Chương 21
| Day |
" Mày nghe tao nói đây, Pluem đã gặp Night 4 lần tổng cộng rồi đó. Thái độ cũng hờ hững lắm thôi, Pluem rất sợ khi nghe phải đấu bóng rổ với mày. Lần trước cũng có gặp P'Tay rồi, đi ăn đồ Hàn rồi còn đi nhậu hôm tối thứ 7 vừa rồi, bạn Pluem tên Ohm, hôm đi nhậu cũng có nó. Mày chỉ cần giữ một thái độ hờ hững thôi, tao sẽ kêu là mày đau học nên không thể nói chuyện, ráng làm mặt nhăn nhó vào nhé " Chi nó dặn dò tới lui khiến tôi phát bực. Vừa đi vừa nói khiến nó trật chân va vào không biết bao nhiêu cái cột điện cho cam.
" Rồi dắt qua gặp làm gì chứ ? Cũng chẳng cho nói chuyện "
" Pluem hỏi sao chẳng bao giờ gặp mày ở trường, tao đành phải dắt sang. Không biết hà cớ gì nhưng Pluem nó gặp Love với Nonnie chẳng dưới 3 lần ở trường rồi, mặc dù hai khoa bọn nó cách xa nhau như thượng nguồn với hạ nguồn của khu nhà hệ Quốc tế "
Thực tình, trước giờ tôi tuy có nói vài lời trách móc nhưng thật ra lại chẳng có tí hứng thú gì với người yêu hay bạn của người yêu Chimon cả. Bọn này hợp với Night hơn là tôi, chẳng đời nào tôi bớt chút thời gian dành cho bạn bè khác khoa cả, loay hoay với đề án tốt nghiệp làm tôi đủ mệt rồi. Tôi từng dặn các bạn bè chung khoa đừng bao giờ liên lạc sau 7h tối, tôi có một cuộc sống khác lúc đó rồi, cuộc sống dành trọn vẹn cho em gái yêu dấu và đừng hòng lôi tôi đi đâu cả nên tôi luôn giữ một khoảng cách nhất định với bọn nó. Hiển nhiên, có đứa tin và có đứa ngờ vực nhưng sau khi tiếp xúc với Love thì bọn trâu điên này nghe lời răm rắp, gặp thêm Nonnie vài lần lại càng tin. Có một phiên bản Nanon của gia đình.
" Chi Chi Chi !!! " thấy rồi, người yêu của bạn thân tôi bằng xương bằng thịt. Xin lỗi nhưng thằng đực này thấp hơn tôi một tẹo, nhìn cái tướng đứng vẫy vẫy của nó trông buồn cười thực sự, giờ đã hiểu tại sao nó lại bị thằng Night dập cho một trận tơi bời khói lửa khi chơi bóng cùng rồi.
" Ủa ? Đứng đây một mình hả ? Ohm đâu ? " vừa thu hẹp khoảng cách thì cái tay của Pluem bằng một cách thần kỳ nào đó đã nằm ngay ngắn trên eo Chimon. Mặt tôi bắt đầu cau có, cảm giác như bông hoa cúc trắng bao lâu nay cất công chăm bẵm giờ đây đã bị một thằng mặt trắng ất ơ đến hái rồi dám cho tan nát. Đau đớn tột cùng luôn, mẹ nó, còn coi tao như người vô hình.
" Ohm không biết đi đâu rồi nữa. Nhưng sao đi cùng Nanon vậy ? Mới bị gì mà nhìn mặt căng ghê "
" Bệnh rồi, đau họng, đang đi thì gặp nó đi từ khoa Thiết kế về nên cùng nhau luôn. Bữa giờ cứ nghe mày nhắc mãi chẳng gặp được Nanon, giờ hài lòng chưa ? "
" Hù !!! "
Quỳ tha ma bắt thằng cha nhà mày. Từ đâu đâu lòi ra một thằng chơi ú oà với tôi từ phía sau lưng, bỏ qua không được đành phải chửi ... nhưng lí trí phải cao hơn, đang giả đò đau họng thì phải nhịn. Mặt mày tôi đỏ lên, sự nén giận làm cho cơ thể tôi nóng lên cộng thêm việc thằng ất ơ này đứng quá gần, tôi cũng biết ngại.
" Sao vậy ? Không giật mình tí nào hả ? " ôi trời ơi, tay nó đặt lên eo tôi, thằng điên này đang kiếm chuyện đấy à. Chimon mau cứu trẫm ....
" Ơ ... ờ nó bị bệnh, đau họng nói không được. Mày đừng đứng gần "
Tâm linh tương thông, Chi nhanh tay kéo tôi đi qua một khoảng trống khác. Một buổi thả cơm chó bắt đầu, hai đứa yêu nhau nhà cũng nó xà nẻo nhau trông chướng hết cả mắt tôi. Đằng sau lưng Pluem, thằng trâu Ohm cứ nhìn tôi chằm chằm, mặt khứa này trông quen lắm, chắc chắn chẳng phải lần đầu tôi gặp nó.
Hình như là ....
Hmm ....
Hình như ....
Để ráng nhớ xem nào ....
Bạn cũ ở toà chức năng !
Trời ơi, nhớ rồi. Lần trước nó là thằng kéo tôi lại, là thằng gọi ' Nanon Korapat ' mà cả tôi và Love đểu phải đứng suy nghĩ. Cái sự lướt vội qua lần đó kèm theo sự giảm sút trí nhớ gần đây khiến tôi không thể phản ứng nhanh như trước kia được. Sau một khoảng lâu nhìn vào vô định hồi tưởng, lục lọi lại trong ký ức của bản thân, tôi ngước lên nhìn nó để quan sát. Trong ánh mắt nó nhìn tôi lúc này tràn đầy sự lo lắng, bất an, ánh mắt chân tình đến nổi nhìn thấu được tâm can lúc này.
Mới đây thôi cái vẻ ghẹo gan vẫn in rõ trên mặt nó, sự bối rối giờ đây đã chiếm lĩnh mất rồi. Không thể đối mặt với nó thêm được phút giây nào được nữa, nó khiến cho tâm trí và trái tim tôi khó chịu, Chimon cứ thế bị kéo đi rời xa ra khỏi người yêu đầy bất ngờ mà chẳng kịp phản kháng.
Tôi là người giỏi sử dụng lí trí hơn con tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro