Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

HAI NGÀY HÔM SAU

Vì sự mất tích đột ngột của Nanon và Ohm. khiến mọi người rất bối rối, vì Ông Pawat không tìm được con trai của mình nên đã chút giận lên ông Korapat và đuổi hết sạch người giúp việc. Hôm nào cũng như vậy, ông chỉ đập phá mọi thứ rồi quát mắng ông Korapat. Đến một hôm ông Pawat đã không còn đủ kiên nhẫn mà động tay động chân với ông Korapat và đổ mọi tội lỗi lên đầu ông.

Pawat: Tại con mày mà con tao bây giờ mới không biết ở đâu đấy!

(Ông Pawat nắm lấy cổ áo của Ông Korapat)

-Mày trả con cho tao!

Ông Korapat chỉ biết đứng nhìn trong sự bất lực. Ông Pawat liền giơ tay lên và đấm vào bụng Korapat một cú thật mạnh khiến ông ngã ra sau rồi đầu vào một phần góc bàn khiến ông ngất đi. Pawat vẫn không nhận ra mà vẫn chửi mắng, cho đến khi ông bình tĩnh lại và nhận ra Korapat đã không còn động tĩnh gì. Ông tiến chạm vào Korapat khiến đầu ông lệch sang một bên mà hiện ra một vũng máu lớn, Ông Pawat ngã ngửa ra sau rồi mới dần đưa tay lên mũi Korapat...........

Ông sững người khi thấy hơi thở của Korapat đã không còn nữa. Cú va đập mạnh vừa nãy đã khiến ông ấy vỡ sọ mà tử vong, khuôn mặt của Korapat đã dần tái nhợt đi. Ông Pawat thấy vậy chỉ biết ôm đầu hối hận vì những hành động đầy ích kỉ và nông cuồng của mình. Vì không muốn ai biết đến chuyện này ông đã chạy đi đâu đó rồi lấy một bịch túi lớn rồi nhét thi thể vẫn còn mới kia vào túi. Ông đã ôm thi thể rồi chạy ra sau vườn nhà và đào một cái hố thật sâu. Ông lấy thi thể ấy mà nói lên lời xin lỗi đầy tiếc nuối của mình rồi ném xác xuống. Trước khi ném thi thể ấy xuống ông Pawat đã nhét một ít hạt giống vào miệng của thi thể rồi mở hé một lỗ nhỏ trên chiếc bọc ấy. Ông đã tưới một ít nước lên khi vẫn chưa lấp hố, ném một bông hoa trắng xuống rồi cái hố đó đã được lấp lại hoàn toàn. 

Bên phía Nanon thì anh đã về được quê hương của mình, nơi tràn ngập những kí ức khi còn bé của mình và bà (người bà ấy đã mất lúc Nanon 6 tuổi)  Cậu nhìn những quan cảnh vừa quen thuộc mà vừa xa lạ. Cậu đã đi bộ một thời gian dài và đến được nhà của một ngư dân gần đó.

Ngư dân ấy tên : Pond

( Anh ta còn có một anh người yêu tên Phuwin) Hai người đã yêu và cưới nhau được 5 năm

Vì đã đi bộ cả tiếng đồng hồ giữa trời nắng gắt nên anh đã bị say nắng mà đi không vững, tình cờ được Pond nhìn thấy và đưa về nhà. Cậu được chăm sóc rất kĩ càng sau một lúc rồi cũng tỉnh dậy. Dần dần mở mắt ra thì thấy khuôn mặt của Phuwin đang nhìn chằm mình. Tự nhiên Phuwin ôm trầm lấy cậu rồi nói.

"Thằng nhãi ranh, mày biết tao chờ mày về thăm tao bao nhiêu lâu rồi không hả!?

Thì ra đó là chú của Nanon, Nanon chỉ biết xin lỗi vì mình đã đến muộn.

Còn Ohm hiện tại vẫn đang nằm trong ngôi nhà của Kaint, mỗi hôm lúc nào Kaint cũng tiêm cho Ohm một loại thuốc kì lạ vào chân Ohm. Kaint lúc nào cũng nói rằng đó là thuốc giảm đau. Nhưng đã một khoảng thời gian dài rồi mà chân Ohm vẫn chưa thể đi lại được. Đến một hôm Kaint bỗng lôi ra một chiếc xe lăn rồi nói một câu khiến Ohm sợ hãi.

 " CHÚC MỪNG ANH ĐÃ ĐẾN VỚI THẾ GIỚI CỦA NHỮNG NGƯỜI BỊ BẠI LIỆT"

                                           -CÒN TIẾP-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro