
#18
Tôi ngồi trên bàn xoa xoa chiếc bụng đói, chỉ vài phút thì bát mì cũng có, tôi ngước mặt nhìn em rồi lên tiếng cảm ơn.
- Cảm ơn nhé
- Ăn rồi thì anh đi mà dọn dẹp cái bãi chiến trường này ha, chảo cá gì nãy đấy, dọn cho sạch sẽ, lát tôi ra tìm đồ ăn mà vẫn còn mớ hỗn độn này thì anh tới số.
- Biết rồi màa
Em xoay người đi vào phòng, người gì mà lạnh lùng thật. Tôi cúi xuống tiếp tục ăn cho xong sau đó dọn dẹp lại bãi chiến trường mà tôi tạo ra.
Xong hết mọi thứ tôi cũng nhanh chân đi vào phòng. Nằm trên giường tôi cứ suy nghĩ mãi, không biết em còn giận việc khi nãy không? Hay vẫn còn hiểu lầm việc tôi làm. Aiss điên mất.
---
22:00
' Ay chết rồi, tôi ngủ quên '
Giờ này thức thì chừng nào mới ngủ tiếp đây trời, tôi mở cửa đi ra ngoài lấy nước uống. Thấy phòng khách vẫn còn sáng đèn, tôi nheo đôi mắt vẫn chưa kịp thích ứng với ánh sáng bước ra ngoài đó.
Là Nanon, em ấy làm gì ở ngoài này nhỉ? Hình như ngủ mất rồi, trên bàn là chiếc laptop vẫn còn làm dang dở một số việc gì đó, nhìn đi nhìn lại thì đây là bản thảo của dự án sắp tới công ty tôi thực hiện. Chưa đi làm được ngày nào mà đã siêng năng vậy rồi à?
Tôi tiến đến rồi bế em trên tay đưa vào phòng, đắp chăn kĩ càng lại, bật điều hòa, sau đó tắt đèn đi ra ngoài không quên gửi lời chúc.
- Ngủ ngon nhé!
Cạch, cánh cửa được tôi đóng lại nhẹ nhàng. Đi ra ngoài phòng khách, tôi tắt máy tính giúp em và thu dọn nó vào một nơi gọn gàng, nhìn thoáng qua chiếc điện thoại thì thấy hiện lên rất nhiều tin nhắn của thằng ở cùng nhà này. Nó nhắn gì lắm thế? Nhưng tôi không được cầm máy nhắn lại vì đây là đụng đến quyền riêng tư của người khác. Tiếng chuông điện thoại cứ vang vẳng trong đêm, ting ting.
- Khiếp! Mày nhắn gì lắm thế? Nanon của tao đi ngủ rồi, đừng nhắn nữa! Thật ồn ào.
Tôi cất tiếng chửi rủa. Chỉ có trời có đất mới biết tôi đã chửi nó như thế nào. Tôi dè chừng nhưng cũng cầm điện thoại của em lên mở rồi trả lời tin nhắn của thằng nhóc đó.
[Cùng nhà tên Hy]
Nanonnnn
Pí Nanonnn
Đâu rồi!!?
Anh ngủ chưa???
Trả lời em cái nào
Anh ới...
Ăn gì chưa đó?
Đừng có để cái bụng đói đi ngủ nhe.
Ngủ rồi! Nhắn nhiều vậy không sợ phiền à?
Ơ? Anh sao vậy...
Ai nhắn vậy ạ!?
Người nhắn chứ ai mà hỏi
Anh Nanon hôm nay hơi lạ:_)
Lạ đó giờ, bye!
Au...
......
Tôi tắt điện thoại của em để lại chỗ cũ, tắt đèn phòng khách rồi đi vào phòng của mình. Mỉm cười thỏa mãn.
---
Aiss Pawat ơi, mày ngủ cho lắm vào rồi giờ thức trắng đêm nè. Báo đời không à.
Bây giờ đã là 2h sáng, tôi vẫn chưa ngủ được, căn nhà vắng lặng đến rợn người. Nghe bên ngoài có tiếng lộp cộp, tôi nghĩ là trộm nên lấy một cái cây sắt cầm ra ngoài.
Tôi tiến ngày càng gần bếp thì càng nghe rõ tiếng lục đục phát ra, một tên trộm đói bụng sao? Tôi với lấy công tắt bật đèn lên.
- aaaaaaaaaaaaa - Tôi la lớn
- Gì vậy? Im coi
Làm hết hồn cứ tưởng ai, hóa ra là Nanon. Em lấy tay bịt miệng tôi lại để thanh quản không phát ra tiếng nữa. Em đánh vào mặt tôi một cái, la mắng
- Khuya rồi còn la như vậy biết lịch sự không?
- Xin lỗi, tôi lỡ...
- Mà em đói sao, chiều em không ăn gì hả?
- Có chút khó ngủ, nên ra đây tìm đồ ăn, còn anh nữa kìa 2h sáng không ngủ cầm cây sắt ra đây chi?
- Tôi tưởng trộm.
Em phì cười, lộ ra chiếc má lúm đáng yêu nằm trên gương mặt điển trai đó, tôi nhìn cũng bất giác cười theo.
- Tên ngốc.
Tôi ngại ngùng đưa tay lên xoa xoa đầu mình, miệng vẫn nở nụ cười, chúng tôi nhìn nhau. Nét đẹp lung linh xuất hiện trên gương mặt của em khiến tôi có chút xuyến xao. Trái tim này lỡ nhịp mất rồi.
- Nhìn gì?
Tôi giật mình vì tiếng gọi
- Không không...
- Ăn không? - Em đưa đũa gấp một miếng mì, bỏ lên thìa.
Tôi mỉm cười gật đầu há miệng, 'aa'
- Ai cho mà ăn, haha
Tôi ngửa người khó hiểu. Lại bị lừa à?
- Ơ này...
- Haha, trêu..trêu thôi lại đây.
Tôi cũng tiến lại, em lấy thìa đút cho tôi, được người mình yêu bón cho ăn coi bộ dù chỉ là món ăn đơn giản cùng hóa sơn hào hải vị. Cảm giác nó sướng đến tê dại cả đầu óc, ồ tôi hơi quá rồi nhưng mà nói chung nó đã nên không có từ nào diễn tả được đâu.
- Làm gì như giật kinh phong vậy?
- Ơ đâu, đó là biểu hiện của trái tim đang nhảy múa đó.
- Dẻo miệng quá! Quả là Ohm Pawat
- Huhu hong có ai đồn ác vậy.
Em phì cười, đi đến bồn rửa bát rồi rửa sạch bát thìa đũa vừa ăn xong, sau đó đánh răng và đi vào phòng ngủ. Đứng trước cửa phòng, tôi quay qua phía em, ánh mắt trông chờ để nghe một lời chúc từ đối phương.
- Vào ngủ đi nhìn hoài vậy?
Quả là đời.
- Tôi khó ngủ, cho tôi ôm em một cái được không?
Em dè chừng, nhưng vì tôi da diết quá nên cũng miễn cưỡng đồng ý.
- Được qua đây
Tôi vui vẻ chạy lại chỗ em đang đứng rồi dang tay ôm chầm lấy cậu trai nhỏ nhắn, ấm áp thật, muốn thời gian dừng lại mãi mãi để tôi không rời xa khoảnh khắc đẹp đẽ này.
Liệu thời gian có dừng lại dù chỉ một chút hay không? Tôi chỉ xin một phút thôi cũng được...
End #18
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro