Chap 3
(SÁNG HÔM SAU)
Nanon và Chimon đã thức dậy ở nhà Chimon, mỗi người nằm một nơi. Nanon thức dậy thấy áo của mình bị vứt ra một xó và bây giờ trên người chỉ còn đang mặc quần. Đầu Nanon nhức nhói và không thể nhớ được hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Chimon tỉnh dậy đã vội chạy đến ôm Nanon từ phía sau. Nanon giựt mạnh tay Chimon ra rồi hét:
"Mày làm cái gì vậy?"
Chimon: không phải hôm qua mày chấp nhận làm người yêu tao rồi sao?!
-Sao bây giờ mày lại như vậy??
Nanon: Hôm qua tao chấp nhận cái gì chứ? ( nói thầm)
-Không phải hôm qua tao với mày chỉ đi nhậu thôi sao!?
Chimon chỉ biết thở dài rồi nói: " Mày cứ chờ đấy, lời chấp nhận sẽ được chính mồm mày nói ra 1 lần nữa thôi!"
Nanon: cái gì đang xảy ra vậy?
Nanon vẫn thắc và không biết phải làm như thế nào nhưng bên phía Ohm thì đang lo lắng rằng không biết Nanon đã đi đâu từ tối hôm qua mà sáng nay vẫn chưa về. Ohm đang lo lắng đứng bên ngoài cổng ngó lên ngó xuống ngó ngang ngó dọc nhưng vẫn không thấy Nanon về. Vừa định đi vào nhà để chờ thì nghe được tiếng xe máy của Nanon đang tiến dần đến. Ohm chạy luôn ra cổng thì thấy quần áo Nanon mặc không chỉnh chu. Dù đã có người yêu nhưng khi thấy như vậy Ohm lại không chịu được mà lôi Nanon xuống xe, nắm lấy cổ áo cậu và (BỤP!)
Ohm đấm một phát mạnh vào mặt của Nanon rồi hét lớn: "Hôm qua mày đi đâu mà không về nhà ?"
Nanon đừng dậy và đánh lại Ohm làm Ohm ngã xuống.
Nanon:" Tao đi đâu thì cũng đâu ảnh hưởng đến mày!"
Ohm nghe xong câu này chỉ biết câm nín và đứng dậy đi vào nhà, Ohm vào phòng ngủ đập phá đồ đạc mà lỡ tay quăng trúng vào bức ảnh của Ohm và Nanon khi còn bé, thấy vậy Ohm không ngại bị một đống thủy tinh đâm vào người mà tiến đến ôm lấy bức của hai người rồi chạy ra khỏi phòng. Đến được phòng khách Ohm đã bị thủy tinh ghim từ đầu gối đến cả bàn tay cũng be bét máu, vì mất máu qua nhiều khiến Ohm ngất khi vừa đến được cửa ra vào.
Nanon vừa cất xe xong thì đi vào nhà , vừa đến cửa thì thấy ít máu đang nằm dưới sàn, vừa thò đầu vào thì thấy Ohm đang nằm trên vũng máu. Nanon hoảng hốt chạy đến ôm Ohm và lay mạnh Ohm. Nanon hét lớn: "Ohm! Tỉnh dậy đi"
Vì không biết rằng Ohm bị thủy tinh đâm mà cứ lay mạnh Ohm khiến Nanon bị thủy tinh đâm làm chảy máu, Nanon rụt tay lại.
Nanon: Auu, gì vậy chứ!
Vì không thấy lời phản hồi từ Ohm nên Nanon chỉ đành cõng Ohm lên chiếc xe máy của mình rồi phóng xe vội đến bệnh viện.
Đi được đến bệnh viện thì mặt Ohm đã tái nhợt vì mất máu quá nhiều. Nanon nhìn thấy bàn tay Ohm vẫn đang nắm chặt lấy hình của hai người khi còn thuở bé. Nanon bỗng khựng lại rồi đứng ngơ ra đó và để bác sĩ kéo đi. Nanon loay hoay một lúc lâu rồi mới ra ghế ngồi đợi. không lâu sau, bác sĩ đã bước ra, Nanon chạy đến hỏi :
" Ohm, bạn của cháu sao rồi bác sĩ "
"Vì cậu ấy mất máu quá nhiều nên bây giờ cần truyền máu gấp, cho tôi hỏi!"
"sao ạ?"
" Cậu có sẵn sàng hiến máu cho bạn của cậu không?"
" Nhưng em có cùng nhóm máu với cậu ấy không ạ?"
Trùng khớp, nhóm máu của Ohm và Nanon đều trùng khớp, Nanon có thể truyền máu cho Ohm ngay bây giờ. " Vâng, em sẽ truyền máu cho cậu ấy"
Nanon được bác sĩ dẫn đi thay quần áo và vệ sinh cơ thể, làm xong tất cả mọi thứ Nanon được đưa lên giường bệnh và đẩy đến bên cạnh giường của Ohm. Kim tiêm truyền máu đã dần đâm sâu vào cánh tay của Nanon, dần dần Nanon mất đi ý thức và ngất đi.
-CÒN TIẾP-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro