Chương 1: Thế tử Định Quốc Công phủ Trần Bỉnh Lâm
Đại Triều đã bước vào những ngày đầu lập đông.
Những ngôi nhà trong kinh thành mặc dù phủ đầy tuyết trắng, vẫn không che lấp được vẻ phồn hoa mỹ lệ vốn có.
Tuyết chất thành lớp dày trên những con phố, nhưng không thể ngăn cản dòng người tấp nập. Các tửu lầu trong thành đông đúc hơn thường ngày, tiếng cười nói rôm rả hòa cùng khói bếp nghi ngút tạo nên khung cảnh náo nhiệt.
Tại tửu lầu lớn nhất kinh thành, "Tuyết Dung Lan Tửu Lâu", một không gian lớn được dành riêng cho những người kể chuyện. Ngay từ giờ Thìn, nơi này đã chật ních khách nhân.
Giữa một bàn ăn bốn người, một thanh niên trẻ tuổi hào hứng hỏi:
"Này, này, Định Quốc Công Vương xuất chinh đã ba tháng mà vẫn không có tin tức. Lý ca, huynh nghe được gì chưa?"
Người được xưng là Lý ca kia lắc đầu, giọng trầm xuống "Lần này triều đình quả thật kín miệng như bưng. Ngay cả bọn ăn mày trong kinh cũng chẳng nghe ngóng được gì."
Mọi người trong gian kể chuyện đang bàn chuyện bát quái của vụ án lão Lâm mất con heo được xét sử lần trước, nghe thấy người nhắc tới chính sự biên cương cũng tò mò vảnh tai nghe ngóng.
Một chàng công tử y phục xanh lam cười cợt, nhấp ngụm trà rồi cất tiếng "Các người không biết, nhưng ta thì rõ. Thúc ta làm quan trong triều, nói rằng tin thắng trận đã về từ ba ngày trước. Đại Tần ta toàn thắng, không những lấy lại được lãnh thổ mà còn chiếm được hai thành lớn của Tây Mãn!".
Không đợi chàng kể xong, một tiểu thư xinh đẹp trách móc "Ngươi kể rõ đi, nửa vời như vậy là muốn làm mọi người tò mò chết sao?."
Mọi người nhao nhao đồng tình. "Đúng, đúng! Trận này rốt cuộc họ đánh như thế nào?".
Chàng công tử nhướng mày, giọng đầy đắc ý "Nam nhân trong phủ Định Quốc Công Vương đúng là thần võ. Họ xuất chinh ba tháng không những phá tan được đô thành Tây Mãn lấy lại được lãnh thổ còn chiếm được hai thành lớn của quân Tây Mãn mở rộng lãnh thổ."
Chàng công tử uống một hớp trà xong tiếp tục nói "Ta nói cho các người biết. Tháng đầu tiên Trần Tam Nguyên dẫn theo con trai ông ta Trần Bỉnh Lâm tấn công vào thành Tây Mãn giết chết thống lĩnh của chúng. Tháng thứ hai do Trần Nhất Nguyên cầm binh tiến vào doanh trại của chúng đốt cháy toàn bộ lương thực. Sau đó, Trần Nhị Nguyên tiếp bước cầm binh xông thẳng vào thành Sa Niêu giết chết tướng quân trấn giữ thành. Tháng thứ ba là do thế tử Trần Bỉnh Lâm giao đấu với Đại tướng quân Tây Mãn, lấy đầu gã treo trước cổng thành Sa Lưu."
Chàng công tử vừa dứt lời thì vị cô nương trông bình thường tiếp lời "Ấy? Vị thế tử này là ai sao ta chưa nghe nói bao giờ?".
Chàng công tử đáp "Vị cô nương này cô có tập trung nghe ta kể không vậy? Huynh ấy tên là Trần Bỉnh Lâm là con trai trưởng của Định Quốc Công Trần Tam Nguyên."
Vị vô nương nói "Ta biết, ta có nghe ngươi nói. Chỉ là người này ta chưa nghe nói qua bao giờ, ta sinh ra và lớn lên tại kinh thành này chưa từng gặp qua hắn. Ngươi không nói ta còn không biết Định Quốc Công có con trai ấy!".
Chàng công tử trầm ngâm nghĩ ngợi trong giây lát đoạn cất tiếng đáp "Cô không biết cũng phải. Ta nghe thúc ta nói, thế tử từ lúc nhỏ đã được nuôi dưỡng tại biên cương phía Bắc."
Những người tại nơi đây nghe rõ mọi việc, ai nấy cũng ngây người ra nghĩ ngợi. Sau đó lại xôn xao những lời khen tâng bốc lên tận trời.
Bỗng bên ngoài ồn ào. Người dân trong những chiếc áo giữ ấm đứng chật ních hai bên đường, chen chúc nhau không hiểu để xem cái gì đó. Ở giữa đường, mấy con ngựa chạy báo tin hoả tốc hết con này đến con khác. Vũ vệ quân đang hò hét, phải mất rất nhiều công sức mới ngăn cản được sự đùn đẩy của mọi người.
Mọi người bên trong tửu lầu cũng nhao nhao chen nhau ra cạnh cửa sổ xem có chuyện gì xảy ra.
"Định Quốc Công hồi kinh rồi!".
"Là tiếng vó ngựa! Là tiếng vó ngựa! Tôi nghe thấy rồi! Họ sắp tới rồi!".
"Đừng đẩy! Đừng đẩy nữa! Sắp ngã rồi!".
Bên trong tửu lầu đã bắt đầu lộn xộn. Ai không giành được vị trí ngay cửa sổ thì kéo nhau ùa ra ngoài. Bọn họ ai nấy cũng đều tò mò muốn xem dung mạo của vị Thế tử trong lời đồn.
"Nghe nói là thế tử anh tuấn lắm! Hắn có dung mạo như một vị thần tiên ca ca giáng trần!".
"Ta nghe nói thân hình thế tử cao to vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn!".
"Ta nghe nói..."
"Tới rồi! Tới rồi kìa!".
Tiếng vó ngựa đã rất gần, âm thanh vang lên càng lúc càng rõ ràng.
Nhìn thấy đầu tiên là một lá cờ lớn hai mặt màu đỏ tươi, một mặt thêu hình rồng vàng, một mặt thêu hai chữ "Đại Triều". Theo sau là một lá cờ khác hai mặt đều màu vàng, một mặt thêu hình hổ, một mặt thêu chữ "Trần". Cả hai lá cờ tung bay trong gió, khí thế uy nghi.
Phía sau là cái lồng nhỏ để đầu của Đại tướng quân Tây Mãn - A Nặc Ba Láp trong lời kể của vị công tử ở tửu lầu.
Tiếp theo là một đội kỵ binh tiến vào rồi tách ra hai bên trải dài từ cổng thành đến hoàng cung. Tiến vào đầu tiên là tam vương Trần Nhất Nguyên, Trần Nhị Nguyên, Trần Tam Nguyên, theo sau ba người là vị thế tử người người mong ngóng muốn gặp Trần Bỉnh Lâm.
Hắn cưỡi một con hắc mã trang bị gót chân, dây cương và yên ngựa màu vàng đồng trông vô cùng bắt mắt nhưng vẫn không kém phần uy phong. Bên hông hắn đeo một thanh kiếm đen như màu lông ngựa, thân mặc một bộ áo giáp sắt màu bạc có khảm mặt một con hổ, đầu đội mũ giáp màu bạc được gắn thêm một cái lông vũ, mỗi một động tác đều mạnh mẽ và dứt khoát.
Tiếng xì xào bàn tán lại vang lên. Toàn bộ là của những cô nương độ tuổi đôi mươi.
"Đó chính là thế tử đó!".
"Nhìn lòng ngực rắn chắc của thế tử xem, ta thật muốn nhào vào!".
"Mày kiếm, mắt sáng, mũi cao, môi mỏng, làn da mật ong phong sương. Đây đích thị là lang quân trong mộng của ta!".
"Thế tử đẹp như thần tiên giáng Trần vậy".
"Ngài ấy thật là tuấn tú! Cha mẹ ơi con muốn gả cho thế tử, dù làm thê thiếp con cũng nguyện ý".
Tất cả các cô nương đều chăm chú nhìn vào vị thế tử trên con ngựa đen, chỉ hận một điều không thể nhìn trực diện thế tử.
Có một cô nương vì quá phấn khích nên hữu tình làm rơi chiếc khăn tay màu hồng phấn. Trần Bỉnh Lâm vung nhẹ cây roi, một vòng cung đẹp mắt vô tình cuốn lấy chiếc khăn rơi xuống đất.
Tiếng vó ngựa xa dần, kéo theo cái bóng đó đi mất.
Cô nương đó nhìn theo, không rõ tư vị.
Họ quất ngựa về tới hoàng cung, tiếng vó ngựa vang dội khắp hành lang đá xanh, chưa kịp nghỉ ngơi, văn võ bá quan còn chưa đến nơi nghênh tiếp, thì từ trên cao, thánh chỉ của thiên tử đã được ban xuống.
Hồ Quang công công, tay cầm cuộn lụa vàng, giọng the thé nhưng rõ ràng vang vọng giữa sân.
"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Định Quốc Công cầm quân xuất chinh, bảo vệ sơn hà xã tắc, chiến công hiển hách. Trẫm đặc biệt ban thưởng...!"
Ngừng một lát, Hồ Quang công công tiếp tục, âm điệu mang ý cười không rõ ràng "Đặc biệt, trẫm thấy tài hoa của thế tử Định Quốc Công nổi bật hơn người, dũng mãnh mưu trí. Nay truyền thế tử lập tức tiến cung, hầu hạ bên trẫm."
Từng chữ từng lời, vừa như khen thưởng, vừa mang theo áp lực vô hình. Lời chiếu vừa dứt, mọi người xung quanh đều không khỏi xôn xao, ánh mắt đổ dồn về phía Trần Bỉnh Lâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro