Bày tỏ đi.
18:47.
" Mon, sao rồi? "
" Sao gì? "
" Mày với thầy Perth í, một tuần rồi còn gì "
" Ừ, tối nay thầy ấy ra sân bay "
" Thế mày với thầy ấy tiến triển gì chưa? "
Chimon lắc đầu, ngoài chuyện mỗi tối ngủ say hắn sẽ hay ôm Chimon ra thì cũng chẳng có chuyện gì vượt quá giới hạn.
" Thật đấy à? Đéo có tiến triển gì hết?? "
" Ừm, thầy ấy đi làm cả ngày, chỉ có chiều tối về nghỉ ngơi thôi "
Nanon vỗ trán, khổ thế, cơ hội ngàn năm có một, sao không tấn công đi chứ.
" Mà Non này, mày cũng để mắt đến Ohm đi, người yêu của mày đào hoa lắm đấy "
Nanon gật đầu, ngẫm lại thì Chimon nói cũng đúng, tên này vẫn còn trăng hoa lắm, không biết ở xa nhau như này, gã có làm chuyện đau lòng như trước kia với cậu lần nữa không.
" Thôi về nhé "
" Sớm vậy, ở chơi thêm tí đi "
" Về làm đồ ăn cho thầy Perth, thường giờ này thầy ấy về rồi "
" Khiếp, thế mà bảo không tiến triển "
" Chỉ là nấu ăn thôi mà, mày cứ khùng điên lên. Lo mà để ý chồng mày kìa "
" Xì, phắn phắn phắn "
Sở dĩ khi nãy Chimon bảo Nanon quản lý Ohm là vì đêm qua nó đang làm bài tập thì Perth ngồi ngay trên giường gọi cho gã, và Perth nhắc tên một người khác vào cuộc trò chuyện của cả hai mãi, hắn thì nghiêm túc như muốn Ohm dừng lại chuyện gì đó nhưng gã thì đùa cợt lắm, nghe đến tên người kia lại còn cười rõ to.
Về đến nhà Chimon thấy hắn say bét nhè ở ghế sofa, gì vậy nè?.
" Thầy uống rượu ạ? "
" Ừm, uống một chút với đối tác "
Nó đi vào bếp định pha chanh nóng cho hắn thì từ đâu hắn xuất hiện, đứng kế bên nó, giật cả mình.
" Thầy cần gì à? "
" Không, thầy rót nước uống thôi "
" Để em pha chanh nóng cho thầy, thầy ra sofa ngồi đợi tí đi ạ "
" Không cần đâu, thầy chỉ uống có một tí thôi "
Hắn ép Chimon vào bếp, hai tay chống hai bên kệ bếp, nó lọt thỏm giữa vòng tay hắn rồi.
" Gì thế ạ "
" Không định nói thật sao, cơ hội hiếm đấy "
" N-nói cái gì ạ "
" Nói những gì em giấu trong lòng lâu nay "
" E-em có giấu gì đâu mà nói "
Chimon muốn đi vào phòng nhưng hắn không cho. Ôi, cái ánh mắt hắn nhìn Chimon, là do đang say nên ánh nhìn mới tình như thế phải không..
Hắn cứ đứng nhìn nó mãi thôi, Chimon ngượng quá, làm sao bây giờ.
" Thật sự không có gì muốn nói với thầy à? "
" ... " - Chimon phân vân quá, có nên thổ lộ không, nó cứng đơ người không mở miệng nổi đây nè.
" Hửm? "
Nó cứ muốn nói rồi lại thôi, khoảng lặng kéo dài hơn mười phút đấy. Hắn nhìn Chimon mà trong lòng không kiềm chế được, hắn hôn Chimon.
Chimon cũng đáp lại nụ hôn một cách nhẹ nhàng nhưng hắn thì có vẻ gấp gáp quá, hôn không kịp cho Chimon thở.
Hắn say, nó cũng say rồi, chút lý trí cuối cùng còn sót lại, cả hai bừng tỉnh, dừng lại nụ hôn.
Hắn đi vào phòng, nó đứng một mình ở gian bếp, không biết cả hai đang nghĩ gì trong đầu nhưng chắc chắn họ có chung một suy nghĩ.
Hắn tắm ra thì tỉnh táo hơn nhiều, Chimon cũng ôm đồ vào tắm, không ai nói ai tiếng nào.
" Chimon, lại đây " - Nó vừa tắm ra, nghe hắn kêu thì đến ngồi.
" Dạ thầy "
" Mượn tay tí nào "
" Dạ.. " - Chimon đưa tay cho hắn, Perth lấy trong túi ra một chiếc vòng tay nhỏ nhỏ xinh xinh, đeo vào cho nó.
" Cái này là sao ạ "
" Tặng cho em, xem như cảm ơn vì đã cho thầy ở nhờ "
Chimon vội lắc đầu - " Không cần phải vậy đâu ạ, chỉ là ở nhờ thôi mà "
" Cứ nhận cho thầy vui, vòng này hợp với em lắm "
Chimon ngại ngùng gật đầu rồi rút tay về, xong thì ai làm việc nấy, cậu học, hắn làm việc.
21:30.
Hắn soạn đồ chuẩn bị ra sân bay, Chimon có chút buồn trong lòng, không nỡ nhìn hắn đi.
" Thầy soạn xong rồi, thầy đi nhé "
" ..Vâng ạ "
" Khi nào thầy đi công tác thì thầy lại ở nhờ nhà Chimon nhé? " - Hắn nói xong thì cười.
Chimon gật đầu.
" Để em đưa thầy ra sân bay "
" Thôi, trễ rồi, ở nhà chơi điện thoại rồi ngủ sớm đấy nhé "
" Thầy đi cẩn thận "
Hắn cười, xoa đầu Chimon rồi kéo vali đi, Chimon có chút chán nản, thầm trách bản thân không chịu dũng cảm bày tỏ, biết bao giờ mới có cơ hội như này chứ.
Nói Nanon thì hay lắm, đến bản thân mình thì lại ngốc thế đấy.
---
uh chào 😓 biết ra chap trễ rồi, xin lỗi mò, trong đầu hong có chữ để viết cho mấy bồ đọc lun á
lỡ đợi rồi thì đợi cho chót hé hihi, tui sẽ cố ra chap thường xuyên để mấy bồ đọc nè
dung flop nua ma 😭💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro