Chương 13
| Nonnie |
Xin chào, tôi là Nonnie, sinh viên năm 1 ngành Thiết kế trời trang. Sinh ra và lớn lên ở Bangkok trong vòng tay của ba, tôi có một người anh trai nhưng mãi đến khi bà ngoại mất thì hai anh em mới sống chung một nhà, tất nhiên là anh trai ruột. Trong suốt 6 năm đầu đời, tôi chỉ được gặp anh trai khi ba có thời gian rảnh, 2 lần 1 tháng, ba sẽ đón tôi từ căn chung cư gần công ty đến ngôi nhà hiện tại, ba nói anh trai bị bệnh nên cần được bà ngoại chăm sóc. Mỗi lần được gặp anh là tôi mới cảm nhận được sự ấm áp của tình thương gia đình, anh hai có nhiều bạn lắm, đều lớn hơn tôi cả nên ai cũng yêu thương, cưng chiều tôi.
Bạn bè, là một cách gọi xa xỉ với tôi, không phải tôi không có bạn nhưng những người bạn tôi có không phải là những người bạn thực thụ. Chưa một lần nào tôi dẫn bạn đến nhà, chưa có người bạn nào khiến cho tôi cảm thấy đủ tin tưởng, bởi vì gia đình tôi đang che giấu một bí mật. Mẹ và anh trai tôi là người mắc chứng đa nhân cách di truyền mà mẹ đã qua đời khi tôi tròn một tháng tuổi. Thật ra, tôi có hai người anh trai, sở dĩ tôi nói vậy vì cả hai đều có cá tính và trí nhớ riêng, đặc biệt cả hai đều thương yêu tôi.
Tôi thấp thỏm đi lại trong phòng khách, nhiều đêm rồi tôi không gặp Night, ngươi anh trai ' ban đêm ' của tôi. Chẳng hiểu sao 4 ngày nay anh ấy biến mất, tôi vẫn gặp Day vì đưa đón tôi đi học cùng, nhưng mỗi khi Night đến, tôi lật tung khắp nà cũng chẳng thấy đâu.
Chưa bao giờ chúng tôi không thấy nhau lâu đến vậy, 7h đêm đến 2h50 sáng, gần như mỗi ngày tôi đều đứng trước cửa phòng nhưng không gặp, tôi không thể xông vào phòng vì sợ Day sẽ biết. Đến hôm nay thì tôi cố thủ ở sau vườn, nơi đáp cánh của Night nếu anh ấy nhảy ra từ cửa sổ, tôi chọn một vị trí kín đáo sau gốc cây, nơi anh ấy không thể thấy được.
" Bụp...bụp...rầm " Night trèo lên thành cửa sổ, nhảy lên mái hiên phòng bếp rồi nhảy xuống xà ngang của xích đu trước khi đáp đất.
" P'Night đi đâu ? " tôi phóng ra từ gốc cây ngay khi anh ấy chưa kịp đứng dậy, vẻ mặt đầy hoang mang hốt hoảng.
" Nonnie, từ đâu ra vậy ? "
" Sao P'Night lại trốn đi bằng đường cửa sổ ? " tôi sấn tới, tạo áp lực tâm lí. Đối phương đảo mắt liên tục rồi chạy đi khỏi, từ xa tôi bất lực ngồi sụp xuống bãi cỏ, tôi không đủ nhanh để chụp lấy tay anh ấy.
" P'Chi, P'Night có đi cùng anh không ? " tôi đã suy nghĩ rất lâu trước khi quyết định gọi đi, từng hồi chuông reo lên càng làm tim tôi đập mạnh. Không biết rằng tôi đã đi đi lại lại trong phòng khách bao nhiêu vòng rồi nữa, móng tay cũng bị tôi cắn cho đến máu me toa toét, trả lời đi Chimon, đừng im lặng như thế nữa.
" Có, sao vậy Nonnie ? "
" Cả hai đi đâu thế hả ? " tông giọng lên cao, thực sự không giấu nỗi sự lo lắng và bực tức trong lòng lúc này.
" Đi chơi bóng mà Non, lâu rồi không được gặp nhau rồi " câu nói này của đối phương khiến tôi khựng lại, đặt tay lên trán suy nghĩ.
" Vậy ... nhớ nói P'Night về sớm nhé, anh ấy đi không bảo cho em hay " tôi đang cố bình tĩnh nhất có thể rồi, phải ngừng cuộc gọi sớm để tránh khỏi nghi ngờ.
Thả người rơi tự do xuống Sofa phòng khách, tôi buông lỏng chiếc điện thoại trên tay mình, tôi bắt đầu xâu chuỗi lại các dữ kiện có trong đầu mình lúc này. 7 ngày trước, Night trở về với một gương mặt vui vẻ lạ thường, tôi muốn xin ngủ cùng vì nghĩ anh ấy sẽ có chuyện tâm sự, kết quả là bị từ chối. 3 ngày sau đó ...
" Nonnie ? Chưa ngủ hả ? " anh trai tôi trở về nhà vào 1h30 sáng, tôi lọ mọ trong bếp nấu đồ ăn khuya, chẳng buồn trả lời tôi chỉ ừm đại một tiếng cho qua.
" Anh ... lên ngủ nha ? "
" Đứng lại ! " tôi nhận ra sự khác thường từ trong giọng nói của anh ấy, chẳng phải bảo là đi xem phim một mình sao ? Về tới lại chẳng thèm kể cho tôi nghe như mọi lần, mùi nước hoa nam tính này cũng chẳng phải của anh ấy.
" Sao vậy ? "
" Lại đây " lúc này tôi mới dần xoay người lại, mặt anh tôi đỏ chót, từ má, mũi đến cả hai tai. Càng bước đến gần tôi lại càng khẳng định đây không phải mùi nước hoa của Night, mùi vương đến mức này chắc chắn phải tiếp xúc ở cự ly gần, khoé miệng vẫn còn vươn chút màu cam vàng của bắp rang vị phô mai yêu thích, đêm nay Night đi xem phim cùng ai ?
" Hôm nay đi xem phim vui không ạ ? Chẳng thấy kể Nonnie nghe gì cả "
" Anh thấy hơi mệt, phim chán lắm " cái sự lúng túng hiện rõ lên trên mặt, chắc chắn là đang che giấu điều gì đó.
" Đi xem cùng ai vậy ạ ? Mùi nước hoa này ... " tôi tiến tới ngửi ngửi phần cổ áo, mùi hương này rất đậm, không phải của P'Tay hay P'Chi, lạ ở chỗ tôi thấy rất quen thuộc, không phải là lần đầu tôi ngửi phải.
" Mùi của người ngồi bên cạnh, một cặp nam nữ hơi chững chạc " cái sự điềm tĩnh này ... không phải tôi quá đa nghi đâu, tuy lời Night kể cũng khá hợp lí, nhưng tôi chẳng tin.
Đã hơn 12h rồi nhưng vẫn chưa thấy anh ấy về, tôi thấp thỏm không yên, nhất định đêm nay phải nói chuyện cho ra lẽ. Đèn trong nhà được tắt đi hết, tôi tựa người vào ghế trong phòng bếp, trên bàn ăn đặt một chiếc điện thoại, vài phút một lần là tôi lại kiểm tra điện thoại trong vô thức. Từ sau cuộc điện thoại với Chimon, tôi ngỗi mãi đến bây giờ, chẳng thể an tâm nổi.
Lạch cạch ... tiếng cổng nhà mở ra, từ xa có thể thấy được ánh đèn pha, chiếc xe từ từ tiến vào sân, ánh mắt tôi kiên định nhìn về một hướng. Dáng hình quen thuộc dần xuất hiện sau cửa xe, tay cầm giỏ xách, bước thẳng về hướng cửa chính. Anh ấy lom khom hơn mọi ngày, nhường như là đang say, tay lục tìm chìa khoá trong giỏ.
Lạch cạch ... cuối cùng chiếc chìa khoá cũng được đút vào ổ, bước vào nhà, Night ngã nhào xuống đất do mất thăng bằng. Tiếng kêu đau trong màn đêm, cú ngã đã làm anh ấy tỉnh hơn đôi chút, tôi vẫn ngồi quan sát trong im lặng. Không hiểu vì sao tôi có cảm giác hơi cay ở đầu mũi, cổ họng như nghẹn lại, cho dù rất muốn hỏi rằng " anh có đau không ? sao bất cẩn thế ? " nhưng lại không thể phát thành tiếng. Night lồm cồm bò dậy, bước từng bước nhỏ về phía tôi đang ngồi, nơi có công tắc điện, đèn được bật lên.
" Nonnie ? Sao ngồi đây ? Sao chưa ngủ ? " sự dồn dập đến từ Night thể hiện được sự bất ngờ trong lòng anh ấy, tôi hiểu rõ Night hơn tất cả ai trên đời này.
" ... " giọt nước mắt rơi xuống mặt bàn, tôi chìm trong im lặng. Không nói không phải vì không muốn mà là vì không thể.
" Nonnie ? Sao vậy ? Sao lại khóc ? Có chuyện gì xảy ra với em ? " đối phương tiến tới lay người tôi, giọng lo lắng nhưng hơi thở tràn ngập mùi bia, nước mắt tôi vẫn không ngừng tuôn ra. Sự kiềm nén không được khóc khiến tôi không thể nói chuyện, tôi sợ nếu phát thành lời rồi thì tôi sẽ oà lên mất.
" ... "
" Đừng im lặng nữa mà. Em làm anh lo lắng đấy Nonnie, anh thấy sợ lắm, xin em hãy nói gì đi " bàn tay to lớn vội vàng lau đi nước mắt trên đôi gò má, một lực vừa đủ mạnh kéo tôi về phía Night, đầu được đặt ngay ngắn trên hõm vai. Anh ấy xoa lưng vỗ về.
" Vậy sao P'Night lại làm vậy với em chứ ? Tại sao lại trốn tránh em ? Tại sao lại rời khỏi nhà bằng đường cửa sổ chứ ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro