế tử Trần Bỉnh Lâm – kẻ vừa trở về với chiến thắng vang dội từ chiến trường.
Một nam sủng đặt một đĩa mận chín đỏ mọng trước mặt, cung kính nói "Bệ hạ, trái cây đã được gọt xong. Xin người dùng thử."
Hoàng Lạc Vinh khẽ mở mắt, cầm một quả mận lên nhưng không đưa vào miệng. Ánh mắt lơ đãng nhìn về phía cửa, giọng nói nhẹ nhưng mang theo chút khó chịu "Hồ Quang, thế tử còn chưa tới sao? Để trẫm chờ lâu thế này, chẳng lẽ hắn nghĩ công lao của mình đủ lớn để trì hoãn thánh ý ư?"
Lời nói vừa dứt, không khí trong phòng lập tức trở nên im ắng. Mấy nam sủng không dám hé môi, chỉ cúi đầu làm như không nghe thấy.
Một giọng đáp lại từ ngoài cửa, đi kèm tiếng bước chân vội vã "Bệ hạ bớt giận, nô tài đã sai người giục thế tử. Chắc người sắp tới rồi ạ."
Hoàng Lạc Vinh nhếch môi, ánh mắt sâu thẳm lướt qua một tia lạnh lùng.
"Để trẫm đợi lâu thế này, hắn đang xem thường trẫm."
Nói xong, Hoàng Lạc Vinh đưa quả mận lên cắn một miếng, khóe môi cong lên đầy ẩn ý. Trong đầu y, kế hoạch thử lòng vị thế tử trẻ tuổi đã sẵn sàng.
Rất nhanh sau đó.
Hồ Quang công công từ ngoài tiến vào, khom người bẩm báo "Bệ hạ, Định Quốc Công cùng thế tử và vài vị đại thần đã đến."
Nghe đến đây, Hoàng Lạc Vinh nhướn mày, đặt quả mận đang cắn dở xuống bàn, giọng nói vang lên mang theo ý cười lạnh "Trẫm chỉ truyền thế tử, những người khác đến đây là muốn làm gì? Ai cho phép họ tự tiện?"
Hồ Quang cúi đầu thấp hơn, giọng lí nhí "Bẩm bệ hạ... họ nói đến để... khuyên can."
Hoàng Lạc Vinh khẽ cười nhạt, ánh mắt ánh lên vẻ khinh miệt "Khuyên can? Họ tưởng trẫm là đứa trẻ ba tuổi cần dựa vào những lời dạy bảo của bọn họ để hành sự sao?"
Lời vừa dứt, cánh cửa lớn ngự thiện phòng chậm rãi mở ra. Đi đầu là Định Quốc Công Trần Tam Nguyên, theo sau là Trần Bỉnh Lâm và vài vị đại thần thân tín. Tất cả đồng loạt quỳ xuống, đồng thanh hô lớn "Thần tham kiến bệ hạ."
Hoàng Lạc Vinh vẫn nằm yên, ánh mắt lạnh lẽo quét qua từng người. Đột nhiên, y bật cười khẩy, giọng nói vang lên như roi quất "Định Quốc Công, trẫm chỉ triệu thế tử, ngươi và các vị đại thần tự tiện đến đây là có ý gì?"
Định Quốc Công hơi lúng túng, nhưng vẫn giữ giọng trầm ổn "Bệ hạ, Bỉnh Lâm từ nhỏ lớn lên ở biên cương, lần đầu tiến cung. Thần lo lắng hắn không hiểu ý bệ hạ, nên mạn phép theo cùng để hỗ trợ."
Hoàng Lạc Vinh cười nhạt, giọng đầy mỉa mai "Thế tử của ngươi là kẻ bất tài đến mức không hiểu nổi ý chỉ của trẫm? Hay ngươi nghĩ, trẫm không đủ năng lực nói rõ ý mình?"
Trần Tam Nguyên vội cúi người "Thần không dám!"
Một đại thần phía sau cũng lên tiếng "Bệ hạ, thần lo lắng vị thế tử này vừa hồi kinh chưa quen lễ nghi, e rằng có chỗ thất thố, nên mới mạo muội theo chân. Mong bệ hạ thứ tội."
Hoàng Lạc Vinh bật cười, nhưng trong giọng nói đã ẩn chứa sự giận dữ "Người Đại Tần ta có phong tục như vậy sao? Một nhóm người hộ tống một thế tử chỉ để nghe một câu lệnh? Hay các ngươi tự thấy mình là hộ pháp của trẫm, mọi chuyện đều cần đến ý kiến của các ngươi mới quyết được?"
Không ai dám đáp lời, cả ngự thiện phòng rơi vào sự im lặng nặng nề.
Trong lúc đó, Trần Bỉnh Lâm bước lên trước, cúi người cung kính nhưng ánh mắt kiên nghị "Bệ hạ, lỗi là do thần. Nếu bệ hạ muốn trách, xin trách một mình thần."
Ánh mắt Hoàng Lạc Vinh dừng lại trên người hắn, lặng lẽ đánh giá. Hắn cao lớn, tướng mạo anh tuấn, khí chất rắn rỏi pha chút ngang tàng, hoàn toàn khác biệt với vẻ khúm núm của đám đại thần phía sau.
Hoàng Lạc Vinh đứng dậy, từng bước chậm rãi tiến đến gần Trần Bỉnh Lâm, khẽ cười nhạt "Ngươi là Trần Bỉnh Lâm, thế tử Định Quốc Công vương?"
"Vâng, thưa bệ hạ."
Hoàng Lạc Vinh híp mắt, một tay phất nhẹ, Hồ Quang lập tức dâng lên một bộ bạch y mỏng như sương, ánh sáng phản chiếu lấp lánh trên lớp lụa.
"Ngươi cầm lấy."
Trần Bỉnh Lâm nhíu mày nhưng vẫn nhận bộ y phục, ánh mắt khó hiểu.
Hoàng Lạc Vinh khẽ cười, giọng điệu lạnh lùng "Bắt đầu từ hôm nay, ngươi sẽ ở trong cung hầu hạ trẫm, cũng nên mặc y phục cho hợp lễ."
Lời vừa dứt, cả ngự thư phòng như đóng băng. Định Quốc Công và các đại thần đồng loạt quỳ xuống, dập đầu kêu lớn.
"Bệ hạ, thế tử là tướng tài hiếm có, xin bệ hạ suy xét! Việc này thật không hợp lễ nghi!"
Hoàng Lạc Vinh nhìn họ, ánh mắt lạnh như băng "Không hợp lễ nghi? Vậy các ngươi tự tiện xông vào nơi trẫm chỉ truyền một người, đây gọi là hợp lễ nghi sao? Hay các ngươi nghĩ trẫm không đủ quyền quyết định mọi chuyện trong cung?"
Một vị đại thần khác ra sức khuyên ngăn "Bệ hạ, thần cho rằng thế tử là bậc anh tài hiếm có của Đại Triều, nay mới hồi kinh, nơi này thật... không hợp với Trần thế tử. Mong bệ hạ suy xét, không nên khiến người tài tổn thương lòng tự trọng."
Hoàng Lạc Vinh nhướn mày, cười lạnh "Lòng tự trọng? Các khanh nói như thể trẫm đây là kẻ lạm dụng quyền lực, cố tình hạ nhục thế tử vậy. Một đám thần tử các ngươi còn không biết tự trọng, dám tự tiện bước vào nơi không thuộc về mình, vậy mà lại lo cho lòng tự trọng của người khác?"
Định Quốc Công gấp gáp lên tiếng "Bệ hạ, thần tuyệt đối không có ý nghi ngờ bệ hạ, chỉ là…"
Hoàng Lạc Vinh ngắt lời, ánh mắt rực lửa nhìn thẳng vào ông "Chỉ là các ngươi không tin tưởng trẫm, đúng không? Hay là sợ thế tử của ngươi cành vàng lá ngọc, trẫm không xứng được hắn hầu hạ?"
"Bệ hạ, chúng thần không có ý đó."
Hoàng Lạc Vinh phất tay "Đủ rồi. Tất cả lui ra, thế tử ở lại."
Các đại thần lộ rõ vẻ bất mãn nhưng không dám cãi lời. Họ lần lượt cúi đầu rời khỏi.
Lúc này, Hoàng Lạc Vinh quay sang Trần Bỉnh Lâm, ánh mắt đầy thách thức "Ngươi có ý kiến gì không, thế tử?"
Trần Bỉnh Lâm siết chặt nắm tay nhưng vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh.
"Thần tuân lệnh bệ hạ."
Hoàng Lạc Vinh cười nhạt, trong mắt ánh lên tia khó đoán "Vậy... ngươi theo bọn họ học cách hầu hạ trẫm cho tốt."
Lúc này, Trần Bỉnh Lâm mới hướng ánh nhìn đến năm nam sủng đang đứng một bên.
"Còn không mau đi thay y phục đi? Nhìn y phục của ngươi trẫm... ngứa mắt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro