Chap 13: Là anh
~Nanon
Cuối cùng một tuần bình yên cùng anh cũng đã qua, anh đưa tôi về Bangkok, nơi chứa đầy sự ồn ào náo nhiệt, kèm những bi thương ngày ấy. Thôi thì đành chấp nhận, chấp nhận những việc đến với tôi trong suốt những tháng qua. Trước mắt, tôi muốn tôi và anh cùng hoàn thành dự án HOPE rồi sau đó tôi sẽ thành thật kể anh nghe mọi chuyện. Nếu hỏi vì sao tôi làm vậy, thì là do tôi tin anh ấy, tôi muốn một lần được nghe theo con tim mình. Sắp tới là cuộc họp quan trọng của dự án này, HOPE dần đi vào quỹ đạo, chúng tôi cần hội họp bàn bạc thỏa đáng, vì nếu không cẩn trọng, cả tôi và anh chắc chắn sẽ điêu đứng. Tôi dự kiến tôi và anh trong vài ngày tới đây chắc sẽ bận rộn lắm đây.
" Sao rồi mèo ngốc, không có tôi em ngủ ngoan không?"
" Ơ... tất nhiên là ngon rồi."
" Nhưng tôi ngủ không ngon xíu nào."
" Sao vậy á."
" Thì do không có em đấy."
"..."
Nghe giọng anh qua điện thoại, tôi cứ tủm tỉm mà cười, ngại muốn chết vậy, anh mà biết tôi ngại chắc sẽ càng chọc tôi cho xem. Cái tên điên này, từ lúc quen hắn, lúc nào hắn cũng nói chuyện thả thính tôi kiểu này. Là một người tự kiêu , tôi rất thích nhé, nhưng tôi không nói là tôi thích đâu .
"Non à, Non à, ngại hả."
" Làm gì có chứ tên điên này."
" Qua đây với tôi đi, tôi không ngủ được."
" Ao... tự ngủ đi chứ, tập làm quen đi là vừa. "
" ... "
" Ohm"
"..."
" Ohm...Ohm... nghe Non nói không đó."
" ... "
" Non tắt nhé... Ohm không trả lời là Non tắt đó nhé."
" Tôi đây."
" Mai Non qua với Ohm, đừng giận ha."
" Thật không?"
" Thật mà, móc ngoéo này."
"..."
Tôi cùng anh đưa tay ra móc ngoéo , ôi trời những đứa mới yêu, lúc nào cũng trẩu như vậy ấy, có người nào bình thường khi yêu đâu. Mai tôi sẽ qua với anh, tôi nhớ anh rồi, tôi muốn ôm anh, ôm người tôi thương vào lòng.
Tôi đến nhà anh rồi, tôi không báo cho anh là tôi qua vào buổi sáng, chắc anh vẫn còn đang ngái ngủ đây này, tôi sẽ lên hù anh một phen để xem anh có phản ứng gì. Nghĩ đến thôi là đã thấy phấn khích rồi á. Tôi chào cô giúp việc, cô ấy cũng chào tôi rồi lại bảo Ohm đã ra ngoài từ sớm, cô bảo tôi có thể ngồi đợi nếu muốn. Ừm thì cũng đã đến rồi, ngồi đợi anh một lát cũng không sao, lúc anh về tôi sẽ cố tình giận dỗi để anh dỗ vậy. Ngồi được một lát có hơi chán, tôi sực nhớ những tấm ảnh trên phòng làm việc của anh lúc đó, lý trí thôi thúc tôi phải lên xem, nhưng con tim lại không muốn. Nhưng rồi, sự tò mò mãi là thứ đáng sợ nhất.
Tôi đã len lén vào phòng anh. Vẫn là những chai rượu ấy, vẫn là những quyến sách được chất đầy trên kệ ấy, trên bàn còn có cả chiếc laptop làm việc của anh. " Anh ấy đi đâu mà đến cả lap cũng không mang theo vậy?" Một số suy nghĩ mơ hồ hiện ra trước mắt. Rồi tôi vội kéo ngăn tủ ấy ra, vẫn là tấm hình ấy, cậu bé trai và con mèo mà cậu ấy đang ẳm. Rồi... rồi... tấm ảnh thứ 2, thứ 3, thứ 4... vẫn là tôi, nhưng không còn là cậu trai ẳm bé mèo nữa mà là hình ảnh tôi lúc vụ tai nạn xe cùng ba mẹ. " Sao... sao Ohm lại có những tấm ảnh này.?"
Điên rồi, tôi thật sự sắp điên rồi, Ohm.. Ohm, anh ấy nói dối tôi sao? Là anh làm sao? Sao anh lại có ảnh này, tôi còn nhớ Jes bảo tôi là chiếc camera trên đoạn đường ấy đã hư cơ mà, vậy làm sao anh lại có những hình ảnh này cơ chứ. Nếu vậy ảnh ở đây thì đoạn video ở đâu chứ. Phải có video thì anh ấy mới có ảnh được . Đáng ghét, tôi phải tìm mới được, tôi lập tức mở lap anh ra, tìm kiếm một chút thì cũng thấy. Đoạn video hiện rõ mồn một cảnh tượng tôi cùng ba mẹ bị tai nạn. Bóng ma tâm lý lại hiện lên, tôi bắt đầu không kiềm được cảm xúc mà khóc nấc lên. " Ohm Pawat , anh thật sự là kẻ đã giết ba mẹ tôi và tôi" , mắt tôi nặng trĩu, sự thù hận cũng bắt đầu lấn chiếm lấy tôi, nhìn kỹ lại đoạn video tôi lại thấy bóng dáng của một thanh niên đội mũ đen, áo khoác đen, đứng gần đó rồi lẳng lặng đi sau khi vụ tai nạn kết thúc.
Tôi nhanh tay gửi đoạn video qua máy tôi, rồi đóng sầm máy lại, gôm hết đóng ảnh đó đi ra khỏi nhà một cách nhanh chóng. Tôi không khóc nữa, tôi không thể khóc được nữa, tôi đã tin lầm người, là do tôi tự chuốc lấy, tôi không oán trách ai, tôi chỉ có thể oán trách trái tim mình thôi, lý trí đã thắng.
Tôi nhanh chóng về nhà, về đến nhà, tôi vào phòng, lúc này, bản chất tôi lộ ra, rõ ràng là yếu đuối mà lại tỏ vẻ mạnh mẽ, " Nanon, mày mạnh mẽ cho ai coi chứ, người mày yêu là kẻ giết cả gia đình mày đấy." Tôi gào thét trong vô vọng, hàng loạt ký ức ùa về, hàng loạt thứ tôi từng mơ tưởng cùng anh như dần tan biến. Con tim này thật sự chết rồi, chết dưới tay Ohm Pawat, kẻ thù của tôi.
" Hôm nay thôi nhé, tim tôi ơi, cho tôi xin phép đau lòng hôm nay thôi nhé."
Lúc tôi tỉnh dậy đã là sáng hôm sau rồi, phải đã 1 ngày 1 đêm tôi không ăn, không uống, chỉ nằm khóc và lăn lóc trên chiếc giường này. Điện thoại cứ reo inh ỏi, nhưng tôi cũng chả buồn quan tâm. Tỉnh rồi, tôi thật sự tỉnh rồi, nhưng chẳng biết có chuyện gì Jes lại đập cửa tôi đến phát lớn.
" Cậu chủ... cậu chủ, dậy đi, có chuyện lớn rồi."
" Chuyện gì vậy Jes, từ từ nói." Tôi lê lếch thân xác nặng trĩu đến mở cửa cho Jes.
" Cổ phiếu của chúng ta đang giảm."
" Lí do?"
" Ai đó đã tiết lộ thông tin công ty chúng ta ra ngoài, báo chí đang làm rầm cả lên , họ bảo công ty chúng ta không cam nổi dự án HOPE, bên ngoài nhìn vào như kẻ dư tiền nhưng thật ra bên trong trống rỗng. Tóm lại họ bảo chúng ta không còn vốn và không thể đứng vững được nữa. Đã có một số nhà đầu tư và cổ đông đồng loạt rút khỏi công ty chúng ta. Phải làm sao đây thư cậu chủ?"
" Đáng ghét, Ohm Pawat, tôi nhất định sẽ không tha cho anh đâu."
"..."
------
Đến hẹn lại lên, thấy hơi căng căng rồi á mấy bồ, Ohm tồi quá đi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro