Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

| Ohm |

Nanon bị bệnh.

Nanon bị bệnh !

Nanon bị bệnh !!

Nanon bị bệnh !!!

Nanon bị bệnh !!!!

Từ lời nói ban nãy của Chimon, tâm trạng trở nên cực kỳ tiêu cực. Chắc là do đêm đó ... tôi đã để cậu ấy ra về một mình, bất giác cảm thấy mình là một thằng đàn ông tệ kinh khủng. Chẳng thể chăm sóc được cho người mình yêu.

" Ohm ! "

" Ohm !! "

" Ohm !!!

" Ouch ! "

" Ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người mất hồn " đừng hỏi, sau 3 lần gọi không thấy phản ứng thì Pluem đánh vào đầu tôi. Thằng này dường như ăn gan hùm mỗi ngày từ khi bắt đầu yêu đương với Chimon, mẹ nó, chẳng nể nang gì ai.

" Nãy mày có thấy Nanon lạ lạ không ? "

" Thì bệnh mà, phải mệt chứ sao. Nhìn mạt cau có hơn thường ngày. Rồi thì liên quan gì tới mày ?

" Bạn bè thì hỏi han nhau tí thôi, có gì đâu " ánh mát dò xét của thằng bạn thân khiến tôi thấy sợ. Hai đứa bắt đầu im lặng khi nó phát hiện ra bộ dạng lắm lét mưu đồ của tôi. Mãi cho đến khi bước vào cửa lớp thì Pluem chặn tôi lại, mắt xuyên thấu tâm can, thì thầm ...

" Tao nói rồi đó, tránh xa Nanon ra. Nó không phải người mày nên dây vào, nếu không mọi người xung quanh nó sẽ chẳng cho mày sống sót toàn thây ... "



Sự kiện vừa rồi khiến tôi rơi vào hoang mang tột độ, một đằng chẳng biết nên làm thế nào để hỏi han lo lắng cho người mình yêu, một đằng phải che giấu bí mật với thằng bạn thân từ khi mới lọt lòng, người mà chỉ cần tôi thở cũng biết được thôi nghĩ gì dựa vào độ dài và nhiệt độ của làn hơi.

Nanon, người tôi muốn đến bên lúc này nhưng lại không thể. Cả hai người bọn tôi đều chẳng hề trao đổi số điện thoại vì muốn giữ bí mật, thật ra tôi có số nhưng nếu gửi tin nhắn đi thì khác gì báo rằng suốt thời gian qua tôi đã lừa dối cậu ấy. Nếu không truy cứu mà bị hỏi ngược lại từ đâu có được số thì tôi cũng chẳng biết trả lời sao - hay nói là ăn trộm từ P'Tay rồi bị chia tay trong đau khổ. 

Nói đi cũng phải nói lại, tôi cảm nhận được sự khác lạ của Nanon hôm nay, có điều gì đó chắc chắn rằng đây không phải là người tôi yêu. Cho dù khoảng cách đứng của hai chúng tôi rất gần, thậm chí còn đặt tay lên eo nhưng vẫn có một bức tường vô hình sừng sững đứng đó, bức tường mà tôi đã phá vỡ vài tuần trước đây.

Hãy gọi tôi là Ohm tiểu tiết, đuôi mắt của Nanon nhìn tôi không cụp xuống như đã từng mà hơi xếch lên đầy phẫn nộ. Tim tôi như tiếp nhận được sóng radar căm ghét đến cả hơi thở mà đằng ấy đã gửi đi, đánh liều một lần vậy. Tôi sẽ đến tìm P'Tay ...



Sau giờ tan học chưa đến 15 phút, tôi đứng như trời trồng trước bệnh viện, đêm nay là đêm cuối P'Tay ở lại bệnh viện, một cuộc kiểm tra ngắn sẽ diễn ra vào ngày mai để chắn chắn con trai trưởng nhà Vihokwiwat* đã hồi phục sức khoẻ 100%.

Tay Tawan Vihokratana + Chimon Wachirawit Ruangwiwat = Vihokwiwat ( mình sử dụng họ của hai người ghép lại để hợp lí hoá mối quan hệ anh em ruột thịt )

Cảm giác lúc này là sợ chết ...

Sợ bị Tay Tawan sẽ chẳng nương tay với tôi chút nào để bảo vệ cậu em trai không ruột rà quý báu như vàng ngọc của mình. Cộng thêm người đang ở cùng phòng của Tawan, New Thitipoom Techaapaikhun, sẽ hợp sức giúp tôi biến mất khỏi thế giới này không một vết tích. Nghe ngóng thông tin từ quản gia, cậu chủ New sẽ không về nhà đêm nay và mấy ngày qua cũng ngủ lang bạc nơi nào không có chút tung tích. Ngay cả chính trị gia kiêm bố ruột của cậu Thitipoom cũng chẳng thể khống chế, khiến con trai ngoan ngoãn nghe theo lời mình.

Khoan đã, thằng cha New có thực sự ngoan như lời đồn của bậc cha mẹ không ... ?



" Xin chào ạ, P'Tay. " Từng bước của tôi nhẹ như lông hồng, tránh làm phiền đến người bên trong. Tôi lịch sự Wai chào cực thành tâm, P'Tay chỉ ở trong phòng một mình.

" Au, Ohm hả ? Đến có việc gì thế ? Gặp anh hay gặp New ? "

" Em ... gặp P'New ạ " gì thì gì, tình cảm chó mèo vun đắp chục năm vẫn hơn người gặp mới vài lần chứ. Cầu xin P'New nói đỡ thì kiểu gì P'Tay cũng sẽ giúp, hai người bọn họ ắt hẳn phải có một mối quan hệ đặc biệt nào đó thì New mới bất chấp bỏ hết thời gian chăm sóc người đang nằm bệnh chứ.

" New dắt con trai anh đi ra ngoài mua chút đồ vặt rồi, chắc chốc nữa sẽ quay lại thôi "

Gì vậy ? Kỳ vậy ? Sao cảm thấy lùng bùng cái lỗ tai này quá. Tay Tawan vừa nói rằng New rời đi cùng với con trai anh ấy hả ? Con trai ? ... ?

" P'Tay nói gì cơ ạ ? P'New đi đâu cơ ạ ? " trong một khắc, mặt mày tôi cau lại, chẳng biết lí do đâu.

 Thông tin về con trai trưởng nhà Vihokwiwat thì nhơn nhởn đầy trên mạng, từ những năm còn là sinh viên thì chàng trai lý tưởng này đã thể hiện được thiên bẩm rồi. Chẳng mấy ai có thể thi đậu thủ khoa 2 ngành Kinh tế và Kỹ thuật của trường tôi đâu, Tay Tawan làm được. Thu mua lại một công ty trên bờ vực phá sản, cải tổ bộ máy, phát triển công ty rồi bắt đầu chuyển từ lỗ sang lời, cuối cùng là biến nó trở thành công ty con của tập đoàn nhà Vihokwiwat, thậm chí là cá kiếm nhất. 

Nhưng ...

Nhưng về chuyện tình cảm thì anh ta chưa từng một lần bị khui ra, chưa có vợ hay đơn giản là bạn gái. Tin đồn cũng không có. Rồi giờ lại nói rằng mình có một cậu con trai ? Điên à ? Có điên mới tin.

Tiếng tay nắm cửa xoay tạo áp lực nên sự tò mò có hạn, quả đầu như muốn nổ tung đến nơi rồi. Tay vẫn chẳng mảy may trả lời câu hỏi của tôi mà chỉ về hướng cửa ra vào. P'New đi vào cùng một cậu bé trai, khoảng chừng 6 tuổi quan trọng là chẳng hề có một người phụ nữ nào đi cùng họ cả.

Và cậu con trai trông giống cả hai người ...

Trông giống cả hai gộp lại ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro