Chương 2
Cậu đem điện thoại ra tiệm sửa, người thợ vừa xem lại lắc đầu ngao ngán và bảo với cậu rằng.
-Ca này có vẻ khó, mà thôi được rồi hai ba ngày sau cứ lại đây lấy đảm bảo như mới mua.
-thật à bác?, cháu cứ tưởng đi đời luôn rồi.
-Nhưng sửa xong thì mắc bao nhiêu tiền vậy bác?, cháu mua cái điện thoại này muốn sạch túi.
-Ai mà ngờ mới dùng được bao ngày lại bị nát tới vậy,hazz../thở dài/
-Không đắt lắm đâu chỉ cở 4tr đổ lại thôi yên tâm.
Nghe giá tiền mà cậu muốn giật mình há hốc mồm.
-Hả!?,4..4tr thật à bác!?.
-Có thể nào giảm giá cho cháu được không bác, một xíu thôi cũng được nữa ạ.
Bác thợ đã nghe liền nhăn mặt nói.
-Tôi có ăn lời đâu mà cậu đòi giảm, đây là giá gốc rồi với lại điện thoại của cậu không chỉ bị nát thôi đâu mà còn hư vài chỗ khác nữa.
-Nếu cậu không tin thì đi tịm khác mà sửa, có khi giá ở những tịm khác còn hơn giá tiền ở đây đấy cậu nhóc.
-Bác nói vậy thì bác cứ sửa đi ạ, chờ đến ngày đó cháu sẽ tín.
----------
Cậu vừa bước ra khỏi tiệm khuôn mặt lại ủ rũ trong suy nghĩ lại trách móc một tên xa lạ nào đó.
-"Hơi!, nhớ lại thật tức chết đi được."
-"Tại tên khốn đó mà mình phải tốn tiền sửa điện thoại"
-"ahh..!, đúng là xui xẻo "
____
Cứ tưởng mọi thứ xui xẻo đến đây là kết thúc ai mà ngờ cho đến khi trời tối.
Cậu đang nằm trên sofa không muốn làm gì cả vừa nằm tay cậu lại vừa rát lên trán bỏng từ trong điện thoại cũ của cậu lại phát ra tiếng TIN.
Mở xem thì thấy cậu bạn thân mà là thân ai nấy lo của cậu gửi tin nhắn.
Pakin Kunaanuwit
mmarkpkk
💬:
-Hey!
-Tao thấy lâu quá rồi chúng ta không đi ăn,hay là 8h tối hôm nay đi ăn đi ha tao mới được lãnh lương đó nha 😚.
TRIPLE.N 🪐
nanon_korapat
💬:
-Lãnh lương thì sao?.
-Mày bao tao chắc.
Pakin Kunaanuwit
mmarkpkk
💬:
-Ừ thì bao thì bao, mà mày bớt nhắn tin cái kiểu cọc với bạn thân mày đi.
-Nói vậy thôi mà mày có đi không?🤔.
TRIPLE.N 🪐
nanon_korapat
💬:
-Đi thì đi sẳn tao đang đói.
Pakin Kunaanuwit
mmarkpkk
💬:
-Oki 8h tao lại rước.
_______.
Khi đến đúng 8h tối, cũng như đúng hẹn Mark vừa kiệp đậu xe trước cổng nhà Nanon.
-Ấy ấy,mày cũng đúng hẹn phết đấy./mỉm cười/
-Tao cũng muốn đến muộn một chút nhưng cái bụng này không cho phép.
Nói rồi Mark sờ lên bụng mình mà trề môi nhìn Nanon.
-Thôi Thôi, bộ mày không muốn đi ăn à?, ở đấy mà trề môi.
-Tao đói lắm rồi mày cũng bảo là mày đói bụng mà?,mau đi lẹ đi.
________.
Xe của Mark ngừng ngay một chỗ nhà hàng sang trọng làm cho cậu giật mình.
-Đứng đây chờ tao đi, để tao đi gửi xe.
-À..mà..
Cậu chưa nói xong thì cậu bạn thân đã lái xe đi.
-Ấy!..,lái đi luôn rồi.
-Hazz cái thằng này.
•••
-Hey!..,đợi có lâu không?.
-Không đâu,à..mà mắc gì mày lại đến đây vậy tao cứ tưởng đến quán bình dân chứ.
-Áyy!,mày nhìn bô dạng tao bây h đây nè.
-Sao đâu vẫn rất đẹp trai mà với lại cũng ăn ở phòng riêng.
_________.
Vào nhà hàng mọi thứ bên trong đều rất lung linh lộng lẫy và có những người khách ăn mặc khá sang trọng bước vào chỉ có mỗi cậu là mặc một chiếc áo thun mỏng và một chiếc quần sọt.
Bước vào phòng do phục vụ chỉ định và hai người gọi món ăn, một lúc sau tất cả đều được bưng vào phòng cùng một chai rượu vang đỏ.
•••
Hồi sau cậu định gọi phục vụ để hỏi nhà vệ sinh ở đâu thì Mark bảo.
-Muốn đi nhà vệ sinh chứ gì?,mày cứ ra ngoài đi thẳng vẹo trái thì sẽ tới.
-Hơi! rành quá nhỉ?
-Mày chủ ở đây hay gì nè đúng không?/giả vờ nghi ngờ/
-Đâu có, tại tao đi rồi nên biết thôi.
-Mà mày mau đi lẹ đi, định làm ở đây luôn à?!.
-Ờ tao chỉ giỡn thôi, giờ tao đi đây.
Vừa bước ra ngoài cậu đã bị ai đó cố tình đi ngang thất vai cậu.
Nanon vô thức chạm vai mình và nhìn về phía tên đó bỗng tên xa lạ đó cất tiếng.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro